(๑╹ω╹๑ )
ở phần trước, ahn keonho đã dành cả thanh xuân để kể khổ về việc có một ông người yêu to như gấu nâu.
nhưng mà, người đời có câu "ghét của nào trời trao của ấy", hoặc đúng hơn trong trường hợp này là "chê cho lắm vào rồi nghiện lúc nào không hay".
nếu martin edwards chỉ mang lại phiền toái, thì đời nào cái con người khó chiều như ahn keonho lại dính hắn như sam thế kia? thực ra, ẩn sau những lời càm ràm, keonho thừa hiểu rằng cái sự chênh lệch kích thước này chính là "vũ khí bí mật" giúp cuộc đời cậu trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
dưới đây là danh sách những "đặc quyền" mà chỉ những người "nhỏ bé" như keonho mới được hưởng.
1.
làm idol thì không thể tránh khỏi những lúc xuất hiện ở sân bay hay nơi đông người. fan cuồng, phóng viên, ánh đèn flash chớp tắt liên hồi, tiếng la hét chói tai, và tệ nhất là sự chen lấn xô đẩy. keonho ghét cay ghét đắng những lúc như thế. cậu vốn nhỏ người, lọt thỏm giữa đám đông hỗn loạn. có lần cậu suýt bị đám đông xô ngã nếu không có quản lý đỡ kịp.
nhưng từ khi "dính" lấy martin, mọi chuyện đã khác.
sân bay incheon hôm nay đông nghịt. vừa bước ra khỏi cửa hải quan, đám đông đã ùa tới như ong vỡ tổ.
keonho theo bản năng co người lại, cúi gằm mặt xuống để tránh ánh đèn flash. nhưng ngay lập tức, một cánh tay dài rộng và chắc chắn đã vòng qua vai cậu, kéo cậu vào.
là martin.
với chiều cao vượt trội và bờ vai thái bình dương của mình, hắn đi sát bên cạnh keonho, dùng chính thân mình làm lá chắn, tách biệt cậu khỏi đám đông xô bồ.
"đi sát vào anh, đừng nhìn ngó lung tung." giọng martin trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu, nghe an tâm lạ lùng.
martin một tay khoác vai keonho, tay kia gạt nhẹ những ống kính máy ảnh đang chĩa quá gần vào mặt người yêu. cái bóng lưng to lớn của hắn che khuất tầm nhìn của mọi người, tạo ra một không gian nhỏ hẹp nhưng an toàn tuyệt đối cho keonho.
trong cái kén an toàn đó, keonho không bị ai va phải, không bị chói mắt, cũng không thấy ngột ngạt. cậu chỉ ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của martin và cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang siết chặt lấy vai mình.
lúc lên xe, seonghyeon nhìn keonho đầu tóc vẫn gọn gàng, trong khi bản thân thì bị chen lấn đến mức rơi cả tai nghe, nó thở dài ghen tị:
"đúng là số hưởng, có vệ sĩ riêng cao mét chín đi kèm sướng thật đấy."
keonho bĩu môi: "kệ tao."
2.
hôm nay nhóm tập nhảy đến tận 2 giờ sáng. chân tay ai nấy đều rã rời, nhấc không nổi.
thang máy ký túc xá bảo trì. nghe xong tin này cả đám chỉ biết khóc thét. leo bộ lên tầng 5 với cái cơ thể rệu rã này đúng là cực hình.
seonghyeon vừa leo vừa chửi thề. james thì thở không ra hơi. juhoon bò lết từng bậc một.
riêng keonho, sau khi leo được 2 tầng thì mệt rã rời. nó ngồi bệt xuống cầu thang, mặt méo xệch:
"không đi nữa đâu... ai khiêng em lên đi..."
martin đi phía sau, nhìn bộ dạng ăn vạ của con mèo lười thì phì cười. hắn bước tới, không nói không rằng, xoay lưng lại rồi ngồi xuống trước mặt keonho.
"lên đi, anh cõng."
"thật á? anh còn sức không đấy?" keonho nghi ngờ hỏi, dù tay thì đã quàng vội qua cổ martin rồi.
"sức thì lúc nào chả có. với lại em nhẹ hều, khác gì cái ba lô đâu." martin xốc nhẹ một cái, keonho đã nằm gọn lỏn trên lưng hắn.
martin đứng dậy, bước đi như không hề cảm thấy sức nặng. keonho áp má vào tấm lưng rộng lớn, vững chãi của martin, cảm giác rung động theo từng bước chân của hắn truyền đến lồng ngực mình.
lưng martin rộng thật đấy. rộng đến mức keonho có cảm giác mình có thể nằm ngủ luôn trên này cũng được. cậu vòng chân kẹp chặt lấy hông martin, tay ôm cổ hắn, thì thầm:
"martin là khoẻ nhất."
"biết thế thì thương anh một tí, đừng có hở tí là bắt nạt anh."
