markeon | 건호 started their LIVE
os
🔴 건호 started their LIVE: kẹo bông gòn
"Keonho!!"
"Mịa tụi bây biết Hàn Quốc đã 2h sáng rồi không?"
"Sao em bé còn thức?"
"Keonho ơi đi ngủ đi."
"Keonho ơi chào tui chào tui."
"Trời ơi hôm nay Keonho xinh thế?"
"Keonho hôm nay không đội beanie à?"
Comment trên màn hình nhảy liên hồi, dù đã sớm dự đoán được nhưng vì tâm trạng đang không ổn định nên Keonho vẫn hơi choáng ngợp trước phản ứng mãnh liệt đó.
Mắt em không theo kịp những dòng chat nhanh chóng nối đuôi nhau, hơi nhoẻn miệng cười làm hai má tròn lên, "Chào mọi người ạ"
"Ôi đẹp trai quá đi mất."
"Ông ơi mai 2k8 thi rồi ông xuất phát sớm chưa?"
"Sao lại live một mình vậy?"
"Sao mắt em bé lại sưng huhu."
"Keonho ơi nếu thấy bình luận này thì chọt tay vào má đi."
Em chu môi, cúi đầu sát vào điện thoại, bắt đầu trả lời từng câu một.
"Em mới tập xong nên mở live ạ."
"Mọi người? Mọi người đang bận rồi ạ, xíu nữa em cũng xuống tập tiếp."
Thấy comment lại liên tục nhảy lên, Keonho cố gắng bắt kịp từng dòng bình luận, chỉ sợ bản thân sẽ bỏ sót điều gì đó mà người hâm mộ muốn gửi gắm cho mình.
"Em sẽ đi ngủ sớm ạ."
"Bài hát mới? Em hong biết."
"Ăn khuya ạ? Òm..."
"Em cũng hong biết nữa."
"Cookie mập hơn không ạ? Lâu lắm em chưa về nhà nên em cũng hong biết lun..."
Màn hình chat sáng lên, người hâm mộ bị phản ứng ngốc nghếch của Keonho chọc cười.
"Cái gì cũng không biết, không biết hết trơn kkk."
"Đúng là đồ em bé mà."
"Tự nhiên thấy hơi đau bụng, hình như tại hôm qua mới đẻ Keonho."
"Ăn gì mà dễ thương vậy trời."
"Bảo sao được chiều nhất, cái đồ Ahn tiểu học."
Keonho đông tây bập bẹ trả lời một hồi, rốt cuộc không nói được cái gì rành mạch mà chỉ có ngơ ngác nói này nói kia mỗi thứ một chút, bị người hâm mộ trêu tới trêu lui. Nghe fan gọi là "em bé" Keonho thấy ngại ngại làm sao, mà cũng bực chính mình nữa, không hiểu sao chỉ là nói chuyện thôi mà cũng không xong.
Vốn dĩ em đang hờn giận cũng vì chuyện bị coi như trẻ con mà chăm sóc, giờ đây Keonho nhận thấy hình như không chỉ có người kia mà ai xung quanh em cũng coi em như vậy.
Em bặm môi xụ mặt suy nghĩ một hồi, rồi bỗng dưng nói.
"Em không ngầu hả mọi người?"
Dù đúng là nói năng có hơi vấp váp lộn xộn một tẹo, hơi ham chơi một tẹo, ăn cũng hơi nhiều một tẹo, nhưng tất cả những chuyện khác em đều rất là người lớn! Hôm nay em còn tự mở live mà đâu có cần các anh kèm cặp đâu.
Keonho bĩu môi, ỉu xìu. Em cũng trưởng thành rồi chứ bộ...
Người hâm mộ nhìn Keonho dỗi hờn thì còn mắc cười hơn, nửa dỗ nửa trêu bình luận.
"Ôi ôi bé cưng mẹ pha sữa cho em nhé?"
"Thỏ con của chị huhu đáng yêu."
"Tui thấy ông khá là ngầu á."
"Lớn rồi nên không thích bị gọi là em bé hả?"
"Nhưng Keonho đáng yêu lắm, như con nít í."
