mười bốn
.
martin => keonho.
_
keonho => group.
_
k
eonho nằm buồn bã trên ghế mất một lúc vì nghĩ bản thân thực sự không xứng đáng với martin. rồi tự dưng nó lướt được mấy bài viết cũ của mình, thấy bản thân cũng đẹp trai mà nhiều người thích, đáng nhẽ anh kia phải tự hào và cảm thấy may mắn khi được nó để ý, chứ việc gì bản thân phải tự ti thế này?
với suy nghĩ đó, thời gian dần dần trôi qua. năm phút, mười phút.
mười lăm, hai mươi phút.
keonho đã gật gù ngủ lúc nào.
martin lạch cạch mở cửa vào khoảng ba mươi phút sau đó, anh bước vào căn nhà với tinh thần chuẩn bị chửi keonho một trận, và nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ phải dọn nhà để mở bát cho sự trở về. nhưng trái vói suy nghĩ ấy, căn nhà sạch bất thường, dù kệ giày không được xếp lại nhưng sàn nhà gần như không có bụi bẩn. ban công đối diện cửa được treo vài cái quần cái áo, bay phất phơ dưới gió. ngó vào bên trong, bếp sạch sẽ gọn gàng, bát đũa cũng chẳng bị tồn lại trong bồn.
anh khẽ cười, cảm thấy keonho cũng không đến mức công tử khó chiều, nó có thể làm được mấy việc tự lập cơ bản, chỉ là có muốn hay không mà thôi. ơ, nhưng mà thằng nhóc ấy đâu rồi nhỉ? dép đi trong nhà khuyết mất một đôi mà cửa phòng nó thì mở toang hoang như chốn không người.
martin đi thẳng vào phòng mình, trước mắt phải cất đồ cho hẳn hoi rồi mới tính đến việc đi tìm con nít. nó ở đâu được nhỉ? hay ngủ ngoài sofa?
"trời ạ..."
hệt như đã đoán, keonho nằm ngủ chảy dãi, cả người cong queo trên chiếc sofa bé xíu, miệng há ra như con cá. anh chống hông, nhìn hoài nhìn mãi lại thấy thật dễ thương, giống mấy đứa trẻ con còn thiếu hơi mẹ, dỗ mãi mới chịu ngủ. anh chẳng chối đi suy nghĩ của mình, người trưởng thành thì luôn biết cách đối diện với tâm trí. martin đứng thêm một lúc nữa, rồi khẽ đánh vào má nó.
"dậy, ahn keonho dậy! dậy đi!"
keonho ngủ khá tỉnh, ngay lập tức mở to mắt. nó đơ mất vài giây với con người trước mặt mình, vẫn mang khuôn mặt của martin, vậy mà dáng vẻ khác hẳn người kia. tóc vuốt keo như lông nhím, áo quần mặc sành điệu, không còn là sơ mi quần bò như ngày thường. nó còn tưởng mình mơ nên cười rất tươi với người ta, thậm chí còn đưa tay lên sờ má anh.
thế giới dừng lại vài giây, martin cứ đứng im mãi cho ngón tay miết nhẹ trên má mình, nụ cười ngáo ngơ của keonho in hằn lên tâm trí đang dần thức tỉnh một điều khác lạ trong anh. đâu đó, trái tim anh cảm thấy bạn cùng phòng cũng chẳng đáng ghét như ngày trước. có lẽ, hoặc là keonho đã thay đổi, hoặc anh đã thoải mái hơn rất nhiều, hoặc có thể cả hai hợp tính nhau.
tư thế ấy được giữ mãi cho đến khi nụ cười của keonho bắt đầu biến dạng. nó nhận ra có gì đó sai sai, hơi thở kia chân thật đến mức không thể xác định đây là mơ, khuôn mặt âm ấm làm nó dần dần nhận ra...
người trước mặt là thật!
"ô mẹ ơi con chó martin!"
nó rụt tay lại, đẩy anh ra để hoàn lại hồn mình, mắt mở to, xác định những gì vừa xảy ra. keonho quay đi, tự đánh vào mặt mình tội mơ ngủ. chết mất, may rằng bản thân mới sờ vào mặt người ta chứ không nhảy lên hôn vào má hai cái, điều đó mà thành thật thì chỉ có nước chuyển nhà mới hết nhục. nó giả bộ nhe răng với anh, định giải thích cho sự ngốc nghếch của mình.
"ờ em..."
"đi siêu thị không?"
cứ tưởng anh tra hỏi hoặc trêu chọc bản thân, nhưng may mắn keonho thích trúng một khúc gỗ cứng nhắc, nên không có biểu hiện gì bận tâm đến chuyện vừa rồi. chỉ là, nó nào biết đâu, trong lòng anh đã ngổn ngang đủ điều.
