Truyen3h.Co

markeon ; hai con chó.

chín

wdtsobb

.

đợi đến khi martin về đến nhà, giày keonho đã vứt bừa bãi trước cửa, dép đi trong nhà đã khuyết một đôi. thùng sữa ban nãy được nó đặt trong bếp, chưa gì đã bị khui mất một hộp. đến giờ phút này, việc nên thở dài, tặc lưỡi, hay xoa trán cũng trở thành hành động điển hình của anh mỗi khi ở gần đứa nhóc ấy.

cất gọn hai thùng kia vào góc, cẩn thận bóc thùng sữa giở trên bàn ra rồi xếp chúng vào tủ lạnh. nhìn qua cũng biết loại sữa hạt nhỏ, nhưng là hàng chất lượng cao, loại mà ngày trước bố mẹ anh hay ép uống. chà, có vẻ ông hiệu trưởng này khá quan tâm đến việc phát triển trí não của học sinh.

sau khi xong việc, martin mở cửa phòng, chưa gì đã thấy cặp mình bị vứt trên giường, chiếc chăn gấp gọn ban sáng bị làm rối tung lên, khỏi cần nói cũng biết ai làm. anh không còn biết làm gì ngoài chấp nhận số phận. tự dưng lại nghĩ, người khó tính không phải mình đâu, mà là ahn keonho mới đúng.

đã thế, nay khỏi nấu cơm nấu nước gì nữa, tự mà mua đồ ăn ngoài đi.


_

cho đến khi martin phi ra khỏi phòng, chiếc chảo đã bị thủng một lỗ, keonho đang đứng một góc, trên tay cầm cái nắp nồi to oạch, còn sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ ngọn lửa nào. anh nhanh chóng chạy đến, cố gắng dập đi đám lửa cuối cùng rồi cầm chiếc chảo tội nghiệp quẳng vào sọt rác. chảo à, thật xin lỗi vì đã bỏ mày đi quá sớm, nhưng mày đã hy sinh rất nhiều trong cuộc đời này.

"em nấu ăn hay em nấu nhà? làm gì mà lửa cháy bùng bùng bùng lên thế kia? em có biết là từ sáng đến giờ em rất nhiều tội không hả?"

"em chỉ định rán trứng..."

martin xoa xoa khuôn mặt uể oải với đôi mắt mỏi nhừ của mình cả nghìn lần, anh ném chiếc kính gọng đen lên bàn. đến nước này, anh thực sự tin bản thân đã làm gì đó đắc tội trong kiếp trước, nên kiếp này mới phải chịu đựng một công tử bột như keonho. bảo sao, ngày đầu gặp nó, bản thân anh đã có cảm giác không thể sống cùng người này được. đáng nhẽ nên tin vào trực giác khi ấy chứ!

"rán trứng mà cháy như thế à? này anh công tử, tôi không rảnh rỗi để lúc nào cũng nấu cơm cho anh ăn đâu nhé?"

"thì... em sai... em xin lỗi... "

keonho cắn môi, cúi mặt, vắt hai tay sau lưng với thái độ rất chân thành. thật may mắn vì tên nhóc đó còn biết đường xin lỗi trong tình huống này, nếu không xin lỗi, có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng nó được ở lại căn nhà này.

martin thở hắt ra, áp tay lên mặt mình để xua đi sự bực tức. dáng vẻ lóng ngóng, nửa muốn chạy lại dọn bếp, nửa muốn đứng im của keonho khiến anh chẳng biết nên chửi thêm hay ngậm miệng lại. rốt cuộc, cái hình bóng của một cậu em trai ngây ngô đang hiện hữu trên con người kia vẫn chiến thắng được sự nóng giận trong lòng anh.

"em sai..."

