ദ്ദി◝ ⩊ ◜.ᐟ
warning: có khóc nhè.
ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐
ai ai cũng biết martin chiều chuộng ahn keonho đến mức vô lý.
chỉ cần keonho hơi nhíu mày một cái, martin đã cuống cuồng đi xem nó có bị sao không. nó lười ăn, anh sẽ tự tay xé thịt, bóc tôm đút tận miệng. nó mệt mỏi nằm dài trên sofa, anh sẽ dẹp hết đồ đạc để nhường chỗ cho nó ngủ, rồi tự động đi lấy chăn đắp cho nó. martin chưa bao giờ to tiếng với keonho. dù nó có bướng bỉnh hay hay cáu gắt, anh vẫn cứ dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất để dỗ dành.
vì được chiều chuộng quá mức nên đôi khi keonho hay làm theo ý mình. nhưng hôm nay, nó đã làm một việc khiến martin nổi điên.
đó là buổi tập vũ đạo chuẩn bị cho concert sắp tới của nhóm. lịch tập rất dày, cường độ cao. bài hát mới có một đoạn break dance đòi hỏi các thành viên phải bật nhảy và tiếp đất liên tục.
lúc tập đến lần thứ năm, keonho vừa nhảy lên rồi đáp xuống sàn thì đột nhiên ngã khuỵu. nó kêu lên một tiếng đau đớn, ôm chặt lấy cổ chân phải.
âm nhạc lập tức tắt. james là người phản ứng đầu tiên, juhoon và seonghyeon cũng hốt hoảng vây quanh. nhưng người chạy đến nơi nhanh nhất vẫn là martin. anh quăng luôn chai nước đang cầm trên tay, lao đến quỳ xuống bên cạnh nó.
"keonho, sao đấy? lật cổ chân à?" martin nhíu chặt mày, định vươn tay tháo giày của nó ra để kiểm tra.
nhưng keonho lại rụt chân lại, mặt nhăn nhó: "không sao đâu... em trượt chân thôi."
martin không nghe lời nó. anh dùng sức giữ chặt lấy bắp chân keonho, dứt khoát cởi giày và lột đôi tất của nó ra. vừa nhìn thấy cổ chân nó, mặt martin lập tức biến sắc.
cổ chân của keonho sưng vù lên, bầm tím một mảng lớn. nhìn tình trạng này, tuyệt đối không phải là mới bị ngã.
"ahn keonho." giọng martin trầm xuống.
"cổ chân em bị thế này từ bao giờ?"
keonho chột dạ, cúi gầm mặt, tay bấu chặt lấy gấu áo.
"t-từ hôm qua, lúc tập chạy bộ em bị trẹo chân."
"hôm qua?"
giọng martin bắt đầu cao lên.
"bị từ hôm qua mà em không nói với ai? em vẫn giấu mọi người để hôm nay tập nhảy cường độ cao thế này? em bị điên à?"
anh lớn tiếng đến mức cả phòng tập im phăng phắc. james và juhoon đứng bên cạnh cũng tròn mắt. seonghyeon ở phía sau thì sợ hãi nuốt nước bọt. martin bình thường rất hiền, nhất là với keonho. đây là lần đầu tiên họ thấy anh tức giận đến mức này.
"em... em sợ nói ra mọi người sẽ bắt em nghỉ tập. sắp đến concert rồi, em không muốn làm ảnh hưởng đội hình."
keonho lí nhí cãi lại, khoé mắt đã bắt đầu hoe đỏ vì đau và vì hoảng.
"ảnh hưởng đội hình? em có biết nếu em cứ cố nhảy, dây chằng của em đứt ra thì em sẽ phải ngồi xe lăn luôn không? đến lúc đó không những không được lên concert mà cả đời em cũng đừng hòng nhảy được nữa!" martin quát lên.
keonho giật mình, rụt cổ lại. nó cắn chặt môi, nước mắt chực trào ra. nó biết nó sai. nó chỉ muốn cố gắng vì nhóm, nhưng nó không lường được hậu quả lại nghiêm trọng thế này.
martin hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt trong đầu. anh không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp luồn tay xuống dưới chân và lưng nó, bế thốc nó lên. anh bước thẳng ra cửa phòng tập, nói với james:
"anh báo với quản lý giúp em, em đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ."
trên đường đi bệnh viện, rồi từ bệnh viện về lại ký túc xá, martin không nói với keonho một câu nào.
