Truyen3h.Co

MarKeon|| Time Machine

1

foodgirl_95



Đó là một ngày xuân tháng ba rất đẹp, tiết trời thì ấm áp với nắng vàng nhạt trải đều lên những cánh hoa anh đào đang bung nở hai bên đường. Cảnh tượng tươi đẹp như vậy thế nhưng chẳng thể át đi không khí ảm đạm trong nhà tang lễ.

Keonho đứng ở trước cửa, đầu cúi gằm xuống, tóc tai rối bù còn thần sắc thì phờ phạc. Chỉ khi nào có khách đến viếng cậu mới ngẩng đầu gượng cười, còn lại toàn bộ thời gian đều đứng thẫn thờ như con rối bị rút đi toàn bộ sức sống. James đứng bên cạnh nhìn cậu, thầm cảm thán mới chỉ có mấy ngày mà đứa út như trưởng thành lên rất nhiều.

"Keonho, em đã thức trắng cả một đêm qua rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi."

"Em không sao." Keonho lắc đầu, ngay cả hơi thở trong giọng nói cũng mang theo sự nặng nhọc mệt mỏi.

"Nghe lời anh, em vào trong nghỉ đi rồi chút nữa đứng thay anh cũng được."

Giọng điệu kiên quyết không cho từ chối của James khiến Keonho không biết phải làm sao. Cậu quả thực rất mệt mỏi, từ thể xác đến tâm trí từng giây từng phút đều có thể sụp đổ ngay lập tức. Nhưng cậu không muốn vào trong phòng, nói đúng hơn là cậu không dám. Bởi vì Keonho biết một khi mình vào trong đó, cậu buộc sẽ phải đối diện với hiện thực tàn khốc.

Nhưng ở lại đây thì cũng có khác gì nhau, khi mà cứ cách vài phút lại có người đến chạm vào vai cậu, nói những lời lặp đi lặp lại như cái máy. "Chia buồn cùng nhóm và gia đình", "Tôi cảm thấy rất tiếc", "Người cũng đi rồi, chúng ta nên sống thật tốt thay cho phần người đã mất." Vốn dĩ là lời an ủi, thế mà Keonho lại cảm thấy chúng chẳng khác nào dao đâm khoét sâu vào lồng ngực, mỗi nhát đâm là mỗi lần nhắc cho cậu về sự thật mà cậu luôn trốn tránh. Rốt cuộc Keonho chỉ biết trơ mắt nhìn chính mình bị đâm cho máu chảy lênh láng, cùng với đó là nỗi đau mà không cơn đau vật lý nào có thể sánh bằng.

"Đừng suy nghĩ nữa."

Tiếng James lại vang lên khiến Keonho giật mình, anh xoa nhẹ đuôi mắt vì thức trắng đêm mà đau rát của Keonho, giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu.

"Ngày mai là hoả táng rồi, tranh thủ vào ngồi trò chuyện với em ấy chút, nếu không em ấy sẽ cảm thấy cô đơn."

Keonho mím môi cụp mi mắt, mãi một lúc sau mới khàn khàn đáp lại anh.

"Vâng."

James nhìn bóng lưng Keonho đi vào phòng, cho đến khi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa rốt cuộc nhịn không được mà thở dài.

Đã bao lâu rồi? Anh đã mất bao lâu để phải trải qua mất mát một lần nữa? Khi ấy anh mới chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám, bên cạnh có rất nhiều người anh em cùng nói cùng cười, cùng luyện tập vì mục tiêu debut. Những tưởng cơ hội ra mắt đã nằm trong tầm tay, thế nhưng bọn họ lại tan đàn xẻ nghé, mỗi người một nơi, kỉ niệm quý giá biến thành thước phim bỏ đi, những cái tên được ưu ái lưu đầu danh bạ dần bị đẩy xuống thay thế cho những mối liên hệ mới.