"chứ còn ai sai nữa?"

lần này, keonho không muốn cãi nhau với anh nữa, vì nó tự nhận thức được sự sai phạm của bản thân. có thể ngày thường láo lếu vênh mặt với martin, nhưng hiện tại, lỗi sai này quá lớn để nó có thể lách như mấy lần trước. với cả, nhìn bộ dạng tức giận của anh rất đáng sợ, gần như áp chế cái tính tự cao tự đại của nó... hẳn như cư dân mạng bảo, có vẻ nó tìm được kẻ có thể khắc chế mình được rồi.

"thôi... em đi ra ngoài ăn."

keonho biết mình sai, cảm thấy nếu đứng đây thêm vài giây nữa, bản thân có thể vừa chết vì ánh nhìn bén như dao của anh, vừa chết vì cái bụng chưa được lấp đầy. thế nên, nó mới vừa đưa quyết định, rằng sẽ dùng số tiền cược mới thắng được để tự đãi chính mình.

"ngồi im đấy, ăn xong rồi đi đâu thì đi."

chưa đi được hai bước, martin đã lên tiếng giữ nó lại. keonho ngơ ngơ quay lại, thấy anh đứng lên, đi về phía tủ lạnh, không kiềm chế được mà khẽ cười.

"anh nấu cho em ăn à?"

"anh đào dưới đất lên đấy."

"con chó đáng ghét..."

nụ cười chẳng kéo dài được bao lâu sau khi nghe câu trả lời khó ưa từ martin. keonho ngồi xuống bàn, cầm sẵn đũa và thìa, giương mắt chờ người kia nấu ăn cho mình. ăn đồ bạn cùng phòng nấu của chục lần nhưng nó chưa thấy con người nghiêm túc của anh khi nấu ăn bao giờ. tay chân thoăn thoắt, điêu luyện xào nấu mà không có chút động tác thừa. mắt đảo lia lại, vừa để ý nồi nước sôi vừa làm sạch đậu cô ve. thi thoảng kiểm tra nồi cơm điện bên cạnh. anh còn cẩn thận cắt tỉa miếng cà rốt cho thật đẹp, thật tỉ mỉ mới chịu đặt cạnh đĩa đậu.

martin rất đảm, một mình có thể nấu cả mâm cơm ngon lành, lại còn rất nhanh nữa chứ. chẳng lâu sau khi thảm hoạ xảy ra, bếp đã sạch bóng, mùi thức ăn đã ngập tràn trong căn bếp và những đĩa đồ ngon mắt đang sẵn sàng cho người con nít thưởng thức.

đẹp trai ghê...

này này ahn keonho, nghĩ gì thế? nó tự tát vào mặt mình một cái để bản thân tỉnh táo sau suy nghĩ bất chợt kia. ngẫm lại thì, nếu không phải tính cách quá xấu, thì martin đúng là rất đẹp trai, theo kiểu lạnh lùng tri thức mà mấy đứa con gái cực kỳ thích ấy. nói thật, tên đó mà bỏ sự nghiêm khắc quá mức của mình đi, thì giờ có lẽ đã có thể nhắn tin với người yêu rồi.

"ăn đi."

"đù mẹ ngon thế."

keonho ngoan ngoãn bất thường, nhận bát cơm đầy từ martin cùng vài đĩa thức ăn đặt sẵn trên bàn. mắt nó sáng rỡ, hí hoáy chìa đũa vào đĩa đậu xào. nhưng chưa kịp làm gì, bạn cùng phòng đáng ghét đã hắng một tiếng lớn, làm nó tự nhiên theo bản năng mà rụt đũa lại, ngước lên nhìn anh.

"người lớn cho đồ ăn thì phải thế nào?"

"trời ạ..."

giống như tặc lưỡi là cách giao tiếp của hai người với nhau, khi keonho lần nữa học theo điều đó. nó buông đũa, giả vờ chắp hai tay rồi cúi đầu.

"cảm ơn."

"cảm ơn ai?"

"cảm ơn martin."

"anh martin."

lần này rất ngoan ngoãn, keonho chỉ giơ đúng một ngón tay lên, nở một nụ cười xã giao rồi nhả ra một chữ.

"cứt."

