Truyen3h.Co

Markeon | Trò Đùa

os

amethystella

Tiếng cửa gỗ sập mạnh đến mức làm rung cả mảng tường bong tróc.

"Đến mười hai giờ đêm nay mà không đưa đủ ba triệu thì mày cút ngay!" Bà chủ trọ gằn giọng, cái bóng mập mạp của mụ lắc lư, đổ dài dưới ánh đèn vàng vọt. "Đừng có tưởng tao thương hại. Tao cho mày khất ba tháng nay rồi, thế là quá đủ!"

Keonho đứng chết trân giữa hành lang chật hẹp, nơi mùi ẩm mốc xen lẫn mùi cơm cá tanh nồng đang xộc lên mũi. Cậu siết chặt quai chiếc vali rách, bánh xe cũ kỹ rít lên ken két sau mỗi bước kéo lê thảm hại. Mồ hôi trộn lẫn nước mắt lăn dài trên má nóng hổi, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà lau đi.

Cậu run run mở ứng dụng ngân hàng. Số dư tài khoản: 45.000 đồng.

Keonho bật cười khan, tiếng cười lạc lõng, trơ trọi giữa không gian tối tăm. Cậu cúi xuống nhặt chiếc áo khoác mỏng đang tuột khỏi vali, rồi lầm lũi bước xuống cầu thang. Mỗi bậc thềm lúc này nặng nề như một nhát dao, cứa nát chút hy vọng mỏng manh cuối cùng còn sót lại trong cậu.

Đường phố nửa đêm se se lạnh. Keonho kéo lê chiếc vali qua vỉa hè gồ ghề, những chiếc bánh xe va vào khe nứt kêu răng rắc như sắp vỡ tung. Cậu vô định đi về phía công viên nhỏ cách đó hai con phố, nơi ít nhất cậu cũng tìm được một chiếc ghế đá và một mái che qua đêm.

Nhưng vừa chạm chân đến cổng công viên, bước chân cậu khựng lại. Một bóng người cao lớn đang đứng dưới cột đèn đường, thong thả hút thuốc bên cạnh một con siêu xe bóng loáng. Ánh lửa từ đầu thuốc lóe lên theo mỗi nhịp thở, soi rõ khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu hoắm và một nụ cười nửa miệng khó đoán.

Người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt vào Keonho.

"Em trai, dọn nhà giữa đêm khuya thế này à?"

Giọng gã trầm ấm nhưng mang chút khẩu âm lạ, nghe có vẻ không phải người bản địa. Gã cao hơn Keonho hẳn một cái đầu, mái tóc vàng hoe nổi bật. Gã diện chiếc áo hoodie đen có logo của một thương hiệu nội địa nổi tiếng phối cùng quần jogger xám. Cả bộ trang phục toát lên vẻ đắt tiền, sạch sẽ đến mức lạc lõng giữa khu phố ổ chuột cũ kỹ này.

Keonho cúi gằm mặt, không muốn đáp lời. Nhưng người đàn ông đã chủ động bước lại gần, ánh mắt gã liếc nhanh xuống chiếc vali rách nát và đôi giày lấm lem bùn đất của cậu.

"Xảy ra chuyện gì sao? Trông em như vừa bị tống ra khỏi nhà vậy."

Bình thường, chẳng ai muốn phơi bày sự thảm hại của mình trước mặt người lạ. Nhưng lúc này, sự tuyệt vọng đã đánh gục chút tự trọng cuối cùng của Keonho, khiến cậu buột miệng cay đắng:

"Bà chủ trọ đòi ba triệu tiền nhà... Em không có. Trong túi chỉ còn đúng bốn mươi lăm nghìn. Em định ra công viên ngủ tạm một đêm..."

Người đàn ông nghe xong bèn im lặng, rít một hơi thuốc cuối cùng rồi dửng dưng dập tắt tàn thuốc dưới đế giày. Gã nhìn Keonho chằm chằm, rồi bất chợt bật cười khẽ.

"Tên anh là Martin. Nhà anh cách đây tầm mười lăm phút đi bộ, ở khu chung cư mới ấy. Anh đang ở một mình, phòng khách rộng, lại còn thừa một phòng ngủ nhỏ. Nếu em không chê thì dọn qua ở tạm, anh không lấy tiền phòng đâu."

Keonho ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:

"Không lấy tiền phòng á anh?"

Martin nhún vai, nở một nụ cười rạng rỡ thân thiện:

"Không lấy một đồng. Anh cũng mới chuyển đến đây, đang cần người ở cùng cho đỡ trống trải. Sau này em đi làm ổn định, có tiền rồi tính sau. Giờ thì em tính kéo cái vali này ra ghế đá ngủ thật đấy à?"

Dứt lời, Martin cúi xuống, một tay dễ dàng xách bổng chiếc vali nặng trịch lên vai, để lên nóc xe.

"Đi thôi. Đêm nay lạnh lắm đấy."

