0
đôi khi những thứ em muốn chỉ là buông bàn tay
điều gì đến, rồi sẽ đến mặc cho tháng ngày trôi
em, không biết kết thúc câu chuyện mình đi về đâu
điều em muốn, là chấm dứt mọi khổ đau mà thôi.
[lựa chọn của em - buitruonglinh ft. vuphungtien, dautatdat.]
_
đôi mắt của kẻ giữ linh hồn:
thứ duy nhất tôi còn lại, là cảm xúc dành cho em.
tôi nhớ rằng, lần đầu mình gặp em là khi em đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhỏ trên tay mình. qua năng lực đặc biệt của bản thân, tôi biết em đang phải gánh chịu những gì cay nghiệt, nhẫn tâm nhất. khi ấy, một kẻ như tôi chỉ cảm thấy con người thật tạp nham và vô tâm, họ thậm chí chẳng biết những lời họ nói ra sẽ khiến một người chết tâm như thế nào.
ahn keonho. theo sổ, tôi biết em tên là ahn keonho.
keonho ngồi thu mình trong căn phòng tối, cả cơ thể đổ rạp xuống hai đầu gối, đôi mắt mờ nhoè trân trân đến những lời nhục mạ trên điện thoại. khác hẳn với phố thị ồn ào, náo nhiệt ngoài kia, thế giới của em yên ả và tĩnh lặng đến kì lạ, đến nỗi sự bình yên không có chỗ chui vào không gian ngột ngạt đó. tôi, đứng từ nơi nào đó mà chính tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết từ nơi ấy, tôi nghe được tâm trí em lẩm nhẩm và tiếng lòng em gào thét.
ahn keonho nên chết đi, thật thừa thãi.
tôi ghét cách cậu ta đùa giỡn với mọi người, thật vô duyên.
cậu ta có quá vô tư và không có phép tắc không?
tôi nhớ rằng mình đã nói điều này mười hai lần, đây là lần thứ mười ba. và tôi ước gì ahn keonho không có mặt trên đời.
họ bảo họ chỉ nói mười ba lần, nhưng tôi nhớ rõ rằng, trái tim em đã tan nát đến ba trăm lần và vỡ vụn thành ba nghìn mảnh.
bởi vì đó không phải trái tim của họ, nên họ chẳng mảy may quan tâm.
ahn keonho thậm chí chưa từng làm gì! tại sao người ta cứ chỉ trích cậu ấy?
một bình luận bênh vực xuất hiện.
thật nực cười, tất cả những gì cậu ta làm mà bảo chưa từng sao?
họ lại dập tắt thứ khát khao được sống của em, một lần nữa.
keonho lần nữa bị kéo xuống hố sâu, dù nó chưa từng xuất hiện.
"giá như họ ăn được lời nói, họ sẽ biết nó cay đắng đến nhường nào."
bình hoa tươi mới được cắm ban sáng, đã héo úa như thể đã trải qua cả nghìn giờ. giống như cuộc đời em, keonho xơ xác như em đã mất đi cả thanh xuân của mình cho một điều vô giá trị, đôi mắt em đau như em vừa khóc cho một phần cuộc đời mà mình mất đi. tôi ghét việc phải nhìn con người yếu đuối, nhưng trái tim băng giá của tôi lại đột nhiên nhói lên một nhịp sau khi thấy đôi tay em run rẩy tắt màn hình điện thoại. cái tin nhắn... tin nhắn vẫn chực chờ ở nơi hộp thư, chưa được gửi đi.
em xin lỗi, em không chịu được nữa. em xin lỗi bố mẹ, xin lỗi chị.
dường như, trước cả khi tôi gặp em, em đã chuẩn bị cho sự ra đi im lặng này cả trăm lần. bao trùm quanh em, sự sợ hãi mà tím đen rất ít, thay vào đó là một luồng hào quang trắng thể hiện cho sự vô cảm. keonho có lẽ đã rơi vào trạng thái chai lì cảm xúc, dù tôi thấy cơ thể em vẫn bất giác sợ sệt, rung lên một cái thật khẽ như nhắc nhở cảm xúc về chuyện dại dột mà em định làm.
