Truyen3h.Co

[Markeon] Lừa trong lừa

01: Miết môi trao tay

NghiXuan

Tag: R16,Công sở, Tổng tài, Thư Ký, Giam Cầm, cắn mỏ nhau

Nhân vật: Martin X Keonho

Tình trạng: Đang hoàn thành

Tác giả: Beui

Thành phố về đêm bị bao phủ bởi những cơn mưa rào không dứt, khiến ánh đèn màu từ các tòa cao ốc trở nên nhòe nhoẹt qua lớp kính dày của văn phòng tầng 88. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, mùi hương của gỗ đàn hương và mùi cà phê đắng nồng quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí ngạt thở.An Càn Hạo tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, đôi mắt sắc sảo như loài chim ưng nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh đang đứng bên máy pha cà phê.

"Nhiệt độ cà phê hôm nay thấp hơn mọi khi 2 độ. mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao sao?"

Nguyễn Mạnh Tiến không quay đầu lại đôi mắt thản nhiên lấp ló sau mặt kính dày, đôi bàn tay trắng xanh với những khớp xương thanh tú hơi khựng lại. Anh mặc một bộ suit xám nhạt phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận sau lớp kính cận tri thức. Anh xoay người, khẽ cúi đầu, một góc độ hoàn hảo để che đi đôi mắt đang bình lặng như mặt hồ không đáy.

"Xin lỗi ngài, tôi sẽ pha lại ngay."

"Quỳ xuống."

Lời nói của Càn Hạo thốt ra nhẹ tênh nhưng nặng nề như một sắc lệnh. Hắn thích nhìn thấy sự tự trọng của người đàn ông này bị mài mòn dưới mũi giày của mình. Hắn thích cái cách anh một thiên tài tốt nghiệp loại ưu, kẻ có thể điều hành cả một hệ thống tài chính lại chấp nhận quỳ dưới chân hắn chỉ vì một sai sót nhỏ nhặt.Tiến im lặng trong vài giây. Tiếng vải quần cọ xát vào mặt sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo vang lên khô khốc. Anh quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất không một chút do dự. Dưới ánh đèn vàng vọt, bóng của anh đổ dài trên sàn, trông giống như một con thiên nga bị gãy cánh nhưng vẫn cố giữ lấy vẻ thanh cao cuối cùng.

Hạo tiến lại gần, nâng cằm anh lên bằng đầu ngón tay. Hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong lớp kính cận của anh một kẻ cai trị đầy kiêu hãnh.

"Hai năm qua,mày chưa bao giờ phàn nàn. Mày ngoan ngoãn đến mức khiến tao phát chán, Tiến ạ. Có đôi khi tao tự hỏi, nếu tao bẻ gãy đôi chân này, mày sẽ khóc lóc cầu xin hay vẫn trưng ra bộ mặt câm lặng này?"

Tiến nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, không phải là cười,giống như một sự dung túng cho đứa trẻ đang chơi đùa với lửa.

"Ngài là chủ nhân của tôi. Ngài muốn gì, tôi đều sẽ dâng hiến."

Hạo cười khẩy, hắn không nhận ra trong đáy mắt sâu thẳm của anh, sự nhẫn nhịn kia thực chất là một sợi dây thừng đang từ từ siết chặt lấy cổ hắn. Hắn tưởng mình đang cầm xích, nhưng thực chất hắn mới là kẻ đang bị giam cầm trong một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo.

"Được thôi. Vậy thì từ đêm nay, mày không cần về nhà nữa. Bản hợp đồng nợ của gia đình mày...tao đã mua lại rồi. Kể từ giờ, mày không còn là thư ký của tao nữa."

" Mày là vật sở hữu của riêng tao."

Tiến nhắm mắt lại, cảm nhận hơi lạnh từ sàn nhà thấm vào da thịt. Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ nảy mầm trong lòng anh. Cuối cùng, con thú cũng đã cắn vào miếng mồi mà anh dày công chuẩn bị.

"Vâng, thưa Ngài Hạo ."

