Truyen3h.Co

markeon ; hai con chó.

một

wdtsobb

.

martin => keonho.

_

23:21.

keonho=>martin.

_

martin=>keonho


keonho nhìn điện thoại bất lực, hình dung hoàn cảnh của bản thân hiện tại như cô bé bán diêm, lạnh lẽo, cô đơn và đói khát. nó thậm chí còn không có nổi một que diêm để quẹt ra điều ước của mình. nó chưa bao giờ mắc lỗi kể từ khoảng thời gian chuyển vào đây. chỉ có điều hôm nay, sinh nhật một đứa bạn trong nhóm nên cả đám mới rủ nhau chơi khuya hơn một chút, rồi lượn lờ quanh seoul vài vòng cho khuây khỏa. nào đâu biết cái sự ham chơi của mình lại dẫn đến kết cục thế này đâu.

nếu không phải tiếc tiền đền hợp đồng, keonho đã chuyển đi từ lâu rồi chứ không thèm ở lại cái căn phòng quái đản đấy nữa.

nói quái đản cũng không phải, ngoại trừ việc tuân thủ quy tắc quá ra thì bạn cùng phòng gần như không động chạm gì đến nó. nhưng cũng chính từ chuyện tuân thủ quy tắc nên nó ghét martin cực kỳ. keonho cảm thấy như mình đang bị uốn nắn thành một đứa trai ngoan sau mỗi ngày sống ở đây. đến cả đám bạn còn bảo nó đã thay đổi rồi.

đâu phải! là tên martin ép nó phải thay đổi.

đứng tựa lưng vào cánh cửa, nó thở ra, định bụng nhắn tin cho juhoon để xin ở ké, dù biết thằng anh đó sẽ không bao giờ cho. bất chợt, một lực kéo cánh cửa ra, khiến keonho bị hụt mà suýt nữa ngã ngửa.

nó ngoảnh lại, phát hiện tên cùng phòng đáng ghét đang đứng trước mặt mình. áo ba lỗ trắng bó sát lấy người, cặp kính đen khiến khuôn mặt thêm phần nghiêm nghị và dáng đứng chẳng khác gì mấy ông bố khi thấy người yêu của con gái mình.

nhưng cảm ơn trời đất, martin vẫn chịu mở cửa cho nó.

"vào trong."

keonho nghe xong liền lật đật vác cặp vào trong nhà. nó nhìn gương mặt mệt mỏi xen lẫn phiền phức của martin mà nhăn mày. không chỉ có mỗi nó không ưa người ta, mà người ta cũng ghét nó vô cùng.

martin ghét nó vì cái tính hỗn xược, láo toét lại hay chửi tục. thích phá luật, hay đua xe mà học hành chẳng ra làm sao. đáng nhẽ anh không quan tâm đâu, nhưng tất cả tính xấu của keonho cứ ngày một ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. như kiểu nó dùng đồ của anh, ăn xong không thèm rửa bát, lén ra khỏi nhà sau mười giờ, bật nhạc ầm ầm trong lúc anh đang học và ti tỉ điều khác.

nói dễ nghe thì keonho vô tư, còn nói khó nghe thì keonho vô duyên.

"anh đã bảo là không được về nhà sau mười một giờ. em chấp nhận sống chung phòng thì em phải tuân theo luật chứ?"

"trời ơi cái luật của anh nó chả dễ làm lắm cơ ý?"

nó chề môi cãi lại, gương mặt xấc láo vênh váo lên khiến martin chỉ muốn chửi cho một trận. anh ngồi phịch xuống ghế, vuốt mặt thở dài.

"không sống chung được thì em đền hợp đồng rồi chuyển ra ngoài thôi."

càng nói càng thấy ghét. keonho cảm thấy tên martin này đang cố tình làm khó dễ nó để nó nôn tiền ra rồi húp trọn. phải chăng vì thế mà tên đó mới không có bạn nhỉ? hình như không có bạn thật chứ không phải không muốn kết bạn.

cái tính đó ai mà chịu nổi.

"anh suốt ngày đòi đuổi em ra thế. em thuê ở đây cho đến khi nào em học xong nên anh cố gắng sống hoà thuận với em đi. vì nhau một tí thì chết ai chắc?"

martin gật đầu, bóc tách cục tức giận đang sắp sửa phun trào trong bụng nó ra.

"chết tiệt thật chứ. anh thích thì ngồi đó mà gật gật đi. đồ con chó."

"ừ, con chó keonho."

"ble ble ble."

tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên trong căn nhà. martin gãi cổ, cũng đứng lên rồi vào phòng mình. xem như năm nay là năm xui đi, là anh không cân nhắc kỹ khi lựa chọn bạn cùng phòng nên mới đụng phải ông trời con như thế này.

chó kẹo đã gửi cho bạn một tin nhắn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co