Keonho đứng ngẩn ngơ mất vài giây. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Martin đang khuất dần dưới ánh đèn đường, cậu cắn chặt môi rồi bước nhanh theo sau.

Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ một điều:

Hóa ra trên đời này vẫn có người tốt.

Cậu đã quên mất rằng, trên đời này đồ miễn phí rơi từ trên trời xuống chỉ có nước mưa và cứt chim thôi.

.

Căn penthouse của Martin tọa lạc trên tầng cao nhất của tòa chung cư cao cấp, rộng lớn và hiện đại đến mức một kẻ quen sống nơi phòng trọ ẩm thấp như Keonho lần đầu bước vào chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc. Nội thất được bài trí theo phong cách tối giản sang trọng, sàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp. Tuy nhiên, điều kỳ lạ duy nhất là tất cả rèm cửa trong nhà đều được kéo kín mít, không để lộ bất kỳ một khe hở nào cho ánh sáng tự nhiên lọt vào.

"Phòng của em ở cuối hành lang nhé," Martin dịu dàng lên tiếng, đẩy cửa một căn phòng nhỏ nhắn nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. "Giường chiếu, tủ quần áo đều có đủ cả. Cứ tự nhiên như ở nhà."

Keonho cúi đầu cảm ơn rối rít, giọng nói run run vì xúc động. Ba ngày đầu tiên trôi qua trong bầu không khí bình yên đến lạ kỳ. Cậu chủ động dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, còn Martin thì luôn nở nụ cười rạng rỡ, thích đùa vui, khiến căn hộ vốn lạnh lẽo bỗng chốc ấm áp hẳn lên.

Nhưng đến đêm thứ tư, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Keonho đang chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi thì bất chợt bị đánh thức bởi tiếng cào ken két phát ra từ phía bức tường. Tiếng động chậm rãi, rợn người, tựa như có những chiếc móng tay dài sắc nhọn đang điên cuồng rạch mạnh vào lớp sơn. Cậu giật nảy mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ngắt tuôn ra ướt đẫm lưng áo, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh hoàng tột độ.

Từ khe cửa tủ quần áo, một vệt máu đỏ tươi đặc quánh đang rỉ ra, chậm rãi nhỏ giọt xuống mặt sàn gỗ thành từng vũng loang lổ. Cùng lúc đó, từ sâu trong lỗ thông gió trên tường bỗng vọng ra một tiếng thì thầm khàn đặc, méo mó đến dị dạng:

"Trả... mạng... cho... tao..."

Keonho hét lên một tiếng thất thanh, hai chân nhũn ra đến mức suýt chút nữa là ngã quỵ. Cậu lao bổ ra khỏi phòng, cắm đầu chạy thục mạng dọc hành lang tối om và lao thẳng ra phòng khách.

Lúc này, Martin đang ngồi trên ghế sofa thong thả xem phim, gã chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Ngay khi nghe thấy tiếng động lớn, gã lập tức đứng phắt dậy. Keonho như người sắp chết đuối vớ được cọc, cậu lao thẳng vào lòng gã, hai tay ôm chặt lấy eo Martin, toàn thân run rẩy bần bật như cầy sấy.

"Anh Martin! Có... có máu... trong tủ quần áo... có tiếng người nói..."

Martin siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay gã to lớn, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc sau gáy Keonho. Vòng tay của gã thật chắc chắn và ấm áp. Mùi hương bạc hà thoang thoảng phát ra từ cơ thể gã nhanh chóng xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn của Keonho, khiến cậu dần bình tĩnh lại.

"Thở sâu vào nào," Martin ghé sát tai cậu thì thầm, giọng trầm ấm vỗ về. "Em đang bị căng thẳng quá độ rồi. Áp lực tìm việc, lại thêm chuyện tiền nong đè nặng... Chắc chắn là em bị ảo giác thôi. Anh ở ngay đây rồi, không sao đâu."

Keonho vùi sâu khuôn mặt đẫm mồ hôi vào vòm ngực vững chãi của Martin, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc của gã. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu thật sự tin rằng mình đã tìm được nơi trú ẩn an toàn nhất.

.

Nhưng sự an tâm đó chẳng kéo dài được bao lâu.

Đến ngày thứ mười, những hiện tượng kinh hoàng không còn chịu buông tha cho cậu vào ban đêm nữa. Chúng ngang nhiên hiện hình ngay giữa ban ngày ban mặt.

Thứ Hai.

Keonho đang đứng tắm dưới làn nước nóng từ vòi hoa sen. Dòng nước ấm áp mơn trớn trên da thịt xua tan đi mọi mệt mỏi trong ngày. Thế nhưng, bỗng nhiên làn nước trong suốt dần ngả sang màu đỏ thẫm, đặc quánh và bốc lên mùi tanh nồng nặc của máu tươi pha lẫn mùi cá chết thối rữa. Keonho hoảng hốt khóa chặt vòi nước, nhưng dòng chất lỏng đỏ ngầu vẫn phun ra xối xả, bắn tung tóe lên những mảng tường trắng tinh. Cậu hét lên kinh hoàng, lao ra khỏi phòng tắm khi trên người chỉ kịp quấn vội chiếc khăn tắm.

