Truyen3h.Co

markeon ; us and them.

1

wdtsobb

.

ta mặc kệ hết thế giới để yêu nhau.



martin gặp keonho vào một buổi chiều mưa của đầu mùa hạ.

anh đứng dưới quán cà phê nhỏ, nhìn bầu trời trút xuống những hạt mưa nặng hạt như đang giận dỗi ai. kim đồng hồ trên tay cứ tích tắc trôi qua, mà cơn mưa vẫn chưa có ý định dừng lại. martin có chút bực mình, mọi việc đã lên kế hoạch đều bị vỡ lỡ, giờ đây còn bị đóng băng dưới mái hiên của quán cà phê mà không thể về được.

anh đánh liều, sẵn sàng dầm mưa để trở về căn nhà của mình. mũ áo đã trùm lên đầu, chỉ cần một cái bước chân mạnh mẽ như dám đối mặt với cơn mưa rì rào. nhưng khi đôi giày màu trắng sữa chưa kịp chạm xuống mặt đường, một bàn tay man mát đã giữ anh lại.

"anh định dầm mưa về à?"

quay sang, chàng trai lạ hoắc đứng trước mặt anh, giương ánh mắt long lanh, làn da bánh mật nổi bật trước ánh đèn hất từ trong quán. gió khẽ rít qua, làm tung bay vài sợi tóc tả tơi trước trán. anh chẳng biết người trước mặt là ai cả, nhưng thấy gương mặt kia rất cuốn hút, mang một vẻ thanh xuân khác lạ.

"cậu là ai thế?"

anh hỏi lại sau vài phút đứng đơ người. chàng trai tự dưng hơi ngơ ngác, gãi gãi đầu, cười hề hề.

"em á? người lạ có tấm lòng tốt."

cậu ấy vỗ ngực tự hào như thể bản thân vừa thực sự làm một điều tốt. martin bật cười, anh xoa xoa cánh mũi có vẻ đang hồng lên của mình, chắc bởi bản thân đâu đó vừa bất ngờ trước vẻ vô tư mà thoải mái của người kia.

"thế anh tên gì? anh là dân ở đây à?"

"martin, tôi mới sống ở đây vài năm thôi."

cậu trai kia gật gật tỏ vẻ đã hiểu, bỏ bàn tay đang nắm lấy anh ra. có lẽ không thấy martin hỏi lại, nên cậu ấy có hơi bối rối, cứ ngập ngừng giống như muốn nói thêm gì. mãi sau anh mới để ý đến điều đó vì bận quan tâm đến mấy hạt mưa. nếu không phải đang có người đứng bên cạnh thì anh đã rời đi dưới cơn mưa rồi.

martin hất cằm với cậu kia, tông giọng ngang phè phè như đang nói chuyện với bạn bè.

"cậu muốn nói gì à?"

như chỉ chờ có thế, cậu trai kia lại lần nữa cười tươi.

"em là keonho, ahn keonho. em mới chuyển đến đây thôi, nhưng mà em như vô gia cư ấy."

cái ánh mặt trời bị khuất sau cơn mưa từ bao giờ như đã xuất hiện trên gương mặt non trẻ ấy. giống như một hình tượng của những bức tranh thanh xuân, nụ cười ấy phút chốc đã khiến martin phải ngắm nhìn mãi mà không nhận ra bản thân đang lộ liễu đến mức nào. đôi mắt nâu sẫm nhìn hoài trên khuôn môi cong cong kia, bản thân cũng bất giác bị năng lượng kia ảnh hưởng, khoé miệng cong lên.

"sao lại vô gia cư? cậu không có nhà à?"

"ò... em chưa tìm được nhà."

"ô, cậu đến đây bao lâu rồi?"

"khoảng... nửa tháng."

keonho giơ ngón tay biểu lộ một tháng, nhưng rồi thấy sai sai nên luống cuống thay đổi. sự vội vã nọ đập tan cái khó chịu của buổi chiều đầu mùa hạ, thay vào đó là niềm vui bất chợt và thứ cảm xúc lạ kì khó nói đang nảy sinh giữa đôi bên. martin nghiêng đầu, khoanh hai tay trước ngực, hơi cúi xuống để nhìn rõ hơn gương mặt của người kia.

"nửa tháng mà không có chỗ ở? cậu sống kiểu gì đấy?"

"ừm... em lúc thì đóng đô ở quán cà phê qua đêm, khi thì chạy nhảy khắp nơi suốt đêm, có lúc nằm ở nhà ga, lâu lâu ở tạm thư viện."

