oneshot
Ahn Keonho ngồi co ro trên giường mình, hai tay chà vào nhau đến mức da tay hơi đỏ mà vẫn lạnh buốt. Chỉ đi ra ngoài mua đồ chưa tới 30 phút, mà em cảm thấy như thể bị gió trời hút hết nhiệt độ cơ thể vậy. Bàn tay em cứ như hai cục nước đá, có chút mất cảm giác tồn tại.
Keonho ngẩn ngơ nhìn hai bàn tay lạnh đơ của mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn quanh, không biết là đang muốn tìm kiếm cái gì.
Martin Edwards, bạn cùng phòng ở giường đối diện, hiện ra ngay trong tầm mắt em.
Anh ngồi trên giường quay lưng về phía em, lưng hơi cong, hai tay đặt trên bàn phím laptop quen thuộc, tai đeo headphone. Màn hình sáng lên những dòng nhạc, gương mặt anh chăm chú đến mức hai đầu lông mày mỏng chau lại trong vô thức, đầu anh gật gù nhẹ theo tiếng nhạc. Trông tận hưởng quá nhỉ, anh Martin không quan tâm em của anh đang bị lạnh tay đến khó chịu hay sao?
Không hiểu sao, ánh mắt Keonho lại trôi xuống gáy cổ anh. Do cơ địa, da Martin vốn dễ đỏ, nhất là khi xúc động hoặc khi trong phòng bật máy sưởi. Vùng da sau cổ lộ ra một khoảng vừa đủ, sắc hồng ửng lên, trông cực kỳ ấm áp.
Keonho lại nhìn chằm chằm hai bàn tay lạnh đơ của mình trong 3 giây, rồi ngẩng lên nhìn Martin, nở nụ cười tinh quái.
Ahn Keonho biết rồi. Ahn Keonho cần một cái túi sưởi.
Một ý nghĩ rất không ngoan nảy ra trong đầu em.
Và trước khi lý trí kịp ngăn cản, em đã trèo lên giường Martin.
Martin còn chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, hai bàn tay lạnh cóng đã áp thẳng vào gáy cổ anh.
“A!!!”
Martin giật bắn người, bật dậy như lò xo, suýt nữa thì quăng luôn cái laptop sang một bên. Keonho cười khúc khích, thành công mỹ mãn. Quả nhiên là rất ấm. Em quay đầu định nhảy xuống giường chạy trốn.
Chân em đạp phải nếp gấp ga giường, trượt một cái.
BỘP!
Keonho ngã úp mặt vào chăn, dáng nằm sóng soài vô cùng thảm. Chưa kịp kêu một tiếng nào thì đã nghe giọng cười ha hả vang lên sau lưng.
“Trời ơi, Keonho,” Martin cười đến mức phải chống tay, mặt đỏ quạch, “gây sự với anh xong tính chạy à, xem em chạy đằng nào, thằng quỷ con này.”
Chưa để Keonho kịp vùng dậy, Martin đã túm lấy em và cả cái chăn. Chỉ trong chớp mắt, Keonho bị quấn tròn trong chăn như một cái kimbap, còn Martin thì nằm đè lên trên, ôm chặt bằng cả hai tay lẫn hai chân, không cho em nhúc nhích.
“Martin! Martin! Nặng!” Keonho cười đến mức nói không ra hơi, tay chân giãy dụa vô ích.
“Cho chừa cái tội dùng anh làm túi sưởi tay nha,” Martin nói, vẫn cười, siết chặt hơn một chút. “Lạnh thì nói, ai cho chơi trò hù người vậy hả?”
Hai người cứ thế vật lộn trên giường, chăn gối tung toé. Keonho cố lăn sang trái, Martin chặn lại. Lăn sang phải, bị ôm cứng luôn. Cuối cùng, cả hai cười đến mức không còn chút sức lực nào để giãy giụa nữa, thế là giữ nguyên tư thế người ôm cuộn kimbap nằm yên tại chỗ, thở hổn hển.
Một lúc sau, Martin mới nới lỏng tay.
“Còn lạnh không?” anh hỏi, giọng vẫn còn hụt hơi vì cơn cười vừa dứt.
Keonho chớp mắt, nhận ra bàn tay mình từ lúc nào đã ấm lên thật. Không chỉ ấm, mà còn đang được giữ trong tay Martin. Không biết anh đã nắm trọn tay em từ lúc nào, bằng bàn tay to lớn ấm áp của anh.
“…Hết rồi,” em chợt thấy có chút ngại ngùng, giọng nói lí nhí, rồi bổ sung thêm, “nhờ anh.”
Martin bật cười, xoa đầu em một cái, kéo em lại gần mình hơn chút. “Lần sau cần gì cứ bảo anh, anh nghe. Lần này nghịch hư quá, phải phạt mới được.”
Nhanh như chớp, một đôi môi hạ cánh xuống má em bé, thơm một cái “chụt” vang khắp phòng ngủ. Rồi Keonho chứng kiến Martin bật ra khỏi giường và cứ thế chạy biến đi bằng cặp giò siêu dài của ảnh, tiếng cười ha hả kéo dài tận hành lang.
Còn Keonho, em vẫn đang bị cuộn tròn trong chăn, không kịp phản ứng. Em ngơ ngác, sau đó mặt đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy khi dần tiêu hoá được chuyện vừa diễn ra. Keonho vùng ra khỏi chăn, hét toáng lên đầy uất ức:
“Martin! Anh chơi bẩn! Anh còn dám chạy!”
Tiếng cười lại vang vọng khắp căn nhà.
Bên ngoài, mùa đông vẫn lạnh. Nhưng không sao cả, tay Keonho ấm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co