Love Language
Keonho đã từng nghĩ yêu một người chắc hẳn phải là chuyện rất dễ nhận ra, ít nhất là dựa theo quan sát của cậu về những cặp đôi xung quanh mình. Ví dụ như cách chị stylist sẽ luôn cười cong mắt rồi làm nũng khi ở cạnh chồng, ví dụ như cách anh quản lý sẽ luôn vô thức chỉnh tóc cho vợ mình rồi để vợ nép sát vào người khi xung quanh quá đông. Hầu như đều chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt song đều mang lại cảm giác đặc biệt mà người ngoài chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể khẳng định hai kẻ này 100% là đang yêu nhau. Vậy nên khi Keonho và Martin chính thức hẹn hò, cậu đã nghĩ hẳn tình yêu của mình và anh cũng sẽ ngọt ngào như thế.
Cho đến một tối nọ khi cả nhóm vừa kết thúc lịch trình, lúc về đến ký túc xá đã khá muộn. Cả bốn người James, Juhoon, Martin và Seonghyeon đều vạ vật ở phòng khách, trong khi đó Keonho sau khi tắm vội vàng vì đã mệt rã rời thì nằm dài trên giường, tay bắt đầu mò đến điện thoại lướt lướt.
Dạo gần đây nhóc út được phổ cập kiến thức mới về ngành idol học: ship couple. Thực ra vấn đề này cậu và cả nhóm đã được công ty cho tìm hiểu qua rồi nên cậu cũng không mấy lạ lẫm. Đôi khi bọn họ còn thuận miệng hùa theo fan gọi mấy tên couple fan ship nữa cơ. Nếu là trước kia Keonho sẽ chẳng quan tâm vấn đề này mấy, nhưng hiện tại cậu và Martin đã chính thức yêu nhau rồi cơ mà, thế là nhóc út đâm ra tò mò không biết có ai nói gì về couple của cậu và Martin không nhỉ? Keonho hí hửng thầm nghĩ, bọn họ thân thiết như vậy, chắc chắn là rất đông người hưởng ứng rồi.
Keonho nhìn về phía phòng khách lần cuối, sau khi đảm bảo hai tên cùng phòng sẽ không có ý định vào phòng trong một thời gian mới bắt đầu trùm chăn hồi hộp nhấn tìm kiếm từ khóa MartinxKeonho. Bài viết hiện ra hàng loạt, Keonho hí hửng bấm vào từng bài để xem, kết quả càng đọc tâm trạng càng xuống dốc không phanh.
[+102, - 8] Hai thằng cu này suốt ngày chí chóe nhau như anh em trong nhà ấy, buồn cười vãi ㅋㅋㅋ.
Rep: [+30, - 2] Nhỉ nhỉ, Keonho cứ mắc chọc Martin ấy còn Martin chỉ biết câm nín thôi.
[+115, -10] Duo Tom và Jerry.
[+220, -27] Nhóm này tao có thể ship bất kì cặp nào chứ riêng hai đứa này tao chỉ thấy nồng mùi bro anh em xã hội thôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Rep: [+98, - 11] Không hiểu sao có người ship hai đứa này được.
Keonho đọc đến đây đã tức đến mức tốc chăn ngồi bật dậy, máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu. Sao mọi người cứ nói cậu và Martin chỉ đơn thuần là anh em thôi chứ, bọn họ đã hẹn hò được hai tháng lận luôn rồi đó! Chắc chắn là do cậu chưa xem hết, chỉ cần kéo thêm là sẽ thấy người ship cậu với Martin thôi.
Keonho cứ lướt mãi, đọc đến đâu sắc mặt khó coi đến đó. Có người thì phân tích chemistry giữa cậu với Martin chẳng có tí ngọt ngào nào, có người lại so sánh cho thấy cả hai hợp với thành viên khác hơn. Bài phân tích nào cũng rất tâm huyết và nghiêm túc hệt như luận văn trên đại học kèm theo video hình ảnh từ mờ căm cho tới sắc nét. Keonho - người trong cuộc đứng từ góc độ người xem đọc xong còn thấy mấy bài phân tích này đúng là đỉnh của chóp, suýt nữa cậu còn bị dắt mũi tin theo nữa cơ mà.
