mdmt
đồng hồ điểm mười một giờ đêm, nhưng phòng khách kí túc xá vẫn ồn ào như cái chợ vỡ. năm thành viên ngồi chụm lại thành một vòng tròn trên tấm thảm lông, ở giữa là một chai nước suối rỗng đã bị vò nát. sau một ngày luyện tập mệt mỏi, chả hiểu ai khơi mào mà cả đám lại hùa nhau chơi trò thật hay thách để giết thời gian.
"rồi, tới lượt keonho!" james, người anh cả của nhóm vỗ tay cái đốp, chỉ thẳng vào cái chai vừa dừng lại sau một vòng xoay tít thò lò. đầu chai hướng thẳng tắp về phía con cún kia.
keonho giật mình, chớp chớp đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. xung quanh, juhoon và seonghyeon đã bắt đầu huýt sáo ầm ĩ, vẻ mặt đầy trêu chọc chờ đợi một con mồi sa lưới. nó cắn cắn môi dưới, đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi ngập ngừng đáp:
"e-em chọn thách."
"ồ, can đảm đấy nhóc!" juhoon cười phá lên, huých vai seonghyeon ngồi cạnh để bàn mưu tính kế. hai đứa thì thầm to nhỏ gì đó, rồi seonghyeon đằng hắng giọng, hất cằm tuyên bố:
"thách keonho thơm má người ngồi bên trái một cái, giữ nguyên ba giây mới được buông nha."
vừa nghe xong yêu cầu, sống lưng keonho cứng đờ. nó rụt rè quay đầu sang bên trái.
người ngồi bên cạnh nó nãy giờ không ai khác chính là martin.
anh đang chống một tay ra sau lưng, dáng vẻ lười biếng nhàn nhã dựa vào sô pha. nghe thấy tên mình bị lôi vào trò chơi, martin khẽ nhướng mày. anh liếc mắt sang nhìn con cún bếu đang bối rối vò vò gấu áo, hai vành tai đã bắt đầu đỏ lên vì ngại.
bầu không khí bỗng chốc trở nên đầy mờ ám nhờ những tiếng reo hò của ba người còn lại. keonho lúng túng đến mức muốn độn thổ, nó lí nhí:
"đổi... đổi cái khác được không mấy anh?"
"không có chuyện đó đâu nha! lẹ lên, lẹ lên!" james vỗ đùi thúc giục.
martin nhìn bộ dạng luống cuống của nó, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười trêu chọc. anh cố tình thở dài một hơi, rướn người sát lại gần keonho, giọng nói mang theo ý cười dung túng nhưng lại pha chút trêu ghẹo:
"làm gì làm lẹ lên đi bé, anh buồn ngủ rồi."
nói xong, martin còn cực kì phối hợp mà nghiêng đầu, đưa thẳng một bên má lại gần mặt keonho. khoảng cách đột ngột bị kéo gần khiến hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà của anh phả thẳng vào chóp mũi nó. keonho nuốt nước bọt, hai má nóng rực như phát sốt. nó nhắm tịt mắt lại, lấy hết dũng khí rướn người tới.
chụt.
âm thanh chạm môi rất khẽ vang lên. môi mềm của nó in lên má anh, giữ đúng ba giây như yêu cầu rồi mới hốt hoảng rụt về nhanh như điện giật.
"á à!!! lãng mạn quá ta ơi!"
"thơm gì lẹ thế?"
tiếng hò reo, vỗ tay của mấy ông anh lớn lại càng nổ ra giòn giã hơn. keonho bưng lấy hai má nóng ran, hận không thể thu nhỏ mình lại biến mất tăm. nhưng điều khiến nó ngượng ngùng nhất không phải là tiếng chọc ghẹo của mọi người, mà là ánh mắt của người vừa bị nó thơm trộm.
martin không thu người về ngay. anh giữ nguyên tư thế, hơi nghiêng đầu nhìn nó chằm chằm. ánh mắt anh sâu thẳm, nóng rực và dính chặt lấy từng đường nét đang đỏ bừng trên gương mặt nó, phảng phất một sự chiếm hữu ngầm mà chỉ có hai người mới hiểu. ánh nhìn ấy như xuyên thấu qua lớp áo của nó, cào một đường ngứa ngáy trong lòng keonho khiến nó luống cuống.
chịu không nổi cái bầu không khí ái muội dồn dập này, keonho vội vàng đứng bật dậy.
