Truyen3h.Co

markeon .☘︎ ݁˖ chạm

039;

drwami

Martin Edwards là một cái tên rất nịnh, nịnh tai nịnh mắt nịnh lòng. tôi thích cái tên này lắm nên rất hay lẩm nhẩm nó trong đầu mỗi khi làm việc rồi bất chợt gọi thành tiếng, xong rồi chỉ biết tự mình cười bất lực, cũng biết sợ người khác đi ngang qua rồi nghe thấy lắm đó.

Vì Martin từng nói, mỗi khi em cảm thấy căng thẳng hoặc mệt mỏi thì hãy nghĩ đến tên anh đầu tiên nhé.

Mặc dù đã lẻo đẽo theo sau lưng martin để hỏi lý do suốt một ngày trời nhưng thứ duy nhất tôi nhận lại chỉ là một cái thơm khẽ lên má phải mà thôi. Eom Seonghyeon mách nước cho tôi rằng phải giận dỗi với anh ấy, phải thật bướng lên để anh tìm mọi cách để dỗ dành người yêu bé bỏng của mình chứ.

Nhưng mà thằng nhóc Seonghyeon đã đánh giá cao bạn chí cốt của nó quá rồi. Tôi làm gì có bản lĩnh lớn như thế, không nói chuyện với Martin nửa ngày thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy bứt rứt không yên.

Cho đến khoảng ba năm sau, khi mà một lần nữa tôi lại phải bước chân ra xã hội lớn, có công việc chân chính đầu tiên của chính mình, tôi đã luôn nhớ kĩ lời dặn của Martin. Được anh ấy bảo bọc nhiều năm quá rồi nên tôi lại sinh ra một chút yếu lòng, nếu như không có cái tên Martin Edwards luôn hiện hữu trong trí óc thì mỗi khi bị sếp mắng, bị đồng nghiệp đặt điều không tốt, công việc tiến triển không như mong muốn, tôi đã khóc oà lên.

Martin không nỡ để tôi phải chịu uất ức, nhưng anh ấy tôn trọng cuộc sống riêng của tôi, anh không muốn can thiệp quá sâu vào nếu tôi thật sự chưa cần đến anh. Tôi là một con cá kình lớn, tham vọng được tự do bơi lội giữa biển đông rộng lớn, vùng vẫy trong ước mơ và hoài bão, cũng phải chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của bản thân, tôi không phải con chim nhạn nhỏ mà anh nuôi trong lồng, không thể sống mãi dưới sự kiểm soát của anh.

Martin chỉ muốn nhấn mạnh với tôi rằng trong chuyến hải trình này dù có gặp phải tổn thương gì, tôi vẫn luôn có anh cùng đồng hành, Martin là sức mạnh của tôi, nếu không thể trực tiếp nhờ sự giúp đỡ từ anh ấy thì hãy để tên anh luôn hiện hữu bên cạnh.

Thú thật thì khả năng chịu đựng của tôi đã từng tốt lắm, tôi đã mạnh mẽ trưởng thành mà không cần ba mẹ bên cạnh, mỗi bước chân của tôi trên chặng hành trình đơn độc này đều phải dẫm lên gai nhọn mà đi qua, mãi cho đến sau này khi đã ở bên Martin hơn hai năm, nhiều đêm ngủ không yên, tôi vẫn luôn nức nở gọi ba mẹ trong nước mắt.

Martin đã kiên nhẫn trong suốt bảy năm trời để kéo tôi lên khỏi vực sâu không đáy, tôi đã từng lặng lẽ như ánh trăng bàn bạc trên bầu trời đêm, không làm phiền cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, chỉ cầu mong được sống một cuộc đời không phải vướng bận. Nhưng năm tháng đổi thay, tôi cũng được yêu thương mà thay đổi, cuộc đời ảm đạm của tôi dần được tô điểm bởi sắc màu ấm áp, tự tin rực rỡ như một mặt trời nhỏ, bắt đầu có ước mơ và tham vọng, cũng có bạn bè, có người nhà ở bên.