ahn keonho nên chết đi...
keonho nên chết đi...
nên chết đi...
chết đi...
trong tâm trí em, câu nói ấy phát đi phát lại như một bản nhạc buồn, cẩn thận khiến trái tim em đau lên từng tế bào. đôi mắt em vô vọng, đôi tay em buông thõng, đôi bờ má ướt át những giọt nước mắt của sự uất ức, của nỗi sợ, của sự hạnh phúc vì sắp được giải thoát. keonho đứng bên cạnh lan can làm bằng kính, ánh sáng hắt vào khuôn mặt em đẹp đẽ đến nhường nào. tôi thấy linh hồn em đang gào thét, đang xin rút lui nhưng tâm trí em đã bỏ mặc cơn đói đó.
em không lùi bước, em nhất quyết... sẽ làm theo lời họ.
chết đi.
keonho quay lưng, em dùng chiều cao của mình để nhảy lên thành lan can. liếc mắt nhìn xuống bên dưới lần nữa, những con người ít ỏi bên dưới vỉa hè không còn là gì qua con ngươi tuyệt vọng của em. trước mắt, tất cả chỉ là nỗi đau em muốn vượt qua.
rồi, em buông thõng cơ thể, nhẹ nhàng thả mình xuống làn không khí.
cơ thể em rơi tự do, không có lấy một vật nào níu lại, dần dần trượt xuống trong không trung. đôi con mắt em nhắm lại, một gương mặt không mấy là hưởng thụ. nhưng rồi, em đột nhiên mở trừng trừng như thể vừa tỉnh ngộ ra điều gì đó.
tôi thấy, em quơ quạng như một bản năng muốn được tiếp tục sống, não bộ em hoảng loạn nên đành giang rộng tay muốn bám vào bất kỳ vật gì xuất hiện trước mặt. tôi cũng thấy, đột nhiên trong tâm trí em, hiện lên rất nhiều hình ảnh chập chờn. không phải những ký ức đau đớn, càng không phải những lời chì chiết, đó chỉ là những khoảnh khắc em thật hạnh phúc bên người thân, dành tình cảm của mình cho chị gái, cười thật tươi trước mặt người hâm mộ hay bật khóc sau khi thắng một giải lớn. tất cả chân thực nhưng lại vô thực, em dường như muốn nắm lấy, lần nữa khao khát được sống tiếp, khát vọng trong em mãnh liệt đến nỗi tôi thấy trái tim mình đang rung lên.
nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, kết thúc đối với em chỉ là một bầu trời tối đen và màu đỏ thẫm của thứ dịch đang chảy ra khắp cơ thể.
hôm nay tôi phải đón một chàng trai chưa tròn mười tám tuổi.
em tỉnh dậy lần nữa, không phải ở trong bệnh viện bởi có lẽ, cái thân xác ấy đang được người ta cứu chữa hết mình. hiện tại, em đang ở trong lãnh địa của tôi, một lãnh địa được tôi trang trí lại bằng hoa cỏ lau và những thứ ánh sáng mà loài người cực kỳ yêu thích. keonho nằm thoải mái trong đám cỏ ấy, đẹp đến nao lòng, đến nỗi tôi muốn giữ em lại cho riêng mình thay vì ban cho em một cơ hội sống.
"đây... là thiên đường à? anh là ai?"
em đưa đôi mắt ngây thơ xen lẫn tò mò, pha chút hoang mang, sợ hãi nhìn tôi. hẳn em đã tưởng mình chết rồi, vì tôi trang trí nơi này quá đẹp đẽ.
"ngốc ạ, em đang ở khu vực của tôi."
keonho à lên một tiếng, rồi thay vì đứng dậy, em vẫn ngồi rạp trên đám cỏ lau, vươn tay với lấy một ngọn rồi lại thả ra. cơ thể, quần áo em dính đầy cỏ, chắc đã ngứa ngáy lắm, vậy mà em vẫn chẳng chịu đứng lên.
xung quanh em, tôi thấy một hàng rào phòng thủ, tượng trưng cho ý chí của em bây giờ.