Thứ Tư.

Vào một buổi chiều muộn, Keonho xuống bếp định cắt ổ bánh mì ăn lót dạ vì đói. Lưỡi dao sắc bén cứa qua lớp vỏ bánh giòn tan phát ra tiếng rôm rốp. Nhưng ngay khi cậu tách đôi ổ bánh ra, bên trong hoàn toàn không phải là phần ruột bánh mềm xốp, mà là một túm tóc đen dài, xơ xác và rối bù. Túm tóc đó dính bết những mảng máu khô, đang quấn chặt lấy một lá bùa bằng giấy đỏ sẫm, bên trên in chằng chịt những ký tự cổ quái màu đen.

Cạch!

Lưỡi dao trên tay Keonho rơi tuột xuống sàn. Cậu lảo đảo lùi lại phía sau cho đến khi lưng đập mạnh vào tủ lạnh, rồi ôm ngực nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.

Thứ Sáu.

Tối đó, Keonho run rẩy vặn tay nắm cửa phòng ngủ, sau khi đã cố gắng dùng chút lý trí sót lại để thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng cánh cửa vừa hé mở được một nửa, một vật thể nặng nề từ trên trần nhà bất ngờ rơi sầm xuống ngay trước mặt cậu.

Uỵch!

Đó là một hình nhân nữ mặc chiếc váy trắng dài thượt rách rưới, mái tóc đen rũ rượi xõa kín mặt, cổ bị siết chặt bởi một sợi dây thừng thòng lọng. Cơ thể nó đung đưa qua lại một cách chậm rãi, hai bàn chân trắng bệch, lạnh ngắt lơ lửng cách mặt sàn chưa đầy gang tấc.

Sức lực toàn thân như bị rút cạn, Keonho quỵ ngã xuống sàn. Cậu ôm lấy đầu, khóc nức nở trong tiếng thở dốc hổn hển. Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng như muốn nổ tung. Toàn thân cậu lạnh toát, mồ hôi hột tuôn ra ròng ròng hòa lẫn với nước mắt, vang vọng cay đắng trong không gian tối tăm, tột cùng sợ hãi.

"Martin... Anh Martin ơi...Anh đâu rồi...Em sợ quá..."

Cậu gào xé tên gã trong tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng đáp lại vẫn chỉ là một khoảng không im lìm đến rợn người, xen lẫn tiếng kẽo kẹt phát ra từ hình nhân treo cổ vẫn đang đung đưa đều đặn phía sau.

Bỗng nhiên, từ góc tối của căn phòng, một chuỗi âm thanh điện tử vang lên, xé toạc bầu không khí:

Ting!

"Thành viên 'Gà Con' donate 500k: 'Má ơi, quả hù doạ này đỉnh vãi l**! Biểu cảm của bé partner chân thực xỉu luôn á! Có thật chỉ là diễn không vậy?'"

Ting!

"Thành viên 'Sát Thủ Màn Đêm' donate 2 triệu: 'Dọa tiếp đi ad ơi! Nhìn em nó khóc lóc thảm thiết kích thích quá, xem mà cứng cả người!'"

Keonho ngẩn người, giọt nước mắt lăn dài trên má bỗng khựng lại, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, hoang mang nhìn về phía góc tối tăm nhất của căn phòng.

Từ trong bóng tối, Martin thong thả bước ra. Trên vai gã là một chiếc máy quay chuyên dụng đời mới nhất, chiếc đèn LED nhỏ màu đỏ nhấp nháy sáng rực. Khắp căn phòng, từ khe tủ quần áo, lỗ thông gió cho đến góc giá sách, ít nhất bốn chiếc camera giấu kín khác cũng đang đồng loạt nháy đèn báo ghi hình.

"Surprise!"

Martin nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Gã cúi người xuống, dùng những ngón tay thon dài thô bạo nâng cằm Keonho lên, rồi đặt một nụ hôn nhẹ, lạnh ngắt lên trán cậu.

"Em đang lên sóng trực tiếp trên kênh của anh đấy. Đã cán mốc năm mươi nghìn người xem rồi, đang lọt top trending luôn kìa!"

Keonho nhìn gã bằng ánh mắt bàng hoàng, khuôn miệng há hốc nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu dùng hết chút sức tàn đẩy mạnh Martin ra, lùi lại phía sau cho đến khi tấm lưng gầy guộc đập rầm vào mảng tường lạnh lẽo.

"Anh... anh nói cái gì cơ? Đây là... livestream? Anh mang tôi ra làm trò tiêu khiển cho thiên hạ xem đấy à?"

