Truyen3h.Co

Markeon ; Ex Date

(7) Ranh giới

dlogyram

Cái "Hiệp ước" được ký kết bằng hai ly soda chanh nhạt nhẽo tưởng chừng chỉ là một phút bốc đồng, nhưng không ngờ nó lại được thực thi một cách nghiêm ngặt đến đáng sợ. Hai tuần tiếp theo, chiếc điện thoại của Woojoo hoàn toàn im ắng sau mười giờ đêm. Định luật mười giờ tối trở thành một bức tường thành bằng thép, ngăn cách hai con nghiện cảm xúc nhìn về phía nhau.

Họ vẫn gặp nhau một tuần một lần, luôn luôn là lúc bảy giờ tối, tại những địa điểm không thể lành mạnh hơn: một quán ăn gia đình đầy tiếng trẻ con khóc, một quán trà sữa ngập tràn học sinh cấp ba, hoặc một chiếc ghế đá công viên lộng gió đầy người già đi bộ.

Hôm nay, Woojoo vừa trải qua một ngày tồi tệ nhất trong tháng. Bản kế hoạch cốt lõi của anh cho dự án đấu thầu bị gạt phăng ở phút chót, không phải vì lỗi kỹ thuật, mà vì đối thủ đã đi cửa sau. Công sức ba tuần thức trắng đêm của anh và các cộng sự đổ sông đổ biển. Khi bước ra khỏi văn phòng lúc sáu giờ ba mươi phút chiều, đầu óc Woojoo ong ong, lồng ngực nghẹn ứ một thứ áp lực muốn nổ tung.

Theo thói quen cũ, anh cần rượu. Anh cần lao đến chỗ Keonho, ôm chặt lấy cậu để tìm kiếm sự đồng lõa, hoặc ít nhất là để cùng cậu chửi bới cái xã hội bất công này. Nhưng khi nhìn thấy Keonho đang ngồi đợi mình ở quán súp gà bên đường, Woojoo bỗng khựng lại. Keonho đang chăm chú đọc một cuốn sách về tâm lý học, gương mặt bình thản đến lạ.

Woojoo bước vào, thả phịch chiếc ba lô nặng trĩu xuống ghế, mặt lầm lì không nói một lời.

"Trượt thầu rồi à?" Keonho không ngước mắt lên khỏi trang sách, thản nhiên hỏi.

"Sao cậu biết?" Woojoo hằn học, giọng khàn đặc.

"Nhìn cái bản mặt như muốn đi khủng bố của anh là tôi đoán ra rồi," Keonho gấp cuốn sách lại, đẩy bát súp gà còn nóng hổi về phía anh. "Ăn đi. Bụng đói thì não không nghĩ được gì tử tế đâu."

Woojoo nhìn bát súp nghi ngút khói, rồi nhìn Keonho. Sự im lặng tỉnh táo của cậu lúc này làm anh thấy bức bối. Anh thèm cái cảm giác Keonho của ngày xưa, cái tên mà sẽ lập tức đập bàn, chửi thề thay anh và kéo anh đi uống rượu.

"Cậu không tính chửi cùng tôi vài câu à?" Woojoo tự giễu, tựa lưng ra sau ghế. "Ngày xưa cậu bảo tôi khổ một thì cậu phải gào lên mười cơ mà? Giờ học làm người lớn, làm bạn hiền lành rồi nên không thèm bận tâm nữa đúng không?"

Keonho nhìn thẳng vào mắt Woojoo. Ánh mắt cậu không còn những tia lửa giận dữ, cũng không có sự né tránh, nó trong vắt và kiên định.

"Nếu là ngày xưa, tôi sẽ rủ anh đi uống đến mức nôn ra mật xanh mật vàng, rồi hai đứa mình sẽ cùng khóc lóc bảo rằng thế giới này khốn nạn," Keonho chậm rãi nói, giọng điệu đều đặn như một người đứng ngoài cuộc. "Nhưng kết quả là gì? Sáng hôm sau tỉnh dậy, dự án của anh vẫn mất, đầu anh thì đau như búa bổ, và chúng ta lại cãi nhau vì một chuyện vớ vẩn nào đó. Woojoo, tôi không lao đến ôm anh nữa, không có nghĩa là tôi không bận tâm."

Cậu rút từ trong túi xách ra một cuốn sổ tay nhỏ, đẩy về phía Woojoo kèm theo một chiếc bút bi.

"Đây là gì?" Woojoo nhíu mày.

"Danh sách những việc anh cần làm ngay ngày mai," Keonho gõ ngón tay lên mặt bàn. "Tôi đã xem qua các công ty có quy mô tương đương đối thủ của anh. Họ đang tuyển vị trí thiết kế trưởng cho một dự án còn lớn hơn. Thay vì ngồi đây thèm rượu và muốn đóng vai nạn nhân, anh nên sửa lại portfolio và gửi đi ngay đêm nay. Lão sếp của anh hãm tài, không có nghĩa là anh phải tự chôn sống sự nghiệp của mình theo lão, được chứ?"

Woojoo ngây người nhìn cuốn sổ. Trên trang giấy trắng, nét chữ thanh mảnh nhưng dứt khoát của Keonho liệt kê rõ ràng ba công ty lớn, kèm theo tên người liên hệ và thời hạn nộp hồ sơ. Cậu đã làm việc này cho anh, trong khi bản thân cũng đang ngập đầu với công việc mới ở văn phòng.

Sự xoa dịu này hoàn toàn khác với những cái ôm nóng bỏng hay men rượu tê dại trước đây. Keonho không còn làm một chiếc phao cứu sinh sắp xẹp cùng anh chìm xuống đáy bồn chứa rác cảm xúc nữa, mà cậu đang đứng trên bờ, lạnh lùng chìa ra một sợi dây thừng và bảo anh tự bám lấy mà leo lên.

"Cậu dạo này nói chuyện nghe giống chuyên gia tâm lý thật đấy," Woojoo cúi đầu, che đi một nụ cười khẽ đang nhen nhóm nơi khóe môi. Anh cầm chiếc bút lên, siết nhẹ.

"Năm trăm nghìn một giờ trị liệu của tôi không uổng phí đâu," Keonho nhún vai, cầm thìa múc một miếng súp. "Ăn đi. Rồi về nhà làm việc. Cấm nhắn tin cho tôi sau mười giờ."

"Biết rồi, đồ cụ non."

Đêm đó, Woojoo về nhà lúc chín giờ tối. Bật chiếc đèn bàn làm việc, anh mở cuốn sổ tay của Keonho ra, bắt đầu lọc lại những file tài liệu tốt nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co