1.
Năm năm trước, tại một thị trấn nhỏ ở bang Lavida, nơi khách du lịch kéo đến nhiều hơn dân địa phương, Martin và Keonho đã đưa ra một trong những quyết định ngu ngốc nhất của tuổi hai mươi hai.
Đó là một đêm mùa hè nóng đến phát bực. Sau khi nốc cạn đống tequila rẻ tiền trong quán bar gần trường đại học, hai đứa nắm tay nhau lảo đảo đi dọc con phố đầy ánh đèn neon. Keonho chợt dừng lại, chỉ vào một nhà thờ nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai cửa hàng lưu niệm với tấm biển:
"Kết hôn nhanh. Năm mươi đô."
Martin nheo mắt đọc rồi bật cười: "Nghe giống lừa đảo thế."
"Hay thử xem?" Keonho khích.
"Em say rồi."
"Anh cũng thế."
"Thế thì càng nên thử chứ sao!"
Hai người nhìn nhau vài giây rồi phá lên cười. Để rồi mười lăm phút sau, họ bước ra khỏi nhà thờ với hai chiếc nhẫn rẻ tiền trên tay và một tờ giấy chứng nhận kết hôn có hoa văn sặc sỡ trông chẳng khác gì giấy khen của tụi thiếu nhi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, Martin cầm tờ giấy lên đọc, trong khi Keonho nằm bên cạnh với mái tóc rối tung như tổ quạ.
"Cái gì đấy?" Keonho ngái ngủ hỏi.
"Giấy đăng ký kết hôn. Chúng ta kết hôn rồi."
"Wao. Tuyệt."
Cả hai nhìn nhau im lặng mất vài giây, rồi cùng ôm bụng cười sặc sụa. Lúc đó, không một ai coi trò đùa đêm qua là thật, hoặc ít nhất, Martin đã từng đinh ninh như vậy.
*
Một năm sau, họ chia tay. Không có người thứ ba, không có sự phản bội, cũng chẳng có những trận cãi vã long trời lở đất, họ xa nhau chỉ đơn giản vì hai người chọn hai hướng đi khác nhau.
Martin muốn sang Mỹ làm việc, còn Keonho lại khao khát về Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuổi hai mươi ba từng khiến họ tin rằng chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng tuổi hai mươi tư lại tàn nhẫn dạy cho họ biết rằng, đôi khi yêu nhau đến mấy cũng không thể chung một con đường. Thế là họ chọn cách chia tay trong lặng lẽ và văn minh, không một ai níu kéo.
*
Năm năm sau, tại một nhà hàng sang trọng ở Boston, Martin đang ngồi dùng bữa cùng vị hôn thê của mình. Evelyn cúi đầu xem thực đơn rồi khẽ hỏi: "Có chắc anh muốn gọi món cá hồi không? Anh ghét cá hồi mà."
Martin sực tỉnh, ngẩng đầu lên: "À đúng..."
Evelyn bật cười: "Em biết ngay anh lại không tập trung rồi."
Martin cũng cười theo để khỏa lấp sự lơ đãng. Anh yêu Evelyn, hay ít nhất anh vẫn luôn tự nhủ như vậy. Cô dịu dàng, thông minh, tử tế và mang lại cảm giác ổn định như ánh đèn vàng ấm áp trong một căn nhà vào đêm mưa gió. Cuộc sống bên Evelyn rất tốt, tốt đến mức đôi khi Martin cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn, chẳng còn điều gì để mong cầu thêm nữa.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn rung lên hiển thị cuộc gọi từ luật sư gia đình. Martin xin phép Evelyn rồi bước ra ngoài không gian yên tĩnh hơn để nghe máy. Ngay khi vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy nghiêm trọng: "Martin, tôi có một tin xấu."
"Nói đi." Martin thúc giục.
"Đám cưới tháng sau của cậu có thể phải hoãn lại."
Martin bật cười lớn: "Ông đùa à?"
"Tôi chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này đâu." Giọng vị luật sư trầm xuống, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. "Trên hồ sơ pháp lý của bang Lavida, cậu chưa bao giờ ly hôn."
Nụ cười trên môi Martin lập tức tắt ngấm. Anh đứng chết trân, đầu óc trống rỗng: "Cái gì cơ?"
"Nói cách khác, về mặt luật pháp, cậu hiện tại vẫn là chồng hợp pháp của một công dân Hàn Quốc tên Ahn Keonho."
"Không thể nào... Không lẽ là cái nhà thờ năm đó..."
"Nó được cấp phép hoạt động hoàn toàn hợp pháp, và cái giấy chứng nhận kết hôn sặc sỡ mà cậu nghĩ là trò đùa đó có hiệu lực pháp lý đầy đủ."