"con lợn con này..."

không để cho martin nói thêm câu nào nữa, nó giơ tay, làm ra cử chỉ im lặng. ông bạn cùng phòng cũng cạn lời để nói chuyện, nên đành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rút điện thoại ra làm gì đó cho đỡ chán. keonho ăn uống rất ngon lành và ngoan ngoãn, có vẻ khá hài lòng với bữa ăn có phần "bố thí" trong hôm nay. nó cũng sớm quên đi việc xấu mình làm ban nãy mà chỉ chuyên chú vào phần cơm trước mặt.

đột nhiên, keonho thấy... martin cũng không đáng ghét mấy.

"này, sao bảo đi bắn bi-a với mấy chị?"

"má, sao anh biết?"

"em kể còn gì?"

đúng không ta? keonho tự hỏi chính mình. nó nghiêng đầu qua lại, cho các nơ-ron thần kinh hoạt động mạnh mẽ hơn rồi mới gật gật mấy cái. dù không nhớ bản thân đã kể với anh khi nào, nhưng nếu anh biết chuyện bí mật này thì có lẽ trong phút giây đi về ban nãy, nó thực sự đã lỡ miệng chia sẻ...

thế là, có phải keonho đang mở lòng với bạn cùng phòng không?

"ờ thì... mấy chị chắc thấy em trẻ trâu quá nên huỷ kèo rồi."

"đúng rồi còn gì? nít nôi."

"không có nhé, dù em chưa đủ mười tám... nhưng mà em cũng trưởng thành lắm đấy!"

martin lắc đầu ngán ngẩm, nửa muốn đôi co tiếp, nửa muốn nó im lặng mà cắm cúi ăn như ban nãy. anh đặt điện thoại lên bàn, nhìn thẳng vào đứa trẻ con vừa tuyên bố.

"trưởng thành là phải biết tự lập anh ạ. anh đến rán quả trứng còn cháy thì trưởng thành cái nỗi gì?"

keonho lắc đầu liền. nó không đồng ý với cái khái niệm trưởng thành này của anh đâu nhé. trưởng thành thì nhất thiết phải tự lập à... đâu phải, bản thân nó cũng có thể tự làm rất nhiều việc khác, martin đâu chỉ qua nấu ăn mà phán xét nó thế này được? đấy lại nữa, tên bạn cùng phòng lại đáng ghét rồi đấy.

"thì trưởng thành cái khác. sau này em cưới người giỏi nấu ăn là được chứ gì."

"ngồi đó mà mơ."

"kệ mẹ em. lắm chuyện."

anh nhún vai, cảm thấy bản thân chẳng nên ngồi đây để cãi thêm mấy chuyện thối não với đứa trẻ này nữa, quyết định đứng dậy để chăm chú vào chuyện học hành của mình hơn. trước khi đi, martin còn phải ậm ờ nhắc nhở.

"ăn xong rồi dọn đi đấy. nhớ chốt cửa trước khi đi ngủ."

"biết rồi."

martin là con chó khó tính... mà chả hiểu sao, keonho thấy con chó này cũng không đến nỗi nào.

_

không biết do chất xúc tác là sự tiếp xúc gần hơn bình thường từ buổi tối, hay do keonho khó hiểu trong cảm xúc của mình mà đến hơn mười hai giờ, nó vẫn chưa ngủ được. nó trằn trọc mãi, trong đầu cứ nảy ra đủ loại viễn cảnh. làm siêu nhân, nhiều tiền, nổi tiếng, giải cứu thế giới. mà tức cái là, trong mớ tưởng tượng rối như rễ má dây mơ ấy, đột nhiên xuất hiện một tên học sinh nghiêm túc của trường nam sinh bên cạnh, cao mét chín, còn đứng cười với nó trong căn bếp nhỏ nữa chứ.

chết thật, tên martin này, đến trong tâm trí nó mà cũng chẳng tha nữa.


ahn keonho, phải chăng bản thân thực sự đã có gì đó với người mình ghét rồi?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co