"Keonho ơi ông ngầu lắm á đừng lo lắng."
Keonho thả lỏng hai phiến môi đang mím chặt, lông mày hơi nhếch lên, nhìn mấy comment khen bản thân như thấy kho báu. Ây da, cuối cùng cũng có người nhìn thấy sự chín chắn của em, tinh tường quá đi mất.
"Đúng chứ? Em cũng khá ngầu mà."
Keonho nheo nheo mắt cười thích ý, đang nhe răng hì hì thì đột nhiên thấy một bình luận được ưu tiên đẩy lên.
m.j. edwards: Chào mọi người.
"Ôi ôi Martin."
"MARTINN."
"Martin live với Keonho đi."
"Martin đang làm gì đấy?"
"Keonho gọi Martin live cùng đi."
Thấy comment của người kia, nụ cười trên môi Keonho hơi cứng lại. Em không biết nên tiếp chuyện như nào, im lặng một chút, rồi tìm một comment không liên quan trả lời.
"Em cũng đang thèm ăn kem."
"Ừm... vị gì á? Em cũng hong biết."
"Nhưng trời lạnh ăn kem càng ngon hơn mà."
m.j. edwards: Anh mua cho.
"Martin mua cho em kìa."
"Mua bây giờ à? Khuya lắm rồi đấy."
"Keonho ăn vị gì để Martin mua kìa."
"Trời ơi chiều út nhất nhà."
"Ước gì anh trai tôi bằng một nửa ông Martin ạ."
Lần này Keonho bị nhắc đến trực diện, chẳng thể làm lơ né tránh nổi. Mắt em hơi tròn lên, con ngươi long lanh nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy dáng vẻ mình hiện lên đầy lúng túng, em sợ ai đó sẽ nhìn ra điểm bất thường liền cúi đầu, tì cả người lên mặt bàn, như con cún con gục đầu xuống. Thanh âm dinh dính trong cổ họng, mềm mại nhỏ xíu thoát ra từ kẽ tay.
"Không cần đâu, em cũng chỉ hơi thèm thôi ạ."
Hít thở vài giây bình ổn tâm trạng, Keonho thầm mong Martin đã rời đi, em ngẩng đầu lên muốn xem người hâm mộ đang trò chuyện gì.
"Sao Keonho có vẻ không hào hứng vậy?"
"Keonho buồn ngủ hả?"
"Martin vào phòng LIVE với Keonho đi."
"Ớ Keonho không thích ăn kem nữa rồi à?"
"Mà Martin chiều Keonho ghê."
Keonho không thấy bình luận mới của người kia, không nói rõ được trong lòng mình là thở phào nhẹ nhõm nhiều hơn hay là một chút hụt hẫng đang dâng lên nhiều hơn. Em vẫn nằm trên mặt bàn, hai má phấn hồng ịn lên cánh tay, đôi môi bóng nước mấp máy đọc comment đang chạy liên hồi.
"Sơn móng tay? A đúng rồi, em có móng tay mới, đính đá ạ"
"Hôm qua lúc đi làm tóc xong em đã làm bộ này"
"Tóc em lại xoăn lại ấy, nên em duỗi ra."
"Tối nay đã ăn mì gà ạ, rất ngon."
"Người gọi mì gà ạ? Ò... anh quản lý đã hỏi cả nhóm muốn ăn gì..."
m.j. edwards: hôm nay Keonho ăn ít lắm.
Martin im lìm hồi lâu, Keonho tưởng chừng như anh đã rời đi rồi từ đâu anh lại bất chợt xuất hiện, để lại một bình luận như vậy.
Em lùi lại phía sau, vươn tay duỗi vai một cái. Dù giữ được vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí em còn có thể khẽ cười một tiếng, nhưng thực ra trong lòng em vừa hoảng vừa bối rối. Tự nhiên Martin mách tội em là sao? Quản em đến nghiện rồi phải không? Nói trước mặt mọi người vậy thì em biết giải thích sao bây giờ...
"Keonho hư nhá."
"Martin lo lắng kìa."
"Leader chăm sóc mọi người nên để ý tất cả các thành viên luôn ấy nhỉ?"