Thực ra đọc đến đây dù Keonho có tức giận hay buồn tủi thì cậu vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được fan thích ai, ship ai là quyền của họ. Dù sao thì ở đời thực Martin vẫn là người yêu cậu, Keonho khịt mũi tự mãn nghĩ. Sau khi tự mình an ủi chính mình, Keonho lại lướt tiếp. Và rồi cậu nhìn thấy một bài đăng: "Chẳng phải Martin x Keonho cũng rất đẹp đôi sao?"
Mắt Keonho lập tức sáng lên, tay nhấp vào đọc cẩn thận bài phân tích, càng đọc càng cảm thấy trong lòng lâng lâng. Đây rồi, cuối cùng cũng có người có con mắt đủ tinh tế để nhận ra tình yêu siêu cấp vĩ đại tuyệt vời giữa cậu và Martin. May là đã đăng nhập acc clone nên Keonho vô cùng tự tin spam bình luận một cách điên cuồng bên dưới bài viết.
Tui đồng ý, MarKeon số hai không ai số 1.
MarKeon đẹp đôi nhất thế giới.
MarKeon là nền văn minh tốt!
Keonho sau khi spam xong thì mới lướt đọc bình luận, cứ tưởng khu bình luận sẽ toàn lời chúc phúc dành cho hai người bọn cậu, thế quái nào lại toàn comment phản bác thế này.
[+155, -52] Ship hai đứa này không bằng ship tao với Keonho còn real hơn.
[+379, -22] Xin lỗi đằng ấy nha, hai đứa này chỉ làm bro được thôi.
[+252, -16] Lần đầu thấy couple này ㅋㅋㅋ
[+178, -15] Đùa chứ nhìn hai đứa này lúc nào như cũng sắp beef nhau tới nơi chứ có miếng tình cảm lãng mạn nào đâu?
Mặc dù sau đó cũng có lác đác vài bình luận phản biện lại nhưng rất nhanh bị đẩy chìm xuống, Keonho không muốn tiếp tục đọc nữa, điện thoại tắt ngúm đen ngòm bị vứt sang một bên. Keonho xoay người nằm ngửa trên giường, tay vắt trán nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bản thân cậu không phải là người hay để ý đến lời soi xét của người khác, cậu biết rõ những người đó không biết gì chuyện của hai người bọn cậu. Bọn họ không biết Martin đã dành rất nhiều đêm ôm cậu vỗ về vì cậu bị bóng đè, không biết Keonho đã ngồi cạnh Martin hàng giờ chỉ để nghe anh luyên thuyên gì đấy về chiếc đàn guitar anh yêu quý, không biết Martin chiều Keonho đến vô pháp vô thiên, dù cậu có giận dỗi hay trêu chọc anh phát cáu thì anh cũng sẽ không bao giờ nổi nóng.
Và điều quan trọng nhất, bọn họ không biết cậu và anh yêu nhau.
Đúng vậy, những người đó chẳng biết gì cả nên mới phán xét dễ dàng như vậy, Keonho hoàn toàn hiểu rõ điều đó. Nhưng dẫu vậy, trái tim nhạy cảm của kẻ đang yêu khiến Keonho dù thấu hiểu đến đâu cũng không thể an lòng. Những lời cười cợt nhận xét về mối quan hệ giữa cậu và Martin như nút thắt không thể gỡ bỏ, tích tụ thành nỗi buồn tủi và tự ti găm sâu vào tim Keonho.
Những ngày sau đó Keonho không còn lên mạng tìm kiếm từ khóa gì liên quan đến mình và Martin nữa. Nhưng những lời kia đã nằm trong đầu cậu, càng cố không nghĩ thì chúng càng hiển hiện rõ hơn. Bọn họ nói cậu và Martin chỉ giống anh em, không có chemistry, ship bọn cậu với người khác còn nhiều hint hơn. Keonho bị những lời nói đó chi phối mà bắt đầu để ý đến mối quan hệ giữa mình và Martin, sau đó cay đắng phát hiện phương thức ở chung của bọn họ chẳng giống mấy cặp đôi đang yêu tí nào cả. Bọn họ trước và sau khi xác định mối quan hệ thì vẫn như thế, chỉ thỉnh thoảng mới có cái ôm hay nắm tay, việc thân mật nhất bọn họ từng làm là thơm má. Dù Keonho nhiều lần phụng phịu ẩn ý đến nói thẳng toẹt là muốn hôn anh, kiểu môi-chạm-môi hẳn hoi ấy thì Martin vẫn từ chối với lý do cậu còn nhỏ. Nhỏ nhỏ cái đầu anh, cậu rõ ràng chỉ kém anh một tuổi thôi đó! Chưa kể, bọn họ còn suốt ngày cãi lộn, nào có lấy một câu tình tứ sến sẩm như mấy đôi ngoài kia chứ!
