Truyen3h.Co

[MarKeon] Nuông Chiều

oneshot

HeoBoNguyn

Martin gần đây nhận được rất nhiều lời phàn nàn. Nguyên nhân không gì khác ngoài cậu em út cùng phòng của anh - Ahn Keonho.

Nói đúng hơn là do Martin chiều Keonho quá mức.

Chuyện này gần như đã trở thành vấn đề chung của cả căn nhà.

"Martin, em nói thật."

Seonghyeon đặt quyển sách xuống bàn, nhìn thẳng về phía phòng khách.

"Anh chiều Keonho quá rồi đó."

Martin đang cắm cúi làm bài tập ngẩng đầu lên.

"Hả?"

Juhoon ngồi đối diện cũng gật đầu đồng tình.

"Đúng đó."

Đúng lúc ấy, James vừa tan ca làm thêm trở về.

Anh đặt túi đồ xuống bàn, cởi áo khoác rồi nhìn theo ánh mắt của hai đứa em.

"..."

Ở giữa phòng khách, có một cục bông cao mét tám đang vô tư nằm gối đầu lên đùi Martin chơi game. Thỉnh thoảng còn há miệng.

"Anh ơi"

"Ơi."

"Em đói."

Martin rất tự nhiên bóc gói bánh trên bàn, đưa đến trước miệng em. Keonho cắn một miếng.

"Em khát nước."

Martin lại đứng dậy đi lấy nước, tiện tay kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người em.

Ba người còn lại đồng loạt im lặng.

"..."

James day day thái dương.

"Không trách nó leo lên đầu em ngồi. Em tự chiều hư nó mà."

Martin vẫn chưa hiểu.

"Ủa?"

"Em ấy còn nhỏ mà."

"Nhỏ chỗ nào?"

Seonghyeon chỉ vào Keonho rồi chỉ lại mình.

"Nó bằng tuổi em đó!!!"

Martin nhìn sang.

"..."

"Nhưng vẫn nhỏ hơn anh mà."

Cả phòng đồng loạt thở dài.

---

Bọn họ quen nhau từ rất nhỏ. Nhà ở cùng một khu. Học cùng trường. Rồi lại cùng thi đỗ vào một trường đại học. Cuối cùng thuê chung một căn nhà để tiện đi học.

James năm tư.

Martin và Juhoon năm hai.

Còn Seonghyeon với Keonho vừa mới bước vào năm nhất.

Martin từ bé đã luôn là người chăm sóc đám nhỏ.

Ngày còn học tiểu học là dắt Keonho đi học. Lên cấp hai thì ngồi giảng bài cho em mỗi mùa thi.

Có lần Keonho sốt cao giữa đêm. Martin cõng em chạy bộ hơn một cây số đến phòng khám vì sợ gọi taxi sẽ lâu.

Đến tận bây giờ, người nhớ lịch học của Keonho vẫn là Martin.

Người nhắc em ăn sáng cũng là Martin.

Mỗi khi Keonho bệnh, người đầu tiên đi mua thuốc vẫn luôn là Martin.

Đối với Martin, đó chỉ là chuyện rất bình thường.

Nhưng đối với Keonho, lại chẳng hề bình thường chút nào.

Bởi vì em thích anh...

Thích từ rất lâu rồi.

Có lẽ từ đêm Martin cõng em trên lưng năm mười hai tuổi. Hoặc cũng có thể từ lần anh đứng dưới cơn mưa trước cổng trường chỉ vì sợ em không mang ô.

Keonho cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Chỉ biết đến khi nhận ra. Ánh mắt mình đã luôn vô thức tìm kiếm Martin.

---

Nhưng Martin lại tốt với tất cả mọi người.

Anh nhớ Juhoon không ăn hành.

Nhớ James cứ mải làm thêm rồi quên ăn tối.

Nhớ Seonghyeon ghét bị gọi dậy trước tám giờ.

Cũng nhớ Keonho thích sữa chuối và dâu tây.

Đôi lúc, Keonho thật sự không biết liệu mình có đặc biệt hơn người khác hay không.

Hay chỉ đơn giản...

Nó cũng giống như ba người còn lại. Là một người anh em thân thiết được anh đặc biệt quan tâm

---

Buổi tối, cả nhóm trải nệm trong phòng khách xem phim.

Xem chưa được nửa tiếng. Keonho đã thấy hơi buồn ngủ. Em lặng lẽ dịch người lại gần rồi dựa đầu lên vai Martin.

Martin chẳng nói gì, chỉ thuận tay kéo chiếc chăn phủ kín người em.

"Buồn ngủ rồi hả?"

"Ừm..."

"Vậy ngủ đi, tí anh bế vào phòng"

Keonho nghe vậy thì yên tâm, dụi dụi đầu vào vai anh theo bản năng.

Juhoon ngồi đối diện nhìn cảnh đó rồi quay sang Seonghyeon.

"Anh thấy hai người này hơi quá."

Seonghyeon gật đầu.

"Em cũng thấy."

James bình tĩnh bốc thêm một miếng snack.

"Anh thấy từ hồi còn nhỏ rồi."

"Mọi người nói gì vậy ạ?"

Keonho nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, nhưng rồi mệt quá lại nằm gục vào lòng anh crush.

Martin ngơ ngác, vừa mới bảo buồn ngủ xong dụi dụi anh như con mèo nhỏ giờ thấy mọi người nói chuyện thì bật dậy nhanh như được bật công tắt.

"Có chuyện gì hả?"

James nhìn Martin, rồi lại nhìn Keonho đang dựa hẳn vào lòng người kia. Cuối cùng chỉ biết thở dài.

"Không có gì."

Có những chuyện...

Người trong cuộc luôn là người biết sau cùng.

---

Hôm nay Keonho bị giáo sư giữ lại sau giờ học. Lúc chạy ra khỏi tòa nhà thì trời đã nhá nhem tối.

Em vừa ngẩng đầu.

Đã thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới gốc cây.

Là Martin của em.

Hai tay đút túi áo khoác. Thấy em chạy tới liền nở nụ cười.

"Xong rồi à?"

"Sao anh còn chưa về?"

"Đợi em."

Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đã đủ khiến trái tim Keonho mềm nhũn. Hai người chậm rãi đi bộ về nhà.

Gió đầu đông lạnh đến tê tay. Martin tháo khăn quàng cổ của mình rồi quấn lên cổ em.

"Coi chừng cảm đấy." _Keonho cúi đầu.

"Anh lúc nào cũng tốt với em như vậy." _ Martin nghiêng đầu.

"Không được à?"

"Không phải... Chỉ là... anh đối xử với ai cũng tốt hết."

Martin im lặng vài giây, rồi rất nghiêm túc trả lời.

"Nhưng với em thì khác."

Keonho khựng bước, giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

"Khác chỗ nào vậy?"

Martin nhíu mày suy nghĩ, rất lâu sau mới gãi đầu.

"Anh cũng không biết."

"Chỉ là..."

"Từ nhỏ tới giờ anh luôn muốn chăm sóc em. Anh cảm thấy em rất đặc biệt với anh"

Keonho mím môi.

Mũi bỗng nhiên cay xè.

Martin Ewards đúng là đồ ngốc!

Một tên ngốc chẳng biết mình đang nói những lời khiến người khác rung động đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co