"tại anh đáng đánh đòn. nhưng mà... cảm ơn nhé."
lên đến nơi, trong khi james và juhoon nằm vật ra sàn thở như cá mắc cạn, thì keonho vẫn tươi tỉnh bước xuống khỏi lưng martin, chẳng tốn một giọt mồ hôi nào.
đấy, người yêu to khoẻ để làm gì? để làm cái "xe ôm" cao cấp những lúc thế này chứ còn gì nữa.
3.
mùa đông hàn quốc lạnh thấu xương. keonho là tạng người chịu lạnh kém, cứ gió mùa về là tay chân lạnh ngắt như cục đá, mặc bao nhiêu áo cũng không thấy đủ ấm.
đang ngồi chờ ghi hình ở hậu trường, điều hoà phòng chờ bị hỏng, lạnh như cái hầm băng. keonho co ro trong góc ghế sofa, run cầm cập, răng va vào nhau lập cập.
martin đi mua cà phê nóng về, thấy cục bông đang run rẩy thì nhíu mày. hắn đặt ly cà phê xuống bàn, rồi cởi phăng cái áo khoác phao to sụ của mình ra.
thay vì đưa cho keonho mặc, hắn làm một hành động khiến cả phòng quay lại nhìn.
martin ngồi xuống ghế, kéo keonho vào lòng mình, rồi trùm cái áo khoác khổng lồ của hắn lên cả hai đứa.
cái áo của martin to đến mức nó bao trọn được cả người keonho bên trong, cộng thêm thân hình to lớn của martin phía sau, tạo thành một cái lò sưởi di động hoàn hảo.
"ấm chưa?" martin vòng tay ôm lấy eo keonho qua lớp áo, cằm tựa lên vai cậu, thì thầm vào tai.
hơi ấm từ cơ thể martin toả ra hừng hực. keonho như được rã đông tức thì. cậu rúc sâu hơn vào lòng martin, hai tay nắm lấy bàn tay to lớn đang ôm bụng mình, gật gật đầu.
"ấm..."
"thế có thích không?"
"thích..."
nhìn cảnh này ai mà chịu cho nổi. keonho nhỏ bé lọt thỏm trong lòng martin, được bao bọc kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt ửng hồng vì ngại. còn martin thì như một con gấu lớn đang bảo vệ bạn đời của mình.
4.
nhưng cái lợi lớn nhất, cái mà keonho thích nhất nhưng dù chết cũng không chịu thừa nhận, chính là cảm giác khi được ôm.
size gap tạo ra một sự ăn khớp với nhau một cách kỳ lạ.
khi martin ôm keonho, cằm hắn đặt vừa vặn lên đỉnh đầu cậu.
khi keonho dụi đầu vào ngực martin, tai cậu áp vừa đúng vị trí trái tim hắn đang đập.
khi đan tay, bàn tay martin bao trọn lấy tay cậu, che chở và ấm áp.
có một lần, keonho gặp chuyện buồn. áp lực công việc, bình luận ác ý trên mạng khiến cậu suy sụp. cậu trốn trong phòng, tắt đèn, ngồi bó gối khóc một mình.
martin bước vào, hắn không hỏi han nhiều.
hắn chỉ im lặng leo lên giường, kéo keonho vào lòng.
với kích thước cơ thể chênh lệch, martin có thể ôm trọn keonho vào lòng theo đúng nghĩa đen. hắn cuộn tròn quanh cậu, chân kẹp lấy chân cậu, tay vòng qua lưng, đầu tựa lên đầu. hắn bao phủ lấy cậu, che lấp mọi khoảng trống, ngăn cách cậu với nỗi buồn và sự cô đơn.
keonho cảm thấy mình bé nhỏ lại, như một đứa trẻ được trở về nơi trú ẩn an toàn nhất. trong vòng tay to lớn này, mọi bão giông ngoài kia đều dừng lại sau cánh cửa.
"khóc đi, có anh ở đây rồi." martin thì thầm, tay vuốt ve tấm lưng đang run lên của keonho.
và keonho oà khóc. cậu bám chặt lấy áo martin, vùi mặt vào ngực hắn mà nức nở. cậu biết rằng, dù trời có sập xuống, thì người đàn ông to lớn này vẫn sẽ chống đỡ giúp cậu, vẫn sẽ là mái nhà vững chãi nhất để cậu trú ngụ.
chính cái cơ thể to lớn mà cậu hay chê bai ấy, giờ đây lại là thứ khiến cậu yên tâm nhất trên đời. một sự an toàn tuyệt đối mà chẳng ai khác có thể mang lại.
đúng là size gap có nhiều cái hại thật, nhưng đổi lại được một chiếc "gối ôm" 37 độ c, kiêm vệ sĩ, kiêm xe ôm, kiêm cả người thương yêu mình nhất trần đời thế này... thì keonho nguyện chịu thiệt thòi cả đời cũng được.
end.
────୨ৎ────
yêu 2 bé trai nì quá >~<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co