Truyen3h.Co

Markeon | (order) Răng Sữa

os

amethystella

For @panduckem .⁠。⁠*⁠♡

.

Một buổi chiều cuối tuần ngập nắng, Martin năm tuổi đang ngồi bệt trước cửa, hai má phồng lên vì bận tập trung xếp một tòa lâu đài lego siêu bự. Bỗng hành lang vang lên tiếng bước chân "bịch bịch bịch" kèm theo tiếng sột soạt của mấy chiếc thùng giấy to đùng.
Căn nhà trống sát vách hôm nay có người dọn đến rồi!

Martin tò mò, ló cái đầu màu hạt dẻ nhỏ xíu ra ngó nghiêng. Giữa đống đồ đạc ngổn ngang, một cục bông mềm mại bất ngờ xuất hiện. Đó là một bạn nhỏ khoảng bốn tuổi, tóc tơ mềm mềm, hai cái má phúng phính y hệt hai chiếc bánh bao sữa vừa ra lò vô cùng đáng yêu, hai tay ngắn ngủn ôm khư khư một chú thỏ bông to đùng.

Nhưng mà bánh bao sữa xị mặt ra, hình như đang giận dỗi cả thế giới mất rồi.

Hôm nay Keonho phải chuyển nhà. Bé ghét phải đi xa lắm, vì ở đây không có cái cầu trượt màu xanh lá cây mà bé thích nhất, cũng không còn con cún béo nhà hàng xóm cho bé sờ bụng nữa. Đã vậy, chú thỏ bông tri kỷ còn bị nhốt trong cái thùng tối thui suốt cả buổi sáng nữa chứ! Càng nghĩ càng tức, cái mỏ nhỏ của Keonho cứ chu ra, hờn dỗi dậm dậm chân.

Martin vốn là một nhóc tì siêu dính người. Thấy bạn nhỏ đáng yêu như thế, Martin liền bật dậy như lò xo, lạch bạch chạy tới. Nhóc con nhe răng sún cười thật tươi, xòe lòng bàn tay mũm mĩm đưa ra một viên kẹo dâu hồng xinh:

"Tớ là Mạt-chin! Tớ ở nhà bên cạnh nè, cho cậu kẹo dâu ngọt ngào nè! Cậu chơi với tớ nha?"

Keonho dừng bước. Bé khịt khịt cái mũi nhỏ, hếch mắt nhìn Martin từ đầu đến chân đầy cảnh giác. Hừm, mẹ dặn bé nếu gặp người lạ tự dưng cho kẹo là người xấu đó nha! Thế là, Keonho ôm chặt lấy thỏ bông, quay ngoắt đầu đi, cái cằm nhỏ hất lên một cái rõ kiêu:

"Hứ!"

Nói rồi, bé con lẫm chẫm ôm thỏ chạy biến vào nhà, bỏ lại nhóc Martin đứng đơ ra như một khúc gỗ giữa hành lang.

Năm phút sau, khu chung cư bỗng vang dội tiếng "Oa... oa...". Martin tủi thân ôm mặt khóc nhè, khóc to đến mức mẹ phải hớt hải chạy ra bế xốc vào nhà dỗ dành. Ngày đầu tiên đi kết bạn của Martin sún đã thất bại thảm hại như vậy.

.

Nhưng mà, Martin sún lại là một em bé trời sinh kiên trì. Bị từ chối hôm nay, ngày mai nhóc lại vác cái bụng sữa sang tìm. Bị từ chối ngày mai, ngày kia nhóc vẫn ló cái đầu nấm hạt dẻ xuất hiện. Keonho càng lạnh mặt bao nhiêu, Martin lại càng bám dai như một chiếc đuôi nhỏ bấy nhiêu.

