4. dỗ dành
"James, anh có thấy Martin hôm nay hơi lạ không?" – Juhoon hỏi, tay gắp lấy miếng thịt trong nồi lẩu đang sôi sùng sục.
Chuyện là đã lâu không tụ họp nên cả đám quyết định hôm nay sẽ làm một bữa ra trò. Vì không phải đi học nên James đã đảm nhận việc đi mua đồ, bốn đứa tụi nó đảm nhận việc sơ chế và nấu ăn. Tất cả đều diễn ra rất bình thường cho đến khi Martin nấu xong thì ngay lập tức đòi về phòng làm việc, với cái lí do củ chuối mà Juhoon nghĩ bản thân sẽ không bao giờ chấp nhận được, đó chính là bụng nó không được khoẻ.
Vừa trưa ăn cơm ở căn tin còn cười cười nói nói thì không khoẻ cái nỗi gì?
"Cũng có đấy. Anh thấy nó nói ít hơn mọi ngày." – James trả lời, miệng vẫn đang nhai miếng tokbokki phô mai béo ngậy.
Seonghyeon nghe hai ông anh nói vậy thì cũng gác đũa xuống rồi bắt đầu hồi tưởng lại, đúng là anh bạn hàng xóm của nó hôm nay có hơi khác mọi ngày thật. Bình thường thấy đồ ăn ngon là phấn khích lắm, thế mà giờ lại kêu không muốn ăn rồi chui tọt vào phòng làm việc khiến nó thấy khó hiểu vô cùng.
"Thằng Keonho, mày đi cùng anh Martin tới đây thế có biết lí do không?"
"Ao ũng không biết ữa, lúc ao uay lại ì thấy ảnh ư thế ồi." - Keonho nhanh nhảu trả lời.
James nhìn thằng em út vừa nhai vừa nói với vẻ mặt đầy bất lực, nhắc nó bao lần rồi mà nó có chịu sửa đâu? Trái ngược với James thì Seonghyeon nghĩ gì nói đấy, thấy thằng bạn nói năng không rõ chữ thì nhăn mặt lại liền.
"Cái thằng này! Ăn cho hết đi rồi hẵn nói chuyện chứ."
"Ước gì con người có thể mặc kệ nhau mà sống. Hoặc ít nhất họ Eom kia có thể mặc kệ tôi."
Keonho nuốt xong đống thịt thì bĩu môi nhìn nó, bình thường cũng ăn uống như người ta mà hôm nay còn bày đặt nhắc nhở. Nói rồi Keonho lại ngay lập tức rơi vào trầm tư, cậu đang ngồi ngẫm lại câu hỏi của thằng cốt ruột. Nghĩ kĩ thì đúng là hôm nay Martin có hơi kì lạ thật.
_
Ăn xong, cả ba người rời khỏi căn tin khi kim đồng hồ điểm một giờ hai mươi phút. Martin khi ấy do có công việc nên đã rẽ sang phải hướng về phía cổng trường, còn Sunghoon đi về hướng ngược lại để tham gia chuẩn bị cho hội chợ tuần sau. Keonho theo thói quen bước theo sau Martin nhưng chưa đi được hai bước đã bị một lực mạnh kéo lại.
"Tiền bối, anh không tham gia chuẩn bị cho hội chợ lần này ạ?" - Sunghoon hỏi, tay vẫn níu chặt lấy vạt áo cậu.
"Tôi xin nghỉ để làm bài tập với đồ án nhiều quá nên chủ nhiệm cho tôi rời câu lạc bộ luôn rồi." - Keonho gãi đầu, vẻ ngại ngùng thoáng hiện trên gương mặt. Cậu thật sự rất thích câu lạc bộ bơi lội, phải rời đi bất đắc dĩ thế này nên Keonho thấy tiếc lắm.
"À vâng, vậy gặp anh sau nhé."
"Tạm biệt, tôi đi trước đây." - Keonho vẫy tay chào gã rồi vội vã xách cặp chạy đuổi theo Martin. Chẳng hiểu bình thường anh ăn cái gì mà đi nhanh thế không biết?
Sunghoon không rời đi ngay mà đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn theo bóng dáng Keonho đang khuất dần. Có phải ông trời đã quá thử thách gã không khi mà mối liên hệ cuối cùng giữa gã và Keonho cũng đã bị cắt mất?
Martin từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo cậu. Bình thường anh có thói quen đi sau Keonho, nếu có đi trước thì cũng sẽ ngoái đầu lại nhìn hoặc cố gắng đi chậm để chung nhịp với cậu. Và hôm nay cũng giống như mọi ngày, chỉ khác là khi quay lại anh không thấy Keonho lẽo đẽo theo sau mình nữa, cậu đứng ở phía xa, nói chuyện với Sunghoon trông rất vui vẻ.