"em... em buồn ngủ rồi, em về phòng ngủ trước đây!"
nó viện đại một cái cớ rồi chạy tót về phòng, bỏ lại đằng sau tràng cười ngặt nghẽo của seonghyeon và juhoon.
martin nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của nó, nhếch mép cười khẽ, đầu ngón tay vô thức xoa xoa chỗ má vừa được hôn.
.
vài phút sau, khi tiếng ồn ào ngoài phòng khách đã dần lắng xuống, cửa phòng ngủ của keonho khẽ vang lên tiếng lạch cạch.
martin đẩy cửa bước vào. trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ. trên giường, keonho đã cuộn tròn người lại trong tấm chăn dày cộp, trùm kín từ đầu đến chân như một cục bông khổng lồ đang giận dỗi.
anh khẽ khép cửa lại, bước tới cạnh giường rồi ngồi xuống. bàn tay to lớn của martin vươn ra, nhẹ nhàng túm lấy mép chăn kéo xuống. cục bông bên trong cựa quậy một chút rồi thò ra mái tóc rối bù và một khuôn mặt vẫn còn ửng hồng.
"sao thế? trùm kín vậy không sợ ngộp thở à?"
martin lên tiếng, giọng nói không còn vẻ trêu chọc như lúc nãy mà trầm ấm, dịu dàng đến mức khiến người ta mềm nhũn.
anh dùng ngón tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán nó, ân cần hỏi:
"mấy anh chọc em ngại à?"
nghe được giọng điệu dỗ dành của martin, sự tủi thân cộng thêm chút xấu hổ nãy giờ của keonho mới có dịp bùng nổ. nó bĩu môi, đôi mắt tròn xoe phủ một tầng nước mỏng ngước lên nhìn anh, cất giọng oán trách:
"đã bị mấy anh chọc quê rồi, còn bị anh nhìn nữa. xấu hổ chết đi được."
martin bật cười thành tiếng. anh luồn tay xuống dưới gáy nó, nửa ôm nửa nâng nó dậy khỏi đống chăn lộn xộn, kéo trọn cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng mình. keonho cũng thuận thế tựa đầu vào hõm cổ anh, để mặc cho mùi hương quen thuộc của người lớn hơn bao trùm lấy mình.
"tại em đáng yêu quá nên anh mới nhìn. bộ ngắm người yêu mình cũng có tội à?"
martin thì thầm bên tai nó, chất giọng trầm khàn mang theo ý cười rung lên nhè nhẹ trong lồng ngực.
nó hừ nhẹ một tiếng, định mở miệng cãi lại thì martin đã hơi rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó. rồi anh hôn lên mí mắt đang cụp xuống, hôn lên chóp mũi nhỏ xíu, và cuối cùng, môi anh chạm nhẹ lên cánh môi đang chu ra dỗi hờn của nó.
"hết dỗi chưa?"
nụ hôn phớt ban đầu chỉ mang tính chất an ủi, dỗ ngọt, nhưng khi chạm vào độ mềm mại và ẩm ướt từ môi nó, ánh mắt martin bỗng chốc tối sầm lại. anh vòng tay ôm siết lấy vòng eo mỏng manh của nó, kéo nó dán sát vào người mình, một tay nâng cằm nó lên.
"ban nãy em mới thơm anh một cái, giờ anh phải trả lại chứ, đúng không?"
không để keonho kịp tiêu hóa câu nói kia, martin đã dứt khoát áp môi mình xuống. lần này không còn là sự dịu dàng dỗ dành nữa.
"hé miệng cho anh." martin lầm bầm ra lệnh giữa những cái chạm môi dồn dập.
keonho bị áp bức đến mức hô hấp hơi rối loạn, nhưng bản năng ngoan ngoãn khi đối diện với người thương khiến nó tự động hé mở đôi môi. ngay lập tức, đầu lưỡi nóng rực của anh luồn vào, bá đạo càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng nó.