"ahn keonho, tôi cho em hai lựa chọn."
tôi bước đến gần hơn, ngồi xuống trước mặt em. không gần lắm, nhưng đủ để tôi nghe thấy trái tim em đập nhanh hơn và cảm nhận được hương man mát của cơn gió vừa lướt qua cơ thể em.
tôi chỉ tay về phía sau lưng em.
"bước vào đó, em sẽ được sống một lần nữa."
rồi quay lại, chỉ tay về phía đối diện.
"còn vào đây, em sẽ chết đi. bị xoá ký ức và sống với hình hài mới."
keonho không trả lời. em đang đứng trước một ngã rẽ cuộc đời, em phân vân nên đi con đường mình đã tự vứt bỏ, hay thử đến với con đường mà tôi vừa tạo ra. trong giây phút gieo mình, tôi nhớ rằng em đã hối hận rất nhiều, tôi nhớ rằng em đã hoảng loạn hơn bao giờ hết khi thấy bản thân cận kề cái chết, nhớ cả đôi mắt ngập nước khi biết bản thân không có đường về của em. mà cũng chính vì giây phút ấy, tôi mới làm việc này.
tôi đổi đi tất cả để em được làm lại một lần nữa.
em đứng lên, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại nhìn về phía con đường đang bị tôi che lấp phía sau. lạy trời, tôi mong em sẽ không dại dột đến thế. tâm trí em đang phân vân, hẳn em sợ. em sợ mình phải quay về cái khoảng thời gian kinh khủng, sợ bản thân không chịu đựng được thì sẽ lại đánh mất thêm một cuộc đời. em ghét lắm những lời chỉ trích vẫn còn dư âm trong trái tim em, vậy nên em mới ngập ngừng giữa hai con đường.
"keonho, nghe này."
tôi chạm tay vào vai em. giây phút đụng vào cơ thể ấy, tôi thấy như thể mình vừa thoát khỏi một sự kìm hãm của công việc rác rưởi này. hơi ấm nồng hậu của một con người đang len lỏi trong tay tôi và không ngừng chạy lên cơ thể. tôi chưa từng thử chạm vào người phàm, thậm chí còn không đứng gần họ đến nhường này. nhưng trong một giây phút yếu lòng, chính tôi đã phá luật và chọn cách cứu lấy em.
"ai chì chiết em cũng được, nhưng em không có quyền làm vậy với bản thân em."
"mưa rồi cũng sẽ tạnh, vết thương rồi cũng sẽ lành. đừng chỉ nhìn thấy vết xước ngày hôm nay mà từ bỏ đi cả một ngày mai đầy nắng."
"họ muốn em chết đi, vậy thì em phải sống. để họ thấy, em kiên cường đến nhường nào. cuộc đời em không được định đoạt qua con mắt của người khác."
em lại... khóc rồi.
tôi lại lỡ làm em khóc, dù ngôn từ tôi nói ra khô khan đến lạ.
có lẽ vì những uất ức, những tủi nhục em đã chịu lần đầu được thấu hiểu, vì những lời an ủi mà em chưa thể tự nói với chính mình bao giờ. keonho khóc như em muốn trút hết mọi cặn bã trong tâm hồn ra, như nước mắt có thể gội sạch những bụi bẩn đã bám quá lâu nơi trái tim. đôi mắt đẹp đẽ bị lấp đầy bởi những hạt châu sa lấp lánh mà nếu người khóc ra là thiên thần, những thứ đó sẽ góp một phần lớn cho ngân sách của nơi này.
tim em, đang đập chậm lại, không hỗn độn mà dồn dập như trước, em giống đã tìm được câu trả lời của mình. em sẽ không đi tiếp mà chọn cách ngoảnh đầu lại.
em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với cuộc đời cũ.
