ba mươi ba
.
bốn ngày trước khi martin thi:
"nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. con niệm nam mô a di đà phật cứu khổ cứu nạn cho người yêu con..."
ba ngày trước khi martin thi:
"nam mô a di đa đà rạ ra rị đà ra..."
hai ngày trước khi martin thi:
"thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, nam mô ất na đát na, nam mô..."
đêm trước khi martin thi:
"con lạy quan thế âm bồ tát phù hộ độ trì cho chúng sinh con. phù hộ cho martin edwards, sinh ngày hai mươi tháng ba, số báo danh mười bốn không hai không ba, chuẩn bị có kì thi đại học quan trọng vào ngày mai. con xin cho người yêu con được học tài thi giỏi, được đạt điểm cao cho thầy kính bạn mến. a di đà phật."
keonho lẩm nhẩm một câu dài ngoằng khi đứng trước bức tượng mẹ quan thế âm nhỏ mà nó mới đem từ đâu đó về (có thể là mua hoặc mượn). từ cái ngày nghỉ ở trung tâm ôn luyện đến hiện tại, martin chắc mẩm mình đã hít khoảng mười cân khói hương và người yêu mình đã tiêu tốn kha khá ngân sách cho số nhang mà nó mua về mỗi ngày.
nếu để nhận định, có lẽ keonho thuộc dạng boy phố.
boy phố cổ, tâm hướng về phật tổ.
việc học sinh cuối cấp chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng bậc nhất cũng là lúc kì nghỉ đông của đám nhỏ hơn bắt đầu. nếu martin ngày nào cũng miệt mài đèn sách hay ngồi nhẩm tính mấy bài toán phức tạp, thì keonho chỉ việc đi đi lại lại trong nhà, cầm que nhang và thỉnh các cụ về chơi cho đỡ chán.
đừng bảo anh chịu đựng, anh cũng từng bảo nó không cần sử dụng đến biện pháp "gọi điện cho người thân" như thế, nhưng keonho cố chấp. nó bảo thừa còn hơn thiếu, có thờ có thiêng có kiêng có lành, đi thi có người hỗ trợ vẫn đỡ hơn ngồi phòng thi một mình với mấy giám thị khó tính và người lạ bao vây xung quanh.
khi ngôn từ của martin bất lực cũng là lúc sự cùng cực của anh lên ngôi.
"nam mô a di đà phật... nam mô a di đà phật... anh mau lạy đi!"
keonho cúi thấp đầu trước bức tượng, tay phẩy phẩy vào người martin để ra lệnh cho anh.
"nam... mô a di đà phật... sao trước em bảo em theo đạo chúa?"
"em chả theo đạo nào hết."
"thế sao em còn niệm phật rồi đi nhà thờ?"
"có thờ có thiê-... ứm.!!!!"
chưa kịp để nó nói tiếp, anh đã dùng tay bịt miệng nó ngay trước mắt mẹ quan thế âm bồ tát. xin lỗi mẹ, dù con vừa hứa rằng mình sẽ làm việc thiện nhưng trước mắt, con phải bảo vệ lỗ tai con đã.
"anh biết có thờ có thiêng, có kiêng có lành rồi. khổ lắm cơ. anh có phải muỗi đâu mà hôm nào em cũng dí nhang vào mồm anh thế?"
nó nhe răng cười xinh, hì hì gỡ tay ra anh ra khỏi mặt mình. bàn tay martin to, lấp cả một phần dưới gương mặt nó, thậm chí nếu so sánh thì hẳn phải hơn nó vài phần. keonho cắn cắn môi, miệng nhoẻn lên một kiểu cười láo toét.
"hít trước cho quen. anh mà điểm thấp là bố mẹ cho anh một tháng về hai lần luôn."
"à... thế?"
martin gật gù tỉnh bơ, nhưng dường như gương mặt sắp có chút gì đó biến đổi. nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to của anh, giống như sống lâu ngày nên đã quen, nó tự dưng biết được hành động tiếp theo sẽ là...
"á! sao anh cốc em!!?"
"dám bảo anh một tháng về hai lần à?"
"anh mà cũng có ngày so đo với con nít á?"
hình như, người con trai đáng ghét với tính cách nghiêm túc ngày nào đang dần bị thay thế bởi kẻ vừa dở hơi vừa khó hiểu này. keonho thấy, rõ ràng tên này không còn là martin edwards mà nó từng biết nữa, ít nhất là sau đợt trung thu, anh đã thay đổi đi đôi chút.
đặc biệt, martin dạo này rất hay cốc đầu nó. anh cốc nhẹ thôi nhưng keonho luôn cảm thấy uất ức bởi chiều cao chênh lệch thế này. nó từng đọc truyện, thấy hai nhân vật cách nhau có mười xăng ti mà người này còn phải cúi xuống thì người kia mới hôn được, keonho cứ tưởng tác giả làm quá. ai dè, giờ chính nó trong trường hợp này - lại không thể đánh vào đầu anh được cái nào.
martin giơ tay lên, định cốc cho nó một cái nữa, nhưng sau cùng chỉ là cái chạm nhẹ vào tóc.