Anh ấy đối xử chân thành với tôi đến mức thời gian đầu tôi còn nghi ngờ rằng anh là người xấu và cố tình tiếp cận để thực hiện hành vi xấu xa nào đó, ví dụ như muốn bán tôi sang biên giới chẳng hạn. Nhưng mà anh Juhoon đã nghiêm túc nói với tôi suốt một tiết học rồi, người tốt thì tốt thôi, cần gì nhiều lý do như thế, nếu không cảm thấy có điều gì ác ý thì người tốt là từ bản chất mà ra, cố gắng vờ vịt tỏ ra tốt tính cũng khó lắm. Ngẫm lại thì đúng, có ai xấu xa mà khóc tèm lem nước mắt nước mũi chỉ vì tôi bị ngã trong lúc chơi trượt ván đâu.

Trước khi xác nhận mối quan hệ với nhau, tôi từng vô tình nhìn thấy dòng cuối cùng trong cuốn nhật kí của Martin chưa kịp gấp lại. Đêm đó tôi ngồi với Eom Seonghyeon cả đêm, cũng rơi nước mắt trong gió cả đêm.

Tên nhóc thối đó vỗ lưng cho tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, nó lo lắm, gặng hỏi mãi mà tôi chẳng nói được cái gì, phải đến khi tôi bình tĩnh lại, áo khoác nó cũng ướt cả một mảng lớn, tôi mới kể đầu đuôi sự tình được.

Eom Seonghyeon trầm ngâm một lúc, không cho ý kiến, chỉ hỏi ngược lại tôi một câu.

Ngoại trừ mày thì anh Martin có đối xử tốt với ai như thế nữa không?

Tôi không biết nên trả lời nó thế nào, tôi chỉ biết kể từ giây phút này, tôi chỉ muốn vượt qua mọi rào cản mà ở bên Martin Edwards thật lâu.

Ai cũng cần một Martin Edwards trong đời, phải không?

Và hạnh phúc nhất là khi tôi cũng có một Martin Edwards cho riêng mình. Thật sự chỉ của riêng mình. anh ấy là mối tình đầu của tôi, còn tôi là mối tình khắc cốt ghi tâm mà anh cầu trời mới có.

Tôi thật tâm thích Martin, không phải thích Martin vì anh ấy luôn đối xử tốt với tôi, cũng không phải thích những khoảnh khắc tôi trở nên rực rỡ trong ánh mắt trong trẻo kia.

Đơn giản là tôi thích tính tình dịu dàng của anh ấy, cũng thích anh đặc biệt thiên vị tôi.

Martin Edwards không có tính kiên nhẫn nhưng anh ấy sẽ vì tôi có chút buồn phiền mà lặng lẽ ngồi một bên lắng nghe tôi giải bày những tâm sự nặng nề giăng đầy trong lòng. cứ ngồi nghe tôi lải nhải suốt ba tiếng đồng hồ vậy đấy.

Martin Edwards rất quyết đoán, một là một mà hai là hai nhưng cũng chỉ vì tôi mà anh ấy lại hết lần này đến lần khác phải chấp nhận nhượng bộ và nhận lỗi sai về phía mình.

Martin Edwards cứng rắn, không thích lời ngon tiếng ngọt, nhưng chỉ cần tôi nũng nịu đôi ba câu, anh ấy sẽ mềm xèo ngay lập tức.

Martin Edwards sợ những trò chơi cảm giác mạnh nhưng sẽ vì tôi thích mà sẵn sàng cùng tôi chơi hết tất cả trò chơi cảm giác mạnh ở trong công viên giải trí, đến mức ngày hôm đó anh ấy phải nhập viện vì tụt huyết áp.

Sở thích của tôi là bơi lội, đồ vật tôi yêu thích nhất cũng chính là kính bơi. Chiếc kính bơi đầu tiên mà tôi sử dụng là của Martin tặng, đến bây giờ anh ấy đã tặng cho tôi tổng cộng một trăm bốn mươi hai chiếc rồi, đủ mọi kiểu dáng và màu sắc. Martin Edwards sẽ cẩn thận giữ gìn sở thích của tôi từng chút một.

Martin Edwards sẽ không bao giờ nói những lời đại loại như em làm tốt rồi, anh ấy sẽ nghiêm túc chỉ ra lỗi sai của tôi và kiên định nói với tôi rằng, lần sau em nhất định sẽ làm tốt hơn rất nhiều.