"Martin mắng Keonho đi ông."
"Keonho ơi em định giảm cân đấy à huhu."
Keonho ấp úng ừ à mấy tiếng, thấy mọi người bị Martin làm cho rối rít, thật ra chính em còn bị dọa hơn. Những tình huống có thể xảy ra trong live em cũng từng học qua rồi, nhưng bình thường em vẫn không có niềm tin mình sẽ xử lý trơn tru nên chẳng bao giờ dám live một mình. Chẳng qua hôm nay vì giận người kia nên em mới định nổi loạn một chút, ai dè vừa đụng đến chút tình huống nhỏ em đã quên hết bài vở, chẳng biết đối đáp làm sao.
"Thật ra bình thường em ăn nhiều lắm."
Hôm nay mì là do Martin gọi nên em không thích ăn, Keonho âm thầm bổ sung trong lòng.
"Mùa hè nên trời nóng mà."
"Thỉnh thoảng em cũng hơi mất khẩu vị một chút."
Em nói năng chẳng đâu vào đâu nhưng cũng làm bình luận bị điều hướng đi, bắt đầu rẽ sang chủ đề khác.
"Đèo mẹ dạo này trời nóng kinh."
"Thật sự, nóng mà thở hơi lên không."
"Keonho dạo này có đi chơi không?"
"Trời nóng này mà đi biển thì thích nhỉ?"
"Mấy nay bingsu kem tuyết hot lắm đấy."
Keonho nhớ tới tin nhắn cuối cùng trong nhóm chat, gật gù, "Em có, em đang định đi mua nước hoa."
"Eom Seonghyeon đang muốn tìm nước hoa mới nên rủ em đi cùng."
"Seonghyeon" và "nước hoa" cứ như chạm đúng chỗ ngứa của fan, ngay lập tức bình luận nổ liên tục.
"Haha, là do bị phát hiện dùng nước hoa Daiso phải không?"
"Thôi được rồi tôi biết anh Eom muốn gatekeep hương thơm của mình."
"Keonho muốn mua nước hoa gì?"
"Không thích đụng hàng ấy, mọi người hiểu không?"
"Keonho ơi ib thầm kín kể tui Seonghyeon mua nước hoa gì nha."
Keonho nghiêng đầu nghĩ ngợi, cũng cảm thấy hơi mông lung, "Em cũng chưa biết chọn mùi hương như thế nào."
"Mùi cũ của em là dưa leo, có một chút mùi cam và hoa nhài nữa."
"Hồi đó em mua vì thấy mùi đó mát mát," Chợt ký ức ùa về trong trí nhớ, Keonho theo bản năng bật cười, "À, em mua cùng với..."
- Martin.
Keonho bỗng nghẹn lại ở hai chữ đó, rồi hai má em nhỏ phồng lên. Chẳng biết từ bao giờ mà cuộc sống của em chỗ nào cũng dính lấy người đó, tùy tiện kể một kỉ niệm cũng không thể tách rời với đối phương.
"Cũng không biết, không nhớ nữa."
Em mím mím môi, lấp liếm muốn bỏ dở câu chuyện mình đang kể.
"Thật ra em thích ngửi mùi, nhưng em không giỏi phân biệt lắm."
"Em cũng không biết mùi như nào sẽ hợp với em."
"Cũng hơi khó để tìm được một loại ưng ý."
m.j. edwards: Anh sẽ đi chọn mùi cho em.
"Ủa mọi người có nghĩ cái tui đang nghĩ không?"
"Martin nhắn bốn câu thì ba câu là Keonho rồi."
"Luôn trong trạng thái yêu đương à Martin?"
"Anh em nhà này cute thế?"
"Ổng chiều em thỏ lắm luôn á."
Keonho lúng búng đẩy lưỡi chọc chọc vào trong má, nhíu mi nhìn vào màn hình, "Em đi với Seonghyeon mà."
Dù không nói thẳng, nhưng rõ ràng ý tứ là từ chối.
Martin dường như chẳng bị đả động gì bởi thái độ đó của em, anh lộp cộp bước lên cầu thang, bàn tay vẫn thoăn thoát nhấn vào khung chat trên màn hình điện thoại.
m.j. edwards: Anh đi cùng được không?