"cuộc sống cậu tạm bợ thế à?"

không hề do dự, keonho gật đầu, nụ cười vẫn đính trên gương mặt kia như được cài đặt sẵn. martin cảm thấy cậu chàng này hơi hâm, hơi điên, hoặc có lẽ cậu ấy lạc quan hơn mức bình thường. nhưng dù sao, cái năng lượng mà cậu ấy toả ra cũng khiến anh rất thoải mái, khác hẳn một con người luôn bài xích với người lạ như anh.

"thôi, không nói chuyện nữa. tôi phải về rồi."

martin lại vật chiếc mũ áo nhẹ hều lên đầu mình, không màng để ý đến đôi mắt có chút lo lắng mà dao động của keonho.

cậu chàng lần nữa nắm lấy cánh tay trần trụi của anh, nhưng cảm giác bây giờ khác hẳn. có lẽ bởi họ đã xã giao đôi ba câu, nên đâu đó giữa hai người đang hình thành sợi dây liên kết, hoặc chính trong tâm thức martin, người lạ mới quen vài phút trước đang từ từ xâm nhập vào bên trong.

"đi chung đi, dù gì anh cũng không có ô."

nói rồi, keonho bật chiếc ô lớn màu đỏ của mình lên, sẵn sàng cho một sự tốt bụng không màng đến người trước mặt là ai. chàng trai kì lạ ấy kể từ khi gặp, chỉ vài chục phút đã làm martin bất ngờ đến mấy lần. nếu ấn tượng đầu tiên về cậu ta là gương mặt quá cuốn hút, nụ cười nổi bật như nắng đầu mùa, thì cái ấn tượng in sâu đậm nhất hiện tại lại là sự vô tư đến vô lý của ahn keonho.

cậu ấy vẫn trong trạng thái chuẩn bị, chỉ cần martin bước ra khỏi mái hiên thì sẽ lập tức nghiêng chiếc ô. anh không nỡ từ chối sự chân thành quá đỗi ấy, và cũng muốn nhân dịp cơn mưa này, đem theo bên mình một tia nắng.

tia nắng ấy, sẽ là nỗi nuối tiếc đẹp nhất trong thanh xuân của một người con trai.

"là cậu tự nguyện cho tôi đi chung, tôi không hề nhờ cậu đâu nhé."

"yên tâm, em đã bảo em có tấm lòng tốt mà."

cả hai bước ra khỏi mái hiên như thoát khỏi mối quan hệ xa lạ vừa rồi. vai chạm vai, keonho nghiêng ngả cơ thể khi lỡ hẫng một nhịp lúc bước xuống bậc thềm, vừa hay có chiếc áo phông cũ kỹ của người bên cạnh làm tay vịn, để cậu ấy nắm vào lúc sa ngã.

martin theo phản xạ, cũng đồng thời giữ lại.

"tôi vừa giúp đỡ cậu, vậy thì tôi cũng là người lạ tốt bụng."

anh rời bàn tay của mình khỏi cơ thể keonho, phủi phủi vai áo dính nhớp nháp chút nước mưa của cậu ấy. hai người không quá thân để làm hành động này, martin cũng chẳng hề có thói quen bao đồng đến thế. nhưng có lẽ, ngay từ khoảnh khắc cùng nhau bước đi dưới chiếc ô đỏ, duyên phận đã xác định hai người không chỉ là người lạ.

keonho cười mỉm, liên tục lắc đầu, nhận lấy lòng tốt kia.

"giờ thì hai chúng ta là người bạn tốt bụng."

thế là, mối quan hệ người lạ chỉ vài chục phút trước, đã được thay tên đổi họ thành một điều khác biệt hoàn toàn. martin gật đầu tán thành ý kiến đó, nghĩ rằng bản thân đã kiếm được một người bạn lạc quan yêu đời giữa biển đen cuộc sống. lăn lộn ở đất thủ đô bao năm, thay vì cảm thấy lạ lẫm khi có một người mới bước vào cuộc đời mình, martin chỉ thấy... thật quen thuộc, như có ai đó trở về nhà cũ.

cả hai không nói thêm câu nào, im lặng đi bên cạnh nhau. keonho thi thoảng lại nghịch ngợm những hạt mưa đang ào xuống như kim chích, để chúng đâm vào làn da trên mu bàn tay mình. cậu chàng rất yêu đời, thoải mái đến mức martin còn tưởng cậu ấy chẳng ghét bỏ điều gì trên thế giới. mỗi bước chân của họ đều chạm vào nhau, khiến chiếc quần dài quét đất nhầy nhụa nước mưa và bùn lầy va phải nhau.

"sao anh cứ làm bắn nước lên quần em thế?"

