Truyen3h.Co

MarKeon - Kẻ điên

1.

tnhancutis1tg


Ahn Keonho là kẻ ngông cuồng nhất giới tài phiệt này.

Cậu ta tiêu tiền như đốt giấy, xem luật lệ như trò tiêu khiển, còn những lời cảnh cáo của giới truyền thông chỉ đáng để bật cười. Người ta nói Keonho sống như thể chẳng sợ mất bất cứ thứ gì.

Bởi phía sau cậu thiếu niên tuấn tú, tinh nghịch ấy là Martin Edwards - người thừa kế duy nhất của nhà họ Park. Kẻ nắm trong tay quyền lực ngút trời cùng số tài sản khổng lồ ai ai cũng thèm khát.

----

Trong bữa một tiệc tối của giới tài phiệt xa hoa đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tiếng ly champagne chạm nhau leng keng dưới ánh đèn pha lê. Những bộ vest đắt tiền, nước hoa lạnh mùi tiền bạc, những nụ cười giả tạo giấu dao sau lưng.

Ahn Keonho ghét mấy nơi như vậy.

Nhưng cậu vẫn xuất hiện với bộ suit đen ôm gọn thân hình cao gầy, khuôn mặt đẹp trai đến mức vô thực và vẻ kiêu ngạo đủ khiến cả căn phòng phải ngoái nhìn.

Một gã giám đốc già không biết điều, nổi tiếng phong lưu và bẩn thỉu, nhân lúc cậu không chú ý mà đưa tay chạm vào mông cậu. Không mạnh nhưng đủ để cậu nổi lên cơn ghê tởm trong lòng.

" Ôi xin lỗi nhé ta không cố ý đâu, chỉ là cậu trông tuyệt lắm "

Lão bày ra vẻ mặt vô hại nhưng ánh mắt đầy dục vọng cùng khóe miệng nhếch lên gian xảo của lão đã lọt vào mắt Keonho.

Cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn lão.
Một sự im lặng khiến lão chột dạ quay lưng bỏ đi.

----

Đêm khuya.

Chiếc Ferrari đen lặng lẽ bám theo xe của lão giám đốc xuyên qua những con đường vắng.

Keonho ngồi trên xe, ghế phụ đặt sẵn cây gậy golf bằng thép. Cậu không bật nhạc. Chỉ nhìn đèn hậu phía trước bằng đôi mắt lạnh tanh, vô cảm dõi theo lão như một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước căn biệt thự riêng nằm trên đồi. Lão giám đốc bước xuống, hơi say, loạng choạng mở cổng.

Khoảnh khắc lão quay lưng lại.

"BỐP!"

Cây gậy golf vung xuống cực mạnh. Lão thậm chí còn chưa kịp kêu tiếng nào. Cơ thể béo nặng đổ sầm xuống nền đá.
Keonho đứng phía sau, hơi thở vẫn đều đều, cậu cúi xuống túm cổ áo lão, kéo lê vào trong nhà.

Vệt máu kéo dài trên sàn cẩm thạch. Rồi xăng được đổ khắp lối vào, rèm cửa, sofa, cầu thang...

Keonho đứng giữa căn biệt thự nồng mùi xăng, chiếc bật lửa bạc trong tay tách lên một tiếng, ngọn lửa nhỏ phản chiếu lên đôi mắt đẹp đến lạnh người.

"Ông nên thấy may mắn vì tôi là người không thích thù dai " - cậu lẩm bẩm.

Đúng rồi, cậu không thích thù dai nên ai khiến cậu khó chịu là cậu xuống tay ngay. Vốn dĩ cậu cũng chẳng phải " quân tử " nên chẳng có chuyện " trả thù 10 năm chưa muộn ".

Chiếc bật lửa rơi xuống. Keonho bước ra ngoài, đứng dưới màn đêm nhìn ngọn lửa nuốt trọn cả căn nhà. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên gương mặt cậu như một tác phẩm nghệ thuật méo mó.

Tiếng kính vỡ vang lên. Tiếng người bên trong bắt đầu la hét. Keonho chỉ nghiêng đầu, lặng lẽ thưởng thức.

Cho đến khi một chiếc Bentley đen thắng gấp phía sau. Martin Edwards bước xuống xe. Anh mặc nguyên bộ vest từ bữa tiệc lúc tối, dường như đã đoán được Keonho sẽ làm gì ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt cậu.

Martin nhìn căn biệt thự đang cháy. Rồi nhìn cây gậy golf dính máu trong tay Keonho. Một khoảng im lặng kéo dài.

