Truyen3h.Co

MARKEON | không tiêu đề

1

lnubing

Keonho không nhớ rõ lần đầu tiên mình nhận ra thế giới này...im lặng

Không phải là im lặng hoàn toàn, mà là một kiểu thiếu hụt rất mơ hồ, giống như khi người ta nhìn một bức tranh mà bị mất đi một màu sắc quan trọng. Mọi thứ vẫn ở đó, vẫn chuyển động, vẫn diễn ra, nhưng lại không trọn vẹn, không rõ ràng, và đôi khi khiến người ta thấy lạc lõng một cách khó hiểu

Khi còn nhỏ, Keonho không biết mình khác biệt

Cậu chỉ thấy mọi người hay gọi tên mình, môi họ mấp máy, ánh mắt hướng về phía cậu, nhưng những âm thanh đi kèm thì lại như bị kéo xa đi, vỡ vụn thành những mảnh rời rạc không thể ghép lại. Có những lúc, cậu nghe được một chút, một tiếng động lớn, một âm thanh bất chợt, nhưng ngay sau đó, tất cả lại chìm xuống, như chưa từng tồn tại

Những buổi kiểm tra sức khỏe, những cuộc nói chuyện, những cái thở dài bị giấu đi sau cánh cửa khép hờ
Keonho không nghe rõ, nhưng cậu nhìn thấy. Và bằng một cách nào đó, cậu hiểu rằng từ rất sớm, cuộc sống của mình đã rẽ sang một hướng khác với phần còn lại

Cậu học cách đọc khẩu hình, học cách nhìn vào mắt người khác lâu hơn bình thường, học cách đoán ý qua những cử động nhỏ nhất, học cách lắng nghe bằng cử chỉ

Và quan trọng nhất, cậu học cách chấp nhận rằng, sẽ luôn có những điều mình không bao giờ nghe được

Martin xuất hiện trong một buổi chiều như thế, Không phải một khoảnh khắc đặc biệt gì. Chỉ là một đứa trẻ đứng trước mặt Keonho, cao và gầy, tóc nâu nhạt, ánh mắt thì không yên một chỗ, và miệng thì nói liên tục như thể không biết mệt

Keonho không hiểu hắn đang nói gì, cũng không cố hiểu. Cho đến khi Martin đột nhiên dừng lại, cau mày rồi đưa tay lên, làm một động tác vụng về, một ký hiệu đơn giản, chậm chạp, sai gần hết nhưng vẫn có thể nhận ra

/Xin chào/

Đó là lần đầu tiên có người cố gắng nói chuyện với Keonho theo cách của cậu. Sau này, Keonho mới biết, Martin đã học những ký hiệu đó không phải vì bắt buộc, mà chỉ đơn giản là muốn

Ban đầu là vài động tác rời rạc rồi nhiều hơn, sai rất nhiều. Bị Keonho sửa lại không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn không buông bỏ

Martin là kiểu người không bao giờ đứng yên, nói nhiều, cười nhiều, hay gây chuyện, hay bị mắng , và cũng hay kéo Keonho vào những rắc rối mà cậu không hề mong muốn. Nhưng kỳ lạ thay, ở bên cạnh hắn, Keonho lại không thấy mệt.

Bởi vì Martin luôn quay mặt về phía cậu khi nói, luôn nói chậm lại, rõ ràng hơn, luôn lặp lại nếu Keonho không hiểu và khi cần còn dùng ký hiệu nữa

Đối với người khác, đó có thể chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng đối với Keonho đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau, và được tôn trọng một cách tối thiểu

Có những ngày, hai đứa ngồi cạnh nhau rất lâu mà không nói gì Martin sẽ nghịch tay Keonho, hoặc vẽ linh tinh lên bàn, còn Keonho thì nhìn theo, đôi lúc khẽ cười. Không cần âm thanh, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của đối phương cũng đã đủ để lấp đầy khoảng trống mà thế giới để lại

Gia đình Keonho không nghèo, ngược lại, mọi thứ đều quá đầy đủ. Một căn nhà rộng, những bữa ăn đúng giờ, lịch học được sắp xếp cẩn thận, và những mối quan hệ được lựa chọn kỹ càng. Bố mẹ cậu yêu thương cậu theo cách của họ là bảo vệ, kiểm soát, và cố gắng loại bỏ tất cả những thứ có thể gây ảnh hưởng không tốt đến cậu

