1.
"Mày thật sự đấy à? không đùa luôn?"
"Thằng bố mày rảnh à?"
Keonho há hốc mồm, nheo mắt nhìn người đối diện như không thể tin vào tai mình, cậu ngồi trên bàn hai tay tựa lên bàn cứ nghiêng ngã nghiêng ngã như đang suy nghĩ gì đó.
"Seonghyeon à, thiệt luôn?"
"Tao đùa?" Seonghyeon nói lại lần hai, hai tay khoanh lại nhìn xuống cậu với ánh mắt không thể nào quạu quọ hơn.
Chả là, trường Hansil dạo này có thông tin trên page trường về việc chuyển nhượng học sinh từ trước quốc tế để giao lưu giữa các trường.
Ban đầu, Keonho cũng chẳng may mảy quan tâm tới mấy nhưng có vẻ đám bạn của cậu thì khác, Seonghyeon vì ham vui nên tất nhiên cũng ríu rít với cậu là muốn đi và đã ngỏ ý với giáo viên.
Đàn anh Kim cũng chẳng kém cạnh, học bạ sáng nên ai cũng chắc chắn là anh ấy sẽ là người tới đó. Nào ngờ cả Seonghyeon và đàn anh Kim đều được đi.
Trừ hai người bạn, Keonho phải sống sao giờ? Keonho chán nản than ôi một tiếng rồi lấy điện thoại ra giơ một đoạn thoại kakaotalk lên cho Seonghyeon.
"Này... cậu thật tình luôn đó!"
Cậu bĩu môi, thú thật mà nói Keonho đã xấu tính, các lớp đã tạo một bình chọn để chọn ra người sẽ trúng suất dự thi đó nhưng lạ ở chỗ nếu ai chọn đúng sẽ phải là người chịu phạt.
Seonghyeon nhìn một lúc, thấy Keonho và bốn người khác chọn mục "cả hai" thì bật cười nhìn cậu.
"Đồ chó Keonho, dám cá cược lên người tao."
"Thôi mà, tao cũng mừng lắm khi mày được đi mà!"
Keonho chắp tay lại đôi mắt nhắm nghiền tỏ thành ý xin lỗi. Seonghyeon đã thấy cảnh này đâu đó cũng hơn cả chục lần.
Seonghyeon mỉm cười giơ ngón giữa ra trước mặt Keonho. Cậu thì cười khúc khích cầm lấy ngón giữa của Seonghyeon mà gập xuống.
"Không có tao thì mày đừng phá, hiểu chưa?'
Keonho hả một cái rõ dài, lông mày nhíu chặt.
"Có phải con nít đâu?"
"Anh đây nói thế, sợ chú nhớ anh quá mà tủi thân."
Keonho gật đầu lia lịa mấy cái, rồi nhảy xuống bàn. Cậu đi xung quanh Seonghyeon hết nhìn lên rồi nhìn xuống.
"Bị rồ à?"
"Đang xem coi có phải gu người nước ngoài không á."
Seonghyeon nghiêng đầu, nheo mắt lại tới mức cậu có thể cảm nhận được là trên đầu cậu ta đang mọc lên một dấu hỏi to đùng.
"Mà thôi, tí nữa qua lớp đàn anh đi. Tao phải đòi ảnh mấy thứ!"
Seonghyeon ấy có vẻ không hứng thú, cậu ta ngồi xuống ghế chống cằm nhìn Keonho.
"Kiểu gì tao với ảnh chẳng gặp nhau, qua chi?"
"Đáng ghét hết chỗ nói."
Keonho chu môi nói, năm chữ đều gằng lên như đang tức giận với cậu ta nhưng Seonghyeon có vẻ chẳng mấy quan tâm khiến cậu trong thâm tâm thật sự muốn đá vào đầu cậu ta.
Keonho ngoắc người đi ngay chẳng thèm nhìn lại, trên đường qua khối 12 còn lẩm bẩm trù ẻo 'Seonghyeon chết tiệt, tí tới giờ ăn tao trộn acai vào cơm của mày.'
Chẳng chốc cậu đứng trước cửa lớp của Kim Juhoon. Nhưng chưa kịp thò tay thì cửa mở và trước mặt Keonho giờ đây chính là Juhoon.
"Ồ, hay quá, anh tính kiếm mày đây."
"Nhớ em hả?"
Juhoon mỉm cười giơ màn hình Kakkaotalk lên.
Chết mẹ Keonho rồi, tên khốn nào dám leak tin nhắn của lớp 11 sang lớp 12. Và tin nhắn Keonho thề thốt thua thì chịu gì cũng chịu đang chình ình giữa màn hình điện thoại.
Keonho đổ mồ hôi thiếu điều tưới cả cây, biết vậy khi nãy không vì hứng lên mà đi có khi lại trốn được.