"Xong chưa?" Martin hỏi.

Keonho cười, giống hệt một đứa trẻ vừa phá hỏng món đồ chơi đắt tiền, giọng nói đem theo chút tủi thân, nũng nịu.

"Hắn chạm vào em."

Martin khựng lại đúng một giây. Chỉ một giây duy nhất. Sau đó anh cởi áo khoác phủ lên vai Keonho, che đi mùi khói và những vệt máu lấm tấm trên tay cậu.

"Lên xe."

"Anh không giận à?"

Martin mở cửa xe cho cậu, giọng bình thản đến đáng sợ.

" Tôi nên giận vì em đánh hắn...hay giận hắn dám cả gan chạm vào em? "

----

Sáng hôm sau, tin tức về vụ cháy lan khắp các mặt báo. Biệt thự của giám đốc Han bốc cháy giữa đêm. Có dấu hiệu cố ý phóng hoả, nạn nhân tuy được cứu kịp thời nhưng nửa thân dưới đã bị phỏng hoàn toàn. Nhân chứng nói đã thấy một chiếc Ferrari rời khỏi hiện trường.

Truyền thông như phát điên.

Cảnh sát bắt đầu điều tra. Cổ phiếu tập đoàn Han lao dốc. Những kẻ trong giới tài phiệt ngồi trong phòng họp kín, im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt hiểu rõ nhưng không ai dám nói thành lời.

Bởi tất cả đều biết. Tối qua, lão già đó đã động vào Ahn Keonho. Và Ahn Keonho chưa bao giờ là kiểu người biết nhịn.

Nhưng chỉ 3 tiếng sau, mọi thứ đột nhiên biến mất. Camera an ninh "bị lỗi dữ liệu". Nhân chứng đổi lời khai. Chiếc Ferrari xuất hiện trong camera giao thông được xác nhận là xe giả biển số.

Thậm chí bên phía cảnh sát còn đưa ra kết luận sơ bộ rằng vụ cháy bắt nguồn từ hệ thống điện cũ trong biệt thự.

Mọi thứ sạch sẽ đến đáng sợ. Giống như có ai đó đã dùng tay bóp nghẹt toàn bộ dư luận chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
Mà người duy nhất có thể làm được chuyện đó chỉ có thể là Martin Edwards. Và cả giới tài phiệt đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Họ biết Ahn Keonho là kẻ điên. Nhưng điều khiến họ sợ hãi hơn là Martin Edwards vẫn luôn đứng phía sau cậu.
Dập sạch mọi ngọn lửa. Chôn hết mọi sự thật. Và biến mọi tội lỗi của Keonho thành thứ không ai dám nhắc tới nữa. Bởi kẻ điên đáng sợ nhất không phải người châm lửa. Mà là kẻ đủ quyền lực để dập tắt mọi đám cháy như chưa hề tồn tại.

Cái tên Ahn Keonho vẫn sạch sẽ như chưa từng dính tro bụi.

"Mọi người đều nói em điên rồi."

Keonho chống cằm, ngồi vắt vẻo trên sofa cười híp mắt nhìn Martin. Sự thăm dò tinh nghịch của cậu khiến Martin cảm thấy thật đáng yêu làm sao.

"Em vốn đâu bình thường."

"Vậy mà anh vẫn nuông chiều em."

Keonho bĩu môi nhưng trong lòng thì khoái chí vô cùng. Cậu biết Martin sẽ chẳng bao giờ trách móc cậu đâu.

Martin ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết và đôi mắt long lanh chứa đựng hình ảnh của anh trong đó. Ngón tay lau đi vệt nước dâu bên khóe môi cậu. Động tác quá dịu dàng, hoàn toàn không giống kẻ vừa trong một ngày ép truyền thông, cảnh sát và cả hội đồng tài phiệt ngậm miệng.

"Lần sau, nếu muốn đốt kẻ nào nhớ gọi tôi trước."

"Để làm gì?"

"Để tôi làm thay em, đỡ bẩn tay"

Keonho nhìn hắn vài giây, rồi cười đến mức chảy cả nước mắt.

" Anh đáng yêu quá "

Ngoài kia, cả giới tài phiệt đều gọi Ahn Keonho là một thằng điên không thể kiểm soát.

Nhưng chỉ Martin Edwards biết rõ, con quái vật tinh nghịch, ngông cuồng đó được chính tay hắn nuông chiều mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co