bác sĩ nói nó bị bong gân nặng, tụ máu bầm, may mà chưa đứt dây chằng. nó phải cố định cổ chân, tập đi bằng nạng và nghỉ ngơi ít nhất hai tuần. trong suốt quá trình khám, martin chỉ im lặng đứng nghe, khuôn mặt không chút biểu cảm.
về đến ký túc xá, anh bế nó đặt lên ghế sofa ở phòng khách. anh lấy túi chườm đá từ tủ lạnh ra, cẩn thận đặt lên cổ chân sưng tấy của nó. mọi động tác của anh vẫn rất nhẹ nhàng, sợ làm nó đau, nhưng anh tuyệt đối không mở miệng nói một lời.
không khí trong ký túc xá ngột ngạt đến khó thở. james và juhoon ngồi ở sofa đối diện không dám ho he gì.
keonho ngồi thu lu trên ghế, lén nhìn khuôn mặt không cảm xúc của martin. nó sợ. nó thà bị anh quát thêm vài câu nữa còn hơn là phải chịu đựng sự im lặng đáng sợ này.
nó lấy hết can đảm, thò tay ra kéo nhẹ vạt áo của martin.
"martin..."
martin gạt tay nó ra. động tác rất nhẹ, nhưng lại vô cùng dứt khoát.
"ngồi yên chườm đá đi."
anh nói đúng một câu ngắn gọn, rồi đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ chung của ba đứa rồi đóng cửa lại.
bàn tay keonho hụt hẫng rơi xuống mặt nệm. nó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh, đến khi cánh cửa phòng đóng lại cái rầm, nước mắt nó không kìm được mà trào ra. nó tủi thân khủng khiếp.
nó biết nó sai, nhưng chân nó đang đau lắm, nó chỉ muốn anh dỗ nó một chút thôi mà.
james thở dài, bước lại gần vỗ vai nó:
"martin đang giận lắm, nó lo cho em nên mới phản ứng như thế, cứ để nó yên tĩnh một lúc đi."
keonho gật đầu, nhưng nước mắt cứ thi nhau rớt xuống. nó lấy mu bàn tay quệt ngang mặt, thút thít một lúc rồi chống nạng đứng lên.
"em đi đâu đấy?" juhoon hỏi.
"em về phòng..."
keonho lủi thủi đi bằng nạng. nhưng nó không về phòng ngủ chung của ba người. nó sợ mở cửa ra sẽ lại thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, sợ anh sẽ lại ngó lơ nó. thế là nó rẽ hướng, đi thẳng ra khu vực ban công phơi đồ ở phía sau bếp.
chỗ này vừa tối vừa vắng. keonho mở cửa, tìm một góc khuất sau chiếc máy giặt, cẩn thận đặt cái chân đau xuống rồi ngồi bệt lên sàn gạch lạnh lẽo. nó bó gối, vùi mặt vào cánh tay, bắt đầu khóc nức nở.
nó khóc vì cái chân đau nhức, khóc vì sợ lỡ chân không khỏi kịp sẽ phá hỏng concert của nhóm. nhưng khóc nhiều nhất là vì thái độ của martin.
chưa bao giờ anh phũ phàng gạt tay nó ra như thế. chưa bao giờ anh bỏ mặc nó khi nó đang bị thương thế này. nó nhớ những lúc nó chỉ hơi xước tay, anh đã cuống quýt, thổi phù phù rồi ôm nó dỗ dành. vậy mà hôm nay, anh mắng nó trước mặt mọi người, rồi anh lơ nó luôn.
"hức... anh ấy hết thương mình rồi... anh ấy ghét mình rồi..."
keonho lầm bầm trong tiếng nấc, càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả mảng tay áo phông. nó thút thít khóc đến mức thở không ra hơi, bả vai gầy run lên bần bật trong bóng tối.
gần hai tiếng đồng hồ trôi qua.
martin ở trong phòng, lật qua lật lại trên giường cũng không ngủ được. cơn giận trong đầu anh đã nguôi đi nhiều, thay vào đó là sự xót xa.
lúc nãy trong bệnh viện, nhìn bác sĩ nắn cổ chân cho nó, mặt nó nhăn nhó vì đau, anh đã xót muốn chết rồi. nhưng anh phải cứng rắn. nếu anh cứ xoa dịu nó ngay, nó sẽ không bao giờ chừa cái tật giấu giếm này.
