3
Buổi sáng ngày thứ ba của buổi tang lễ, bầu trời âm u một cách kì lạ. Thứ màu xám nhạt trải dài trên nền trời ngày đầu xuân khiến cả thế giới như bị phủ lên một lớp tro lạnh lẽo.
Martin bắt đầu được đưa vào lò hoả táng, Keonho cùng mọi người đứng vây quanh bên ngoài. Bố mẹ Martin hoàn toàn suy sụp, mẹ anh khóc đến ngất đi nhiều lần, phải có người dìu vào trong nghỉ ngơi. Bố anh từ đầu đến cuối chỉ ngồi lặng lẽ trước di ảnh con trai, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn gắng gượng không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ vì ông đã nhận ra từ giờ về sau ông sẽ trở thành chỗ dựa duy nhất cho vợ mình và con gái, cho nên ông mới phải cố kìm nén sự yếu đuối đau buồn của chính mình.
Cuối cùng, phần lớn nghi thức của tang lễ đều do các thành viên của Cortis và anh quản lý cùng chị gái Martin đứng ra lo liệu.
Khi chiếc quan tài dần được đưa vào bên trong, xung quanh bắt đầu vang kên những tiếng nấc nghẹn ngào. Không khí nặng nề đến mức khiến người ta gần như không thể thở nổi. Keonho đứng lẳng lặng nhìn theo từng chuyển động của chiếc quan tài qua lớp kính, tay buông thõng ở hai bên. Cảm nhận được hơi nóng dần bốc lên, Keonho lại thấy nóng bức như thể người bị thiêu mới chính là mình. Tai cậu ù đi, cậu không thể nghe hay cảm nhận được gì nữa. Chỉ một chốc nữa thôi, Martin của cậu, chàng trai cao lớn luôn là chỗ dựa vững chãi cho cậu, người mang nụ cười sưởi ấm những tháng ngày cậu còn là thực tập sinh mông lung vô định, người cậu đem lòng yêu ngay từ những giây phút đầu tiên, một sinh mệnh rực rỡ như vậy cứ thế mà lụi tàn trở thành cát bụi.
"Không biết Martin hyung có vì lửa nóng quá mà đau không..."
Seonghyeon đứng bên cạnh Keonho đỏ hoe mắt thì thầm. Đứng trước câu hỏi có phần ngốc nghếch của người bạn đồng niên, Keonho lại nghĩ hẳn là anh đã chịu quá nhiều đớn đau đủ rồi nên mới dễ dàng buông bỏ tất cả như vậy, cho nên chút lửa thiêu đốt này với anh có lẽ cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.
Quay trở lại buổi tối hôm trước, Keonho vì cảm thấy không khí trong phòng tang lễ ngột ngạt đến mức khó thở nên đã sang phòng bên cạnh để tự trấn tĩnh bản thân. Sau đó cậu thấy anh quản lý cầm một chùm chìa khoá xe và căn hộ riêng của Martin. Có lẽ vì Keonho luôn để ý đến bất cứ điều gì liên quan đến anh, nên khi đó Keonho đã phản ứng nhanh hơn cả lý trí.
"Hyung, anh đi đâu vậy?"
Nghe thấy giọng Keonho, anh quản lý hơi giật mình quay đầu nhìn cậu. "Keonho hả, anh tính đến chỗ Martin dọn nốt đồ, mai hoả táng rồi mà."
Keonho nghe thế thì im lặng, cậu nửa muốn đi theo, nhưng đồng thời lại sợ hãi việc mình đứng tại nơi mang quá nhiều hơi thở kí ức của Martin sẽ khiến nỗ lực chống đỡ suốt mấy ngày nay của mình sẽ vỡ tan. Nhưng rồi nỗi nhớ nhung Martin đã chiến thắng tất cả, cuối cùng cậu nói.
"Em đi cùng được không ạ?"
Quản lý thoáng khựng người lại, anh là người biết rõ rất nhiều chuyện chỉ sau Martin, đương nhiên cũng biết những bí mật Martin chôn chặt trong lòng. Cho đến tận bây giờ, Martin vẫn lựa chọn tự tổn thương chính mình còn hơn là nói rõ với Keonho tất cả, bởi vì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ý muốn bảo hộ Keonho luôn là ưu tiên hàng đầu của Martin.
