Truyen3h.Co

markeon | missing you

em thấy nhớ anh

susuwu_

mười một giờ đêm, thủ đô seoul chìm trong cái lạnh buốt giá của những ngày cuối đông.

martin đi dự một sự kiện thời trang lớn ở tận milan. chỉ là một lịch trình cá nhân kéo dài vỏn vẹn bốn ngày ba đêm, nhưng đối với người ở lại, chừng đó thời gian chẳng khác nào một thế kỷ.

keonho nằm bẹp trên chiếc giường của mình, hai mắt mở nhìn trân trân lên trần nhà. nó xoay sang trái, lại lăn sang phải, kéo chăn lên tận cằm rồi lại bực dọc đạp tung ra. không ngủ được. hoàn toàn không thể chợp mắt nổi. bình thường ở nhà, hễ cứ khó ngủ là nó lại xách gối mò sang giường của anh đội trưởng. giường của martin không hiểu sao lúc nào cũng êm ái hơn, chăn của anh lúc nào cũng ấm áp hơn, và đặc biệt là người anh luôn thoang thoảng một mùi hương cực kỳ dễ chịu.

nó lồm cồm bò dậy, ném cái gối ôm sang giường bên cạnh rồi lạch bạch leo lên. keonho vùi mặt vào nếp gối của martin, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vấn đâu đây, nhưng vòng tay của người hay ôm lấy nó dỗ dành đã cách xa hàng ngàn cây số.

càng nằm, keonho lại càng thấy tủi thân. nó quơ tay lấy chiếc điện thoại đặt trên nệm. màn hình sáng bừng lên, hiển thị khung chat của hai người. dòng tin nhắn cuối cùng nó gửi đi là từ lúc năm giờ chiều: "anh đáp máy bay chưa? ti khách sn thì gi cho em nhé." không có một dòng hồi đáp. martin không thèm seen, tin nhắn cứ nằm trơ trơ ở trạng thái 'đã gi'.

bình thường, martin là một người cực kỳ tinh tế và luôn đặt các thành viên lên hàng đầu. anh thừa biết đứa nhỏ này bám anh đến mức nào, dẫu cho cái mỏ nó lúc nào cũng bảo rằng "em lớn rồi, em tự lo được".

vậy mà hôm nay, anh đi biệt tăm biệt tích, để lại keonho với một khoảng trống to đùng trong lòng. cái sự bực dọc ban đầu dần dần chuyển thành một nỗi uất ức. nó ném điện thoại sang một bên, úp mặt xuống gối, thở hắt ra một hơi rõ dài.

"ê nhóc con, trùm chăn làm gì cho ngộp thở thế kia?"

cửa phòng đột ngột mở tung, phá tan bầu không gian yên tĩnh. james bước vào, theo sau là juhoon và seonghyeon. ba người họ hình như vừa cày xong một bộ phim hành động ở ngoài phòng khách, tinh thần đang vô cùng sảng khoái.

"dậy đi, muộn rồi nhưng anh em mình ra ngoài làm bát mì cay đi. james hyung bao!" seonghyeon hào hứng nhảy bổ lên mép giường, vỗ vỗ vào cục chăn đang cuộn tròn của keonho.

"không đi." một giọng nói rầu rĩ vang lên từ dưới lớp chăn dày cộm.

"sao thế? ốm à?" juhoon lo lắng bước tới, định đưa tay kéo chăn ra kiểm tra nhiệt độ của đứa em út.

"em không ốm, em buồn ngủ. mọi người đi đi." keonho cuộn chặt chăn hơn. nó không muốn đi đâu hết. đi ăn mì cay mà không có bàn tay thoăn thoắt bóc vỏ tôm hay rót nước đá của martin thì ăn làm gì cho vô vị.

thấy đứa nhỏ có vẻ dở chứng khó ở, ba người anh lớn nhìn nhau lắc đầu.

"thôi kệ nó đi, chắc tập nhảy nhiều mệt quá đó. tụi mình đi lẹ rồi về mua cho nó ly latte dâu là được." james chép miệng, vẫy tay gọi hai đứa kia ra ngoài.

tiếng cửa phòng đóng lại cái "cạch", tiếng bước chân xa dần dọc hành lang, rồi tiếng cửa chính ngoài phòng khách cũng khoá lại. căn ký túc xá rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình keonho.

cái chăn từ từ hé mở. keonho ló đầu ra, hốc mắt đã nóng ran. sự tủi thân khi bị bỏ lại một mình trong phòng, cộng thêm việc tin nhắn không được hồi đáp giống như một quả bóng nước đang bị bơm căng quá mức, chỉ chực chờ vỡ tung.

