1.
Sấp. Ngửa.
Sấp. Ngửa.
Đồng xu tròn trĩnh búng mình lên cao rồi lại hạ cánh êm đềm trên mu bàn tay đã khẽ ửng đỏ vì lạnh. Khớp ngón cái hồng hồng co vào bỗng bật bắn ra, tiếp tục tung đồng kim loại lên không trung. Cái tay còn lại cũng bận bịu không kém, chực chờ canh cho nó rơi xuống thì nhanh chóng đóng úp lại.
"Em làm gì đó Keonho?"
Martin bước vào sau khi đã hỏi xin được hai cái túi sưởi từ nhân viên của đài truyền hình. Anh xé lớp bọc nhựa bên ngoài, bóp nhẹ lấy hai chiếc túi bé xinh màu xanh lục chờ nó ấm lên, rồi bước đến chỗ người em trai bé nhỏ đang nằm ườn lưng trên sô pha. Thấy em cứ mải mê đùa nghịch với một đô la màu vàng đồng đó từ lúc anh đi cho tới khi đã trở lại, Martin thoáng nghĩ phải chăng ở lì trong phòng chờ một thời gian dài khiến em cảm thấy chán nản.
"Em đang thử trả lời câu hỏi của Martin."
Keonho nói với chất giọng ngọt dinh dính. Tay vẫn còn mân mê đồng xu như thể nó có sức hấp dẫn gì ghê gớm lắm. Martin nhíu mày khi thấy móng tay gọn gàng của em đậm màu hơn bình thường, toang túm lấy bàn tay nhỏ hơn rồi dùng ngón cái xoa thật nhẹ, thấp giọng như dỗ dành con nít:
"Đừng chơi nữa, đau tay đấy." Rồi dúi cái túi sưởi đã nóng cho em. "Và anh đã hỏi em điều gì nhỉ?"
"Cái câu mà lúc nào anh cũng lải nhải bên tai em đấy còn gì?"
Martin ngẫm nghĩ, một ngày anh hỏi em bé nhỏ bao nhiêu là chuyện trên đời. Nào là hôm nay em muốn ăn gì, vì em nhỏ khó chiều kén chọn đến mức phải tới chín quán anh đề xuất thì mới tạm hài lòng được một. Nào là em mệt không, em uống nước chưa, em buồn ngủ à, rồi sau cái gật hoặc lắc đầu nhẹ tênh lại khiến anh vội vàng mở sẵn nắp chai nước khoáng, nhìn em hớp từng ngụm nhỏ hệt mèo con rồi đẩy nghiêng đầu em tựa vào vai mình nghỉ ngơi.
Nhưng sau cùng, có lẽ anh đã hỏi em nhiều hơn tất cả những chuyện vụn vặt khác, rằng là, cún có thương anh không?
Vốn dĩ nói dai nói dẳng là thế, nhưng chính Martin còn chẳng biết mình muốn nghe câu trả lời từ em không nữa. Keonho nhìn thì nhỏ xíu, hay cười, cũng thường mè nheo giương đôi mắt cún to tròn long lanh, vậy chứ trong mấy chuyện nghiêm túc thì lại rõ ràng giữ kẽ đến lạnh lùng. Còn chẳng thèm nịnh nọt mà giả vờ đáp đại một câu.
Martin nhìn từ gò má đến chóp mũi của em, trời lạnh đến thay cả nước da mà cũng không chịu mặc đồ ấm hơn một chút, suốt ngày thời trang thời trang. Thế là chiếc áo denim to ụ đang khoác trên vai anh tự nhiên chễm chệ phủ lên cái thân hình vẫn còn nằm dài trên đệm ghế.
"Vậy thì liên quan gì đến trò tung đồng xu?" Martin vừa nói vừa chỉnh lại nếp gấp của chiếc áo màu xanh.
Keonho thở dài thườn thượt. Em liếc mắt nhìn ông anh đang nghệch mặt ra vì khó hiểu, trông ngốc ngốc còn giống cún hơn cả người có biệt danh cún là em. Em giơ đồng tiền vàng ra trước mặt Martin, tay chỉ vào hoa văn nổi được chạm khắc tỉ mỉ:
"Đây là mặt phải."
Rồi em xoay đồng xu ngược lại.
"Đây là mặt trái."
"Nếu kết quả ra mặt phải thì là có, còn mặt trái sẽ là không."
Martin nghe vậy thì tò mò. Anh nhìn chằm chằm vào đồng kim loại tròn vo, chợt thấy mình như bị Keonho thôi miên mà đắm chìm trong buổi diễn ảo thuật chỉ lừa được mấy tên lớ ngớ. Keonho lại tung đồng xu lên cao, xu tròn xoay đều tạo thành một khối cầu nhỏ lửng lơ, rồi "bộp" một cái nằm gọn giữa tay trái và tay phải của em nhỏ.
"Anh đoán thử không?"
"Mặt trái à?"
"Mặt trái tức là không đấy?"
"Ừm?"
"Anh muốn câu trả lời là không à?"
"Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ nói có cả, Keonho."
Sấp. Sấp.
Ngửa. Ngửa.
Và rồi Keonho quyết định không mở tay ra.
Em vẫn lặng lẽ úp chặt hai bàn tay, mặc cho đồng xu mắc kẹt trong nấm mồ nhỏ hẹp, mặc cho đáp án của trò năm mươi năm mươi chỉ cách lớp da thịt mịn màng khoảng ba phân hoặc nhỉnh hơn một chút.
Martin chớp nhẹ hàng mi, "Rồi sao nữa?"
Keonho bật cười thật khẽ:
"Thôi anh ạ." Em chậm chạp giấu vật trong tay vào trong túi áo khoác. "Có lẽ nên làm phiền vũ trụ vào lần sau."
Martin nhìn em rồi vuốt nhẹ tóc mai buông dài bên má mềm, bàn tay ấm áp chạm vào da em, lòng anh ngược lại là mảnh đất hoang hoải.
"Riêng chuyện này, em là vũ trụ mà Keonho."
Keonho lắc đầu, "Không đâu, Park Woojoo."
"Anh mới là vũ trụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co