Nhưng khi quản lý nhìn sắc mặt tái nhợt của Keonho, anh nhận ra Keonho cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Từ khi phát hiện Martin trong căn phòng đó, Keonho dường như đã không thể ngủ một ngày nào. Cuối cùng anh chỉ biết thở dài.
"Ừ."
Dù sao tất cả mọi chuyện cũng do anh gây nên.
Keonho và quản lý đến căn hộ của Martin khi đã quá nửa đêm. Khi ánh đèn trong phòng khách bật lên, Keonho thoáng chút thấy choáng váng. Mọi thứ dường như vẫn còn y nguyên kể từ lần cuối cậu ở đây. Chiếc guitar dựng xiêu vẹo ở góc phòng, cốc cafe uống dở đặt cạnh laptop, cuốn sổ viết nhạc vẫn mở ở trên bàn. Chẳng có gì thay đổi cả, ngược lại chúng như vẫn còn mang hơi thở của sự sống, như thể chủ nhân của nó chỉ mới rời đi một chút, và có lẽ sau đó anh sẽ quay trở lại mỉm cười dịu dàng với cậu rồi nói, "Chào Keonho nhé."
Đáng lẽ mọi chuyện nên như thế, nhưng căn phòng lại quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Keonho có thể nghe thấy rõ tiếng bọ va đập lách cách vào bóng đèn. Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng Keonho, cậu bắt đầu tìm đến những góc quen thuộc nằm lòng trong kí ức.
Nơi góc phòng vẫn còn hai bát đựng thức ăn của thú cưng, trên bệ cửa sổ vẫn còn hai tấm nệm nhỏ cùng với đó là những món đồ chơi dành cho thú cưng nằm rải rác trên sàn.
Nhưng không có một tiếng sủa nào cả.
Keonho chợt thấy lạnh cả người, cậu hốt hoảng quay đầu về phía anh quản lý.
"Hyung, Ma với Ko đâu rồi ạ?"
Quản lý đang xếp giấy tờ vào thùng giấy, nghe thấy câu hỏi của cậu liền khựng lại. Anh chưa trả lời Keonho ngay mà ngẩng đầu nhìn cậu, sự im lặng của anh khiến nỗi bất an trong lòng Keonho ngày một lớn hơn. Cậu cố gắng rặn một nụ cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc.
"Hay là Martin hyung đem bọn chúng đi cho rồi?"
"Martin chưa nói gì với em sao?" Rất lâu sau, quản lý mới khẽ trả lời. "Bọn chúng đã mất rồi mà."
"Mất ngay đêm em và Martin cãi nhau đấy."
.
Ma và Ko là hai chú cún mà Martin đã mua về rồi nuôi nấng. Khi ấy cũng là hôm Martin dọn khỏi kí túc xá ra ở riêng. Trên đường đi, chiếc xe chở anh đã đi ngang qua một cửa hàng thú cưng. Nhìn biển hiệu cửa hàng vụt qua khỏi tầm mắt, Martin chợt nhớ ra trong một chương trình phỏng vấn từ rất lâu, hình như là phải từ đợt comeback đầu tiên của bọn họ, lúc ấy chương trình đã cho 5 em cún ra chơi cùng cả đám. Nhân lúc nghỉ giữa giờ, Keonho đã ghé tai anh cười tủm tỉm.
"Hyung nhìn hai em cún này nè, giống bọn mình ghê."
"Sau này em cũng muốn nuôi hai đứa như vậy."
Nhìn theo hướng tay của Keonho, anh thấy một em cún lông vàng mượt và một em cún đen tuyền đang quấn lấy liếm lông cho nhau. Martin đỏ mặt thầm nghĩ, quả thật rất giống. Đoạn anh hơi ngả người về sau lén lút nhìn Keonho, cậu vẫn đang cười híp mắt mà nhìn hai chú cún. Martin tự hỏi khi nói câu ấy liệu Keonho có nghĩ sâu xa như anh đang nghĩ không, hay chỉ đơn giản thấy giống vì màu lông của chúng giống với màu tóc cả hai.