Thời điểm ấy James đã nghĩ có lẽ cả đời mình sẽ chẳng dám mở lòng với ai thêm nữa, nếu không có thân thiết thì khi họ rời đi anh sẽ chẳng còn bị tổn thương. Thế nhưng ông trời lại mang bốn đứa nhỏ khác đến với anh. Rõ ràng tuổi nhỏ hơn anh rất nhiều, tính nết mỗi đứa lại khác nhau, thế nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chúng không xông xáo vào cuộc sống của anh, mỗi lần đều chỉ dè dặt ở bên cạnh cho anh một không gian riêng nhưng tuyệt nhiên cũng không bỏ anh ở lại. Từng chút từng chút một, sự quan tâm có phần trẻ con mà chân thành của bốn đứa nhóc đã bào mòn đi lớp gai nhọn bao quanh anh.

Có lẽ ông trời thực sự rất công bằng. Tuy rằng anh đã vụt mất cơ hội debut đầu tiên cùng những người anh em thân thiết, nhưng bù lại anh đã gặp được những đứa nhóc sẽ hết lòng bao dung và yêu thương anh. Kể từ ấy về sau, Cortis là nhà, là món quà quý giá của anh, là góc mềm mại tận sâu trong lòng anh. James muốn bảo vệ và yêu thương bốn đứa nhóc bằng tất cả sức lực của mình, anh muốn cùng chúng đi với nhau lâu thật lâu.

Nhưng anh không bảo vệ được ai cả. Rốt cuộc một lần nữa, anh lại phải trơ mắt chứng kiến người đồng đội của mình rời đi.

Cạch.

Cánh cửa phòng khép lại một tiếng thật khẽ, ấy vậy vẫn khiến kẻ đang mang tâm trạng nhạy cảm như Keonho phải giật mình thon thót. Không khí trong phòng còn ảm đạm hơn bên ngoài, bác gái khóc rấm rứt không thành tiếng, cả người phải dựa vào bác trai mới có thể trụ vững. Keonho cúi đầu nhỏ giọng chào hai người họ sau đó rảo bước đến bên cạnh Juhoon. Juhoon thấy cậu đến thì vuốt lưng cậu, giọng nói nhẹ nhàng.

"Bên ngoài thế nào rồi?"

"Vãn người rồi ạ, James hyung bảo em vào nghỉ ngơi." Keonho ngoan ngoãn đáp lại.

Juhoon hơi gật đầu, "Ừ, em đứng cũng nhiều rồi, nên nghỉ ngơi chút còn có sức cho ngày mai. Em có muốn ăn gì không?"

"Thôi ạ, em không đói, cũng không có tâm trạng."

Juhoon nhìn đứa em út, muốn nói rồi lại thôi. Dù sao sự ra đi của thành viên cùng nhóm là nỗi mất mát quá lớn đối với bọn họ, nhất là người đó và Keonho còn thân thiết như hình với bóng, thế nên mọi lời khuyên nhủ lúc này đều không có tác dụng.

Keonho cúi đầu mân mê vạt áo, nhớ lại lời dặn của James, đột nhiên lại cảm thấy tủi thân.

"James hyung nói em vào trò chuyện với anh ấy để anh ấy bớt cô đơn, nhưng mà đến tận lúc đi rồi anh ấy cũng có muốn nói gì với em đâu."

Bởi vì không nghĩ Keonho đột nhiên lại nói những lời như vậy, Juhoon thoáng chốc sững sờ, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi cậu.

"Em có trách cậu ấy không?"

"Em còn chẳng biết anh ấy vì sao lại lựa chọn cách thức tồi tệ như vậy để rời đi, vậy thì em nên trách anh ấy cái gì?"

Keonho ngẩng đầu nhìn Juhoon, đến lúc này anh mới nhận ra đáy mắt cậu đã hoen đỏ từ lúc nào, sau đó là từng giọt từng giọt nước mắt trào ra thấm ướt cả khuôn mặt cậu. Juhoon thẫn thờ thầm nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy đứa út khóc khổ sở đến như vậy.

"Em chỉ biết là em rất nhớ anh ấy."

"Juhoon hyung, em nhớ Martin hyung chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co