Martin cảm giác như cả thế giới vừa đổ sụp và rơi thẳng vào đầu mình. Giữa tiếng ù tai nhức nhối, giọng nói của viên luật sư vẫn đều đều vang lên ở đầu dây bên kia: "Muốn đăng ký kết hôn với Evelyn, cậu buộc phải hoàn tất thủ tục ly hôn trước. Và người duy nhất có thể giúp cậu ký vào đơn lúc này... chính là Ahn Keonho."
*
Hai tuần sau, Martin đã có mặt tại Seoul. Trước đó, anh đã liên tục gửi email nhưng không nhận được phản hồi, gọi điện thoại cũng chẳng có người bắt máy. Ngay cả khi thông qua luật sư để liên hệ với công ty quản lý hay gửi hẳn văn bản pháp lý chính thức, phía bên kia vẫn chẳng mảy may để tâm. Cuối cùng, Martin chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự mình bay sang Hàn Quốc.
Người yêu cũ năm nào giờ đã trở thành ngôi sao nổi tiếng bậc nhất châu Á. Gương mặt của Keonho xuất hiện dày đặc ở khắp mọi nơi, từ tấm biển quảng cáo lớn ở sân bay, trên màn hình led khổng lồ ngoài phố, cho đến bìa các tạp chí thời trang và thậm chí là trên lon cà phê bày trong cửa hàng tiện lợi. Ngước nhìn tấm poster khổng lồ treo trang trọng trước một trung tâm thương mại sầm uất, Martin khẽ thở dài: "Đúng là sống tốt thật."
Ba ngày sau, bằng nhiều mối quan hệ, anh cuối cùng cũng được nhân viên dẫn vào phòng chờ riêng trong hậu trường của một lễ trao giải lớn. Tiếng cửa mở ra, Keonho đang ngồi tĩnh lặng trước gương trang điểm. Nghe thấy tiếng động, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hai người nhìn nhau, không ai nói câu gì. Năm năm xa cách với biết bao biến động bỗng nhiên thu lại chỉ còn vỏn vẹn vài mét. Keonho là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trước bằng mệnh lệnh ngắn gọn với nhân viên: "Ra ngoài hết đi."
Các trợ lý lập tức cúi đầu rời khỏi căn phòng. Cánh cửa khép lại, không gian rơi vào sự yên lặng nghẹt thở. Keonho thong thả tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng trên người Martin rất lâu, lâu đến mức Martin bắt đầu cảm thấy lúng túng và khó chịu.
"Cậu nhìn cái gì vậy?" Martin lên tiếng trước để giảm bớt áp lực.
Keonho cười nhạt: "Năm năm."
"Hả?"
Keonho cụp mắt xuống, giọng nói trầm hẳn. "Năm năm không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cũng không để lại một địa chỉ nào. Rồi đột nhiên, anh lại tự mình xuất hiện."
Vừa nói, cậu vừa kéo ngăn bàn, đặt một tập hồ sơ xuống mặt gỗ. Martin nhìn chằm chằm vào bản photocopy của tờ giấy đăng ký kết hôn năm đó, bất giác ngẩn người.
Keonho nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói lạnh đi từng chút một: "Vậy lần này là vì cái gì? Tiền? Danh tiếng? Hay cuối cùng anh cũng nhớ ra mình vẫn còn một người chồng hợp pháp?"
Nhìn tập hồ sơ trên bàn với những góc giấy đã hơi sờn cũ, rõ ràng không phải thứ mới được chuẩn bị gần đây, Martin chậm rãi ngẩng đầu hỏi: "Cậu giữ nó suốt năm năm sao?"
"Vấn đề của anh hiện tại là cái đó à?" Keonho bật cười nhưng nghe ra chẳng có chút vui vẻ nào. "Tôi đang hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở đây."
Martin hít sâu một hơi. Anh biết mình không thể vòng vo thêm nữa nên thẳng thắn: "Tôi cần ly hôn."
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Biểu cảm trên mặt Keonho gần như không thay đổi, nhưng Martin vẫn kịp bắt được khoảnh khắc bàn tay cậu siết chặt lại trong một giây ngắn ngủi rồi lập tức giãn ra.
"Ra vậy." Keonho gật đầu, "Cuối cùng cũng đến đoạn này."
"Cái gì?"
"Tôi cứ tưởng anh sẽ mở đầu bằng vài câu xã giao trước chứ." Keonho dựa lưng vào ghế, bắt đầu liệt kê, "Ví dụ như: Keonho, lâu rồi không gặp. Keonho, dạo này cậu sống thế nào? Hoặc ít nhất là: Keonho, xin lỗi vì đã biến mất khỏi cuộc đời cậu."