Ngoài kia, sấm sét rạch ngang trời đêm. Màn kịch đã mở màn, và kẻ giữ chìa khóa của chiếc lồng này, thực chất chưa bao giờ là người đang đứng thẳng.Hạo buông cằm anh ra, hài lòng với sự im lặng đến mức bạc nhược của đối phương. Hắn quay lưng về phía bàn làm việc, bắt đầu thu dọn những tập hồ sơ cuối cùng. Tiếng lạch cạch của kim loại vang lên,Hạo lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc vòng tay bằng hợp kim titan tối màu, bên trên có một chấm đèn đỏ li ti nhấp nháy định kỳ.Hắn ném nó xuống sàn, ngay trước đầu gối của Tiến. Chiếc vòng xoay vài vòng rồi dừng lại, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu sự tàn nhẫn của căn phòng.

"Đeo nó vào."

Lục ra lệnh, giọng nói chứa đựng một sự hưng phấn bệnh hoạn:

"Đó là thiết bị định vị gắn cảm biến nhịp tim. Chỉ cần bước ra khỏi bán kính cho phép của tao, hoặc chỉ cần mày có ý định tháo nó ra, toàn bộ dữ liệu bí mật về vụ đầu tư của gia đình mày sẽ được gửi thẳng đến đồn cảnh sát. mày hiểu mình phải làm gì rồi chứ?"

Tiến nhìn chiếc vòng dưới sàn. Một thoáng run rẩy giả tạo lướt qua đôi vai anh. Anh đưa bàn tay hơi run lên, từ từ nhặt lấy vật kim loại lạnh lẽo đó. Trong khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào thiết bị, một tia sáng sắc lạnh vụt qua sau lớp kính cận, nhanh đến mức Hạo không kịp bắt lấy.Cảm biến nhịp tim? Thật là một món đồ chơi lỗi thời. Anh thầm nghĩ, trong khi bàn tay vẫn run rẩy đeo chiếc vòng vào cổ tay trái.

"Xong rồi chứ? Đi thôi."

Hạo túm lấy cổ áo sau của anh, ép anh đứng dậy khi đôi chân vẫn còn tê dại vì quỳ lâu.Hắn đưa Tiến ra thang máy chuyên dụng đi thẳng xuống hầm gửi xe. Không một ai trong tập đoàn thấy cảnh này. Trong mắt mọi người,Tiến vẫn là vị thư ký hoàn hảo, điềm đạm, là cánh tay phải đắc lực của ngài An. Không ai biết rằng phía sau cánh cửa thang máy đang đóng kín anh đang bị ấn mạnh vào vách cabin, hai tay bị ép ngược ra sau.

"Ánh mắt của mày lúc này..."

Hạo ghé sát vào mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tránh né của anh.

"Nó chứa đựng sự uất hận mà tao hằng mong đợi. Hãy giữ lấy cảm giác đó, mày ạ. Vì từ đêm nay, căn biệt thự ở ngoại ô sẽ là nơi duy nhất mày được phép tồn tại."

Lồng ngực phập phồng như một con mồi đang kiệt sức trong vòng vây của thợ săn. Anh để mặc cho Hạo lôi kéo, để mặc cho mình bị đẩy vào hàng ghế sau của chiếc xe đen bóng loáng.Khi chiếc xe lao vút đi trong màn mưa tầm tã, rời xa những ánh đèn rực rỡ của trung tâm thành phố để tiến về vùng ngoại ô hẻo lánh,anh tựa đầu vào cửa kính. Nhìn những giọt nước mưa trượt dài trên mặt kính, anh khẽ chạm tay vào chiếc vòng trên cổ tay trái. Một chuỗi mã hóa phức tạp đã bắt đầu được gửi đi từ con chip siêu nhỏ giấu dưới lớp da giả của ngón tay anh, thâm nhập trực tiếp vào hệ thống của chiếc vòng định vị ngay khi anh vừa chạm vào nó.

Hạo đang ngồi bên cạnh, nhâm nhi rượu vang và say sưa với cảm giác chiến thắng. Hắn nắm lấy bàn tay đeo vòng của Tiến, siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc.

"Ngoan ngoãn như thế này có phải tốt không? Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn, vì anh vốn dĩ không có lối thoát."

"Tôi sẽ không đi đâu cả, thưa ngài. Tôi sẽ ở lại... cho đến khi ngài không còn muốn tôi ở lại nữa mới thôi."