Kí ức xưa cũ vụt qua, dù chỉ là một chuyện cỏn con nhưng khiến tâm trạng Martin khá lên đôi chút. Anh gọi anh quản lý, bày tỏ ý muốn quay lại cửa hàng thú cưng kia.
"Em chắc chắn muốn nuôi thú cưng à?"
Anh quản lý nhìn Martin qua gương xe, sở dĩ anh hỏi vậy là vì lịch trình của Martin vốn đã rất bận rộn, nếu nuôi thêm thú cưng thì thời gian rảnh chẳng còn lại bao nhiêu nữa.
Martin nhìn qua cửa sổ đáp lại không đầu không đuôi, "Ở một mình rồi mà, sẽ nhàm chán lắm ạ."
Bàn tay nắm vô lăng của quản lý khựng lại mấy giây, đoán rằng người nhỏ hơn đang ngấm ngầm bày tỏ sự bất mãn với quyết định của công ty, rốt cuộc anh cũng chỉ biết thở dài.
"Thôi được, nghe theo em."
Dù sao thì đây cũng là việc duy nhất anh có thể làm được cho Martin.
Sau khi quay trở lại cửa hàng thú cưng, Martin bỏ qua hết mọi giống chó hàng hiệu đắt tiền, anh quan sát một vòng, cuối cùng chỉ vào hai chú cún một đen một vàng nằm co ro ở góc phòng.
"Quý khách có muốn suy nghĩ lại không, hai bé này sức khoẻ khá yếu đấy ạ."
Chủ cửa hàng cười giả lả, vừa chuẩn bị quay người giới thiệu giống chó khác thì Martin cắt lời.
"Không cần đâu, cháu chỉ muốn hai nhóc này thôi ạ."
Mãi tới tận khi xách tay hai em cún về, Martin mới thấy mình vừa ra quyết định bốc đồng như nào. Chưa nói đến lịch trình dày đặc của anh, kiến thức của anh về thú cưng cũng không đủ để anh có thể chắc rằng mình sẽ chăm sóc tốt được cho chúng.
Nhưng khi mở lồng ra, hai chú cún tiếp xúc môi trường mới ban đầu còn có chút lạ lẫm xen lẫn sợ hãi, nhưng rất nhanh chúng đã làm quen được với căn nhà và Martin, vừa bám lấy nhau vừa chạy quanh nhà sủa. Căn nhà vốn yên tĩnh vì thiếu hơi người dường như vì tiếng sủa của chúng mà trở nên ấm áp hơn. Martin nhìn hai đứa chạy nhảy nô đùa với nhau, chợt nghĩ như thế này cũng không tệ.
Martin mỉm cười vẫy tay ra hiệu hai cún cưng của mình lại, "Đến lúc phải cho bọn mày một cái tên rồi."
Vốn dĩ Martin nghĩ đặt tên cho cún cưng thì rất đơn giản, nhưng khi nhìn hai cục bông mềm mại nằm cuộn tròn trong lòng mình, Martin lại nghĩ mình phải đặt tên chúng nghe thật oách. Thế nhưng trong lúc lơ đãng vuốt ve chú cún đen tuyền, anh buột miệng thì thầm.
"Hay gọi nhóc là Ko nhỉ?"
"Còn nhóc vàng hoe này là Ma."
Ma, Ko, Ko, Ma.
Martin lẩm nhẩm trong lòng, mất một lúc mới nhận ra điều gì. Anh thậm chí chẳng cần suy nghĩ, hai cái tên ấy chỉ đơn giản tự nhiên xuất hiện trong đầu.
Martin và Kono.
Ma và Ko.
Anh cứ vậy mà coi hai đứa nhóc như là chính mình và Keonho. Martin cúi người nhìn hai đứa nhóc, một đen một vàng, một nghịch ngợm một chiều chuộng, kì thực chẳng cần cố gắng cũng thấy chúng rất giống hai người bọn anh. Dẫu sao đây cũng là chủ ý của Martin khi chọn hai đứa nhóc này.
Martin nhịn không được mỉm cười, anh xoa đầu hai đứa nhóc khiễn bọn chúng quẫy đuôi tít mù với anh.
"Phải thật hoà thuận yêu thương nhau nhé."
Và đừng như anh và Keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co