Chẳng hiểu sao nhưng khi ấy Martin thấy người mình ngứa ngáy khó chịu vô cùng, tâm trạng anh trùng xuống rõ rệt, bước chân vốn bình thường cũng trở nên nặng trĩu.
Biết là Keonho không có tình cảm với cậu trai kia rồi, nhưng mà nhìn cảnh đó thì Martin vẫn cảm thấy có chút bức bối.
"Martin, anh khó chịu ở đâu à?"
Keonho lo lắng quan sát người đàn ông to lớn đang đi bên cạnh, đi đường mà đầu cứ cúi gằm xuống đất, tốc độ bước đi cũng chậm gấp đôi bình thường, nhìn kiểu gì cũng thấy anh đang không ổn chút nào.
"Anh không sao, nghĩ vu vơ chút thôi. Giờ em định đi đâu?"
Martin nhanh chóng xốc lại tinh thần, khuôn mặt ban nãy còn nhăn nhó giờ cũng được thả lỏng, trạng thái của anh hiện tại khiến Keonho thấy đỡ lo hơn phần nào.
"Làm em cứ tưởng bụng anh lại khó chịu cơ. Anh đi đâu thì em đi chỗ đấy."
Thế là Keonho lon ton theo chân Martin tới văn phòng.
_
"Đấy, mọi chuyện chỉ có thế thôi."
Keonho vừa nói hết câu thì ba người còn lại ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cả ba nhìn nhau một hồi lâu rồi Seonghyeon ghé vào tai Juhoon thì thầm:
"Chắc là anh Martin thấy nó nói chuyện với cậu kia, anh nhỉ?"
"Ừ, thế nên nó ghen chắc luôn." - Juhoon nhanh chóng đáp lại.
James thấy vậy liền ngoắc tay, ra hiệu cho hai đứa em lại gần mình rồi cả đám tiếp tục thì thầm to nhỏ.
"Hai chúng mày có nghĩ giống anh đang nghĩ không? Martin chắc đang ghen đấy."
"Anh cũng biết chuyện anh Martin thích thằng Keonho á?" - Seonghyeon há hốc mồm, hai mắt nó mở to như thể vừa nghe được tin gì động trời lắm.
Chưa kịp đợi James trả lời thì Keonho đã nhanh hơn một bước mà chạy đến phía sau lưng cả ba, cậu ngồi xuống, bĩu môi, nhìn chúng nó với vẻ mặt tủi thân.
"Sao mọi người nói chuyện mà lại cho em ra rìa thế?"
"Chuyện người lớn, trẻ con không nghe được."
James nháy mắt với cậu một cái, thái độ ấy khiến bản tính tò mò của Ahn Keonho trỗi dậy mạnh mẽ. Đôi mày cậu nhíu lại, mắt quét qua cả ba người một lượt rồi tiếp tục hờn dỗi.
"Thằng Seonghyeon cũng chỉ hơn em có một tháng thôi mà! Mọi người cho em nghe với!"
"Thôi, mày ăn xong rồi thì ra kia chơi với Martin đi để bọn anh còn dọn. Sau này tới thời điểm thích hợp anh sẽ kể cho."
Juhoon là người đứng dậy đầu tiên, nó xua tay đuổi cậu em út về phía phòng làm việc chính rồi bắt đầu thu dọn bát đĩa. Keonho thấy Juhoon nói vậy thì cũng không hỏi nữa. Cậu lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi rồi lại gần phụ ông anh dọn dẹp bãi chiến trường bốn đứa vừa gây ra.
"Vào trong đi nhóc. Nhiệm vụ của chú em bây giờ là giúp thằng Martin khôi phục trạng thái bình thường."
"Để em giúp mọi người dọn dẹp đã chứ ạ?"
"Không cần. Mày làm tốt nhiệm vụ anh giao cho là được."
Chứ đợi chú em dọn xong thì hai đứa chúng mày làm gì còn không gian riêng tư nữa.
James không để cho Keonho đụng thêm vào một cái bát hay đôi đũa nào mà cứ thế kéo cậu một mạch tới trước cửa phòng lớn, quay lưng rời đi bỏ mặc mình Keonho lạc lõng. Cậu đứng trước cửa, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ đảm nhận nhiệm vụ cao cả kia. Bởi Keonho tự tin mình là người hiểu Martin nhất, hơn bất cứ ai có mặt trong toà nhà này, kể cả Eom Seonghyeon cũng đã chơi với anh từ bé.