Chiếc xe rẽ vào một con đường mòn phủ đầy bóng cây, dẫn lối đến một dinh thự cô lập giữa rừng già. Đó không phải là một ngôi nhà, đó là một chiếc lồng vàng rực rỡ nhất mà Hạo đã tự tay xây dựng để nhốt chính bản thân mình vào cuộc chơi của một kẻ săn mồi thực thụ.

Anh bị hắn thô bạo đẩy mạnh vào cánh cửa gỗ nặng nề của phòng ngủ chính trong căn biệt thự cô lập. Tiếng rầm khô khốc vang lên, dội vào không gian tĩnh mịch, cắt đứt tiếng mưa gào thét bên ngoài. Chưa để Tiến kịp định thần, Hạo đã áp sát, giữ thân hình to lớn của anh vào cánh cửa lạnh lẽo.Ánh đèn hắt ra từ hành lang chỉ đủ soi tỏ gương mặt đang vặn vẹo vì thứ hưng phấn bệnh hoạn của Hạo. Hắn nhìn anh con mồi đã hoàn toàn nằm trong tay mình với ánh mắt thèm khát pha lẫn sự thù hận dồn nén suốt hai năm qua.

" Khốn... tao ghét sự trung thành của mày"

"Mày tưởng... đeo chiếc vòng này vào là xong sao?"

Hắn gầm lên, giọng khản đặc, bàn tay hắn chộp lấy cổ anh, siết chặt.Áp lực đột ngột khiến Tiến ngửa cổ ra sau, lồng ngực phập phồng gấp gáp vì thiếu oxy. Đôi kính cận tri thức vốn luôn yên vị trên sống mũi anh bị chấn động làm cho lệch xệch, rồi rơi xuống sàn nhà vang lên tiếng cộp lạnh lẽo. Không còn lớp kính che chắn, đôi mắt anh hiện ra, sự sợ hãi tột cùng mà Hạo mong đợi không hề tồn tại đáp lại một sự bình thản đến đáng sợ, sâu thẳm.

" Ngài thấy sướng không?"

" Sướng cái dái tao câm mồm vào "

Sự bình thản đó như mồi lửa ném vào kho xăng đang chực chờ bùng nổ trong lòng  Càn Hạo. Hắn điên tiết, bàn tay siết cổ anh càng chặt hơn, ép anh phải há miệng thở dốc. Ngay khoảnh khắc đó, Hắn cúi xuống, thô bạo đánh chiếm đôi môi mà hắn đã khao khát từ lâu.Đó không phải là một nụ hôn. Đó là một cuộc thảm sát.

Hạo dồn dập tấn công, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để phản kháng hay tiếp nhận. Hắn cấu xé, cắn mút đôi môi mềm mại của Tiến một cách dã man, như thể muốn nghiền nát nó, nuốt chửng nó vào bụng. Vị tanh nồng của máu nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng cả hai, kích thích thứ bản năng hoang dã nhất trong người. Hắn điên cuồng dây dưa, lưỡi hắn thâm nhập sâu vào trong, càn quét, gặm nhấm mọi ngóc ngách, ép anh phải tiếp nhận thứ tình cảm méo mó, bạo liệt của mình.

" Hah~"

" Thú vị nhỉ "

Bàn tay đang siết cổ Tiến dường như không còn tuân theo lý trí, nó siết chặt đến mức khiến gương mặt anh đỏ bừng, những sợi gân xanh nổi lên nơi thái dương. Anh cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng vì thiếu oxy, nhưng anh không hề giãy giụa. Đôi bàn tay anh, vốn đang bị ép ngược ra sau, khẽ thả lỏng. Trong bóng tối, ngón tay trỏ của anh chạm nhẹ vào mặt trong của chiếc vòng titan trên cổ tay trái.

Píp. Một tiếng động cực nhỏ, gần như vô thanh, vang lên bên trong thiết bị.