Martin nhíu mày phản bác: "Tôi không biến mất."
"À." Keonho cười mỉa mai. "Đúng rồi. Chỉ là đổi số điện thoại, chuyển nhà, xóa toàn bộ tài khoản cũ và không để lại bất kỳ cách thức liên lạc nào thôi."
Martin nghẹn họng bởi vì đó hoàn toàn là sự thật. Sau khi chia tay, anh đã cố tình cắt đứt mọi sợi dây liên kết, không phải vì ghét bỏ Keonho, mà ngược lại, chính vì quá khó khăn để quên đi nên anh mới phải tàn nhẫn làm vậy.
Thế nhưng việc giải thích điều đó vào lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Martin chủ động kéo tập hồ sơ về phía mình để kết thúc đề tài: "Tôi không đến đây để cãi nhau."
"Tôi biết." Keonho đáp, "Anh đến để ly hôn."
Martin gật đầu xác nhận.
"Là vì cô gái đó?"
Câu hỏi của Keonho làm Martin khựng lại, anh thốt lên: "Cậu biết sao?"
"Evelyn Parker." Keonho trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ, "Kiến trúc sư nội thất, hai mươi sáu tuổi, thích làm bánh quy và nuôi một con chó tên Mochi."
Martin trợn mắt đầy kinh ngạc: "Cậu điều tra vị hôn thê của tôi?"
Keonho vẫn bình thản: "Google miễn phí mà."
"Cậu bị điên à?"
"Tôi là người chồng hợp pháp của anh." Keonho nhướng mày. "Tôi nghĩ mình có quyền biết người đang chuẩn bị cướp chồng mình là ai chứ."
Martin suýt nữa thì nghẹn nước bọt vì kinh ngạc: "Cậu có biết câu đó nghe đáng sợ thế nào không?"
"Tôi biết."
"Cậu có định dừng lại không?"
"Không."
Martin bất lực đưa tay day trán. Năm năm trôi qua với bao nhiêu thay đổi, vậy mà cái kiểu nói chuyện thản nhiên làm người khác muốn đột quỵ của Keonho vẫn y nguyên như ngày nào.
Anh kiềm chế cảm xúc, kéo chiếc phong bì trong túi ra đẩy về phía trước: "Nghe này, tôi mang theo toàn bộ giấy tờ cần thiết, tất cả đều đã được luật sư hai bên xác nhận rồi. Cậu chỉ cần ký vào thôi."
Keonho nhìn chằm chằm chiếc phong bì nhưng không hề chạm vào. Martin kiên nhẫn đẩy nó thêm một chút, cậu vẫn bất động.
"Cậu định ngồi đó nhìn đến bao giờ?" Martin sốt ruột.
"Tôi đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?"
Keonho chống cằm nhìn anh: "Suy nghĩ xem tại sao tôi phải ký."
Martin tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì cơ?"
"Tôi hỏi," Keonho lặp lại rất từ tốn. "Tại sao tôi phải ký?"
"Vì chúng ta đã chia tay từ lâu rồi!"
"Ừ."
"Vì cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là một tai nạn thôi."
"Đối với anh thì là vậy." Keonho nhìn xuống tập hồ sơ, giọng nói thấp đi. "Còn với tôi thì không."
Câu nói ấy khiến Martin hoàn toàn đứng hình, bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên kỳ lạ và ngột ngạt. Anh chưa kịp phản ứng gì thì Keonho đã đứng dậy dứt khoát: "Đến giờ tôi phải lên sân khấu rồi."
"Cậu đừng có đánh trống lảng!"
"Tôi không đánh trống lảng." Keonho vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói. "Tôi chỉ chưa muốn ký thôi."
"Keonho!"
"Lần đầu tiên sau năm năm gặp lại." Keonho quay đầu nhìn thẳng vào anh, "Nếu tôi ký ngay trong vòng năm phút, có phải là quá rẻ cho quãng thời gian tôi đã phải trải qua không?"
Martin cứng người, anh không biết phải trả lời thế nào, và cũng tự hỏi liệu mình có tư cách để trả lời hay không. Keonho nhìn anh, rồi bật cười.
"Đừng lo, cũng không phải tôi định bắt cóc anh đâu." Keonho mở cửa phòng chờ, quay lại ra điều kiện. "Tôi chỉ muốn xem thử người sắp kết hôn với Evelyn có thật sự hạnh phúc hay không thôi. Bảy giờ tối nay, ăn tối với tôi."
"Không."
"Vậy tôi sẽ không ký."
"Keonho!"
"Tạm biệt."
Rầm!
Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt Martin, cắt đứt lời định nói của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co