Juhoon nghiêng đầu, dí sát màn hình vào mặt Keonho hơn, cậu liền vội quay đầu đi giả vờ đưa tay lên lau nước mắt.
"Anh ơi... mình sống phải biết bao dung mà anh... anh biết đó..."
"Tán tỉnh thằng học sinh chuyển nhượng tên Martin trong một tháng đi."
"Hức...anh..."
"Hả?"
Keonho bấy giờ mới nghe lọt cậu của Juhoon mà ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức, cậu còn tưởng tai mình hỏng rồi.
"Bơi dữ quá nước vào não à? Martin Edwards một tháng."
"Hả? Nghe tên đâu giống con gái..."
"Mày đánh giá anh hiền thế à, anh cảm ơn nhé."
"Chốt?"
Keonho lúng túng, ấp úng một lúc. Cậu đã phải dùng hết công suất não để suy nghĩ, tán tỉnh con trai là gay, tán tỉnh người khác khi không có tình cảm là sai nhưng tán tỉnh trai Tây có vẻ hay.
Không nhưng mà như vậy là sai lắm! Như vậy là không trân trọng người khác... Lỡ tán tỉnh thành công thì sao? Chẳng lẽ để người ta bơ vơ?
Nhưng... lỡ không đồng ý thì sao?
"Cho vui thôi, Martin anh mày biết, đảm bảo không thích con trai."
Đảm bảo không thích con trai, cậu là con trai vậy khả năng thành công bằng không. Tán tỉnh không đáp lại, coi như bị từ chối, không lừa dối ai, không làm tổn thương, nếu tốt còn được làm anh em xã đoàn, được mình được ta.
"Chốt!"
Ting, điện thoại Keonho mau chóng rung lên, là Juhoon gửi số điện thoại Kakkaotalk và Instagram của Martin cho cậu.
Keonho tò mò ấn vào trang cá nhân suýt xíu té ngửa.
"Ôi má ơi! Cái profile chó gì mù mắt thế!"
Produce, hát tự do, nhạc cụ, nhiếp ảnh. Gần như anh ta không thiếu cái nào thậm chí có lẽ hơn, trang cá nhân gần như là nổi bật với nhiều người theo dõi cũng khá nổi tiếng với Keonho.
"Còn có hoa khôi khối của anh kìa Juhoon! Này, anh làm khó em à? thế này sợ bạn còn chưa tới chứ tán tỉnh đánh vần ra sao?"
"Bất khả thi nhỉ? Vậy thì chốt kèo nhé."
Juhoon bước vào lớp đóng cửa lại để mặc Keonho đang đứng há hốc tay lướt lướt điện thoại.
"Không phải chứ... uầy, oách thế..."
Keonho về lớp với vẻ mặt không thể đù hơn, Seonghyeon thiếu điều còn tưởng Keonho bị ma đu. Bình thường Keonho cũng thuộc tuýp trầm lặng nhưng với mấy người như Seonghyeon thì đặc biệt ríu rít như sơn ca.
Ấy vậy mà bây giờ trông giờ căn tin, cậu luôn im lặng đờ đẫn như người mất hồn. Seonghyeon ăn mà nhìn mặt Keonho thiếu điều muốn đấm.
Chát. Seonghyeon vỗ tay trước mặt Keonho một cái to khiến cậu choàng tỉnh mà ngẩng lên.
"Gặp hồ ly hút mẹ hồn rồi à?"
"Cũng tựa vậy á..."
Seonghyeon chán nản nhìn Keonho. Cậu ăn nốt miếng cơm rồi như bừng tỉnh mà nói.
"Nè, cậu biết có bao nhiêu học sinh chuyển nhượng không?"
"Đâu đó bốn đứa, khối mười một với mười hai thì mỗi khối một đứa."
"Bên đó có những ai về trường mình ta?"
"Nghe đâu cũng cỡ bốn, có hai người nghe nói nổi bật phết đấy."
"Vậy à, vậy còn-"
"Mày hỏi chi?"
"Hả?"
"Bình thường mày đâu quan tâm mấy đợt như vậy? Sao đấy, ăn trúng gì à?"
Seonghyeon đanh mặt, cậu đang chọc đồ ăn bằng đũa cũng khựng lại.
"Đâu có."
"Thôi ăn đi, ăn đi. Mày cười lên, cái mặt bí xị đó nữa tao cho một đá."
Keonho bật cười, cầm đũa lên chỉ mặt Seonghyeon mà trêu ghẹo.
"Không sống thiếu nụ cười tao được chớ gì? Đi chuyển nhượng đừng có khóc nghe!"
"Thôi đừng cười nữa, mày xị luôn giúp tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co