"em hãy kiên nhẫn với chính mình nhé."
nghe tôi nói, keonho chạm tay em vào tay tôi.
cái nắm tay không ai lường trước được, cái ấm áp ấy, em đang truyền dần sang cho tôi. rồi em nhìn tôi, cẩn thận giữ lấy vạt áo tôi thật nhẹ, rụt rè đến gần hơn. gần đến nỗi tôi thấy hơi thở mình không còn bình thường nữa, gấp gáp hơn. rồi cho đến khi khoảng cách đủ để em yếu lòng, keonho can đảm ôm lấy tôi.
em đã sợ hãi vô cùng trước đó, nhưng sau khi chạm vào cơ thể tôi, em lại như được trút ra tất cả.
có lẽ, vì hiện tại, tôi đang là chỗ dựa của em.
cảm giác thật lạ lẫm khi được một con người ôm chầm lấy. nước mắt em rơi ướt vạt áo trắng của tôi, thứ mà trước đây tôi cho rằng chỉ thể hiện sự yếu đuối của một phàm nhân và thánh thần thì sẽ chẳng bao giờ khóc. nhưng tôi đã lầm, thánh thần không khóc là bởi họ giấu nước mắt trong tim, đến cả đôi mắt chỉ quen nhìn những xác chết của tôi cũng buộc phải hiện lên một vệt nóng hổi. nó không thể rơi xuống đỉnh đầu em, nhưng cách nó dội ngược lại trong tim khiến tôi đau nhói.
tiếng nức nở của em át đi tất cả nhịp đập xung quanh, tay em bám vào tấm áo tôi, như thể lâu rồi em mới được khóc như thế. keonho hẳn đã cô đơn lắm, vì chỉ có thế, em mới có thể bật khóc dễ dàng trước một người mà em chẳng biết là ai, chẳng biết có phải người tốt hay không, bật khóc trong trường hợp mơ hồ nhất. em chẳng hỏi lựa chọn tôi dành cho em có phải thật hay không, keonho chỉ khóc như thế, chỉ xả ra hết những tiêu cực mà em phải chịu trong suốt một thời gian dài. giới giải trí đã cướp đi của em tất cả ngây thơ, trong sáng nhất, để đến cả tiếng khóc của em cũng mang nặng những gánh vác của cuộc đời.
lần đầu tiên tôi cảm nhận được trọn vẹn sức nặng của một linh hồn con người, mỏng manh, tổn thương, và khao khát được che chở đến tội nghiệp.
"ahn keonho, nếu thế giới quay lưng với em vào ngày hôm nay, thì người duy nhất không quay lưng, sẽ là em của ngày mai."
tôi giữ lấy đôi vai run rẩy của em, hai mắt nhìn vào đôi con ngươi hoen đỏ của người kia, rồi bất giác không tự chủ được mà đưa tay, quệt đi giọt lệ kia. nước mắt phàm nhân chạm vào đầu ngón tay tôi, nóng hổi nhưng thay vì đen kịt như bao kẻ khác, nước mắt của em lại giữ nguyên vẹn một màu trắng tinh khiết.
có nghĩa, đây là kiếp sống đầu tiên của em.
tôi lại lần nữa bất lực, trong cái kiếp sống mà đáng lẽ em sẽ được hạnh phúc, được lạc quan, làm đủ thứ mình thích mà không bị gò bó trong bất kỳ điều gì, keonho lại bị cả thế giới chỉ trích như thể em đã giết đi một người. họ đâu biết, chính lời vô thưởng vô phạt ấy của họ mới là thứ kết thúc cuộc đời em. và tôi cũng hiểu vì sao, khi tôi xin rằng mình muốn đổi linh hồn của mình để em được sống lại lần nữa, ân trên lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến thế.
đến cả những bậc tối cao, vốn được mệnh danh là không có trái tim, còn có thể bao dung đến thế. vậy mà thế giới con người với trái tim đập liên tục trong suốt cuộc đời lại máu lạnh đến nỗi đẩy một đứa trẻ vào đường chết.
"họ muốn em làm một bông hoa rực rỡ, nhưng tôi chỉ mong em làm một nhành cỏ dại, dùng những giọt nước mắt của ngày hôm nay để lớn lên. em sẽ nghe lời những kẻ từng chỉ trích em, hay nghe lời một người như tôi?"
keonho cụp mí mắt, rồi lại ngẩng lên. đôi mắt giờ đây đã mất đi phần nào đen tối, thay vào đó là chút ánh sáng nhen nhóm của hy vọng.
