Truyen3h.Co

|markeon| búng trán ಠ⁠_⁠ಠ

ಠ⁠_⁠ಠ

armoekn

phòng tập lúc nửa đêm vẫn còn sáng đèn.

sau khi quay xong đoạn cuối cùng của bài hát , cả nhóm ai cũng mệt rụng rời hết cả chân tay rồi nằm lăn hết ra sàn.

seonghyeon đang lăn qua lăn lại thì đột nhiên bật dậy.

"ê chơi game không"

"chơi gì nữa?" - Juhoon bật dậy trả lời

"chơi cho tỉnh ngủ, phạt búng trán"

nghe thấy hình phạt cả nhóm vô cùng hào hứng nhưng trừ một người là keonho.vì em chơi game rất dở hầu hết toàn thua thôi nên em không thích lắm.

"em xin cáo-"
 
chưa nói hết câu đã bị james gần đó kéo vào giữa phòng ngồi. game bắt đầu.
và đúng như dự đoán của keonho,em đã thua trong ván đầu tiên và seonghyeon là người cười to nhất.

"Hahahahaaa, chịu phạt đi mày"

"aiss biết ngay mà"

keonho đã che trán mình và lùi ra sau một xíu để phòng thủ trước.

"anh martin búng đi"- seonghyeon nói nhìn về phía martin

"anh á?"

"nhanh lên"

seonghyeon nói vậy thì martin ok thôi.

martin bước tới trước mặt keonho, nhìn thấy em che trán mà không nhịn được cười.

"cười gì?? búng nhẹ thôi đấy nhé"

martin cúi xuống tai keonho thì thầm.

"anh không nỡ làm em đau đâu"

Nghe thấy vâỵ keonho đỏ bừng cả mặt, martin thì cười hì hì giơ tay lên để chuẩn bị búng.

keonho nhắm chặt mắt lại tưởng sẽ nghe thấy tiếng bụp vang dội cả phòng nhưng đợi một lúc chẳng thấy gì.keonho từ từ hé mắt thì martin khẽ lướt ngón tay qua trán em một cách nhẹ nhàng nhất.

"xong"

3 người kia nghe thấy vậy liền liên thanh nói.

"ủa là búng dữ chưa??"

"thế mà gọi là búng á, mày xoa trán nó thì có"

"chịu zồi chịu zồi chịu martin zồi"

martin tỉnh bơ quay về chỗ ngồi.

"tay yếu thôi"

"yếu tiếng trung thì nói luôn"

và game tiếp tục với những màn thua liên tiếp của keonho và lần nào martin cũng là người búng - nhưng mà có búng đâu vuốt ve thì có.

Lượt cuối cùng của game ,ai cũng chờ đợi ai là người bị búng cuối cùng và xin chúc mừng người đó là martin.còn người búng á thì chắc chắn là keonho rồi.

đừng hỏi tại sao nhé vì kiểu nó phải thế.

thấy thế seonghyeon nhanh miệng nói.

"ooooo anh martin thua rồi, chịu phạt nốt nhé anh"

"keonho mày búng nốt đi cho có cặp"

keonho nghe thấy vậy liền liếc nó một cái sắc lẹm rồi bước đến chỗ martin đang trực trờ búng.
martin chống tay ra sau, ngẩng đầu lên nhìn em rồi nhếch môi cười.

"nhẹ thôi nhé"

3 người đằng sau thì hò hét không thôi nào là búng mạnh lên, keonho đừng tay yếu giống martin,v..v

Mới đầu keonho cũng không muốn dùng lực quá đâu nhưng bị kích nhiều quá nên máu hiếu thắng sôi sục thế là..

'BỤP'

âm thanh vang vọng cả phòng tập, kinh động đến cả cà mau còn nghe thấy.

martin khựng lại.trán anh dần đỏ lên.

cả nhóm nhìn mặt martin mà cười muốn bay lên mặt trăng.

" hahahaa này thì tay yếu"

keonho giờ mới hoàn hồn, nhìn tay mình rồi lại nhìn trán martin.

"ơ.."

"anh có sao không ạ.."

martin từ từ đưa tay lên xoa trán,vẻ mặt không biểu cảm.

"anh bình thường"

martin nói giọng trầm hơn với một dỗi hờn..?

keonho bắt đầu thấy hơi rén nhưng cũng kệ mà quay lại cười đùa với mọi người.
martin thì ngồi đó, tay vẫn xoa trán mình vì cái búng đau điếng đó.

không cười
không đùa
và không nhìn keonho nữa.

keonho liếc nhìn anh mấy lần thấy là có vấn đề to đùng ở đó rồi.

DỖI.

james bên cạnh huých vai.

"mày làm nó dỗi rồi kìa"

"chắc không đâu.."

"tao thấy là có đấy, mày búng thế cả hongdae còn nghe thấy "

"..."

__

Đến lúc cả nhóm chuẩn bị về kí túc xá, martin là người đứng dậy đầu tiên.anh cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài mà chẳng nói thêm câu nào.

keonho nhìn theo bóng lưng anh thấy chột dạ kinh khủng.

suốt quãng đường về kí túc xá, anh ngồi ở hàng ghế cuối.
bình thường anh là người còn năng lượng nhất sau mỗi buổi tập, lên xe còn chọc ghẹo keonho hay tán gẫu nhiều chuyện đâu đó.
nhưng hôm nay lại im lặng một cách bất thường.keonho quay lại nhìn anh mấy lần thấy anh đeo tai nghe mắt thì nhìn cửa sổ, không thèm liếc  một cái.