"chờ tí, em lấy cái bánh ăn cho đỡ đói đã. ăn không?"
"không ăn đồ ngọt."
nó bày ra bộ mặt khó chịu với giọng điệu kia của anh. về quê hẳn ba ngày mà chả học được cách nói chuyện dịu dàng của mấy chị gái dưới quê gì hết. à mà thôi, đừng học kiểu đó, nghĩ đến cảnh phải nghe martin nói chuyện nhẹ nhàng hay yểu điệu như họ, keonho đã muốn nổi da gà.
ban đầu, nó có rủ anh đi xe máy của mình nhưng khi nhìn chiếc xe với cặp gương dựng lên cho có, cộng thêm việc hai người mà chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm khiến anh phát sợ. martin ép nó phải đi bộ đến siêu thị vì thực chất nơi đó chả xa mấy, làm nó hậm hực suốt cả chặng đường.
đang đi, tự dưng keonho dừng lại, ré lên.
"ớ, em quên mất, giờ vứt vỏ bánh ở đâu ta?"
"bên kia có thùng rác kìa."
martin chỉ tay vào thùng rác bên kia đường, anh không nhìn rõ kí hiệu trên đó lắm, nên chỉ đoán đó là thùng rác vô cơ. keonho nhanh chóng lắc đầu, nó đeo kính, nheo mắt để nhìn rõ hơn, rồi mới thất vọng trả lời.
"đó là thùng rác hữu cơ, không vứt vỏ bánh được."
anh gật gù, dặn nó tìm thùng rác vô cơ mà ném rác. thế là hai đứa tiếp tục đi thêm một đoạn, vừa đi, keonho vừa ráo riết tìm thùng rác chứ trông bản thân cầm vỏ bánh kỳ quá. nhưng quái lạ, tìm mãi chẳng có lấy một cái thùng rác hẳn hoi, có mấy lần nó định vứt vỏ bánh vào túi rác trước nhà người dân, rồi lại cảm thấy có chút tội lỗi mà không làm, với cả ánh mắt martin sắc lẹm, không dám làm bậy.
"thùng rác kìa."
anh chỉ vào chiếc thùng rác gần đó, keonho mừng thầm, chạy lại ngó nghiêng rồi nó đem khuôn mặt khó chịu, thở dài quay về.
"không phải, thùng rác tái chế đó."
"thôi vứt vào đó cũng được."
martin chả hiểu bản thân lại phá đi cái quy tắc ngàn đời của mình mà bảo nó ném thùng rác vào nơi đó. anh cảm thấy hơi ngại ngùng với bản thân, nhưng cũng vì thấy keonho cứ chăm chăm đi tìm thùng rác, trông khổ như ăn xin nên anh mới buột miệng nói ra như thế. nó chả để ý đến sự cố tình của anh, ánh mắt nhất quyết phải tìm được thùng rác vô cơ.
"đi thôi. đi tìm thùng rác."
vậy mà martin cũng lẽo đẽo theo nó được. con đường ngày càng dài hơn, ngoằn ngoèo hơn khi keonho cứ lượn qua mấy ngóc ngách để tìm thùng rác. nó nghĩ, nếu người nào cũng vứt rác sai loại, thì đến lúc người ta phân loại lần nữa sẽ rất mệt, nên mới cất công đi tìm đúng nơi đúng chỗ thế này. mà quái lạ, khu này lại chả có cái thùng rác vô cơ nào, như thể ai đã khiêng chúng đi mất.
cả hai đi mãi, thậm chí còn đi qua siêu thị mà chẳng hề quan tâm. chân nó cứ bước đằng trước, cặp chân dài của martin nối theo sau như cái đuôi. anh cũng rất chịu khó, đi khắp cả khu với nó.
cuối cùng, cả hai dừng trước một thùng rác, keonho cúi xuống, nhìn xem bên trên dán hình gì. đến khi biết được đây là thùng rác vô cơ, nó vui mừng ném mấy cái vỏ bánh vào. còn tiện tay nhặt mớ rác mà người ta vứt linh tinh dưới chân các thùng rác để phân loại kỹ càng.
"mấy cái người này thật là vô ý thức. đấy, cứ bảo bọn boy phố tụi em không tử tế, chứ mấy người đó là cái gì?"
nó lẩm bẩm, tay vẫn thoăn thoắt nhét rác vào thùng.
khi ấy, anh chỉ đứng ngẩn ra, trong khi keonho lặng lẽ làm công việc chẳng phải của mình. anh chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần vu vơ rằng...
tử tế thật.
martin nhìn người trước mặt.
mẹ, vớ vẩn khéo lại thành người yêu mình.
_
ấ
.
chết chình chình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co