"tôi nghe... anh."
"tốt lắm. giờ thì quay lại, và bước về phía cánh cửa kia nhé."
tôi xoa đầ, rồi xoay người em, hướng đến phía cánh cửa của sự sống. chân em ngập ngừng một hồi lâu, mắt em lén liếc nhìn tôi rồi lại lưỡng lự không dám bước tiếp. nhưng rồi cuối cùng, em cũng bắt đầu nhích những bước đi đầu tiên. không chỉ là đi đến cánh cửa sự sống, mà còn là bước đi khẳng định sự mạnh mẽ của em, và là một tuyên ngôn với thế giới rằng sau này, em sẽ chẳng dại dột như thế nữa, những lời gièm pha của thế giới, keonho sẽ xem đó là cơn gió thoảng qua tai.
em đi được một đoạn, sau đó cẩn thận quay lại, dè dặt hỏi tôi.
"tên anh là gì?"
theo lẽ thường, tôi sẽ không được phép nói tên mình cho một con người.
"martin edwards."
keonho gật gù, em khe khẽ giơ tay lên, tạo một hành động vẫy chào.
"chào anh, martin."
"ừ. chào em, keonho."
rồi em lại quay đi, bước chân em vẫn rụt rè như thế, đôi mắt tôi vẫn dõi theo từng cử chỉ như thế. và rất đột nhiên, em lần nữa quay lại.
"martin, tôi có thể gặp lại anh không?"
"em có thể gặp lại tôi, bằng cách tự tử. nhưng tôi mong em sẽ không làm vậy."
_
tôi đã dặn lòng sẽ không để ý đến em nữa, nhưng vào cái ngày linh hồn em trở lại thể xác, tôi vẫn không nhịn được mà đứng lặng lẽ một góc ngắm nhìn.
tỉnh dậy lần nữa, keonho thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng xoá của bệnh viện, tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít bên tai, cơn đau nhói ở vùng đầu đã kéo em trở lại hiện thực. bao quanh em là một cảm xúc bàng hoàng xen lẫn vỡ oà. có lẽ, em không ngờ rằng bản thân sẽ thực sự được sống lại lần nữa. em nhìn quanh, là quản lý, là chị gái, là bố mẹ đang gục đầu bên chiếc sofa chỉ để chờ đợi em dậy.
keonho thấy cơ thể mình run rẩy, em nhận ra, cái chết mà mình chọn không chỉ giết chết chính mình mà còn khiến trái tim những người xung quanh tan vỡ.
"mẹ ơi..."
tiếng gọi khe khẽ vang lên, nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, vậy mà có thể đánh thức cả những người đang mệt mỏi nhất. họ bật dậy như một bản năng, bố mẹ và chị em nhanh chóng đến gần, nước mắt họ trào ra, một cảm xúc hạnh phúc, một lời thì thầm cảm ơn trời đất, những cái thở phào nhẹ nhõm, trút hết mọi tảng đá đang ép chặt trái tim họ. không chỉ thế, những lời xin lỗi cũng được thốt ra, rất nhiều, từ bố mẹ vì không quan tâm em nhiều, từ chị vì không để ý điện thoại, từ những người đã từng chỉ trích em mỗi ngày, từ cánh nhà báo, từ mạng xã hội.
thật lạ, cho đến khi họ trải qua nỗi sợ hãi mất đi, họ mới thấy trân trọng một điều giản dị.
bác sĩ được quản lý gọi vào, họ bắt đầu kiểm tra các chỉ số trong cơ thể em và khen rằng đây là một kì tích. keonho cười gượng, hẳn chỉ mình em biết, cái phép màu mà họ cho rằng đó, đã có một người tìm cách đánh đổi để mang đến cho em.