nó cắn chặt môi dưới, vớ lấy điện thoại, không chần chừ mà bấm gọi video thẳng cho martin. gọi nốt lần này thôi, không bắt máy thì em giận anh đến sang năm luôn, nó thầm nghĩ.

tiếng nhạc chuông chờ vang lên đều đặn. mt hi... hai hi... ba hi...

ngay lúc keonho định buông thõng tay xuống và dập máy, thì màn hình đột ngột nháy sáng, hiện lên khuôn mặt quen thuộc.

khung cảnh bên kia hiện ra. martin đang ngồi trong phòng thay đồ của một khách sạn sang trọng nào đó. anh mặc một chiếc sơ mi lụa đen buông lơi hai cúc đầu, lớp trang điểm tinh tế làm tôn lên đường nét sắc sảo trên gương mặt. trông anh có chút mệt mỏi sau một chuyến bay dài và hàng tá công việc dồn dập, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy chỏm tóc bù xù của keonho trên màn hình, ánh mắt sắc lạnh của anh lập tức tan chảy.

"anh nghe đây." giọng martin trầm thấp, khàn khàn đặc trưng, mềm mỏng đến mức khiến người ta muốn chìm đắm.

"bé ở nhà có ngoan không?"

một tiếng "bé" thôi, chỉ một tiếng gọi dịu dàng ấy thôi, lại vô tình trở thành giọt nước tràn ly.

bao nhiêu bực dọc, uất ức, bao nhiêu sự kìm nén của keonho bỗng chốc vỡ vụn. nó vốn dĩ định lớn tiếng trách móc anh một trận, định chất vấn xem tại sao anh dám bơ tin nhắn của nó, nhưng khi nghe giọng nói êm ru ấy vang lên, cổ họng nó nghẹn đắng. sống mũi cay xè, hốc mắt đỏ hoe lên. nó cứng đầu cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc, cố chấp quay mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình qua màn hình điện thoại.

bên kia đầu dây, nụ cười trên môi martin khựng lại. anh là ai chứ? là người đã bên cạnh đứa nhỏ này từ những ngày thực tập sinh, chỉ cần nhìn một cái chớp mắt cũng biết nó đang nghĩ gì. sự im lặng bất thường, mái tóc bù xù cọ vào chiếc gối quen thuộc (mà anh thừa biết là gối của mình), và nhất là bờ vai đang khẽ run lên của keonho khiến tim anh thót lại.

martin vội vàng đặt hẳn xấp kịch bản sự kiện xuống bàn, nhích người lại gần màn hình hơn, giọng điệu có chút hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ sự mềm mỏng tuyệt đối.

"cún ơi? sao thế em? ngoảnh mặt lại nhìn anh nào."

"..."

"bé con, ai trêu em à? mấy người kia lại bắt nạt em hay sao? nói anh nghe."

keonho vẫn bướng bỉnh quay mặt đi, tay bấu chặt lấy mép chăn. nó không muốn khóc, thật sự không muốn trông yếu đuối một chút nào, nhưng nước mắt cứ rưng rưng rồi tự động trào ra khỏi khoé mi, rơi xuống vỏ gối tối màu.

thấy bờ vai đứa nhỏ run rẩy, martin xót xa đến mức muốn lập tức đặt vé máy bay quay về hàn quốc ngay trong đêm. anh thở dài, hạ giọng xuống dỗ dành.

"keonho à... anh xin lỗi, em ngoảnh lại nhìn anh một cái đi. nín đi, anh thương."

nghe chữ "anh thương", tuyến lệ của keonho chính thức đầu hàng. nó từ từ quay mặt lại, để lộ chóp mũi đỏ hây hây, đôi mắt ướt sũng nước nhìn trừng trừng vào màn hình đầy oán trách.

"anh... hức..." keonho mở miệng, âm thanh phát ra vỡ vụn, ngắt quãng bởi tiếng nấc nhỏ. "...anh điêu."

martin nhíu mày xót ruột, đưa tay lên màn hình như muốn lau đi vệt nước mắt cho người kia.

"anh làm sao? anh nghe này, ngoan, đừng khóc, nói anh nghe ai làm em dỗi?"

"anh chứ ai... hức..." keonho lấy mu bàn tay quệt ngang mắt, chui rúc sâu hơn vào trong chăn của martin.

"anh bỏ em ở nhà một mình... nhắn tin anh cũng không thèm rep... hức... giường lạnh ngắt chẳng ấm gì cả..."

nó tuôn một tràng, đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu người thương. nó uất ức vì cảm giác bị bỏ rơi, tủi thân vì cái không gian rộng lớn thiếu vắng hơi ấm quen thuộc.

martin im lặng lắng nghe từng lời trách móc lộn xộn của đứa nhỏ, khoé môi bất giác cong lên một nụ cười tràn ngập sự cưng chiều. ra là cún nhỏ này ghen tị với công việc của anh, ra là vì nhớ anh quá nên mới sinh ra hờn dỗi đến mức khóc nhè thế này.