Giọng Keonho vỡ òa, chất chứa cả sự giận dữ lẫn nỗi hoảng loạn tột cùng. Cậu run rẩy chỉ tay vào hình nhân treo cổ vẫn đang đung đưa kẽo kẹt ngay trước mặt:

"Tôi suýt nữa đã chết vì đứng tim! Tôi đã tưởng tất cả là thật! Tất cả đều là trò đùa bệnh hoạn của anh sao?"

Martin không hề tức giận, cũng chẳng có lấy một chút hối lỗi. Gã khẽ cười, ngồi xổm xuống để kéo ngắn khoảng cách, nhìn thẳng vào mắt Keonho bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp hệt như những ngày đầu tiên:

"Đúng vậy. Kênh của anh chuyên về nội dung hù doạ tâm lý cực đoan. Nói cách khác là thử thách giới hạn tinh thần. Em chính là vị 'khách mời' đặc biệt nhất từ trước đến giờ đấy. Diễn xuất của em rất tự nhiên, khán giả trong phòng chat đang khen em hết lời kìa. Mà hình như cũng không phải diễn ha, thế nên hiệu quả mang lại mới cao thế này."

Martin dí sát chiếc màn hình điện thoại vào thẳng mặt cậu. Giao diện livestream hiện ra lóa mắt: những dòng bình luận khiếm nhã bay vèo vèo đầy màn hình, các biểu tượng quà tặng và con số donate nhảy liên thanh không có dấu hiệu dừng lại. Doanh thu hiển thị ở góc: 34.000.000 đồng.

"Nhìn cho kỹ đi," Martin thì thầm, chất giọng trầm khàn mang theo lực lượng dụ dỗ chí mạng. "Anh sẽ chia cho em ba mươi phần trăm. Chỉ riêng đêm nay, em đã bỏ túi hơn mười triệu đồng. Bằng hẳn ba tháng tiền thuê cái phòng trọ rách nát cũ kỹ của em đấy. Chỉ cần khóc một chút, hét lên một vài tiếng mà có ngần ấy tiền. Chẳng phải quá hời sao?"

Keonho đờ đẫn nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy múa điên cuồng trên màn hình. Mười triệu đồng.
Trong đầu cậu lập tức tái hiện lại chiếc vali rách nát, gương mặt gằn học của bà chủ trọ, số dư tài khoản vỏn vẹn bốn mươi lăm nghìn đồng và những đêm dài lạnh buốt suýt phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài công viên.

Môi cậu run lên bần bật. Keonho siết chặt hai nắm tay, móng tay găm sâu vào da thịt đến đau nhói.

"Anh... anh lừa tôi..."

"Anh không lừa em," Martin lắc đầu, giọng gã vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn, không có chút độ ấm nào. "Anh cho em một chỗ ở sang trọng, cho em tiền tiêu xài. Còn em cung cấp cho anh nội dung để kiếm tiền. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Hay là giờ em muốn thu dọn đồ đạc, kéo cái vali rách đó ra gầm cầu ngủ tiếp?"

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng âm thanh điện tử thông báo nhận tiền donate vẫn đều đặn vang lên Ting! Ting! Ting!

Keonho gục đầu xuống, những giọt nước mắt tủi nhục rơi lã chã, thấm đẫm vào mặt sàn gỗ bóng loáng.

"...Được."

Tiếng đáp của cậu nhỏ đến mức gần như tan biến vào không khí.

Martin mỉm cười đầy thỏa mãn. Gã đưa tay vuốt ve mái tóc rối của Keonho như đang âu yếm một con thú cưng vừa bị khuất phục hoàn toàn dưới roi da.

"Ngoan lắm. Ngày mai anh sẽ dàn dựng một bối cảnh mới, kịch bản chắc chắn sẽ kích thích hơn nhiều. Lúc đó nhớ phối hợp cho thật tốt nhé. Khán giả đang mong chờ màn thể hiện tiếp theo của em lắm đấy."

Keonho ngồi bệt trên sàn nhà lạnh ngắt, ánh mắt cậu trở nên trống rỗng, vô hồn dán chặt vào màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị dòng tiền tăng tiến không ngừng.

Cậu biết bản thân vừa chính thức bán linh hồn mình cho quỷ, con quỷ luôn nở nụ cười rạng rỡ và cơ thể lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương bạc hà thanh mát.

.

Lại một ngày khác, lại một trận dàn dựng hù hoạ đầy tiếng la hét và nước mắt. Martin kéo Keonho ngồi dậy trên giường, thong thả dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt cậu. Ánh đèn phòng ngủ vẫn bật sáng trưng, đổ những vệt bóng loáng lên ba chiếc ống kính camera đang lặng lẽ ghi hình từ nhiều góc độ.

"Em khóc trông đẹp lắm," Martin thì thầm, chất giọng khàn khàn tràn ngập sự khoái trá lệch lạc. "Hôm nay lượt xem đã phá kỷ lục rồi. Khán giả trong kênh chat đều bảo em khóc nhìn giống hệt một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng vậy, đáng yêu lắm."