Đã vậy, hai nhóc tì còn được các mẹ gửi vào chung một trường mầm non. Thế là mỗi ngày, ở hành lang lớp học luôn diễn ra những đoạn hội thoại vô tri nhưng nghe thấu cả bầu trời đáng yêu:

"Kẹo Nhỏ ơi chơi với tớ đi màaaa~"

"Hông mún."

"Tớ có bánh quy gấu nè, chia cho cậu một nửa to đùng luôn."

"Hông ăng đâu."

"Tớ có mô hình khủng long bạo chúa biết gầm "gừ gừ" luôn á!"

"Hông thích khủng nong, đáng sợ nhắm."

Martin sụt sịt cái mũi đỏ hửng, nhìn Keonho bằng đôi mắt cún con ươn ướt nước mắt:

"Nhưng mà tớ thích Kẹo Nhỏ..."

Keonho đang ôm khư khư thỏ bông liền sững lại, hai cái tai nhỏ vểnh lên nghe ngóng.

"Kẹo Nhỏ có thích tớ hông?" Martin hỏi dồn, hai tay mũm mĩm đan đan vào nhau.

"H-hông thích Mạt-chin đâu." Keonho quay phắt mặt đi chỗ khác, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.

"Nhưng tớ thích Kẹo Nhỏ lắm lắm luôn á!"

Cụm từ "thích lắm lắm luôn" trực tiếp làm hai cái má tròn núng nính của Keonho đỏ bừng lên y như hai quả cà chua chín. Bé dậm dậm hai cái chân ngắn củn, gắt khẽ: "P-phiền quá đi! Mạt-chin kỳ nhắm!" rồi ôm thỏ chạy biến.

Thế nhưng, đến giờ chơi cát ngày hôm sau, người ta lại thấy Keonho lặng lẽ xách cái xô nhựa mini, lén lút ngồi xuống ngay sát sạt cạnh chỗ Martin, vờ như mình chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Keonho đúng là một bé con ngoài lạnh trong ấm. Rõ ràng là thích chơi với Martin muốn chết đi được, nhưng cái miệng nhỏ nhất quyết cứ phải nói "hông thích âu".

Mỗi lần ở nhà trẻ, cứ thấy Martin chia kẹo hay cười hì hì với bạn khác là cái mỏ của Keonho lại chu ra dài đến mức có thể treo được cả bình sữa. Bạn nhỏ nào mà dám ngồi cạnh Martin trong giờ ăn trưa là sẽ nhận được ánh nhìn chằm chằm đầy "sát khí" từ đôi mắt to như hai hột nhãn của Keonho ngay. Thế nhưng, hễ có ai trêu: "Keonho thích Martin hả?" là bé sẽ lập tức đỏ mặt tía tai gào lên: "H-hông có!! Hông có thích chút nào hết trơn á!! Kỳ quá à!" rồi cắm đầu chạy mất dép.

Trái ngược với vẻ bướng bỉnh đó, Martin lại là một cục bông siêu cấp mít ướt. Hễ Keonho biến mất khỏi tầm mắt một giây thôi là Martin đã mếu máo, lẫm chẫm đi tìm khắp nơi rồi. Hễ Keonho đi đứng vụng về mà vấp ngã, Keonho chưa kịp đau thì Martin đã là người đầu tiên khóc thét lên, lạch bạch chạy tới thổi "phù phù" vào đầu gối cho bạn. Thậm chí có lần Keonho nghịch ngợm bị cô giáo phê bình, Keonho còn đang ngơ ngác chưa biết sợ là gì thì Martin ngồi bên cạnh đã oa oa khóc nức nở to hơn cả chính chủ, làm cô giáo vừa buồn cười vừa bất lực.

.

Một đợt gió mùa tự nhiên tràn về làm hai cái má bánh bao sữa của Keonho bị lạnh, thế là em bé bị sốt, phải trùm chăn húp cháo ở nhà mất tiêu ba ngày.