"con nít mà đáo để như em thì anh phải dạy cho ra ngô ra khoai."
nó gạt tay anh ra, xoa xoa chỗ vừa bị gõ, bĩu môi.
"đúng còn gì. ôn ngày ôn đêm mà điểm thấp, bố mẹ cắt cổ anh luôn ý."
"à... hóa ra là lo cho cái cổ của anh... hay lo anh điểm thấp thì không có cớ nào rước em về?"
martin tiến đến gần hơn, đến nỗi lưng keonho đã chạm vào mặt tủ, làm rung lắc cả tượng quan thế âm bên trên mà anh vẫn không dừng lại. khoảng cách giữa cả hai chỉ dừng lại đúng ba xăng ti, vừa đủ để một mùi hương lạ lẫm mà quen thuộc len lỏi giữa cả hai.
nó bấu tay vào vạt áo mình, giương cổ lên cãi.
"ai thèm? em chẳng thèm ấy, anh đi ngủ sớm đi. cỡ anh thì thằng này chả quan tâm đâu."
anh nhận ra vành tai hồng hồng lấp ló sau những cọng tóc mai được vuốt gọn gàng và cả cái run nhẹ trong lời nói của nó. không biết em ta run vì cả hai đang tiếp xúc quá gần, hay run khi anh nhắc đến chuyện tương lai hệ trọng nhỉ?
"thằng này không thèm anh, nhưng anh thèm thằng này đấy."
"gì c-..."
chẳng kịp để keonho nói thêm, martin cúi xuống, môi chạm vào cánh hoa mềm mại trên khuôn mặt nó. mùa đông chỉ mới qua chưa quá nữa, mà sao trong nhà anh lại nở ra hoa anh đào hồng hào thế này? mà thứ hoa kia lại mềm và âm ẩm, nhàn nhạt hương dứa còn đọng lại sau bữa tối ban nãy.
ban đầu chỉ là chút chạm khe khẽ như cánh hoa chạm mặt đất, nhưng đó chưa là đủ với một kẻ yêu hoa. martin không dừng lại mà bắt đầu có thêm chút nhấn nhá, chậm rãi như đang dò dẫm từng đường nét, từng vân da. mỗi cái nhấp nhả đều mang đến một cảm giác mềm mướt và xốp nhẹ, để lại một dư vị thanh thoát khiến đôi má của cả hai ửng đỏ như quả đào chín.
nếu ví keonho như mùa xuân.
martin chỉ muốn, hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi.(*)
khi rời khỏi xuân hồng ấy, martin nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn trắng của ngôi nhà, trong ấy chỉ hoàn toàn hiện mỗi con người là anh, tầm nhìn thế giới thu gọn lại bằng một khuôn mặt. keonho cúi đầu, nó phẩy tay qua gương mặt mình như thể điều đó sẽ giúp bờ má nó đỡ phần nào hồng hào.
"anh cứ lợi dụng em..."
"em cũng đáp lại đấy thôi?"
"nhưng mà... để anh lợi dụng một mình thì tội lắm..."
martin yêu cái cách keonho luôn bao biện cho những lần đáp lại tình cảm của mình. nó không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lần nào cũng có thể kéo anh vào một miền tình yêu riêng tư nhất, lần nào cũng khiến anh đê mê mà lỡ sẩy chân lún sâu hơn vào hồ nước chứa đầy chất độc tình cảm.
"đi... đi ngủ! đi ngủ đi."
nó khẽ đẩy anh ra, dù cái lực tay ấy nhẹ như mèo con cào chủ.
"được rồi, yên tâm đi. vì cái cổ của anh và vì tương lai mỗi tháng sẽ được về thăm em nhiều hơn hai lần, anh nhất định sẽ không để tên mình bị khai trừ khỏi sổ hộ khẩu đâu."
anh dừng lại động tác ngọt ngào ban nãy, hai tay đút vào túi rồi quay đi. nhưng có vẻ thấy điều đó chưa đủ khiến người yêu mình thao thức, martin nói thêm kèm với nụ cười ranh mãnh.
"mà lỡ có bị đuổi thật, thì em nhớ mở cửa trái tim cho anh trú chân nhé. lúc đấy anh còn mỗi mình em thôi, cún ạ."
keonho ghét anh vì anh lúc nào cũng thả thính mình.
keonho ghét mình vì mình muốn nghe thính của anh.
_
_
keonho => juhoon.
.
(*): vội vàng - xuân diệu.
fic dài lắm dồi mà không biết end kiểu gì hết...
ảnh bìa mới xinh không mọi ngườiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co