"em nhớ anh... hức... nhớ muốn chết luôn mà anh không thèm gọi cho em một tiếng." câu nói cuối cùng được buông ra một cách bực dọc, kèm theo một tiếng nấc cụt, thành công đánh gục hoàn toàn hàng phòng ngự lý trí của martin.

"anh thương, anh thương bé mà." martin thủ thỉ, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều, len lỏi qua màng loa điện thoại xoa dịu trái tim đang xù lông của keonho.

"anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. hôm nay chuyến bay đáp trễ, vừa xuống sân bay là phải đưa điện thoại cho staff cầm hộ để chuẩn bị cho buổi thử đồ fitting sự kiện. đến lúc sờ được vào điện thoại định gọi cho em thì bên hàn đã là nửa đêm rồi. anh sợ em ngủ nên không dám gọi, định nhắn tin thì em gọi tới."

anh kiên nhẫn giải thích cặn kẽ từng chi tiết một, không giấu giếm bất cứ điều gì. anh biết cái tính bướng bỉnh của keonho, nếu không giải thích rõ ràng thì cái đầu nhỏ kia sẽ lại suy diễn linh tinh rồi tự làm mình buồn.

"thật không...?" nó sụt sịt, ánh mắt lườm nguýt nhưng đã có vẻ nguôi ngoai đôi chút.

"anh lừa em làm gì." martin bật cười, chống cằm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tèm lem nước mắt trên màn hình.

"anh nhớ em. thật sự rất nhớ em. ở bên này thời tiết chán lắm, khách sạn thì rộng mà lại chẳng có cục bông nào để anh ôm ngủ cả."

nghe lời đường mật, hai má keonho thoáng ửng hồng. nó lẩm bẩm trong miệng: "ai là cục bông của anh chứ..."

"rồi, rồi, không phải cục bông." martin chiều chuộng hùa theo.

"ngoan, đừng khóc nữa, khóc nhiều sáng mai mắt sưng húp lên thằng seonghyeon nó cười cho đấy. mai anh xong việc sự kiện là lên máy bay về thẳng với em luôn, chịu không?"

"nhưng mà em vẫn giận." keonho chun mũi, cố vớt vát lại chút liêm sỉ cuối cùng của bản thân.

"thế bây giờ phải làm sao bé mới hết giận đây? hay trên đường ra sân bay, anh ghé qua tiệm đĩa cũ ở milan, mua cho em mấy cái album đĩa than bản limited của oasis với radiohead nhé? nghe nói tiệm đó có đĩa than gốc album 'ok computer' hiếm lắm đó, cún thích không ạ?"

đôi mắt vốn đang rũ xuống của keonho lập tức sáng rực lên. nhạc rock indie và đĩa than cũ là đam mê số một của nó dạo gần đây. đánh đúng tâm lý thế này thì ai mà giận cho nổi nữa.

"anh hứa rồi đó nhé." keonho hắng giọng, lấy tay vuốt vuốt lại mớ tóc rối bù, cố tình làm ra vẻ nghiêm túc nhưng khoé miệng đã không nhịn được mà hơi cong lên.

"không có gì mang về thì anh ra ngoài mà ngủ, em khoá cửa phòng lại không cho anh vào đâu."

"rồi, anh hứa." martin gật đầu chắc nịch, ánh mắt tràn ngập sự dung túng.

"giờ thì nhắm mắt lại ngủ đi, muộn lắm rồi. anh để máy ở đây không tắt đâu, em cứ ngủ đi, anh canh cho em ngủ."

keonho không cãi lại nữa. nó ngoan ngoãn kéo chăn trùm qua vai, áp má lên chiếc gối vương mùi hương của martin, điện thoại đặt ngay ngắn bên cạnh. ánh sáng dìu dịu từ màn hình hắt lên khuôn mặt đã bình yên trở lại của đứa nhỏ.

đầu dây bên kia, martin cũng đặt điện thoại tựa vào giá đỡ, với tay lấy xấp tài liệu lúc nãy lên xem tiếp. thỉnh thoảng, giữa tiếng lật giấy sột soạt, anh lại ngước lên nhìn vào màn hình, kiểm tra xem nhịp thở của người kia đã đều đặn chưa.

"anh ơi..." một giọng lầm bầm nhỏ xíu vang lên từ chiếc điện thoại.

"anh đây."

"...mai anh nhớ về sớm nhé."

"ừ, anh về sớm với em. ngủ ngoan."

end.

────୨ৎ────

đ sến chưa quí d

ng ngon mơ lum la nha cng đng mih ( ^ω^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co