hai mươi
.
cả một đêm, cả một ngày tròn trĩnh martin không gặp keonho. anh điên hết cả đầu, bài viết nó vẫn đăng ầm ầm vậy mà đến bước chân vào nhà nó cũng chẳng làm. bản thân anh chả biết mình đã làm sai điều gì mà suốt từ qua đến giờ, từ thái độ đến bài viết trên mạng của nó đều mang vẻ buồn bã lạ thường. keonho thích anh? đúng, vậy thì lí do nó đăng mấy bài viết ẩn ý ấy có chăng chỉ có thể do anh làm sai việc gì mà không nhận ra? nhưng sai cái gì cơ?
không danh không phận suốt bốn tuần?
anh chưa tính đến chuyện đó.
nhưng rồi từ đâu đó, trên trời rơi xuống một cái story thay đổi hết tất cả mọi chuyện.
martin ghen vãi.
_
_
"huhu sau em không đi chơi với anh nữa đâu nhé huhu."
"anh không khóc thì thôi chứ em khóc cái gì?"
"huhu chồng anh có đấm em không?"
"chồng cái đéo gì cái thằng này?"
_
_
keonho hít một hơi sâu, vuốt ngực để bản thân không làm mấy chuyện trên trời dưới biển. nó biết, hẳn sẽ có một chuyện động trời xảy ra, có thể sau đêm nay cả hai không còn bình thường nữa, không còn cái mối quan hệ buồn không dám nói, tủi không dám than nữa. bước một bước, đó có thể là ngôi nhà chung của hai đứa. nhưng nếu một trong hai lỡ chân lùi một bước, đó sẽ là hai người lạ một căn nhà.
nó mở cửa, thực sự là không chốt trái. căn nhà vẫn sáng đèn, như có người đang đợi chờ nó trở về. keonho ném dép bừa bãi trước nhà, nó mong ngóng một cuộc nói chuyện rõ ràng hơn cả. ngẩng đầu lên, tìm kiếm dáng hình mình chờ đợi, nó thấy ngay chàng trai nọ đang đứng trước cửa phòng mình, mắt găm thẳng dưới sàn nhà như sắp đập nát nơi ấy.
"làm gì mà đứng đó?"
keonho lên tiếng, từ từ đi vào nhà. anh ngẩng lên, ánh mắt dịu đi vài phần. đôi chân dài kia bành bạch đi đến gần rồi nắm lấy cổ tay nó. keonho cảm thấy sự khó chịu đang dần bao trùm lấy mình đến mức khó thở. martin có chút mạnh bạo, đẩy nó dính chặt vào cánh cửa phòng, nhưng tình cảm vẫn đủ nhiều để dùng tay đỡ lấy phần đầu mềm mại, tránh để nó bị va đập.
hai cặp mắt nhìn nhau, một bên ánh lên sự ghen tuông, bên còn lại có hơi rụt rè nhưng không hề lép vế, cũng giương ánh nhìn, như thể muốn chiến đấu với bên còn lại. không giống như lần tiếp xúc trước kia, cả hai không hề có ý định sẽ làm gì đối phương, mà chỉ muốn giải quyết những khúc mắc đang khiến cả hai khó xử.
rốt cuộc, người ta bảo kẻ thua là kẻ yêu nhiều hơn, cả hai cùng một lúc mà quay đi, không muốn để ánh mắt kia khiến bản thân dịu đi. martin thở dài, một người kỷ luật như anh rất ghét phải dính vào những chuyện bòng bong thế này. anh thẳng thắn đến mức muốn nói ra tất cả, nhưng cuối cùng vì sợ bản thân nhầm lẫn mà không dám bước tiếp. để rồi mình keonho, luôn bơ vơ và cố níu lấy cảm xúc hời hợt kia, chẳng hề hay biết bản thân đang càng ngày càng lún sâu vào tình cảm với người kia.
keonho mệt mỏi, nó bĩu môi, vô thức tựa đầu vào cánh tay đang chống lên cánh cửa bên cạnh.
anh để ý, cảm xúc đâu đó lại dâng trào khiến cái đầu không tự chủ được mà dần dần cúi xuống sâu hơn. keonho nhìn đôi môi đang đến gần mình, cánh tay bất giác muốn đưa lên chạm vào bờ gáy kia, bờ má hồng lên, bàn chân cũng theo đó mà chụm lại với nhau như con thỏ... nhưng rốt cuộc, chẳng có chuyện gì diễn ra. martin vẫn luôn là kẻ kiểm soát cảm xúc rất tốt, chỉ có keonho lúc nào cũng bị kéo theo.
không, anh nghĩ anh còn biết cách kiểm soát cảm xúc nữa, ít nhất là hiện tại, trước mặt keonho.