Lần này Keonho có ăn gan hùm cũng đâu dám lộ liễu từ chối anh lần nữa. Vốn dĩ giữa em với Martin, từ lâu trong cộng đồng fan đã bị mọi người soi ra nhiều chuyện trêu chọc lẫn nhau, bị hiểu lầm là thường xuyên tranh cãi cũng không ít. Em chẳng muốn trong mắt công chúng em và anh trở nên không thân thiết hay có ý gì ghét bỏ nhau.
Dù hiện tại em vẫn giận anh lắm, nhưng nếu vì cơn giận của mình mà khiến mọi người hiểu lầm quan hệ giữa em và anh không còn tốt đẹp, làm ảnh hưởng đến anh, Keonho sẽ còn giận chính mình hơn.
Em chớp chớp mắt, nhẹ nghiêng đầu sang một bên, mềm giọng trả lời, "Được ạ, vậy chúng ta cùng đi."
- Cạch.
Keonho giật mình quay lại phía sau, Martin sừng sững như ngọn núi đứng trước mặt. Trên tay anh vẫn đang cầm điện thoại, phiên live của Keonho vẫn đang hiện lên, chứng tỏ từ nãy tới giờ anh vẫn luôn theo sát mọi câu trả lời của em.
Martin mặc kệ ai kia ngơ ra, mỉm cười chào mọi người, rồi kéo ghế ngồi cạnh Keonho. Em vô thức bị khí thế của anh áp chế, dịch sang một bên tránh đi.
"Anh xong việc rồi hả?"
Martin ừm một tiếng, chăm chú dán mắt vào bình luận, bỏ qua Keonho đang âm thầm xoắn xuýt bên cạnh.
Keonho lén lút nhìn anh mấy lần, gương mặt anh có vẻ điềm nhiên bỉnh thản hết sức. Giống như thể giữa họ chẳng hề có tranh chấp nào vào một tiếng trước, anh nhẹ nhàng trả lời người hâm mộ, vừa thi thoảng đánh mắt tương tác với em. Mọi cử chỉ tự nhiên đến mức đột nhiên em thấy hình như chỉ có em đang luẩn quẩn với cơn giận dỗi của mình. Còn Martin thì đã bình tĩnh xem nhẹ mọi thứ từ lâu. Hình như anh vốn chẳng sợ khi thấy em không vui với anh.
Nhận thức đó làm trái tim Keonho trong thoáng chốc cũng đập chậm lại, em không giấu nổi sự thất vọng thoáng qua nơi đáy mắt. Nhưng thấy anh đang cười đùa gì đó với phần bình luận, em lại gượng gập mỉm cười theo, không muốn để tâm trạng đang lao dốc của mình ảnh hưởng đến bất kì ai.
Keonho chìm đắm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ rồi tự cách ly chính mình với mọi âm thanh, dù em vẫn hùa theo Martin nhưng thật ra em chẳng nghe rõ anh đang nói gì, cũng chẳng nhớ được mình đã đọc được comment nào, đã trả lời ra sao.
Mãi đến khi em húng hắng ho khan vì lạnh, Martin nhíu mày lại, tự nhiên cởi áo khoác của mình choàng lên vai em, "Anh tăng nhiệt độ điều hòa nhé?"
Keonho bị một loạt hành động của anh làm ngẩn người, "Dá?"
Em như mới tỉnh lại từ cơn mê, nhìn khoảng cách gần sát của hai người, còn có mùi hương ấm áp phủ lên vai, đột nhiên hai má ửng hồng lên.
"À... em... ừm..."
Ôi không biết nói gì hết. Em chỉ biết là em đang rất ngại thôi.
Martin thì ngoại trừ lo lắng thì không có bất kì cảm giác ngượng ngùng nào. Anh đứng dậy chỉnh lại điều hòa, cứ một chốc lại quay sang hỏi ý em, "Như vậy có tốt hơn không? Gió còn thổi vào em không?"
Keonho nhìn anh chăm chăm mà không nói được lời nào, nghẹn nửa ngày mới dạ được một cái.