Và trong danh sách đó Martin dần dần trở thành một cái tên không nên tồn tại. Gia đình Martin hoàn toàn khác, Không thiếu thốn, nhưng cũng không ổn định, tiền có nhưng không giữ được lâu, những cuộc cãi vã, những lần bỏ nhà đi, những buổi tối không rõ hắn ở đâu, tất cả đều trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của hắn

Martin lớn lên theo cách mà không ai thật sự quản được đó chính là sự tự do

Khi còn nhỏ, bố mẹ cả hai vẫn cho phép họ chơi cùng nhau, bởi vì Martin kiên nhẫn với Keonho, bởi vì hắn bảo vệ cậu, bởi vì hắn học cách nói chuyện với cậu bằng chính thế giới của cậu

Nhưng khi lớn lên mọi thứ bắt đầu thay đổi. Martin bắt đầu đi sớm về muộn. Dính vào những mối quan hệ không rõ ràng và không nên dính. trở về nhà sau một ngày với vết những vết thương trên người mà chính hắn cũng không buồn giải thích

Còn Keonho, vẫn ở đó, vẫn chờ hắn quay mặt về phía mình để có thể hiểu hắn đang nói gì
Cho đến khi mẹ Keonho đã hét lên

"Không được gặp nó nữa"

đó Không phải một lời đề nghị mà là một quyết định cứng nhắc. Lý do rất rõ ràng rằng Martin không còn an toàn

Nhưng với Keonho, điều đó không đúng. Bởi vì từ trước đến giờ, trong một thế giới mà cậu luôn phải cố gắng để hiểu người khác, Martin là người duy nhất chịu bước vào thế giới của cậu trước

Nên khi bị buộc phải tránh xa hắn, Keonho không thấy mình được bảo vệ. Mà chỉ thấy mình đang mất đi nơi duy nhất khiến bản thân cảm thấy an toàn

Và thế là, họ bắt đầu gặp nhau trong im lặng, không công khai, chỉ là những lần tình cờ trùng hợp, những tin nhắn ngắn, những cái nhìn nhanh rồi quay đi

Nhưng dù khoảng cách có xa đến đâu, chỉ cần Martin đứng trước mặt quay về phía cậu và đưa tay lên thì Keonho vẫn hiểu, luôn luôn hiểu

Sau khi Martin không còn xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của mình, Keonho dần quay lại với nhịp sống vốn có, một nhịp sống ổn định và gần như không có chỗ cho những điều bất định. Mỗi buổi sáng, cậu vẫn thức dậy đúng giờ, thay đồ gọn gàng rồi rời khỏi nhà với một lịch trình đã được sắp xếp từ trước. Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, sẽ không ai nhận ra rằng có một khoảng trống nào đó đã xuất hiện trong cuộc đời cậu

Keonho vẫn sống bình thường, đúng như cách mà mọi người mong đợi. Cậu vẫn đi học, vẫn làm những việc cần làm, vẫn giữ thái độ điềm đạm và dịu dàng như trước đây. Nhưng chỉ có chính cậu mới nhận ra rằng, cái "bình thường" này không còn giống như trước nữa. Nó không tệ đi, cũng không sụp đổ, chỉ là thiếu đi một thứ gì đó rất khó gọi tên, giống như khi người ta đã quen với việc có ai đó bên cạnh, rồi một ngày nọ, sự hiện diện ấy biến mất, để lại một khoảng trống không ồn ào nhưng lại tồn tại dai dẳng

Có lẽ vì vậy mà Keonho bắt đầu đến nhà thờ

cậu không phải là người có đức tin tôn giáo mạnh mẽ

cũng chưa từng thật sự nghĩ rằng mình cần một nơi để cầu xin điều gì. Nhưng nhà thờ lại mang đến cho cậu một cảm giác rất lạ, một sự yên tĩnh không khiến người ta khó chịu. Đó không phải là kiểu im lặng khiến người ta cảm thấy bị cô lập, mà là một khoảng lặng có trật tự, nơi mọi thứ dường như chậm lại và không ai buộc cậu phải theo kịp bất kỳ điều gì

Keonho thường ngồi ở hàng ghế phía sau, nơi ánh sáng từ những ô kính màu rơi xuống thành từng mảng dịu nhẹ. Cậu nhìn những người phía trước, nhìn cách môi họ chuyển động khi cầu nguyện, nhìn cách họ nhắm mắt, cúi đầu, nhưng không cố gắng hiểu họ đang nói gì. Với Keonho, việc không nghe được trong không gian đó lại trở nên dễ chịu hơn bình thường

bởi vì ở đây, không ai mong đợi cậu phải trả lời, cũng không ai nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi một phản hồi

Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó, thả lỏng bản thân trong một khoảng lặng mà cậu có thể chấp nhận, cuối cùng cũng tìm được một nơi mà việc không nghe thấy không còn là một thiếu sót

rời khỏi nhà thờ vào buổi trưa, Keonho không về nhà ngay mà đi bộ thêm một đoạn. Trời hôm đó không quá nắng, gió nhẹ, mọi thứ đều mang một cảm giác bình yên vừa đủ. Khi đi ngang qua một cô nhi viện gần đó, cậu chợt dừng lại. Ban đầu chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng rồi ánh mắt cậu bị giữ lại bởi hình ảnh những đứa trẻ đang chơi đùa trong sân

Chúng chạy qua chạy lại, cười nói, có đứa vấp ngã rồi lại tự đứng dậy, phủi bụi như thể chuyện đó chẳng có gì đáng để bận tâm. Keonho không nghe thấy tiếng cười của chúng, nhưng cậu nhìn thấy rất rõ niềm vui hiện lên trong từng cử động, từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt. Không biết vì lý do gì, cậu đứng đó lâu hơn bình thường, rồi cuối cùng bước vào bên trong

Những người ở đó không hỏi cậu quá nhiều, chỉ cần biết cậu muốn giúp là đã đủ. Keonho bắt đầu làm những việc nhỏ nhặt như dọn dẹp, phát đồ ăn, hoặc đơn giản là ngồi chơi cùng bọn trẻ

Có một đứa bé kéo nhẹ tay áo cậu, nói gì đó rất nhanh khiến Keonho không kịp theo dõi, Keonho hơi khựng lại rồi mỉm cười, nhẹ nhàng yêu cầu đứa bé nói chậm hơn. Lần này, dù vẫn không hiểu hoàn toàn, cậu cũng đoán được ý, gật đầu và đáp lại bằng một câu đơn giản. Khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Keonho nhớ mãi

Đến chiều, khi mọi việc tạm xong, Keonho ra phía sau tòa nhà, ngồi xuống bậc thềm nhỏ cạnh sân để nghỉ. Không gian lúc này yên tĩnh hơn, ánh nắng đã dịu đi, chỉ còn lại những chuyển động chậm rãi của buổi chiều muộn, cậu lấy điện thoại ra theo thói quen khi rảnh

Nhưng lần này, màn hình vừa sáng lên, ánh mắt cậu lập tức dừng lại một tin nhắn. Người gửi là Martin

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Keonho không phản ứng gì cả, cậu mở tin nhắn, ánh mắt lướt qua dòng chữ ngắn ngủi hiện lên trên màn hình

"tớ sẽ quay về Canada"

Không có thêm bất kỳ lời giải thích nào, không có lý do, không có lời chào hay lời tạm biệt

Chỉ là một câu thông báo, gọn gàng và lạnh lùng đến mức khiến người ta không biết phải phản ứng ra sao

Xung quanh Keonho, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Những đứa trẻ vẫn chơi đùa, ánh sáng vẫn còn đó, gió vẫn thổi nhẹ qua sân, nhưng tất cả những điều ấy dường như bị đẩy ra xa, trở nên mờ nhạt và không còn liên quan gì đến cậu nữa. Keonho ngồi yên, tay siết chặt điện thoại, cảm giác như có một khoảng trống lớn vừa bị khoét sâu thêm trong lòng

Canada là một nơi quá xa, xa đến mức không còn khả năng "tình cờ gặp lại" nữa. Nếu Martin thật sự rời đi, thì lần này sẽ không còn là khoảng cách có thể thu hẹp bằng vài bước chân hay vài tin nhắn lén lút nữa, đó sẽ là mất nhau hẳn

Keonho cúi đầu, hít vào một hơi thật chậm. Cậu không giỏi giữ người, cũng chưa từng biết phải nói gì để khiến ai đó thay đổi quyết định của mình, nhưng lần này, cậu không muốn im lặng như những lần trước

Ngón tay cậu chạm lên màn hình, dừng lại một chút, rồi gõ từng chữ một cách cẩn thận hơn bình thường

"gặp tớ một lần được không?"

Tin nhắn được gửi đi, không dài dòng, không níu kéo, chỉ là một lời đề nghị rất đơn giản, nhưng lại mang theo tất cả những gì Keonho có thể nói lúc này

Cậu ngồi đó thêm một lúc lâu, nhìn màn hình điện thoại đã tối đi từ lúc nào, trong khi buổi chiều dần trôi về phía hoàng hôn. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường như cũ, chỉ có một điều duy nhất đã thay đổi lần này, Keonho không chắc mình còn kịp giữ Martin lại hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co