Toàn thân Keonho vẫn không ngừng run rẩy, cổ họng cậu khô khốc, bỏng rát sau những lần gào thét liên tục. Chỉ mới cách đây mười phút, cậu đã tỉnh dậy trong một chiếc quan tài gỗ đóng kín mít, không một khe sáng, xung quanh là bóng tối đậm đặc đến ngạt thở. Mùi gỗ mục lẫn mùi đất ẩm thấp xộc thẳng vào mũi tạo nên một cảm giác chôn sống chân thực đến rợn người. Lúc ấy, cậu đã điên cuồng đập mạnh vào nắp ván, móng tay rách toạc găm đầy dằm gỗ, máu chảy dài xuống cổ tay. Cậu đã gào khóc, van xin đến khản đặc cả giọng.

Nhưng giờ đây, chính kẻ bày ra trò tra tấn đó lại đang ôm chặt lấy cậu, dịu dàng hôn nhẹ lên mí mắt sưng đỏ của cậu.

"Anh thích nhất là được nhìn thấy em vào lúc sợ hãi," Martin ghé sát tai cậu, bờ môi mỏng khẽ quệt qua vành tai. "Bởi vì khi ấy, thế giới của em chỉ còn lại mỗi anh. Em sẽ chỉ có thể bấu víu vào một mình anh mà thôi."

Keonho cắn chặt môi đến mức bật máu, tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, không đáp lời.

Thế nhưng đến sáng hôm sau, Martin lại lập tức biến thành một con người hoàn toàn khác.

Gã hào phóng dẫn Keonho đến một trung tâm thương mại sầm uất, tự tay lựa chọn cho cậu những bộ trang phục hàng hiệu xa xỉ. Chiếc áo sơ mi lụa trắng ôm sát lấy khung xương gầy, phối cùng quần âu đen tôn lên đường cong mềm mại. Trong không gian kín đáo của phòng thay đồ sang trọng, Martin bất ngờ đứng ngay phía sau lưng cậu, hai cánh tay to lớn luồn qua eo, siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh.

"Em mặc bộ này trông quyến rũ lắm," Martin ghé sát, cắn nhẹ vào phần gáy nhạy cảm của Keonho. "Anh chỉ muốn cởi sạch nó ra ngay bây giờ."

Keonho run rẩy lọt thỏm trong vòng tay gã. Martin xoay người cậu lại, thô bạo ấn mạnh lưng cậu sát vào tấm tường gương lạnh ngắt. Gã cúi xuống chiếm đoạt bờ môi cậu bằng một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi nóng rực quấn lấy lưỡi cậu. Một bàn tay gã đã luồn vào dưới lớp áo lụa, mơn trớn vùng da bụng phẳng mịn rồi trượt dần xuống thấp hơn, siết nhẹ qua lớp vải mỏng. Keonho thở dốc hổn hển, hai chân mềm nhũn không còn chút lực, vô thức cọ sát cơ thể vào đùi Martin để tìm điểm tựa.

"Anh... đừng ở đây mà..." Cậu lí nhí, gương mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ.

"Em thực sự muốn anh dừng lại sao?" Martin cười khẩy, những ngón tay điêu luyện khéo léo lách vào bên trong, vuốt ve một cách chậm rãi.

Keonho cắn chặt môi, đôi mắt ngập nước long lanh, nội tâm giằng xé giữa sự nhục nhã và thứ khao khát tội lỗi đang trỗi dậy. Martin càng hôn cậu ngấu nghiến hơn, nhịp điệu của bàn tay gã dồn dập và chuẩn xác đến mức khiến Keonho run bắn lên, bật ra một tiếng rên rỉ khẽ khàng bị chặn lại nơi cuống họng.

.

Tối hôm đó, Martin lại bắt đầu một trò tiêu khiển mới.

Keonho vừa mở cửa bước vào nhà sau khi đi mua đồ ăn về, hệ thống đèn tự động bỗng nhiên tắt ngúm. Căn penthouse lập tức chìm vào một khoảng không tối đen như mực. Cậu còn chưa kịp định thần để phản ứng thì một bóng đen to lớn đã từ phía sau lao tới. Một cánh tay rắn chắc như gọng kìm siết chặt lấy cổ họng Keonho, kéo giật cậu về phía sau, đồng thời một lưỡi dao sắc lạnh ngắt áp sát thẳng vào động mạch cổ.

"Đừng... đừng giết tôi!" Keonho hoảng loạn giãy giụa điên cuồng. "Tôi xin anh! Tôi đưa hết tiền cho anh! Làm ơn đừng giết tôi!"

Lưỡi dao khẽ rạch nhẹ một đường mỏng trên da cổ, cảm giác đau rát lập tức ập đến cùng dòng máu tươi rỉ ra. Keonho trợn mắt trắng dã ngất lịm đi, hai đầu gối nhũn ra rồi khuỵu hẳn xuống sàn, chất lỏng nóng hổi vô thức chảy dài xuống đùi vì nỗi sợ hãi tột cùng.

