bảy
.
"bạn cùng phòng của con thế nào?"
"con... không biết nói sao nữa mẹ."
"con đừng nghiêm khắc với người ta quá đấy nhé. dẹp hết mấy cái nội quy đi."
sau một tháng khó khăn, từ chuyện bị bắt xe, đến dăm ba lần bị nhốt bên ngoài, keonho cuối cùng cũng đóng được tiền phòng.
theo như juhoon biết, hay mọi người xung quanh nhận định, thì keonho là một đứa rất dễ cọc tính, dễ cáu kỉnh nhưng chẳng để bụng ai bao giờ. tâm hồn nhạy cảm, dễ dàng đồng cảm và động lòng với người khác. tính cách vô tư đến vô duyên, thoải mái như chưa từng vướng bận chuyện gì. tóm gọn lại, nó là mẫu "anh em xã đoàn" đáng để kết bạn và dựa dẫm, tất nhiên không đáng để yêu đương đâu nhé, tên này khá cẩu thả trong việc yêu đương. chỉ có một, à hai khuyết điểm... một, học dốt và lười học. hai, ahn keonho là người yêu tiền và thích tiêu tiền cho bản thân. nếu không phải chi tiền cho người thân thiết, bất đắc dĩ phải tiêu, hoặc dành cho sở thích của mình, tên đó chắc chắn sẽ không rỉ ra một xu.
tất cả mọi người đều biết về tính cách đó của keonho, chỉ riêng tên bạn cùng phòng - cái người mà đáng nhẽ phải có một mối quan hệ thân thiết với nó lại chả biết gì, thậm chí không muốn tìm hiểu đến.
hôm nay, một ngày nghỉ cuối tuần, khi keonho đang ngủ chảy dãi trong phòng thì martin đã ngồi ở phòng khách, mắt nhăn nhó nhìn số tiền mình chi tiêu tháng này, chính xác là cả hai đứa đã dùng tháng này. theo như tính toán, bạn cùng phòng trả thiếu ba mươi nghìn won tiền gia vị. đáng nhẽ, cái số tiền ấy sẽ không đáng là bao nếu hôm qua, keonho lại nổi hứng đá mạnh vào cửa phòng sau khi về nhà. chuyện này coi như trả thù đi.
"ôi giồi ôi ngủ sướng quáaaaa."
một tiếng la lớn sau khi cửa phòng được mở ra, keonho ồn ào bước ra, giơ hai tay vươn vai để tự đánh thức chính mình. tiếng xương cọ vào nhau, kêu rắc rắc inh tai, khiến nó thoải mái thở hắt ra.
"keonho, em chuyển thiếu ba mươi nghìn won tiền gia vị."
"cái mẹ gì cơ?"
chưa đi được nửa bước, tiếng nói của martin đã làm nó thực sự tỉnh ngủ. con số ba mươi nghìn won đi qua đi lại giữa hai tai, như một tin dữ vào mười một giờ trưa.
"tiền gia vị, thiếu."
"em chuyển đủ rồi mà."
keonho nhanh nhanh chạy đến bên cạnh martin, đẩy anh ra khỏi vị trí đang ngồi để xem xét số tiền chi tiêu được tính trên màn hình. ngồi nhìn được một lúc, nó dựa vào chân ghế.
keonho vừa nhận ra, mình có xem cũng chẳng hiểu gì.
"từ từ nhé. một nghìn won tiền chanh bữa em trả rồi, bốn nghìn tiền hành với cà chua, còn..."
nó để tay lên má, suy đi tính lại một chút, vẫn không nhớ ra mình đã để sót chỗ nào. martin tặc lưỡi, anh bất lực lên tiếng.
"mười sáu nghìn won tiền nước nắm, mười nghìn tiền đường nữa. em ăn tốn đường cực kỳ."
"tại em thích đồ ngọt!"
"trẻ con."
"kệ mẹ em."
đột nhiên, lời vừa thốt ra, keonho liền bịt miệng mình lại. bản thân chả còn đồng cắc nào trong túi, hai mươi nghìn won cuối cùng đã được dùng để mua nhang vào hôm qua mất rồi...
"martin này, em chả còn đồng nào trong túi cả, cho em khất nha."
"tài khoản."
"hả?"
"tài khoản em còn năm trăm nghìn won cơ mà?"
nó há hốc mồm nhìn thái độ bình thản của anh rồi tự thắc mắc làm sao anh biết. đơn giản thôi, chuyện là hôm nọ martin có lướt qua nó, rồi đôi mắt rất vô tình lại nhìn trúng màn hình điện thoại đang được bật sáng với con số '500,000' tròn trĩnh.
"mẹ cái con chó này đúng là ép người vô lý."
chửi tục một tiếng, keonho đứng lên, định rằng vào phòng chuyển tiền cho tên kia luôn thì có bàn tay âm ấm giữ cổ tay nó. nhìn lại, martin đang giương mắt ếch, bên trong như không có gợn sóng nào, chẳng hề biểu lộ một cảm xúc.
"không cần chuyển nữa."
má! con chó này nay tử tế ghê. keonho nghĩ thế, nó gật gật đồng ý với quyết định kia, không còn sĩ diện mà xuống nước ngay.
bước một bước về phía bếp, cái nắm cổ tay kia vẫn đang giữ nó lại. keonho luống cuống, đến mức cảm nhận nơi cổ tay mình đang ấm dần lên theo nhiệt độ từ bàn tay martin. nó rút tay mình ra, bối rối gãi đầu như thể vừa làm chuyện gì xấu xa. trong khi đó, anh còn chẳng có chút cảm xúc dao động nào.
như juhoon nhận định. ahn keonho là người dễ động lòng.
_
keonho => juhoon.
_
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co