Ba ngày không có Keonho đối với Martin dài đằng đẵng giống như ba thế kỷ lận. Nhóc con buồn hiu, mặt xị ra như cái bánh bao nhúng nước, đến cả món đùi gà rán siêu cấp yêu thích cũng không thèm gặm. Ngày nào đi học về, Martin cũng bám chặt lấy tà áo mẹ, cái mỏ chu lên lặp đi lặp lại một câu hỏi:

"Mẹ ơi mẹ... hôm nay Kẹo Nhỏ đi học chưa ạ?"

"Chưa đâu con, bạn vẫn còn mệt lắm."

"Vậyyy... ngày mai bạn có đi học hông mẹ?"

"Mẹ cũng chưa biết nữa, để xem bạn đỡ nóng đầu chưa nhé."

Martin cúi gầm cái đầu nấm xuống, hai giọt nước mắt to đùng như hạt ngọc tròn xoe lách tách lăn dài trên má: "Con nhớ Kẹo Nhỏ lắm... Con hông muốn chơi với ai khác cả."

Đến ngày thứ tư, cánh cửa lớp mầm non vừa mới mở ra, bóng dáng quen thuộc ôm chú thỏ bông của Keonho liền xuất hiện. Dù cái mặt nhỏ còn hơi nhợt nhạt một tí, nhưng hai cái má bánh bao vẫn phúng phính nhìn là muốn cắn một cái. Martin vừa nhìn thấy liền biến thành một mũi tên, lao tới ôm chầm lấy Keonho thật chặt.

"Oa... Kẹo Nhỏ ơi... hu hu..." Martin khóc òa lên ngay giữa cửa lớp, bao nhiêu tủi thân tích tụ ba ngày qua cứ thế ào ra hết sạch.

Keonho bị ôm bất ngờ, cả khuôn mặt lẫn hai cái tai nhỏ đỏ rực lên vì xung quanh đang rất đông người. Bé vừa dùng hai cái tay ngắn ngủn đẩy đẩy cái đầu nấm của Martin ra, vừa càu nhàu: "B-buông ra, các bạn đang nhìn kìa... Mạt-chin nàm vậy kỳ quá à!"

Miệng thì nói "kỳ quá", nhưng suốt cả ngày hôm đó, dù là lúc đi rửa tay, lúc ăn cơm hay lúc kéo gối đi ngủ trưa, bàn tay nhỏ xíu của Keonho vẫn lén lút túm chặt lấy gấu áo của Martin, không chịu buông ra dù chỉ một bước chân.

.

Cả hai nhóc tì bắt đầu dắt tay nhau bước vào thời kỳ đáng nhớ mang tên rụng răng.

Martin sún có một chiếc răng cứ lung lay lắc lư mãi như sắp rụng đến nơi. Mỗi lần cắn đồ cứng là nhóc lại nhăn tít mắt lại, xuýt xoa ôm má nhưng cái răng lì lợm kia nhất quyết không chịu rời nhà. Còn Keonho thì vừa mới chia tay một chiếc răng cửa bên trên. Kết quả là mỗi lần cái mỏ nhỏ xinh mở ra nói chuyện đều bị gió lùa qua kẽ hở, âm thanh phát ra cứ xì xì nghe rất buồn cười.

Một buổi chiều ở lớp, hai đứa vì tranh nhau một miếng hình dán siêu nhân lấp lánh mà mặt đỏ gay thành ra tranh cãi. Martin đã bắt đầu mếu, nước mắt ào ào dâng lên chỉ chờ vỡ đê. Keonho thì tức giận đến mức hai cái má bánh bao phồng to như hai quả khí cầu. Bé chống hai cái tay ngắn củn vào hông, lấy hết sức bình sinh hét lớn vào mặt Martin:

"Tớ ghét cậu!"