Bóng đen đột nhiên bật ra tiếng cười khằng khặc đầy thỏa mãn, đó chính là giọng nói của Martin.

"Em sợ đến mức tè ra quần luôn rồi kìa."

Đèn trong nhà đột ngột bật sáng trưng. Martin lúc này đang mặc một bộ đồ đen kín mít, gã thong thả tháo chiếc mặt nạ da người ra, nở một nụ cười rạng rỡ, đắc ý trước ống kính camera. Keonho quỵ rạp xuống sàn nhà, toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nỗi kinh hoàng quá lớn khiến cậu không còn chút hơi sức hay tâm trí đâu mà cảm thấy xấu hổ nữa.

.

Nửa đêm, sau khi buổi livestream bệnh hoạn kết thúc và tiền donate đổ về tài khoản như mưa, Martin bế thốc Keonho vào phòng tắm.

Gã dịu dàng cởi bỏ lớp quần áo bẩn thỉu trên người cậu, dùng dòng nước ấm áp nhẹ nhàng lau sạch vết máu giả lẫn những dấu vết nhục nhã còn sót lại. Sau đó, gã kéo cậu vào lòng, ôm chặt từ phía sau trong chiếc bồn tắm rộng lớn. Tấm ngực trần vạm vỡ của Martin áp sát vào tấm lưng gầy guộc đang run rẩy của Keonho, gã thì thầm bên tai cậu:

"Hôm nay em làm tốt lắm. Anh thực sự tự hào về em."

Martin đặt những nụ hôn vụn vặt dọc theo sống lưng cậu, bàn tay to lớn vuốt ve khắp cơ thể, trượt dài từ khuôn ngực xuống vùng bụng dưới. Keonho vô thức nghiêng đầu, để mặc cho Martin hôn sâu vào hõm cổ, rải rác từng dấu răng tàn nhẫn trên làn da mềm mại. Cậu thở dốc dồn dập, đôi mắt phủ một tầng sương nước mờ mịt.

"Anh... anh làm em đau quá..." Keonho thút thít, giọng nói run rẩy, yếu ớt.

"Nhưng em cũng thích cảm giác này mà, đúng không?" Martin cắn nhẹ vào bờ vai gầy của cậu, bàn tay luồn xuống dưới làn nước, vuốt ve cậu bằng một nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy ma mị. "Em cần anh, Keonho à. Cả khi anh khiến em sợ, lẫn khi anh khiến em sung sướng."

Keonho mệt mỏi nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi chìm vào làn nước bồn tắm. Cậu khẽ gật đầu yếu ớt, như một sự phục tùng hoàn toàn.

.

Cậu biết bản thân mình đang phát điên.

Mỗi khi Martin rời khỏi nhà để đi làm, Keonho lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu chỉ biết ngồi thu mình vào một góc phòng tối, đôi mắt đảo liên tục quanh không gian rộng lớn, giật mình thon thót trước bất kỳ tiếng động nhỏ nhặt nào. Sự hoang tưởng bắt đầu gặm nhấm tâm trí cậu, cậu luôn cảm thấy có một kẻ sát nhân thực sự đang lẩn khuất trong nhà để lấy mạng mình. Chỉ đến khi Martin trở về, dang rộng vòng tay ôm chặt cậu vào lòng và để cậu hít hà mùi bạc hà quen thuộc, Keonho mới có thể ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Cậu căm ghét Martin.

Cậu ghét gã vì đã biến cậu thành một con rối tội nghiệp, thành trò cười rẻ rúng cho hàng chục nghìn kẻ xa lạ trên mạng xã hội. Cậu ghét gã vì những lưỡi dao sắc lạnh, những chiếc quan tài ngột ngạt và những tiếng thì thầm quái dị từ bóng tối.

Thế nhưng, cậu lại phát hiện ra mình không thể nào rời xa gã được nữa.

Bởi vì trong thế giới đảo điên này, chỉ có Martin mới có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối, sau khi chính gã là kẻ đã tự tay tạo ra nỗi kinh hoàng đó. Chỉ có vòng tay vững chãi và những nụ hôn nồng cháy của gã mới xoa dịu được những cơn ác mộng kinh hoàng do chính gã gây ra.

Keonho cay đắng nhận ra, mình đã yêu chính kẻ đang gặm nhấm và giết chết linh hồn mình, từng ngày một.

.

Đêm hôm đó, toàn bộ hệ thống ánh sáng trong phòng khách căn penthouse được bật lên sáng rực, hắt những luồng sáng chói gắt hệt như một phim trường thực thụ. Martin đứng hiên ngang ở trung tâm khung hình chính, gã diện chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, trên tay cầm chiếc micro chuyên dụng dành cho buổi phát sóng trực tiếp. Gã nở một nụ cười rạng rỡ, đầy kiêu hãnh trước màn hình đang hiển thị con số hàng trăm nghìn người xem cùng một lúc.

