Donut
Tiệm donut "Sweet Ring" của em nằm yên tĩnh ở góc phố.Không rầm rộ, không phô trương, nó chỉ ở đó như một nơi để vỗ về những vị khách mệt mỏi cần chút bình yên giản dị.Việc của em mỗi ngày là làm bánh , trưng chúng ra tủ kính và chờ người đến thưởng thức. Em tỉ mẩn làm ra từng chiếc bánh,đặt cả tấm lòng của mình vào đó.Như đang tạo nên một tác phẩm đầy tâm huyết chứ chẳng phải là kiếm tiền qua ngày.Dáng vẻ ấy bất giác làm lòng người ta mềm xuống đôi chút.
Về ngoại hình , em không đẹp kiểu sắc sảo, khiến người khác phải ngoái nhìn,mà là kiểu cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào.Em thường mặc chiếc tạp dề màu nâu coffee , bên trong là chiếc áo thun đơn giản , tay áo luôn xắn cao để lộ cánh tay mảnh khảnh nhưng săn chắc do nhào bột.Mái tóc bông xù của em luôn vương lại mùi bột bánh ,mùi vanila thơm ngọt , kết hợp với đôi mắt to tròn,long lanh khiến người ta liên tưởng tới một chú cún nhỏ ngọt ngào.Tiệm bánh của em chẳng đông cũng chẳng vắng , chỉ vừa đủ khiến em thấy không áp lực mỗi khi nhào bột.
Ngày hôm ấy , có một chàng trai cao ráo ghé tiệm.Anh rất cao , cũng rất đẹp . Mái tóc vàng xoăn nhẹ , mũi cao , miệng cười cong cong như vầng trăng khuyết. Trên người anh thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát , sảng khoái như cậu thiếu niên ấy.
10h sáng - anh bước vào tiệm , đứng lặng trước tủ trưng bày bánh một khoảng. Một khoảng đủ lâu để em cất tiếng hỏi
" Đây là lần đầu anh ghé Sweet Ring phải không ạ? Anh đã chọn được vị bánh mình mong muốn chưa?"
Anh ngước lên, nhìn vào người trước mặt .
"Đúng, đây là lần đầu tôi đến đây, cậu có thể gợi ý cho tôi một số vị bánh bên cậu không?"
Em mỉm cười nhẹ , bắt đầu giới thiệu những loại bánh của cửa hàng.
"Nếu đây là lần đầu anh thử bánh bên em , em nghĩ anh nên thử donut phủ đường , nó dễ ăn nhất và hợp với tất cả khách bên em ...."
Sau một hồi tư vấn miệt mài, anh ra về với một hộp donut và cốc chocomint size M .
Đi đến cửa , anh ngoái lại
"Hôm sau tôi lại đến nhé , cậu chủ nhỏ."
Em vẫn giữ nụ cười ngoan hiền trên môi , gò má ửng hồng nhẹ , khẽ đáp
"Hẹn gặp anh vào ngày mai!"
Từ hôm đó trở đi , vào lúc 10h sáng hoặc 5h chiều , anh luôn có mặt ở tiệm bánh nhỏ ấy.Có khi anh chọn một chiếc donut phủ đường, có khi là vị socola, matcha hoặc có lúc để em chọn hộ.
Em dần dần để ý tới vị khách này nhiều hơn.Em bắt đầu nghiên cứu thêm các vị bánh mới,chỉ vì muốn thấy biểu cảm của anh khi cắn miếng đầu tiên.
Có lẽ...em vô tình đã thích anh mất rồi.
Ngày mưa hôm ấy, anh ghé tiệm muộn hơn mọi khi.Hai bên vai áo đã ướt sũng, mặt anh hiện nét mệt mỏi khó giấu.Em nhìn anh,không nói gì, chỉ yên lặng pha thêm một tách trà nóng kèm một chiếc bánh quy nhỏ xinh như một lời quan tâm đầy chân thành.
Sự quan tâm thầm lặng của em khiến trái tim anh mềm đi.Anh dần nán lại tiệm của em lâu hơn,hỏi han về cách làm bánh hoặc tâm sự những chuyện đời thường cùng em.
Vào cái ngày định mệnh của hai người, chiếc máy làm bánh của em bỗng dưng bị hỏng. Giữa lúc chiếc máy làm bánh bất ngờ "đình công", để lại em lạc lõng giữa mẻ bánh dang dở cùng sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt, thì anh đã xuất hiện. Không cần đợi em mở lời nhờ vả, anh lặng lẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng xắn tay áo lên, bắt đầu tỉ mỉ xem xét từng bộ phận của máy. Dưới ánh đèn căn bếp, những ngón tay anh cử động đầy kiên nhẫn, thi thoảng anh khẽ liếc nhìn em, ánh mắt thường mang chút trầm mặc giờ đây lại dịu dàng đến lạ, như muốn nói rằng "đừng lo, có anh ở đây rồi".
Khi chiếc máy được sửa chữa xong xuôi,anh không vội rời đi mà ở lại dọn dẹp cùng em.Dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm, ánh mắt hai người chạm nhau, anh nở một nụ cười,chỉ là một nụ cười nhẹ thôi , ấy thế mà khiến tim em đập loạn lên từng hồi.
Anh cất tiếng
"Kiến Huy này , anh thích em."
Mắt em mở to, không giấu nổi sự bất ngờ trước lời nói của anh.Rồi dần dần, đôi mắt ấy ánh lên niềm hạnh phúc.
Tay anh vén những lọn tóc loà xoà trên trán em, nói tiếp
"Anh thích em không phải từ lần đầu mua bánh, mà là từ rất lâu rồi."
"Để anh lo cho em tới hết đời này, được không?"
"Em đồng ý ,em cũng thích anh ,Tiến à."
Em bước tới , tay khẽ đan vào tay anh như một lời chấp thuận, cho phép anh cùng em bước đi tới cuối đời.
Hoá ra anh là vị khách thường xuyên đặt mang về từ hồi tiệm bánh mới mở cùng với những câu thả thính trong ghi chú khiến em ngại đến đỏ mặt.
Từ sau khi yêu nhau, tần suất anh ghé tiệm ngay một nhiều hơn.Khách qua thấy hai người ân ái như thế cứ trêu mãi , khiến em ngượng đến mức chui vào lòng anh như trốn tránh.Giờ đây, chiếc donut không chỉ đơn giản là một loại bánh , mà còn là " cái cớ " để họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co