ở góc phòng bên kia, seonghyeon đang đeo tai nghe cắm mặt vào điện thoại chơi game, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức có thể vì cái luồng khí toả ra từ giường của ông anh lớn.
martin cắn môi, cuối cùng cũng đầu hàng. anh tung chăn ngồi dậy, nhìn sang phía thằng em cùng phòng.
"seonghyeon, nãy giờ keonho có vào phòng lấy đồ không?"
seonghyeon thấy anh gọi thì vội vàng tháo tai nghe ra, lắc đầu nguầy nguậy:
"dạ không, nãy giờ em đâu thấy cậu ấy vào đây đâu."
martin bắt đầu thấy sốt ruột. hơn hai tiếng rồi, cái chân đó chắc đau lắm. không biết nó đã chườm đá xong chưa. anh mở cửa bước ra phòng khách.
phòng khách trống trơn. tivi đang bật nhưng tắt tiếng, james và juhoon mỗi người ôm một cái điện thoại.
"keonho đâu rồi anh?"
"nãy nó bảo về phòng ngủ mà? không có trong đó à?"
martin lắc đầu. anh đi một vòng quanh nhà, vào bếp, vào nhà vệ sinh đều không có. đôi nạng của nó cũng biến mất.
anh đi nhanh về phía cuối hành lang. cửa ban công phía sau bếp hơi hé mở.
martin đẩy cửa bước ra ngoài. trời tối om. anh bật đèn lên, đảo mắt nhìn quanh. và rồi anh khựng lại khi nhìn thấy một cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong góc tối, ngay cạnh máy giặt.
keonho ngồi bệt trên sàn. cái chân bị thương duỗi thẳng ra. đầu nó vùi vào đầu gối, cả người đang phát ra những tiếng thút thít rất nhỏ, giống như tiếng của một con cún con bị bỏ rơi.
anh vội vàng bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt nó.
"ahn keonho."
"ra đây ngồi làm gì? sàn nhà lạnh thế này em ngồi đây để ốm thêm à?"
nghe thấy giọng anh, keonho giật nảy mình. nó từ từ ngẩng mặt lên. khuôn mặt nó ướt sũng nước mắt, mũi và mắt đỏ hoe, môi dưới bị cắn đến mức sưng lên. nhìn cái bộ dạng thê thảm của nó, bao nhiêu sự bực tức và ý định răn đe của martin bay sạch.
nó nhìn anh, không dám nói gì, chỉ nấc lên một tiếng nghẹn ngào.
martin thở dài. anh đưa tay ra, định kéo nó đứng lên. nhưng anh vừa mới đưa tay tới, keonho đã lập tức lao tới. nó mặc kệ cái chân đau, chồm người về phía trước, hai tay vòng qua ôm chặt cứng lấy eo anh. mặt nó vùi sát vào bụng anh, khóc lên.
"oa... hức... anh ơi..."
martin bất ngờ bị nó ôm chặt, hơi lảo đảo. anh dùng tay giữ lấy lưng nó, nhíu mày:
"cẩn thận cái chân! em làm cái gì thế hả?"
"hức... em xin lỗi... em biết lỗi rồi..."
keonho khóc nấc lên, tay nắm chặt lấy vạt áo của martin không chịu buông.
"anh đừng giận em nữa mà... hức... em sợ lắm... anh đừng làm lơ em nữa..."
giọng nó run rẩy, đầy vẻ sợ hãi và uỷ khuất. nó nài nỉ anh, cọ cọ khuôn mặt ướt nhèm nước mắt vào áo anh.
martin cúi nhìn nó. bàn tay từ từ hạ xuống, đặt lên mái tóc rối bời của nó. anh vò vò nhẹ mái tóc đó, rồi vòng tay ôm trọn lấy nó vào lòng.
"bây giờ mới biết sợ à?" martin cất giọng, giọng điệu đã dịu lại.
"lúc em giấu mọi người chuyện bị thương, em có nghĩ đến hậu quả không? lúc em cố nhảy trên cái cổ chân đang sưng vù đó, em có biết là nguy hiểm lắm không?"
"em biết... hức... em sai ùi... lần sau em không thế nữa đâu ạ..."
keonho mếu máo trả lời, vẫn ôm khư khư lấy anh.