Ngay lập tức, một luồng điện nhẹ, chỉ đủ để gây tê liệt tạm thời các cơ, phóng ra từ chiếc vòng, truyền thẳng vào bàn tay đang siết cổ anh của Hạo hắn giật mình, bàn tay đột ngột mất lực, buông lỏng cổ Tiến. Hắn lùi lại một bước, thở dốc, đôi mắt đầy vẻ ngỡ ngàng nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, rồi nhìn sang anh.Tiến trượt dài theo cánh cửa xuống sàn nhà, ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng dữ dội để hít hà lấy chút không khí quý giá. Đôi môi anh sưng đỏ, rách rưới, máu tươi vẫn còn rỉ ra, tô điểm cho gương mặt nhợt nhạt một vẻ đẹp tàn khốc, ma mị.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc đen hơi rối rũ xuống trán.Dưới ánh đèn mờ ảo, Mạnh  Tiến mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo, ngạo nghễ và đầy ẩn ý, khiến Hạo cảm thấy lạnh toát sống lưng.

"Nụ hôn của ngài... thô bạo quá."

"Nhưng ngài xem... chiếc vòng này có vẻ... không thích sự bạo lực của ngài cho lắm."

Anh giơ cổ tay trái lên, chấm đèn đỏ trên chiếc vòng titan giờ đây đã chuyển sang màu xanh lục, nhấp nháy một cách đều đặn, như thể đang cười nhạo sự bất lực của kẻ vừa tưởng mình là chủ nhân.Hạo nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, rồi nhìn sang nụ cười của anh.Một nỗi sợ hãi mơ hồ, chưa từng có, bắt đầu len lỏi vào trái tim hắn. Hắn chợt nhận ra, trò chơi này... chỉ vừa mới thực sự bắt đầu. Và kẻ đang bị săn chưa chắc đã là người đang đeo xiềng xích.

Trong không gian đặc quánh của sự nhục nhã và quyền lực vừa bị đảo lộn, Mạnh Tiến nhìn Càn Hạo đang quỵ dưới sàn, hơi thở đứt quãng vì những luồng điện tê dại. Một sự thỏa mãn tàn nhẫn len lỏi trong huyết quản anh thôi thúc anh phải đóng dấu lên món đồ chơi quý giá này. Anh cúi xuống, một tay luồn vào tóc hắn , thô bạo giật ngược đầu hắn ra sau để đối diện với mình. Ánh mắt Hạo đầy rẫy sự uất hận và những tia máu vỡ vụn, nhưng anh chẳng bận tâm. Anh mỉm cười, một nụ cười rực rỡ đến gai người giữa bóng tối.

"Đến lượt tôi rồi."

Không để hắn kịp phản kháng, anh cúi xuống, khóa chặt môi đối phương bằng một nụ hôn chiếm hữu đến nghẹt thở. Nếu nụ hôn lúc trước của Hạo là sự thô lỗ của một kẻ cậy quyền, thì nụ hôn của anh là sự nuốt chửng của một kẻ đi săn chuyên nghiệp.Anh không chỉ hôn, anh như muốn tước đoạt từng chút không khí cuối cùng trong phổi Hạo. Đôi môi anh càn quét mãnh liệt, cấu xé lấy cánh môi dưới đang sưng tấy, dùng răng cắn mạnh như muốn để lại dấu ấn vĩnh viễn trên da thịt ấy. Vị máu tanh nồng lại một lần nữa trào ra, nóng hổi và kích thích.

Khi Hạo cố tình khép chặt hàm răng để chống đối, bàn tay anh đang túm tóc hắn chợt buông ra, trượt xuống siết chặt lấy má Hạo. Ngón tay cái của anh ấn mạnh vào yết hầu, ép hắn phải há miệng thở dốc vì đau đớn và ngạt thở. Ngay khoảnh khắc đó, lưỡi anh thâm nhập vào sâu bên trong, khuấy đảo một cách dồn dập, điên cuồng, không cho đối phương một giây phút nào để suy nghĩ.

Hạo run rẩy, đôi tay bị tê liệt vì điện giật chỉ biết bấu chặt lấy gấu áo Tiến một cách tuyệt vọng. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị chặn đứng bởi những nụ hôn dồn dập, tiếng môi lưỡi va chạm phát ra âm thanh nhầy nhụa, đầy nhục dục giữa căn phòng vắng.Anh buông cổ hắn ra, nhưng bàn tay lại chuyển xuống bóp chặt lấy hai bên hàm, ép gương mặt hắn phải biến dạng dưới sức mạnh của mình. Anh dứt ra một chút, chỉ đủ để sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai đôi môi đứt đoạn, rồi lại ngay lập tức vùi đầu vào cổ hắn, cắn mạnh một phát vào động mạch cổ, như muốn hút cạn sinh mệnh của vị tổng tài kiêu ngạo này.