"Haizzz."
"Chán thì kiếm việc gì làm có ích cho đời đi, có thở dài trước mặt anh thì anh cũng không dỗ mày như thằng Martin đâu." Juhoon ngồi đọc sách bên cạnh Keonho, thấy thằng út cứ thở dài thườn thượt thì nhịn không được nói.
"Chẳng thèm Martin hyung."
"Lại dỗi nó gì rồi?"
Juhoon thuận miệng hỏi thôi, Keonho cũng chẳng trả lời. Đúng thật là cậu đang dỗi lây Martin từ dạo nọ lướt mạng, nhưng cái vụ dỗi lây này tự Keonho thấy nó trẻ con chết đi được, làm sao cậu có thể nói chứ. Juhoon liếc cái thân to đùng đang nằm ườn chiếm hết diện tích sofa của thằng út, lại trông thấy kẻ đang lăm le chộp thằng út kia thì đóng sách lại, trước khi rời đi không quên để lại một câu dặn dò.
"Liệu mà dỗ nó đi nhé, đang dỗi cậu đấy."
Keonho đương nhiên cũng nghe thấy lời dặn của Juhoon, cậu giật mình ngẩng đầu liền thấy Martin đang cười toe toét với mình. Ngay lập tức Keonho theo phản xạ ngồi bật dậy tính chạy trốn, nhưng rất nhanh bả vai cậu đã bị Martin tóm lại.
"Em tránh cái gì?"
"Hâm à, ai rảnh mà tránh hyung!" Bả vai đã bị giữ chặt, Keonho giãy dụa một hồi đành bỏ cuộc ngồi thở hổn hển.
"Nói năng kiểu gì đấy?" Martin thôi không giữ vai Keonho nữa mà chuyển sang nâng cả chân cả tay ép cậu ngồi gọn vào lòng mình không cho chạy trốn. "Nói thật cho anh, sao mấy ngày nay lại tránh anh?"
Martin càng nghĩ càng thấy bực, hiếm hoi lắm mới có mấy ngày nghỉ rảnh rỗi, anh còn tính tranh thủ mấy ngày này quấn lấy em người yêu cho đỡ nhớ mùi, thế mà em người yêu tối ngày thấy anh là chạy, gặp mặt thì toàn lườm nguýt làm anh chẳng hiểu gì. Martin ban đầu còn tưởng cậu lại giận dỗi gì đó, thế nhưng khi sự việc diễn ra tới ngày thứ bốn thì anh đã không chịu được mà giữ chặt cậu lại như bây giờ đây.
Giọng điệu đanh thép của Martin khiến Keonho hơi rén, đúng là Martin bình thường chiều cậu như ông trời con thật, nhưng một khi anh đã nghiêm túc thì mười Keonho cũng không dám hó hé. Đầu cậu cúi gằm, miệng lí nha lí nhí.
"Đều tại hyung hết..."
"Anh làm gì..."
Chẳng hiểu Keonho lấy đâu ra tự tin mà ngẩng phắt đầu, bao nhiêu uất ức tủi hờn dồn nén nhiều ngày hóa thành nước mắt rơi lã chã, cậu nói một câu thì lại đánh vào ngực anh một cái.
"Hyung nhìn đi, tụi mình có chỗ nào giống một đôi không hả?"
"Không biết nói lời tán tỉnh đường mật thì thôi đi, ít nhất trước khi đi ngủ cũng phải nói lời yêu em, chúc ngủ ngon với em, lúc dậy cũng phải làm i hệt chứ."
Martin sợ Keonho vẫn còn kích động nên để yên cho cậu nói, nghe đến đây liền thấy hết sức oan uổng. "Nhưng tụi mình ngủ cùng nhau mà, anh còn thơm trán em trước khi ngủ với sau khi ngủ dậy đấy."
"..."
"H-Hyung còn chẳng hôn em, suốt ngày nói em còn nhỏ thôi." Keonho lại gào lên. "Em không chịu đâu, chỉ là hôn thôi, chỉ là môi chạm môi thôi có gì to tát đâu chứ."