"anh đừng lơ em nữa... lúc nãy anh gạt tay em ra... em buồn lắm... hức..."
martin nghe nó nói mà nghẹn lại. anh luồn tay xuống dưới nách nó, nhấc nó lên để nó ngồi hẳn vào lòng mình, tránh cho cái chân đau đụng xuống sàn. anh lấy tay áo phông của mình, lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rớt xuống trên mặt nó.
"không lơ em thì làm sao em nhớ đời được? chiều em quá nên em hư đúng không?"
keonho lắc đầu nguầy nguậy.
"hong có hư... em xin lỗi mà... chân em đau lắm, anh đừng mắng em nữa..."
nó vừa nói vừa ngước đôi mắt đỏ ửng ngập nước lên nhìn anh.
martin thở hắt ra một hơi. anh chịu thua thật rồi. anh vỗ nhẹ vào lưng nó mấy cái để dỗ dành.
"anh giận vì anh lo cho em, em có hiểu không cún? lúc thấy em ngã xuống sàn, tim anh như ngừng đập luôn đấy. em có biết anh sợ thế nào không? lỡ em bị làm sao thì anh phải làm thế nào?"
keonho nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh. nó nhận ra mình đã làm anh lo lắng đến mức nào. nó ngoan ngoãn úp mặt vào vai anh, thì thầm:
"cún hiểu ùi... cún xin lỗi anh. em hứa từ nay có bị đau ở đâu em cũng sẽ nói với anh đầu tiên. em không giấu nữa đâu."
"nhớ những gì em vừa nói đấy. tái phạm một lần nữa thì anh không dỗ đâu, anh dọn sang phòng khác ngủ luôn."
"không cho đi!"
keonho hét lên một tiếng nhỏ, tay siết chặt lấy cổ anh.
"anh phải ngủ với em."
martin bật cười thành tiếng. anh lắc đầu, nâng mặt nó lên, hôn nhẹ lên giọt nước mắt còn vương trên khoé mi nó.
"được rồi, nín đi. khóc nhè xấu lắm biết không."
keonho thút thít thêm vài tiếng rồi cũng từ từ nín hẳn. nó cạ cạ trán vào vai anh, ngoan ngoãn để mặc cho anh bế lên.
martin bế nó đi qua phòng khách. james và juhoon thấy hai đứa đã làm hoà thì đưa mắt nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.
"anh nấu cháo trong bếp đấy, lấy cho nó ăn đi rồi uống thuốc giảm đau." james nói.
"vâng, em cảm ơn anh."
martin bế nó thẳng vào phòng ngủ chung của ba người. seonghyeon đang ngồi chơi game, vừa thấy martin bế cục bông đang sụt sịt vào thì thức thời tắt ngay điện thoại. cậu chàng vơ vội cái gối ôm, nói:
"hai người nghỉ ngơi đi nhé, đêm nay em qua phòng anh james với juhoon ngủ, nhường không gian cho người bệnh."
nói rồi seonghyeon chuồn thẳng ra ngoài, không quên đóng khép cửa lại.
martin đặt nó xuống giường, chỉnh lại tư thế cho nó dựa lưng thoải mái, rồi cẩn thận lấy gối kê cao cái chân bị thương lên.
"ở đây đợi anh, anh đi lấy cháo cho cún ăn. từ trưa đến giờ chưa ăn gì đúng không?" martin hỏi.
keonho gật đầu, đưa tay níu gấu áo anh lại.
"nhưng mà... anh hết giận em rồi đúng hong ạ?"
martin nhìn cái bộ dạng cẩn trọng của nó, đưa tay nhéo nhẹ má nó một cái.
"ừ, tạm thời tha cho em. ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc thì hết giận. còn không thì biết tay anh."
keonho nghe xong thì cười toe toét. nó buông tay ra, vui vẻ vẫy vẫy:
"vậy anh lấy cháo nhanh đi, em đói lắm òi."
martin phì cười quay lưng đi ra bếp. vừa múc cháo, anh vừa lắc đầu. đúng là hết cách, anh sinh ra chắc là để bị nó xoay vòng vòng thế này rồi. nhưng mà thôi kệ, chỉ cần nó ngoan ngoãn, an toàn ở bên cạnh anh thì anh sao cũng được.
end.
ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐
cỏ vẻ hơi nhạt ㅠㅠ
có ai nhớ tui hăm dạ(^ω^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co