Truyen3h.Co

markeon | earrings

0

l0st4hn3d

- Pairing: Martin Edwards/Park Woojoo - Ahn Keonho

- OOC

- Sản phẩm của trí tưởng tượng.

- Inspired by moment share khuyên tai của anh và bài hát "earrings" của Malcolm Todd.



❛❛his love is in your head

you lost your earring in his bed

you couldn't tell him that you lost it

cause you're scared and you're not talking ❜❜

1. 

Ahn Keonho có một người bạn, mà đúng hơn phải là một người anh trai thân thiết. 

Nhà của họ ở cạnh nhau, ở trong khu biệt thự thế mà lại có hai căn nhà kề bên san sát, phòng của họ còn ở ngay đối diện, về sau hai người họ còn lén lút làm một "cây cầu" bắc từ phòng người này qua phòng người kia.

Nói về khoảng thời gian hai người quen nhau lâu thế nào, thì Keonho đã chứng kiến Martin từ một chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết đến lúc nghe anh ngồi vắt vẻo nhại lại giọng chửi của cô bán tạp hóa để chọc cậu cười. 

Hai người họ lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau như hình với bóng, cùng nhau chứng kiến mọi cột mốc quan trọng ở độ tuổi thanh xuân của nhau. 

Ahn Keonho thường hay vỗ ngực: Park Martin là do một tay ẻm nuôi lớn. 

Nhưng gần đây Ahn Keonho cảm thấy Martin đang dần né tránh cậu. 

Đợi tan học cùng về thì lấy lý do họp hội học sinh đuổi cậu về trước, rủ qua nhà ăn cơm thì bảo ăn rồi, nhờ qua kèm học thì bảo dạo này học kém đi rồi phải tự học nên không kèm cho cậu được, rủ đi chơi thì bảo ốm, mà đòi qua chăm thì bảo sợ lây. 

Và còn ti tỉ những lý do khác để từ chối ở chung với cậu nữa. 

Sự né tránh này dần trở nên rõ ràng đến nỗi Ahn Keonho cảm thấy phiền muộn vô cùng, và còn bực mình hơn khi mấy đứa bạn thiếu đánh của cậu cũng đánh hơi được rồi cười cợt cậu suốt ngày.

"HÁ HÁ AHN KEONHO BỊ BẠN TRAI NUÔI TỪ NHỎ ĐÁ RỒI KÌA!"

Thật ra trêu thì trêu, Ahn Keonho cũng chỉ đạp cho tụi nó một trận rồi kệ thôi. Điều cậu bận tâm vẫn là tại sao Martin lại đột nhiên trở nên như thế, rốt cuộc là tại sao lại né tránh cậu như thế. Cậu tự ngẫm lại mấy lần và thấy gần đây mình không làm gì sai quá đáng, mà hai người họ đã từng hứa với nhau là sẽ không giấu giếm nhau điều gì, Ahn Keonho chưa từng coi đó chỉ là lời nói suông. 

Vì vậy cậu quyết định phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai một trận. Chiều hôm đó Keonho đến lớp tìm Martin, dù Martin có cố tìm lý do gì đuổi cậu đi thì cậu vẫn cứ lỳ ra, nhất quyết tâm đợi bằng được. 

Và cuối cùng cậu cũng nhận được câu trả lời từ Martin cho sự né tránh suốt thời gian qua.

"Keonho à, anh là gay."

Chiều hôm đó Martin thở dài dắt Ahn Keonho - người đang ngơ ngác sau khi nghe anh trai thân thiết gần chục năm bỗng dưng come out với mình - về nhà. Keonho tối hôm đó nằm trên giường trăn trở tiêu hóa tin tức này, song, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy ấm ức vô cùng. 

Thế là ngay tối hôm sau, đến lượt Martin hoang mang nhìn Keonho hai mắt rưng rưng đứng trước cửa nhà mình.

Keonho: "Em vẫn chưa hiểu việc anh gay thì có liên quan gì đến việc anh né tránh em, tại sao anh lại đẩy em ra xa cơ chứ, em đâu có kì thị gay đâu mà huhu."

Martin: "..."

Keonho: "Huhu em tổn thương lắm đấy anh biết không? Không biết hả? Anh phải biết chứ huhu. Biết hả? Biết mà còn không ôm em là sao oaaa huhu"

Martin: "...?"

2. 

Ahn Keonho: "Park Woojoo, mười năm là quá dài, cái gì cũng thay đổi cả rồi, em cũng không còn là thằng nhóc mười mấy tuổi lúc nào cũng ngu ngơ nữa."

Martin: "...Lần sau muốn nói câu này thì bước xuống người anh trước đi đã Ahn Keonho."

3.

Năm Park Woojoo mười bảy tuổi, anh cùng Ahn Keonho lén lút ở trong phòng của anh giúp đối phương xỏ lỗ lobe đầu tiên.

Năm Park Woojoo hai mươi bảy tuổi, Ahn Keonho ngồi trong lòng anh run run đeo lại chiếc khuyên tai đinh ốc vít cậu giữ cẩn thận suốt mười năm vào tai trái của anh, nước mắt thấm đẫm một bên vai áo anh.

"Em giữ được nó suốt mười năm, đời này anh sẽ không bỏ nó xuống một lần nào nữa."
"...Đừng có điên, đeo vậy nó thúi ùm ra hay bị bump thì tự đi mà xử lí."
"...Chẳng thương anh."

4. 

Ahn Keonho từ bé đến lớn, từ đại ca của mấy đứa con nít ở trường mẫu giáo, nam thần thể thao ở trường trung học đến đại sứ sinh viên ở đại học, vẫn luôn được khen ngợi là một người hoạt bát, quảng giao, bản thân Ahn Keonho cũng tự tin mình là một người giao tiếp tốt, dám nghĩ dám nói.

Duy chỉ có đúng một lần ấy, Ahn Keonho đã không thể nói ra những gì cậu muốn nói, hay đúng hơn, là không dám nói ra những gì tâm trí cậu suy tư, những gì trái tim cậu gào thét. Lần ấy, cậu đã giữ lại tất cả, cùng với chiếc khuyên tai một cặp với chiếc mà cậu đang đeo bên tai phải ở trong bàn tay đang nắm chặt ở sau lưng.

❛❛ you think of what to say
and save it for another day ❜❜

Một lần ấy, là mười năm xa cách của cậu và người cậu thương một đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co