căn phòng bệnh viện im ắng và ngập tràn tiếng khóc suốt ba tháng qua (so với thế giới hạ phàm) đã bừng sáng, tiếng cười dội vào màng nhĩ tôi. lần đầu tiên, tôi thấy sự phiền phức cũng không tệ đến thế. được nhìn em lần nữa nở nụ cười với mọi người, tâm hồn tôi cũng như được phủi một lớp bụi bẩn mỏng manh.
sau đó, trong suốt thời gian em điều trị và nằm viện, hạnh phúc của tôi mỗi ngày là sau khi xử lý các linh hồn khác, được nhìn thấy em vẫn còn bình yên, không dán mắt vào điện thoại. thi thoảng, em vẫn thẫn thờ, trên tay là cuốn sổ viết những lời bài hát em vô tình nghĩ ra. keonho nhìn ra cánh cửa sổ bệnh viện, nơi mà ở các khe nhỏ, nhành cỏ dại mọc li ti, chen chúc nhau nhưng chúng chưa chết đi lần nào. em bật cười, miệng lẩm bẩm mấy điều vô tư, hình như còn có cả...
"martin edwards... đó là tên của anh à?"
một năm sau cái ngày trọng đại mà tôi được gặp em ấy, trong album, keonho phát hành một bài nhạc tên là 'your name'. tôi đã tranh thủ những lúc xử lý linh hồn để lượn lờ qua các quán cà phê, nghe lỏm thứ nhạc con người cho là hay ho hay vờ đứng sau một fan girl để quan sát bìa album mà em chọn.
cái điều tôi bất ngờ, đó là hình ảnh chàng trai đen trắng được vẽ bằng tay một cách ẩn ý trên bìa album rất giống tôi. không dễ để nhận ra đó là bất kỳ ai trên thế giới này, nhưng chỉ cần liếc qua các nét đặc trưng, tôi liền biết đó là bản thân mình.
tôi mỉm cười, hôm ấy là một ngày nắng đẹp.
trong một cuộc phỏng vấn khác ở show truyền hình, có người đã hỏi về màn 'trở về từ cõi chết' của em. keonho khi ấy rất phấn khích, em không thể không nhoẻn miệng cười, dù cách em nhắc đến tôi rất khiêm tốn.
"em nghĩ là, một thiên thần đã cứu em đấy ạ."
ở một góc nhìn khác, tôi ngồi đung đưa trên đám mây gần đó, cười khẩy bất lực.
"ngốc ạ, tôi không phải thiên thần mà."
.
lời kết: martin không phải người bình thường, có thể là tất cả những gì độc giả tưởng tượng ra được. có thể là thần chết, người giữ linh hồn, người phụ trách linh hồn riêng cho keonho hay chính là cái tôi, tiếng lòng của keonho đang thủ thỉ.
nhưng dù sao, mình cũng mong rằng mọi người hãy học cách yêu thương hơn một chút.
yêu keonho nhiều hơn.
yêu cả martin nhiều hơn.
đừng quên quan tâm đến seonghyeon.
càng không được bỏ rơi juhoon.
trân trọng một người như james.
và, hãy thương cortis, thương cả những nhóm nhạc khác. trân quý những đứa trẻ của người khác cũng là đang yêu thương những đứa trẻ nhà mình.
đừng đợi khi một nụ cười trở thành một bông hoa đá mới giật mình hối hận. hãy học cách bao dung với nhau khi thời gian của chúng ta còn chưa cạn.
cũng đừng quên rằng, bạn không nhất thiết phải làm một bông hoa rực rỡ dưới nắng, đôi khi chỉ cần là cỏ dại, sống sót kiên cường sau những đêm vắng.
và, cuối cùng, câu chuyện là một cái ôm thật chặt cho những ai đang chênh vênh giữa trời lộng gió, hãy luôn nhớ kỹ rằng sự sống của bạn chính là báu vật của một ai đó.
cá.
_
em nghe này, tôi cho em lựa chọn lại
sống một lần nữa thật vui và tin vào điều em cho là trọng đại
tôi đổi đi linh hồn mình, không phải để mi em phải dính hoen.
ai từ bỏ em cũng được
nhưng em không được từ bỏ chính em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co