"anh ghen quá."
martin lên tiếng giữa lúc cả hai đang ngượng ngùng quay ra hướng khác, kéo lại chú ý của đứa trẻ cùng nhà. keonho chau mày, muốn đạp thẳng vào lồng ngực kia để cho anh biết ghen thực sự là thế nào. nó cũng ghen, ghen chết đi được, đến nỗi lượn lờ nửa đêm với cậu em khoá dưới mà cũng chẳng thể quên được khung cảnh ấy, bản thân còn hèn đến mức không dám nói ra điều đó.
còn anh thì sao? anh thẳng thắn đến mức nói rằng bản thân đang ghen, yêu cầu nó về nhà để nói chuyện hẳn hoi. và nó lại theo bản năng mà làm theo mấy việc đó dù tính cách không hề muốn khuất phục ai. thời gian ở chung với martin và tình cảm nó dành cho anh thậm chí đã thay đổi tính cách vốn có.
"em cũng ghen."
keonho chọn thật lòng với cảm xúc, vì hà cớ gì bản thân phải giấu giếm trong khi đối phương dám nói ra? martin bật cười như vừa đạt được mục đích, nụ cười trông rất hiền lành nhưng lại chất chứa mấy phần gian xảo trong ấy.
nó muốn đấm vào mồm martin thật mạnh cho anh gãy răng và khỏi cười với ai hết.
"anh ghen vì em đi chơi cả ngày với thằng kia. còn em? em ghen cái gì?"
"hôm nọ anh đi cùng một chị gái nào đó."
"bạn anh."
nó khó chịu, đấm bụp vào vai anh.
"anh cười với người ta nhiều hơn cười với em."
"giờ anh cười với em cả ngày cũng được."
"đồ điên."
lần này còn khó chịu hơn nữa, sao martin cứ có cái kỹ năng làm người khác xiêu lòng thế nhỉ? sao người ta bảo shakespeare không còn sống? thật ra anh chẳng thay đổi, ahn keonho chẳng nhận ra, đối với người ngoài, martin vẫn là kẻ khó ưa và khó gần nhất thế giới, chỉ đối với mỗi nó, anh dịu dàng hơn một chút, tâm trí bị trái tim điều khiển, hành động nhẹ nhàng hơn bao phần. anh luôn thế, luôn nghiêm khắc với những người xung quanh, những người bạn, người nhà, nhưng rồi khi đụng đến keonho, anh sẽ cứ thế mà bỏ mấy cái luật cũ rích của mình, trở thành người đàn ông của gia đình chính hiệu.
đó chính là cách tình yêu thay đổi một người.
giống như keonho ngỗ ngược khó bảo ngày nào, đã trở thành thằng cu cún con, dỗi giận tựa đầu vào cánh tay anh. đứa trẻ chưa bao giờ làm theo sự kiểm soát của bố mẹ, cuối cùng lại luôn về nhà đúng giờ chỉ vì không muốn thấy cảnh có người đợi mình đến tận khuya. thằng nhóc ghét đội mũ bảo hiểm lại bắt đầu đội kể từ cái ngày người ta đến đón mình đi chơi về. và rồi rất dễ hiểu, oắt con ấy lại học cách về nhà đúng giờ cơm chỉ để được ăn cơm cùng người mình thích.
đôi khi, vì có tình yêu, nên con người mới sống cẩn thận hơn với chính mình, để không làm ảnh hưởng đến người mình thương.
"đến lượt anh hỏi."
"hỏi gì nữa? muộn rồi, đi ngủ đi."
keonho vờ như bản thân đang khó chịu, khẽ chống tay lên ngực anh, đẩy người kia ra nhưng chẳng có chút tác dụng nào. martin cứ đứng im trước mặt nó như tượng, đôi môi khẽ cong lên xíu xiu, khuôn miệng thế nào lại y hệt nó lúc cười mỉm.
"thích anh không?"
gì vậy trời? câu hỏi bật ngay trong đầu nó khi nghe anh nói. keonho biết anh thẳng thắn, chỉ là không nghĩ anh đã đến mức dám hỏi thế này, anh còn dám làm điều mà nó đã không thể làm trong suốt vài tháng qua.
trong tình yêu, martin trông thẳng thắn, ấy mà lại cong.
"em..."
"sao lại ngập ngừng?"