"Ngài thấy không?"

" Đau cái thằng chó này"

Anh thì thầm giữa những nhịp thở hỗn loạn, hơi nóng phả vào tai khiến hắn rùng mình.

"Đây mới là cách người ta thực sự làm chủ một ai đó. Bằng nỗi đau, và bằng sự tuyệt vọng không thể phản kháng."

Tiến buông Hạo ra, nhìn hắn đổ sụp xuống như một đống tro tàn, môi rách nát và đôi mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự. Anh quẹt đi vết máu trên môi mình, nếm lấy vị mặn chát của nước mắt đối phương, rồi đứng dậy đầy ngạo nghễ.

"Đêm nay, hãy học cách nhớ lấy vị của tôi. Vì nó sẽ là thứ duy nhất ngài được nếm từ nay về sau."

Hạo đứng chôn chân giữa phòng, hơi thở còn hỗn loạn sau nụ hôn mang vị máu. Hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay vừa bị tê liệt của mình, rồi lại nhìn chấm đèn xanh lục đang nhấp nháy trên cổ tay Lâm. Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân bò dọc lên cột sống.

"Mày... mày đã làm gì?"

Hạo gằn giọng, nhưng sự run rẩy trong thanh âm đã phản bội hắn.Anh thong thả đứng dậy, phủi đi lớp bụi không tồn tại trên ống quần tây phẳng phiu. Anh chẳng vội vàng nhặt lại chiếc kính cận bị rơi,cứ thế để lộ đôi mắt sắc lẹm, sâu thẳm dưới ánh đèn mờ. Anh tiến lại gần hắn , từng bước chân nhẹ tênh như tiếng gõ cửa của tử thần.

"Tôi đã nói rồi, ngài không nên quá nóng nảy."

Anh dừng lại ngay trước mặt Hạo.Anh đưa bàn tay đang đeo vòng lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết máu còn dính trên khóe môi hắn.

"Chiếc vòng này không chỉ để định vị. Nó là một hệ thống phản hồi sinh học. Khi nhịp tim của chủ nhân tăng quá cao do hành vi bạo lực, nó sẽ tự kích hoạt chế độ bảo vệ... đối tượng bị giam cầm."

"Ngài thiết lập nó để nhốt tôi, nhưng tôi đã điều chỉnh nó để... dạy dỗ ngài."

Càn Hạo định vung tay tát anh một lần nữa, nhưng vừa mới nhấc tay lên, một luồng điện khác lại phóng ra từ chiếc vòng, mạnh hơn lần trước, khiến cả cánh tay hắn tê dại, đổ gục xuống sàn nhà.

"Thằng khốn! Tao sẽ giết mày!"

Anh quỳ xuống bên cạnh, nâng lấy tóc hắn. Sự dịu dàng giả tạo biến mất, chỉ còn lại một sự chiếm hữu điên cuồng.

"Ngài sẽ không giết tôi. Vì ngày mai, khi mặt trời mọc, ngài sẽ nhận ra rằng căn biệt thự này đã bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không ai biết ngài ở đây, và cũng không ai biết ngài đang quỳ dưới chân một thằng thư ký mà ngài vẫn hằng sỉ nhục."

"Chào mừng ngài đến với chiếc lồng của chính mình, thưa ngài An. Đêm nay, tôi sẽ cho ngài biết thế nào là sự kiểm soát thực sự."

Nói rồi, anh đứng dậy, thản nhiên bước về phía giường lớn, để lại hắn nằm co quắp trên sàn đá lạnh lẽo, giữa bóng tối đặc quánh và tiếng mưa rơi không dứt bên ngoài cửa sổ. Chiếc vòng trên tay Lâm vẫn nháy xanh đều đặn, như một con mắt quỷ đang canh chừng con mồi tội nghiệp trong đêm dài vô tận.

" Cú lừa trong cú lừa"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co