"Bọn mình cùng lắm chỉ nắm tay, ôm nhau, thơm má. Em nhìn người ta yêu nhau mà ganh tị chết đi được, bọn họ nói chuyện ngọt ngào tình tứ với nhau, em rõ ràng cũng có người yêu mà chỉ toàn cãi nhau, còn không được hôn nữa." Keonho nói đến đây nước mắt nước mũi đã tèm lem nom đáng thương như chú cún mắc mưa, giọng cậu gần như nghẹn trong cổ họng. "A-Ai cũng bảo tụi mình nhìn như bạn bè anh em đơn thuần, rõ ràng tụi mình yêu nhau mà, em cũng biết tủi thân chứ bộ."
Nghe đến đây sao Martin lại không hiểu chuyện gì được nữa, đứa nhỏ ngốc nghếch nhà anh chắc lại nghe mấy lời trên mạng rồi rước buồn tủi vào người rồi. Thôi, âu cũng là do anh thật, là do anh chưa làm thấy cậu đủ an toàn khi yêu anh. Martin với tay lấy giấy nhẹ nhàng lau sạch nước mắt nước mũi cho Keonho, trong lòng lại âm thầm xót xa khi thấy đuôi mắt đỏ hoe sưng húp của cậu.
"Đã bình tĩnh lại chưa?"
Keonho vẫn còn nấc nhẹ, mất một lúc mới chịu gật đầu. Thấy Keonho cứ cúi đầu, đoán chừng cậu lại sắp khóc lần thứ hai, Martin liền đưa hai tay bưng lấy má Keonho ép cậu nhìn mình.
"Tại sao em lại nghĩ tình yêu phải có một kiểu nhất định?"
Keonho sụt sịt mũi nhìn anh, không hiểu sao anh lại hỏi mình như vậy.
"Thì... không phải ai yêu nhau cũng như vậy sao? Chị stylist nè, anh quản lý nè, chị quản lý dự án tầng dưới nè, chú chủ cửa hàng tiện lợi gần công ty nè. Đấy là chưa kể vài tiền bối đang bí mật hẹn hò trong công ty đấy nhé."
Martin nhìn Keonho dẩu môi chìa tay ra đếm, không nhịn được mà cười thành tiếng, tay đưa lên vò vò đầu cậu. "Pfff, nhóc con, em để ý nhiều vậy à?"
Keonho gạt phắt tay anh ra, vừa chỉnh lại tóc vừa cáu kỉnh nói, "Xì, ai bảo tụi mình đang hẹn hò chứ, trước kia thì còn lâu em mới thèm để ý người ta yêu nhau như nào."
Trong lòng Martin thoáng qua cảm giác mềm mại, anh dang tay siết chặt Keonho vào lòng. "Nhưng em không để ý sao, cách yêu của bọn họ thoạt nhìn thì giống nhau nhưng thực chất lại rất khác. Ví dụ như vợ chồng chị stylist thích gọi nhau bằng những cái tên thân mật, ví dụ như vợ chồng anh quản lý thích skinship với nhau, lại ví dụ như vợ chồng chú chủ cửa hàng tiện lợi thì thích chăm sóc cho nhau."
"Tình yêu muôn hình vạn trạng, love language của mỗi người khác nhau, của chúng ta cũng vậy."
"Nhưng..."
Miệng Keonho mấp máy dường như muốn phản bác gì đó nhưng Martin đã kịp dùng ngón trỏ chặn miệng cậu lại.
"Nghe anh nói hết đã. Anh biết là em muốn chúng ta trông giống như bao cặp đôi ngoài kia. Nhưng Keonho này, anh không nghĩ tình yêu của chúng ta cần phải giống tình yêu của người khác mới trở thành tình yêu."
Keonho chớp mắt nhìn anh, nhưng lần này cậu không có động thái gì là sẽ phản bác lại anh nữa. Không biết từ lúc nào, tay hai đứa đã đan vào nhau không có lấy một kẽ hở.
"Bọn mình có thể không phải kiểu cặp đôi lúc nào cũng ngọt ngào tình tứ." Martin chậm rãi nói tiếp, "Bọn mình có thể trêu chọc nhau từ đủ chuyện vặt vãnh trên đời đến mức ai cũng tưởng bọn mình sắp bem nhau tới nơi rồi. Nhưng sau tất cả, bọn mình vẫn luôn ở bên cạnh nhau, em biết tại sao không?"