"Chào tất cả các bạn, hôm nay là buổi livestream đặc biệt kỷ niệm kênh đạt một triệu lượt đăng ký! Để ăn mừng cột mốc này, anh sẽ thực hiện một thử thách siêu to khổng lồ, chưa từng có tiền lệ trên kênh từ trước đến nay. Chuẩn bị tinh thần đi nhé, bởi vì lần này... mọi thứ sẽ vô cùng chân thật!"

Ở góc khuất của chiếc ghế sofa, Keonho ngồi co ro, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Cơ thể cậu run nhẹ. Bản năng bị mài mòn bởi những chuỗi ngày kinh hoàng vừa qua mách bảo cậu rằng, trò tiêu khiển tối nay chắc chắn sẽ không dừng lại ở những trò đùa bình thường.

Chưa đầy mười phút sau, tiếng chuông cửa thình lình reo lên inh ỏi. Ngay khi Martin vừa bước ra vặn tay nắm cửa, một gã đàn ông xa lạ, vạm vỡ hung tợn trong chiếc áo khoác đen lập tức lao bổ vào nhà. Gã ta gầm lên một tiếng đầy sát khí:

"Mày trốn nợ tao bao lâu nay, hôm nay tao đến đòi mạng mày!"

Một lưỡi dao sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn. Martin loạng choạng lùi lại phía sau, gương mặt vặn vẹo biểu cảm kinh hái tột độ. Nhát dao dứt khoát đâm phập vào bụng gã. Martin ôm chặt lấy vết thương, một dòng chất lỏng đỏ tươi, đặc quánh phun ra xối xả, loang lổ và nhơ nhớp trên mặt sàn gỗ sáng bóng. Gã ngã gục xuống, cơ thể co giật kịch liệt từng hồi, đôi mắt trợn ngược trắng dã.

"Martin!!!"

Keonho thét lên một tiếng xé lòng, cả người lao bổ về phía trước như một con thú điên dại. Sự dàn dựng quá mức chân thật của hiện trường, kết hợp với hội chứng hoang tưởng hoảng sợ dày vò suốt nhiều tuần qua đã hoàn toàn đánh sập lý trí của cậu. Cậu quên sạch những hoài nghi, quên luôn cả việc đây có thể là một kịch bản livestream. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn lại nỗi kinh hoàng tột độ khi thấy cái cọc duy nhất mình bấu víu đang cận kề cái chết.

Cậu quỳ sụp xuống vũng chất lỏng đỏ lòm, hai bàn tay run rẩy ra sức ấn mạnh lên vết thương đang không ngừng trào ra trên bụng Martin. Thứ chất lỏng nóng hổi, dính nhớp nháp tràn qua từng kẽ tay, nhuộm đỏ cả đôi tay cậu.

"Martin! Đừng chết mà! Anh không được chết!" Keonho khóc nức nở đến mức nghẹn ngào, những giọt nước mắt mặn chát rơi lã chã xuống khuôn mặt tái mét của Martin. "Em xin anh... Em yêu anh mà! Đừng bỏ em lại một mình... Không có anh, em không sống nổi đâu! Martin ơi!!!"

Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay vẫn điên cuồng tìm cách bịt vết thương lại, mặc cho thứ siro đỏ lem luốc, bết dính khắp khuôn mặt và vạt áo sơ mi của mình. Tiếng khóc của cậu vỡ vụn, khản đặc, đau đớn đến mức lạc cả giọng điệu.

Martin nằm im lìm như một xác chết trong vài giây ngắn ngủi.

Để rồi ngay sau đó, gã bất ngờ bật cười thành tiếng.

"Cut!!!"

Martin ngồi bật dậy một cách vô cùng nhẹ nhõm. Gã dửng dưng dùng ngón tay quệt đi lớp siro đỏ lòm trên bụng, rồi ngửa cổ cười lớn hướng về phía camera giấu kín:

"Thành công rực rỡ nhé mọi người! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng buổi livestream hôm nay. Partner của tôi ngày hôm nay thực sự đã diễn quá xuất sắc, không một điểm trừ!"

Khung chat ngay lập tức bùng nổ với tốc độ chóng mặt. Biểu tượng quà tặng và tiền donate bay ngập màn hình. Tiếng chuông thông báo "ting ting" liên hồi vang lên giòn giã khắp không gian căn penthouse sang trọng.

Thế nhưng, Keonho không cười. Cậu cũng không khóc nữa.

Cậu vẫn quỳ bất động trong vũng siro giả, hai bàn tay nhuốm đỏ run rẩy buông thõng. Đôi mắt cậu dại đi, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay bết dính thứ chất lỏng ngọt lịm nồng nặc mùi hóa chất. Khuôn mặt cậu trắng bệch, không còn một giọt máu. Đôi mắt vốn long lanh nước của cậu giờ đây trở nên hoàn toàn trống rỗng, vô hồn, giống như một cái xác không hồn đã bị rút cạn đi chút sinh khí cuối cùng.