"ưm... martin..." nó rên rỉ một tiếng trong cổ họng, hai tay vô thức bấu chặt lấy bả vai rộng lớn của anh.
nụ hôn ập đến quá mãnh liệt. martin mút lấy đầu lưỡi của nó, cuốn lấy nó trong một vũ điệu ướt át đầy ái muội. anh dùng lực hơi mạnh, cắn nhẹ lên cánh môi dưới khiến nó khẽ giật mình, rồi lại ân cần dùng lưỡi xoa dịu vết cắn đó. sự đối lập giữa dịu dàng và thô bạo khiến đầu óc keonho trở nên mịt mù.
anh ép sát nó xuống nệm, khoang miệng nó hoàn toàn bị anh lấp đầy, không chừa một khoảng trống nào để thở. không gian tĩnh lặng của căn phòng giờ đây chỉ còn nghe thấy âm thanh ái muội cùng tiếng thở dốc ồn ào.
lưỡi anh không ngừng trêu chọc, quấn quýt lấy lưỡi nó, mút mát đến mức nước bọt không kịp nuốt cứ thế trào ra nơi khóe miệng. keonho cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí. nó nhắm tịt mắt, hàng mi run rẩy ướt đẫm, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên lưng martin như một lời cầu xin tha mạng.
nhưng anh nào có dễ dàng buông tha. ngón cái của martin miết mạnh lên gò má đang đỏ lựng của nó, anh càng hôn sâu hơn, ngấu nghiến lấy từng chút hơi thở ngọt ngào của người dưới thân.
"ưm... em không... thở... được..."
phải đến khi keonho thực sự không thở nổi nữa, cả người mềm nhũn ra như một vũng nước, martin mới luyến tiếc buông môi nó ra.
tiếng "chụt" vang lên giữa không gian tĩnh lặng. keonho há miệng thở hồng hộc, hai mắt phủ mờ một tầng sương ướt sũng. cánh môi nó tấy đỏ, sưng mọng lên và bóng lưỡng nước bọt của cả hai. dáng vẻ thiếu dưỡng khí, áo thun xộc xệch khiến nó trông thật mỏng manh.
martin chống một tay bên cạnh đầu nó, cúi xuống nhìn ngắm kiệt tác do chính mình tạo ra. yết hầu anh trượt lên trượt xuống một cách khó nhọc. anh vươn tay, dùng ngón cái thô ráp miết nhẹ qua khóe môi đang vương vệt nước ái muội của nó, lau đi cho sạch sẽ rồi cúi xuống hôn nhẹ thêm một cái.
"ngoan lắm, hết dỗi rồi nhé."
keonho lườm anh một cái, lồng ngực vẫn phập phồng kịch liệt, ngoan ngoãn rúc lại vào lồng ngực ấm áp của martin mà điều hòa nhịp thở.
.
một lúc lâu sau, khi bên ngoài phòng khách james chuẩn bị dọn dẹp để đi ngủ thì nghe tiếng cửa phòng mở ra.
martin đi trước, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. theo sát phía sau là cục bông keonho đang cúi gằm mặt, hai tay giấu nhẹm vào túi áo hoodie, dáng vẻ thập thò lén lút.
seonghyeon vừa ngước lên định gọi, chợt khựng lại khi nhìn thấy đôi môi đỏ tấy, sưng thấy rõ của cậu bạn đồng niên. rồi cậu liếc sang nhìn nụ cười tủm tỉm giấu giếm trên khóe môi của ông anh kia.
juhoon và james cũng tinh ý nhận ra điều bất thường. ba người lớn quay sang nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một ngàn lẻ một tín hiệu ngầm, rồi đồng loạt che miệng cười tủm tỉm.
end.
────୨ৎ────
đ-đừng cen xồ tui nha..
lúc đầu tính viết chíp bông thơm nhau xíu thoi mà đang có mood cái không hiểu sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co