Nhưng mà ngặt nỗi, vì thiếu mất chiếc răng cửa nên chữ "ghét cậu" vừa chui qua kẽ răng hở gió của Keonho liền méo xẹo thành:

"Tớ ét cộuuu~"

Martin đang mếu máo chực khóc, nghe thấy thế liền đơ cái đầu nấm ra ngơ ngác. Nhóc cứ tưởng "ét cậu" là một mật mã tỏ tình siêu ngọt ngào mà Keonho đặc biệt dành riêng cho mình, thế là mọi ấm ức tủi thân liền bay biến sạch sành sanh. Martin toe toét cái miệng cười hì hì, vui vẻ xòe tay đưa luôn miếng sticker cho bạn rồi đáp lại:

"Kẹo Nhỏ thích tớ thật hả? Tớ cũng thích Kẹo Nhỏ lắm lắm luôn á!"

Keonho đứng hình, bé tức đến mức hai cái chân bình bịch xuống sàn nhà. Bé muốn giải thích rõ ràng rằng "Tớ nói là G-H-É-T!", nhưng càng cuống thì gió qua kẽ răng càng lùa ra xì xì nhiều hơn, nói chữ nào là méo chữ đấy. Cuối cùng, bánh bao nhỏ vừa tức vừa thẹn, ấm ức ôm cái mặt đỏ bừng chạy biến về chỗ ngồi, bỏ lại Martin đứng nhìn theo với ánh mắt ngập tràn bong bóng màu hồng.

.

Một buổi tối mùa hè, cả khu chung cư đột ngột bị mất điện tối thui, toàn bộ không gian chìm vào màn đêm đen kịt như mực.

Keonho vốn là chúa sợ bóng tối. Ở nhà, bé con đã sợ đến mức rúm ró cả người, hai tay ngắn ngủn bấu chặt lấy chân mẹ như gấu túi bám cây. Mẹ Keonho nhịn cười bảo: "Hay sang nhà bạn Martin chơi đi, bên đó có đèn tích điện to đùng luôn." Nhưng cái sĩ diện của một nhóc tì làm sao cho phép bé làm thế được! Bé đã bảo là bé "ét" Martin cơ mà! Nhất quyết hông sang đâu!

Mười phút sau.

Kính coong...

Tiếng chuông cửa nhà Martin vang lên lanh lảnh. Mẹ Martin cầm chiếc đèn pin nhỏ ra mở cửa.

Hiện ra trước ánh đèn pin vàng nhạt là một cục bông nhỏ xíu xiu mặc một bộ pyjama hình vịt con màu vàng nổi bần bật, một tay ôm gối ngủ, một tay ôm chặt cứng thỏ bông. Đôi mắt cún con của bé đã đỏ hoe vì sợ, cái mỏ nhỏ chu chu ra:

"Con... con hông có sợ tối đâu ạ."

Mẹ Martin bấm bụng nhịn cười, gật đầu: "Ừm, bác biết rồi, Kẹo Nhỏ dũng cảm lắm."

"C-con chỉ... con chỉ..." Keonho lí nhí, hai mắt dáo dác ngó nghiêng vào trong nhà. "Con chỉ sang xem xem... Mạt-chin có bị sợ tối rồi khóc nhè hông thôi. Nếu bạn ấy khóc nhè thì con... con cho bạn ấy mượn thỏ bông ôm một xíu."

Ngay lúc đó từ trong nhà, Martin đang ôm một chiếc đèn pin mini chạy tót ra. Vừa nhìn thấy vịt con Keonho, Martin liền vui đến mức nhảy dựng lên, reo hò ầm ĩ:

"Kẹo Nhỏ! Kẹo Nhỏ tới ngủ với tớ!! Hoan hô!!"

"H-hông phải! Tớ đã bảo là tớ hông..."

"Vậy cậu đi về hả?" Martin chớp chớp đôi mắt to tròn, cái đầu nấm tiu nghỉu cụp xuống đầy đáng thương.