Martin tiến lại gần, gương mặt vẫn vẹn nguyên nụ cười rạng rỡ. Gã đưa tay ra, định bụng sẽ ôm chầm lấy cậu vào lòng để xoa dịu như mọi khi:

"Em diễn đỉnh lắm, Keonho à. Hôm nay chúng ta thực sự giàu to rồi. Anh..."

Bốp!

Một tiếng động khô khốc, nảy lửa vang lên rõ mồn một qua chiếc micro đang bật, truyền thẳng đến hàng trăm nghìn người đang xem trực tiếp. Đầu Martin ngoẹo sang một bên dưới lực đấm bất ngờ. Khóe miệng gã rách toạc, và lần này, một dòng máu đỏ tươi, lần này là máu thật, rỉ ra.

Keonho đứng bật dậy, trừng mắt nhìn gã bằng đôi đồng tử đỏ ngầu, lạnh tanh và không còn sót lại lấy một giọt nước mắt.

"Em... em suýt nữa đã muốn chết đi vì anh thật rồi," giọng cậu khàn đặc, đứt quãng như tiếng rách của một dải lụa. "Em khóc thật, em van xin thật. Thậm chí lời nói em yêu anh cũng là thật. Còn anh thì sao? Tất cả đối với anh chỉ là một trò đùa rẻ rúng."

Martin dùng mu bàn tay quệt đi vệt máu tươi nơi khóe miệng. Lần đầu tiên kể từ khi lập kênh, gã hoàn toàn im lặng trước ống kính máy quay.

Keonho chậm rãi cúi người xuống, nhặt con dao đạo cụ vẫn còn dính bết thứ siro đỏ giả tạo trên mặt sàn. Cậu đứng thẳng dậy, tiến một bước dài rồi dí sát lưỡi dao lạnh ngắt vào ngay động mạch cổ của Martin. Thanh kim loại chạm vào da thịt, ấn nhẹ một đường mỏng dứt khoát.

"Martin..." Keonho thì thầm, một nụ cười vặn vẹo, méo mó nhưng lại mang một vẻ quyến rũ đến ma mị hiện rõ trên môi cậu. "Anh tôn sùng những nội dung giật gân đúng không? Vậy thì lần tới, chúng ta chơi thật đi. Chơi trò 'Ai sẽ là người chết thật' nhé?"

Cậu ấn lưỡi dao mạnh hơn một chút. Một giọt máu thật, đỏ thẫm và nóng hổi bắt đầu rỉ ra từ cổ Martin, chậm rãi lăn xuống vạt áo sơ mi trắng.

"Em sẽ đâm anh bằng một nhát dao thật sự, rồi em sẽ quỳ gối khóc lóc thảm thiết bên xác anh. Lần này, khán giả của anh sẽ chẳng thể nào phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật nữa. Như thế chẳng phải họ sẽ phấn khích đến điên cuồng sao? Lượng donate có khi sẽ tăng gấp năm, gấp mười lần hôm nay ấy chứ. Nghĩ mà xem, chẳng phải tuyệt vời lắm sao?"

Bầu không khí trong căn penthouse đột ngột trở nên ngột ngạt, bức bối đến nghẹt thở. Chiếc camera giấu kín vẫn âm thầm ghi lại không sót một chi tiết. Khung chat trực tiếp đóng băng trong vài giây ngắn ngủi rồi ngay sau đó bùng nổ một cách điên cuồng, điên loạn hơn bao giờ hết.

Martin nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt trống rỗng của Keonho. Gã cảm nhận rõ rệt một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến gã rùng mình. Thế nhưng, ngay sau cảm giác sợ hãi đó, trái tim gã lại đập mạnh liên hồi với một nhịp độ điên cuồng, một sự phấn khích bệnh hoạn chạy dọc các dây thần kinh, làm tê dại cả da đầu.

Con quái vật mà chính tay gã nhào nặn ra bằng nỗi sợ và sự thao túng, giờ đây đã thực sự trưởng thành.

Martin đưa bàn tay to lớn lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Keonho đang cầm dao. Gã không hề đẩy cậu ra, ngược lại còn dùng lực kéo mạnh cậu sát vào lồng ngực mình. Khóe môi Martin cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm, gã ghé sát tai cậu, thì thầm một âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Em thực sự làm anh hứng lên rồi đấy, Keonho."

Keonho không hề né tránh, cậu thuận thế để mặc cho Martin kéo sát cơ thể mình vào vòm ngực vạm vỡ kia. Lưỡi dao sắc nhọn vẫn ghì chặt trên cổ gã, bàn tay còn lại của cậu luồn vào những lọn tóc mai vàng hoe, rồi bất ngờ cúi xuống, cắn một cú thật mạnh lên vành tai Martin khiến gã đau đớn bật ra một tiếng gầm khẽ trong cổ họng.

Vở kịch điên rồ giữa hai con quái vật, đến lúc này, mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co