Martin Edwards sẽ nhớ rõ tôi thích và ghét ăn cái gì, biết rõ sở trường và sở đoản của tôi, biết tôi sẽ dị ứng với thứ gì. Anh ấy hiểu rõ con người thật của tôi.

Martin Edwards nhẹ nhàng mà thầm lặng tiến vào cuộc đời của tôi, như một bản nhạc giao hưởng mà tôi vẫn thường hay nghe, vấn vương nơi đầu quả tim, khiến cõi lòng tôi ngứa ngáy râm ran vô cùng nhưng không có cách nào để gãi cả, vì gãi không đúng chỗ, càng gãi sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn thôi.

Có người từng hỏi, đã bao giờ tôi cảm thấy bản thân không xứng với tình yêu của anh ấy chưa.

Có mà, tôi đã tự hỏi bản thân hơn cả trăm lần.

Rồi vào một ngày đầu tháng ba, khi Kim Juhoon tìm đến gặp sau khi tôi tránh mặt Martin được ba tuần, anh ấy không vội nói gì, chỉ nắm chặt cổ áo tôi, bàn tay khẽ run lên.

Kim Juhoon xót bạn, nhưng cũng không dám làm gì tổn thương đến tôi, chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi bình an đứng trước mặt khiến anh ấy mất bình tĩnh đôi chút, sau khi xác nhận rằng tôi vẫn ổn thì trái tim vẫn đang treo lơ lửng của anh ấy mới dần được hạ xuống, cảm xúc hoảng loạn trước đó cũng được ổn định lại.

"Chuyện yêu đương là của hai người."

"Người ngoài có cái mẹ gì mà ý kiến cho lắm vào, xứng hay không xứng phải để Martin quyết."

"Em có thể nghi ngờ mọi thứ trên đời, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm của nó."

"Anh biết em có nỗi khổ, có lòng tự trọng, cũng có tự ti riêng của bản thân... Nhưng mà em phải sống cho mình chứ, có cái mồm điêu ngoa nào ngoài kia sống hộ cho em không?"

"Mà sau này đừng có viết mấy cái câu mong anh tìm được người tốt hơn nữa, đã yêu nhau như thế thì làm sao mà bỏ được nhau. Con người chân thành có một lòng thôi em ạ, dễ gì thay lòng để yêu người khác được."

"Martin biết chỗ ở của em đấy, nhưng mà nó không dám đến, sợ em còn giận. hai tuần nay chẳng ăn uống ngủ nghỉ nổi đâu, hôm qua kiệt sức quá nên ngất, còn đang truyền dịch ở bệnh viện kìa. Nó cấm tụi này tìm em, nể hai đứa mày nên không làm gì thôi, chứ mà cấm được à..."

"Nó đã quỳ rạp trước tượng phật suốt một đêm và thề kiếp này chỉ yêu em thì sẽ chỉ yêu em mà thôi, đừng bắt nó đi ngược lại lời thề trước phật, có khác gì đang đòi mạng nó đâu."

"Anh cũng lo lắm, lo cho nó, lo cho em... Khổ thân thế không biết."

Tôi không nhớ bản thân đã trả lời anh Juhoon như thế nào, chỉ nhớ cõi lòng mình đã tan nát cùng cực, tôi muốn đến gặp Martin ngay bây giờ, muốn nói rõ ràng mọi chuyện với anh ấy. tôi biết miệng lưỡi thế gian cay độc đến dường nào, tôi cũng biết Martin đã cẩn thận dẫm lên tảng băng mỏng manh thế nào để tiến đến ôm tôi.

Nếu xa nhau mà còn đau còn khổ hơn khi bên nhau, thì xa nhau làm gì?

Tôi chỉ sống một lần trên đời, cũng chỉ có một đời để yêu Martin. nếu tôi cứ hết lần này đến lần khác bỏ lỡ anh ấy thì phải cố gắng ngoái nhìn bóng lưng ấy bao nhiêu kiếp mới đổi lại được một lần thoáng chạm ánh mắt đong đầy ánh sáng kia.

Cuộc đời tôi có mùa hoa nở rộ đẹp đẽ nhất, đều là nhờ một tay Martin Edwards vun trồng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co