"em đang suy nghĩ phải nói thế nào cho anh hết giận."
keonho cắn môi, ánh mắt ra vẻ biết lỗi. đối với kẻ đang được ngắm nhìn nhan sắc đáng yêu một cách miễn phí như anh, sự đẹp trai của ahn keonho nếu được xếp vào mỗi khung giờ thì sẽ là một loại hoa. ánh mắt đẹp đến chết người kia cứ mở to để anh đắm đuối vào, long lanh với những giọt nước đọng mãi, chực chờ rơi xuống dù nó sẽ chẳng bao giờ khóc.
được rồi, nếu keonho thích anh vì sự dịu dàng và cam chịu, thì martin thích nó bởi nhan sắc đẹp đẽ và tính cách đặc biệt không giống ai.
"em chỉ cần nói thích anh thôi mà. thích anh không?"
martin rất nghiêm túc, giọng anh đanh thép hơn, nụ cười không còn hiện hữu trên khuôn mặt kia nữa. keonho gãi đầu, nó chun mũi, cúi xuống nhìn bốn bàn chân của hai đứa đang đặt đối diện nhau.
"em có..."
"anh chỉ cần thế thôi. được rồi, đi ngủ."
ơ, cái gọi là giải quyết của martin hoá ra cũng còn trẻ con quá nhỉ? anh đỡ đầu nó rồi rút tay ra, quay lưng chuẩn bị vào phòng. thật ra, ý anh không phải chỉ thế này, anh muốn xác lập một mối quan hệ mới hơn, nhưng đâu đó khi nhìn thái độ và đôi mắt kia, anh đã từ bỏ ý định ấy. anh cảm thấy họ không hợp nhau... ít nhất là trong những lúc thế này, sẽ có khi, cái tôi quá cao khiến họ chia tay và trở nên khó xử.
nhưng tuổi trẻ tài cao, keonho muốn thử trải nghiệm cái "khó xử" ấy.
nó kéo tay anh lại, giật ngược anh về phía mình.
"nhưng em cần hơn thế, em không muốn thế này đâu. hơn một tháng trời, anh xoay em như chong chóng vậy. mẹ nó em cũng biết buồn chứ?"
"ban nãy em bảo tụi mình là bạn mà."
keonho khựng lại đôi chút, đây có phải lí do khiến anh không dám nói ra lời gì không? à, hoá ra là bày trò dỗi ngược. ấy chỉ là mấy lời nói mất kiểm soát khi đang tức giận, chứ ý nó đâu phải khuyên cả hai làm bạn? ai lại chịu làm bạn với người mình thích điên đầu bao giờ? keonho quay đi, giọng run run thổ lộ cảm xúc của mình.
"em không muốn tụi mình là bạn."
"anh cũng không muốn. tụi mình..."
"mẹ, sao anh lằng nhằng thế nhờ? hôn cái rồi thành người yêu, thế cho nhanh."
"h-..."
martin lần đầu gặp người bạo dạn thế này.
chẳng để anh kịp thắc mắc, nó kiễng chân, kéo gáy người kia về phía mình. thằng bé không biết cách hôn sâu, và cũng chẳng đủ can đảm để làm điều đó. keonho chỉ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, nhưng là cái chạm môi khẳng định cho bước chuyển tiếp mối quan hệ. sự chăm sóc đôi môi kỹ lưỡng đã có tác dụng trong trường hợp này, vì dù chỉ là cái chạm môi khe khẽ, cả hai vẫn cảm nhận được đôi môi mềm mại của đối phương.
martin thơm mùi kẹo dâu mà nó yêu thích, chỉ cần áp sát mặt thôi cũng đủ chết ngợp trong sự ngọt ngào ấy. ngược lại, môi nó có chút dư vị ngòn ngọt của thứ nước soda uống vào ban nãy, điều ấy chỉ vô tình rơi lên môi anh khi hai người sát gần, thế thôi đã khiến martim cảm thấy bản thân không còn đủ bình tĩnh.
mọi thứ chỉ xảy ra trong vài giây, vậy mà quái nào tay martin rất nhanh đã đặt lên eo người trước mặt. hai đứa mắt nhìn mắt, có lẽ giữa cả hai đã xuất hiện ánh lửa hồng hồng của tình yêu, giống như thần tình yêu vừa bắn cung thành công. là một học sinh ngoan, anh cũng chẳng dám học theo trò hôn kiểu pháp, chỉ nối tiếp cái hôn môi kia là một cái thơm má nhẹ nhàng mà anh đã mong chờ cả nghìn lần.
hơn cả tình yêu, là những cái thơm má rất khẽ.
trong tình yêu, người được nuông chiều sẽ ôm cổ, người nuông chiều sẽ ôm eo.
keonho bất chợt cười tươi trước hành động không não của hai đứa, em nhỏ kia xoa gáy anh, chầm chậm lên tiếng.