"...Tại sao?"
"Đó là bởi vì bọn mình đều đã quen với sự hiện diện của đối phương đến mức không thể tưởng tượng nổi một ngày sống thiếu người kia. Bọn mình cứ tưởng bọn mình đang cãi nhau, nhưng thật ra phần lớn thời gian, chúng ta chỉ đang tìm cách ở cạnh nhau."
Martin tủm tỉm cười chỉ vào trán Keonho, "Nhóc con, em có biết love language của em là gì không?"
Keonho lắc đầu, cậu chỉ biết là mình thích anh, cái gì cũng làm trong vô thức thì sao biết được love language của mình là gì chứ. Nhưng may là Martin đã đoán trước bạn nhỏ ngố tàu nhà mình nhận ra cậu thích anh là tốt lắm rồi cho nên cũng chẳng trông mong cậu biết thêm được chuyện này.
"Akn Keonho, love language của em là sẽ luôn vô thức tìm tới anh giữa một biển người. Cho dù là chuyện vui buồn hờn giận, hay là lúc em thấy cái gì thú vị, hay như lúc em bị Seonghyeon chọc cho nghẹn lời, hay kể cả lúc chẳng có chuyện gì thì em cũng sẽ luôn gọi tên anh đầu tiên."
"Nói thật thì anh thích điều này lắm, anh thích việc dù em có chạy đi đâu, cuối cùng em vẫn quay lại tìm anh. Điều đó có nghĩa trong lòng em anh thực sự rất quan trọng."
Hốc mắt Keonho nóng lên, tầm nhìn trước mắt liền nhoè đi nhưng cậu vẫn cứng đầu cứng cổ nhịn không rơi nước mắt. Martin thấy cậu cố chấp như thế không khỏi bật cười thành tiếng.
"Muốn khóc thì cứ khóc, anh cũng đâu có trêu em."
"Kệ em." Keonho hơi đỏ mặt nhưng vẫn hất cằm nói với giọng điệu ương bướng thường ngày. "Ít nhất cũng phải chờ tới khi hyung nói love language của mình là gì đã."
"Anh à?" Martin xoa cằm suy nghĩ, chỉ mất vài giây đã có câu trả lời. "Anh nghĩ...love language của anh là đồng hành."
"Nghe khó hiểu bỏ xừ, sao lại là đồng hành chứ." Keonho lẩm bẩm oán trách, trong lòng vẫn hi vọng anh sẽ nói ra câu nào sến sẩm hơn tí, dù da gà da vịt có nổi hết lên thì vẫn trong sức chịu đựng của cậu.
"Thì như anh nói đó, bởi vì Keonho luôn tìm anh, cho nên anh muốn được đồng hành cùng em để bất cứ khi nào em quay đầu nhìn lại, em sẽ thấy anh luôn bên cạnh."
Cổ họng Keonho nghèn nghẹn, đáy mắt đã chất chứa hàng ngàn con sóng cuồn cuộn của đại dương. Keonho mím môi siết lấy tay anh im lặng nghe anh nói tiếp.
"Có thể không phải lúc nào chúng ta cũng đi cạnh nhau, có lúc anh sẽ ở phía sau, có lúc anh sẽ đi phía trước để mở đường. Bất kể tốc độ chúng ta có như thế nào, miễn là chúng ta vẫn đi về cùng một hướng, anh sẽ không bao giờ để em phải một mình."
Martin cúi đầu, trán cụng trán với Keonho. Từ đầu đến cuối ánh mắt anh đều chỉ đặt lên người Keonho thuỷ chung không thay đổi.
"Ahn Keonho, đây chính là tình yêu của anh, là love language của anh."
Keonho chịu không nổi ánh mắt dịu dàng của anh, cậu cụp mi mắt vô tình khiến từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. Quả thực cậu từng nghĩ sâu xa đến vậy. Thực ra so với nhiều người đồng trang lứa suy nghĩ của cậu đã sâu sắc hơn rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là cái gì cậu cũng có thể hiểu được. Có lẽ do tuổi còn nhỏ, Keonho vẫn còn trong quá trình học hỏi từ môi trường xung quanh, kinh nghiệm sống cũng đúc kết từ đó, cho nên định nghĩa về tình yêu của Keonho vừa đơn giản lại hơi có hướng lãng mạn hoá.