Martin vẫn chưa yên tâm lắm. Khi về ngồi bên cạnh Keonho, anh còn cẩn thận dặn nhỏ một câu, "Về nhà uống trà gừng nhé?"
Nhắc đến món này làm em nhỏ chẳng thích chút nào, em chun mũi ngúng nguẩy, "Hong cần mà."
Martin cười cười, nhân lúc em quên mất dỗi hờn mà làm nũng theo thói quen liền ghé lại gần, "Nhưng nãy em ho lắm đấy."
"Em chạ sao."
"Uống chút thôi, không lại cảm."
"Cay lắm, người ta đã bảo không uống mà."
Bình luận chạy trên màn hình toàn là fan cười haha.
"Ôi tao đã bảo Ahn Keonho là trẻ con mà."
"Đáng yêu chết mất trà gừng mà cũng sợ uống."
"Martin chiều Kono-ssi như em bé ấy."
"Áu con ơi khởi rồi."
"Hành vi người yêu gì đây hả hai cái đứa dễ thương này!?"
"MARKEON MARKEON MARKEON"
Martin khó khăn rời ánh nhìn khỏi gương mặt phúng phính mềm mại của Keonho, lại bắt gặp hashtag couple của hai người được spam đầy trên màn hình, ý cười trong mắt sắp tràn ra ngoài đến nơi.
"Markeon."
"Hả?"
Martin liếc nhìn em thật nhanh, thấy miệng em nhỏ ngốc nghếch hé ra, không nhịn được cười.
"Đúng là phải Markeon."
Ở nơi không ai thấy, bàn tay của anh móc lấy ngón út của em. Keonho khẽ run lên vì giật mình, em xấu hổ muốn gạt anh ra nhưng Martin vô cùng kiên trì. Đầu tiên là một, hai và sau đó anh nắm được cả bàn tay em, mười ngón tay đan xen vào nhau. Keonho thôi không giãy dụa nữa mà quay sang nhìn vào màn hình buổi LIVE, chỉ sợ vô tình hành động thân mật của họ sẽ bị camera bắt gặp.
Martin giấu nụ cười ẩn hiện bên khóe môi, tay còn lại nắm lấy con chuột trên bàn, mở một trang Words trống trên máy tính trước mặt.
Câu nói cuối cùng những người theo dõi buổi live nghe thấy giữa họ là lời anh dịu dàng gọi Keonho, "Nhìn nè."
Keonho dõi mắt theo con chuột của anh. Dù chỉ còn một tay nhưng thói quen sử dụng máy tính thường xuyên giúp Martin chẳng gặp chút trở ngại nào khi gõ văn bản. Anh lách cách soạn thảo từng chữ một, từng lời giải thích cứ thế hiện dần lên trên trang giấy trắng.
"Mắng Keonho vì em đòi ăn kẹo bông là lỗi của anh.
Anh sợ em ăn nhiều sẽ bị sâu răng, anh sợ em bị đau lắm nên đã lỡ tức giận.
Xin lỗi Keonho."
Martin kéo tay Keonho, đặt bàn tay ấm nóng của em lên đùi mình, quay sang nhìn em một cái, nhận được ánh nhìn ngại ngùng xen lẫn chờ đợi của em, lồng ngực như chứa đầy mật ngọt.
"Đừng giận anh nữa, được không?"
Martin đã thì thầm vào tai Keonho giữa hàng triệu con mắt một lời như vậy đấy.
Gương mặt em nóng bừng lên như có lửa đốt, không nói được lời nào, cũng không buông được tay anh ra, vừa gấp gáp vừa bị anh làm cho xấu hổ, tâm trạng ủ dột bị dỗ dành mềm nhũn, Keonho nhìn anh thật nhanh rồi quay đầu đi, thậm chí rời khỏi cả khung hình mà camera có thể quay tới.
Martin cười to, vô cùng thỏa mãn nhìn cục bông nhỏ ngại ngùng trốn tránh.
Anh nhìn vào comment nhảy lên trên màn hình, vừa híp mắt ngắm nhìn em.
"Markeon là đúng rồi, Keonho là em bé mà tớ thì chiều em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co