"em không dám hôn kiểu kia đâu."
"anh cũng không dám."
anh lắc đầu, mái tóc rung trên từng chuyển động, có cọng chạm vào cả đôi mắt ánh nâu.
keonho rất thích cách hai đứa vờn nhau kể cả khi chưa là gì, nó dùng ngón tay, khẽ chạm vào môi anh, rồi di chuyển dần xuống cần cổ. cuối cùng dừng lại ở trái tim đang đập nhanh quá mức cho phép.
"tụi mình giống nhau."
"vậy nên tụi mình yêu nhau đi."
"gì...?"
nó lập tức ngẩng lên. lời nói đột ngột từ phía anh khiến keonho đột nhiên chưa kịp tiếp thu. thế mà đó lại là lời mà nó ngóng trông nãy giờ. trái tim loạn nhịp dường như đã sẵn sàng cho một lời đồng ý rõ ràng mà không cần do dự, và đôi mắt kia đã thay đôi môi bộc lộ điều ấy. martin vuốt khe khẽ tấm áo da nâu đậm, một cử chỉ an ủi mà đầy bao dung. ai mà biết một kẻ cứng nhắc như anh lại nói ra được điều đó cơ chứ? chính anh còn bất ngờ trước độ liều của bản thân mà.
ồ, có phải vì sống lâu với keonho, nên anh cũng hâm hấp giống em yêu của anh rồi không?
"thơm má anh một cái đi."
"anh ra lệnh cho em à?"
"ừ, ra lệnh đấy."
ngại quá trời ạ, nó thở dài, tên ấy luôn dùng giọng trầm trầm, phát ra từ cổ họng lên xuống liên tục, ánh mắt lại tình cảm và chân thành quá mức, như muốn cuốn nó vào cơn sóng tình mà không ai có thể từ chối. không nỡ làm anh thất vọng, keonho thuận theo tình thế, muốn kiễng chân để thơm má anh một cái, nhưng chưa kịp làm gì, martin đã cúi xuống.
trên đời, có một câu nói rằng: "nhón gót chân em đứng không vững, người thích em sẽ chủ động khom lưng."
martin đã chủ động hạ thấp mình để nhận được tình yêu từ keonho.
đặt lên má anh một cái thơm khẽ, cách đôi môi nhẹ nhàng in lên bờ má mềm mại khiến hai đứa không tự chủ được mà cùng nhau bật cười. tai keonho khẽ đỏ hồng, khác hẳn với cái đỏ của sự tức giận ban nãy, đây là biểu hiện của tình yêu đang nảy sinh mạnh mẽ. nó đẩy anh ra, gãi gáy vì ngại, mắt liếc lên đồng hồ treo trong nhà.
nếu giải quyết vấn đề với nhau mất gần một tiếng, thì hai mươi phút để cãi nhau, thời gian còn lại để âu yếm.
"muộn rồi, anh đi ngủ đi."
"em đi ngủ đi."
martin hất cằm, cái miệng cười giống hệt keonho cong lên dụ dỗ. nó bĩu môi, cố tỏ ra mình kiêu kỳ dù bản thân nãy giờ chả giữ được chút giá rổ nào. keonho giơ tay cong cong rồi thẳng dần, vẫy vẫy với anh.
"chào thằng chồng, anh ngủ ngon nha."
em cười xinh quá.
"ừ em ngon và ngoan."
"thiếu chữ ngủ kìa."
"không, em ngon và ngoan."
"ừ mẹ mày?"
cánh cửa đóng sầm lại, kéo theo nụ cười rộ thật lớn từ cả hai.
cuộc tình hai đứa bắt đầu bằng một nụ hôn khẽ lên môi, nhưng cũng là cái đặt dịu dàng lên trái tim của mỗi người.
martin từng nghĩ, keonho vớ vẩn khéo lại thành người yêu mình. thật ra không phải vớ vẩn, là hai đứa này bị ngớ ngẩn thôi.
đáng lẽ phải biết yêu nhau sớm hơn.
_
.
huhu tại hai cháu chưa đủ tuổi nên tui không dám viết cảnh hai đứa hun nhau kiểu pháp😭 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co