Keonho nhìn hành lang tối thui sau lưng, rồi lại nhìn Martin ỉu xìu, cuối cùng cúi gằm mặt nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tớ... tớ ngủ lại một chút xíu thôi đó nha."

Đêm đó, hai cục bông nhỏ nằm chung trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn màu hồng. Lúc đầu, Keonho lạ chỗ nên cứ nằm thẳng đơ cứng ngắc như khúc gỗ. Nhưng Martin ngủ được là bắt đầu bộc lộ bản năng dính người. Nhóc xoay người, lăn vèo một vòng sát rạt lại gần Keonho, hai tay hai chân quắp chặt lấy bạn như ôm một chú gấu bông siêu to khổng lồ, cái miệng sún còn lẩm bẩm đòi ăn kẹo dâu.

Keonho bị đè nặng, giật mình tỉnh giấc. Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ chạy pin, bé nhìn khuôn mặt ngủ say sưa, cái mũi nhỏ thỉnh thoảng lại khịt khịt của cậu bạn hàng xóm.

Hừ, lúc ngủ ngoan ngoãn thế này có phải đáng yêu hông, cứ dậy là trêu mình suốt thôi!

Tay nhỏ của Keonho kéo kéo góc chăn đắp kín ngực cho Martin. Sau đó, bé cũng vòng hai tay ngắn ngủn ôm ngược lại Martin, rúc cái đầu tròn xoe vào gần bạn hơn cho ấm. Cả hai đứa cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngon lành, chẳng còn biết bóng tối đáng sợ là cái gì nữa.

Sáng hôm sau, khi hai mẹ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đập vào mắt họ là một cảnh tượng vừa buồn cười vừa ấm áp. Hai nhóc tì ôm nhau thành một cục tròn vo như hai cái bánh bao dính lẩu. Martin thì ngủ say đến mức chảy cả nước miếng ra gối, còn Keonho thì mái tóc tơ mềm mại sau một đêm lăn lộn đã dựng ngược lên như một chiếc tổ chim nhỏ. Dù đã tỉnh giấc, cả hai đứa vẫn cứ ôm khư khư lấy nhau, không có đứa nào chịu buông tay trước cả.

"Mẹ ơi... sau này con với Kẹo Nhỏ lớn lên vẫn chơi chung với nhau mãi nha?"

Martin được mẹ bế lên vẫn ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt híp ríu lại, vừa dụi đầu vào vai mẹ vừa thỏ thẻ hỏi.

Mẹ Martin mỉm cười xoa nhẹ cái đầu nấm của con trai: "Ừm, nếu hai đứa thích nhau thì sẽ được chơi với nhau lâu thật là lâu luôn."

Martin gật gù cái đầu nhỏ suy nghĩ một hồi, liền toe toét cái miệng sún tuyên bố:

"Hôm trước Kẹo Nhỏ bảo bạn thích con, con cũng thích Kẹo Nhỏ lắm, thế là thích nhau rồi. Vậy sau này con sẽ được chơi với Kẹo Nhỏ tới lúc một trăm tuổi luôn á!"

Keonho lạch bạch đi tới bên cạnh nghe thấy thế liền đỏ bừng hai cái má bánh bao, cái mỏ nhỏ chu chu ra:

"A... ai thèm chơi với cậu tới tận một trăm tuổi chứ!"

Miệng thì chối bay chối biến, nhưng bàn tay nhỏ xíu xiu của Keonho vẫn lặng lẽ luồn vào, nắm thật chặt lấy mấy ngón tay mũm mĩm của Martin.

"Nhưng mà...nếu tớ mà hông chơi với Mạt-chin, Mạt-chin sẽ nại khóc nhè, xí trai nhắm, xí trai rồi thì hông ai chơi với cậu nữa, cậu sẽ buồn. Thế thì hông được rồi, nên...nên nà tớ đành chơi với Mạt-chin thật nà nâu thôi. Cậu chỉ được cười, hông được khóc nhè nữa nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co