Keonho nhớ tới những bình luận mà cậu đọc được, đầu óc đột nhiên thông suốt. Có lẽ họ nói đúng, đối với bọn họ, hai người bọn cậu quả thật không giống một cặp. Nhưng như thế thì sao chứ, tình yêu có muôn hình vạn trạng, và cậu và Martin vẫn sẽ yêu nhau như cách cả hai từ trước tới nay vẫn làm.
"Thôi được rồi..." Keonho thở dài như ông cụ non, "Hyung thành công dỗ em rồi đấy."
Martin lau nước mắt trên mặt cậu, nghe thấy cậu nói thế liền phản bác, "Anh không dỗ em, anh đang thông não cho em đấy. Anh mất bao lâu mới rước được em về, người nên bất an là anh mới đúng."
"Hyung mắng em à?"
"Không không không, em là tổ tông của anh là ông trời con của anh, ai mà dám mắng em cơ chứ."
"Thế thì lại đây thơm môi tổ tông của hyung xem nào."
"...Đừng có ỷ anh chiều mà được đằng chân lân đằng đầu nha. Em còn nhỏ, hôn hôn cái gì." Nụ cười trên môi Martin ngay lập tức liền biến mất.
"Aaaaa không chịu đâu, hyung quản em còn hơn bố em nữa!!!"
"Đừng nhõng nhẽo nữa..." Martin thở dài, anh phải giữ cả hai tay Keonho lại thì cậu mới chịu ngồi yên. "Sau này em lớn, em muốn gì anh cũng sẽ chiều mà."
"Thật không đó?"
"Thật hơn vàng, vốn dĩ bây giờ cũng chẳng có ai chiều em bằng anh."
"Được, vậy móc ngoéo đi."
Keonho nói xong liền đưa tay ra khiến Martin bật cười vì vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Dù vậy, anh vẫn thuận theo chuẩn bị móc ngón út mình với ngón út Keonho, canh ngay lúc đó Keonho liền cười nham hiểm, tay nhanh như cắt kéo cổ áo Martin xuống, ịn môi mình lên môi anh thật mạnh rồi rất nhanh rời ra.
"Bị lừa rồi nha~"
Keonho thành công lừa được anh người yêu thì cười khoái chí, nhưng cậu rất thức thời tranh thủ lúc Martin đứng hình mà đứng ngay dậy để chuồn đi. Ai dè chưa kịp nhấc chân Martin đã kịp tóm cổ tay cậu giật mạnh khiến cậu lảo đảo ngã ngồi xuống sofa. Keonho run rẩy nhìn Martin, chỉ thấy anh đang cười như diêm la đến từ địa ngục.
"Đã lừa anh rồi mà không tính trả nợ à?"
Nói xong không để Keonho kịp phản ứng, Martin đã cúi người hôn xuống môi cậu. Nói hoa mĩ thì là hôn, chứ thực tế là anh đang cắn môi cậu để trả thù thì đúng hơn. Keonho bị cắn đau phát khóc, gáy và eo đều bị tay anh giữ chặt không cho di chuyển. Đến lúc được thả ra, môi Keonho đã bị cắn đến sưng tấy đỏ như ra máu.
"Thế mà hyung còn bảo không được hôn, không hôn mà hyung làm gì môi em đây hả???"
Martin quả thực cũng bị hành động bốc đồng của chính mình làm cho sững sờ, mặt xấu hổ đỏ bừng. Đều tại Keonho tự dưng hôn anh làm đầu óc anh trắng xoá sau đó đã không kìm được cám dỗ mà giữ cậu lại, suýt chút nữa thì để lộ khao khát muốn hôn cậu từ rất lâu trong lòng Martin. Anh nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tấy của Keonho, vừa lén nuốt nước bọt vừa nhanh chóng nghĩ ra lý do thoái thác.
"Không phải do em lừa anh trước sao, anh chỉ trả đũa lại thôi."
Nghe thấy lý do hết sức vô lý của anh, Keonho tức đến mức đầu óc cũng không được tỉnh táo. Thế là cậu lần nữa tóm lấy anh cắn thật mạnh, Martin cũng không vừa cắn lại cậu. Hai bên cắn qua cắn lại, môi từ hơi sưng giờ cũng nát tươm rướm máu. James vừa hay đi qua thấy hai tên ngốc cắn nhau không nói không rằng lập tức che hai mắt quay đầu đi thẳng.
"Hai thằng khùng", James chửi thầm, "Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co