Khi Keonho bước vào thì phòng làm việc chẳng có lấy một bóng người, quạt nhỏ vẫn đang quay đều đều, bên cạnh đó là màn hình máy tính sáng rực. Đập thẳng vào mắt cậu là một bản thiết kế vẫn đang trong quá trình hoàn thiện của một căn nhà hai tầng có sân vườn. Keonho rất thích phong cách thiết kế của Martin, lần nào nhìn vào bản vẽ của anh cậu cũng đều thốt lên đầy kinh ngạc. Tuy lần này chỉ là bản vẽ dang dở nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để khiến Keonho mở mang tầm mắt rồi.
"Em thấy nó có ổn không?"
Martin chẳng biết từ đâu xuất hiện sau lưng cậu, ghé sát đầu vào vai Keonho. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến người nhỏ giật mình, hai chân vô thức lùi về phía sau. Do phản ứng quá nhanh nên Keonho đã vô tình vấp phải chân bàn, cả người cậu cứ vậy mà lao thẳng vào cơ thể cứng cáp của Martin. Người kia cũng theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay ôm chặt lấy vai cậu khiến tư thế của cả hai trở nên có chút ngượng ngùng.
Keonho là người đầu tiên dứt ra khỏi cái ôm ấy, cậu lúng túng gãi gãi đầu mũi tròn, trên gò má bầu bĩnh thoáng hiện chút sắc hồng. Martin thấy người kia rời đi thì có chút hụt hẫng, lòng thầm ước khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn.
"E-em trượt chân, em xin lỗi nh–"
"Em không sao là tốt rồi. Lại đây, xem hộ anh bản vẽ đi." – Martin tựa lưng vào tường, bàn tay vẫy vẫy ra hiệu cho cậu lại gần.
"Em xem rồi, đẹp lắm."
"Khi nào hoàn thành sẽ cho em xem. Ra ngoài hóng gió chút không?"
Martin ngỏ lời, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, in lên sàn gỗ những vệt ánh sáng màu trắng, đồng thời trăng cũng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông với mái tóc vàng rối bời.
_
Hai bóng hình một lớn một nhỏ đứng tựa mình vào lan can, từng đợt gió khẽ lùa qua mái tóc Keonho, ôm trọn lấy thân hình mảnh mai, và gió đêm cũng khiến cậu rùng mình vì lạnh. Do cảm nhận được có vật gì đó đè lên vai nên Keonho đã cúi xuống nhìn, kết quả là chiếc áo khoác yêu thích của Martin chẳng biết đã yên vị trên vai cậu từ bao giờ.
"Keonho, khoác vào đi không mai lại ốm bây giờ."
"Cảm ơn nhé, Martin. Anh là bạn thân nhất của em đấy."
"Hơn cả Eom Sean à?" – Martin khẽ cười, giọng anh mang đầy vẻ trêu chọc.
"Ừm, hơn nó một chút. Thế nên anh đừng để bụng chuyện chiều nay nữa nhé." - Keonho nói, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng từng đợt gió lạnh lướt qua gương mặt.
Martin vẫn tiếp tục cười, vì anh biết cậu nói vậy là đang có ý dỗ dành mình.
"Trông anh lộ liễu thế hả?"
"Không, chỉ là em cũng từng trải qua cảm giác đấy rồi nên em hiểu. Hồi lớp ba ấy, có lần anh và thằng Seonghyeon đi chơi riêng với nhau, đã thế thằng kia còn về nhà kể với em là đi chơi rất vui nữa chứ! Khi ấy em giận lắm đấy."
À, hoá ra Keonho biết Martin ghen, nhưng ghen trong suy nghĩ của cậu lại mang sắc thái khác.
"Lúc đấy em bị ốm còn gì, bọn anh đâu thể ác đến mức lôi người ốm ra sân chơi bóng rổ được." - Martin cười, vai khẽ nhún xuống thể hiện sự bất lực.
"Em không nghe anh tẩy não đâu. Em vẫn sẽ giận chuyện đó nhé!" - Cậu khẽ lắc đầu.
"Vậy bây giờ anh không còn để bụng nữa, đúng không?"
Keonho đột ngột quay sang nhìn anh, hai mắt em to tròn, long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà trong đấy khiến Martin nhìn vào liền cảm thấy có chút bồi hồi. Anh xoay đầu, trực tiếp đáp lại cái nhìn của Keonho thay vì né tránh như lúc trước.
"Ừ, không nỡ giận em lâu."
_
17/04/2026.
@chi hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co