"chết thật"

james ngồi cạnh liếc nhìn.

"tao bảo rồi mà "

"em đâu cố ý.."

"về mà dỗ đi không kí túc xá có chỗ cho mày bơi đấy"

xe dừng lại trước kí túc xá , martin là người xuống đầu tiên, anh kéo mũ cao lên rồi đi thẳng vào mà chẳng đợi ai,
cả nhóm cũng lề mề theo sau.

vừa vào kí túc xá, mấy người kia thì tranh nhau đi tắm.martin thì về thẳng phòng đóng cửa cái rầm to đoành như thể "dằn mặt" ai đó.
nhưng keonho có biết đâu tại em dành được phòng tắm trước nên đang bật nhạc to đùng và ngân nga trong đó..

keonho bước ra mấy người kia lại tranh nhau cái phòng tắm.

"ơ anh martin đâu"

"sạt boy trong phòng kìa"

nhìn vào cửa phòng im lìm keonho chỉ muốn thở dài.

và martin là người tắm cuối cùng, nhìn vào trong gương thấy trán mình đỏ lự, xưng lên mà dỗi vô cùng.
martin bước ra, hơi nước còn vương trên tóc hơi ẩm.anh mở cửa phòng và đập vào mắt anh là cục bông tròn ủm nằm trên giường mình.

anh bước tới giường mình, keonho nghe thấy động tĩnh thì ngẩng mặt lên.

"anh.."

"ừ"

giọng cụt lủn, thôi dỗi thật rồi.

keonho ngồi dậy ngay ngắn , martin thì ngồi xuống bên cạnh, cúi gằm mặt xuống vẫn không nhìn keonho.

"về giường của em đi , anh mệt rồi"

"martin anh còn đau không ạ"

"anh bình thường mà"

"anh giận em hả.."

"không, anh hơi mệt thôi"

"anh nói dối"

"martin nhìn em đi, martin"

martin nghe thấy vậy cũng ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ hoe.

" em còn biết cơ à "

keonho hơi bất ngờ rồi nhẹ giọng nói.

"em không cố ý, em xin lỗi..."

martin nhìn keonho chằm chằm lúc lâu rồi thấp giọng nói.

"anh có bao giờ nỡ làm em đau đâu"

tim em bỗng hụt một nhịp.

"nhưng em lại búng anh mạnh thế"

giọng anh run run như sắp khóc.

keonho thấy thế thì hơi hoảng.

"em lỡ tay thật mà, em xin lỗi, em xin lỗi mà anh đừng khóc"

"ừ"

lại cái giọng tủi thân đó, keonho thấy tim mình như sắp nổ tung.

keonho cắn môi, ngồi sát gần anh hơn.

"anh cho em dỗ anh nhá"

"dỗ kiểu gì?"

keonho suy nghĩ vài giây rồi chậm chạp đưa tay lên xoa trán anh, martin thì hơi khựng lại.

"còn đau hong"

"...đau"

keonho lập tức cuống lên.

"vẫn đau hả"

"ừ"

keonho càng nhìn càng thấy có lỗi.em do dự một chút rồi nghiêng người ôm lấy anh , hai tay vòng qua cổ anh, đầu vùi xuống vai anh mà dụi dụi.cả người martin khựng lại nhưng tay thì vô thức vòng qua eo em yêu dấu (giấu).

"em làm gì vậy"

"dỗ anh"

"anh bảo em ôm à"

"em đang dỗ anh mà!"

martin khẽ cười.

ơn trời chịu cười rồi.keonho khẽ thở phào nhưng vẫn chưa buông hẳn.

"em không nghĩ anh sẽ để ý tới chuyện đó"

"anh nhẹ tay vì sợ em đau xong em búng anh cái bụp vang cả phòng"

keonho nghe thế thì ngại không thôi.

"đừng nhắc nữa..em cho anh búng lại nhá"

martin bật cười.

" anh không nỡ "

ôi tim keonho như muốn tan chảy.

" thế biết lỗi chưa "

" rồi ạ "

" lần sau có thế nữa không "

" ...không ạ"

"  thế thương anh không "

martin nói,tay khẽ xoa tóc mềm.keonho khựng lại mấy giây sau mới lí nhí nói.

" có..."

martin cười thành tiếng.

keonho lập tức ngẩng lên.

"anh cười gì chứ!"

"không có gì"

"rõ ràng là anh cười em"

"..."

martin thấy bộ dạng xù lông của em thì ôm em chặt hơn một chút.

"tha lỗi rồi.."

keonho mắt sáng lên.

"thật hả"

"chắc vậy"

"thế hết dỗi chưaa"

"chưa hẳn"

"hả"

keonho ngơ ra vài giây rồi bạo dạn nhướn người thơm một cái rõ vang vào chỗ bị búng.

chụt.

"giờ hết chưa"

martin thấy mình thông minh vãi đã được ôm rồi lại còn được thơm trán.chả là hết dỗi từ lúc nhìn thấy em dấu yêu nằm trên giường rồi tại thấy đáng yêu quá đấy nhưng muốn lợi dụng một xí hjhj.

"giờ thì hết rồi"

keonho thở phào.
rồi cả hai đứa chui vào chăn ngủ.

martin vòng tay qua người em ôm sát vào lòng mình hơn.cúi xuống thơm nhẹ lên trán em.

"ngủ ngon, đáng yêu nên anh mới tha đấy nhé"

"xìii"

rồi cả hai đứa ôm nhau ngủ đến sáng.

ôi , tôi lười viết hai chap🙂.không viết văn vở mấy nên mọi người thông cẻm nhế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co