"là cậu bước đi quá mạnh."

nghe đối phương bắt bẻ sang phần mình, keonho không cáu gắt cũng chẳng lên tiếng đáp lại lời nào, cậu ấy chỉ bật cười thật lớn, như muốn tiếng cười của mình át đi tiếng mưa rì rào.

sau đó, chính martin cũng không nhịn được mà cười theo. keonho đã thành công lan toả sự tích cực của mình tới tên nghệ sĩ đang chật vật sống ở thành phố đông đúc. chàng trai chẳng rõ tuổi, chẳng rõ quê quán thế mà lại có thể khiến cả một buổi chiều u uất trở thành một buổi chiều tràn ngập tia nắng đến từ nụ cười luôn đặt trên khuôn miệng. khiến đến cả cơn mưa cũng đâu đó ngại ngùng dừng lại.

"ớ tạnh mưa rồi."

"may thật."

"may gì? em không còn cớ để đi cùng anh rồi đây này."

"nói vậy là có ý gì?"

keonho không trả lời lại, chỉ lắc lắc đầu rồi chu môi ra trong vô thức. cậu ấy gập chiếc ô xuống, cảm nhận lần hơi âm ẩm của đất sau cơn mưa, bấy giờ mới nhận ra mình đã đến một khu nhà thật cũ kỹ và bẩn thỉu như không cơn mưa nào có thể gột rửa được.

"chúng ta đang ở đâu?"

cậu chàng nheo mắt, quay sang nhìn martin.

"nhà tôi."

"hả?"

theo bước martin vào một toà nhà cũ, nơi hơi ẩm mốc còn nhiều hơn cả mùi nước giặt rẻ tiền. sàn nhà lát nhiều loại gạch đủ màu như đã bị phá cả trăm lần, sỉn màu và nhơ nhớp những vết ố. chiếc thang máy cũ cọc cạch, thỉnh thoảng lại giở chứng không thể dùng, làm keonho phải cùng anh trèo thang bộ lên tận bảy tầng. cậu trai lạ lẫm với mọi thứ ở đây, cứ như một toà nhà trong thể loại phim hongkong thời trước, đến cả những giấy dán tường cũng rách rưới lổ chổ.

lên được đến tầng bảy là cả một vấn đề lớn, vấn đề nhỏ hơn chút xíu đó là đường vào căn phòng chật hẹp của martin. anh bảo bởi cái thân mét chín của mình nên mới phải ở tầng bảy, chứ nếu không thì không phải khổ thế này. hành lang dẫn đến cuối phòng ngoằn ngoèo, lẫn lộn các cánh cửa của căn phòng khác, ồn ào và chật chội.

"oa, người như anh mà lại có thể sống ở nơi này sao?"

keonho rất bất ngờ, khác với ấn tượng đầu tiên của cậu ấy về một hình tượng người cao ráo và sạch sẽ, cứ nghĩ sẽ nằm mát ăn bát vàng hoặc công tử gia đình nào đó. nhưng nào phải, martin chỉ là tên nghèo túng đi ăn nhờ ở đợ nhà người ta, cuộc sống cũng chẳng đỡ vất vả là mấy.

không gian chật chội đến nỗi các món đồ phải xếp san sát vào với nhau, không chừa đường nào để chúng được thở. gian bếp chắc cũng chỉ đủ cho hai người sống là cùng. cửa sổ quá cao, giống nhà tù tự do hơn là một nơi để ở. keonho nghĩ, người kia sống ở đây mà không sợ một ngày hoả hoạn xảy ra, bản thân sẽ chạy đường nào.

anh đẩy chiếc ghế có lót đệm ở cạnh bàn học chất đầy sách vở về phía keonho, ra dấu hiệu cho cậu ấy ngồi lên.

"trông vậy thôi... chứ đủ cho hai người."

chàng trai kia như hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt rất dò xét.

"anh đang muốn rủ em ở lại nơi này à?"

"nói vu vơ thế thôi, với cả cậu cũng làm gì có nhà."

keonho mỉm cười như đang đồng ý. cậu chàng đứng dậy, xoay một vòng trong không gian nhỏ rồi nằm phịch xuống chiếc giường đơn nhỏ xíu, xém nữa đầu đập vào tường vì tiếp xúc quá gần.

cậu ấy sẽ không chê đâu, bởi vốn dĩ như lời anh nói, keonho không có nhà, không có nơi để về, đến cả đồ dùng hàng ngày của mình cũng là để tạm ở ga tàu nhờ người ở đó trông giúp. cuộc sống cậu sẽ chật vật lắm nếu vài ngày nữa không tìm được một công việc và một nơi để trú ẩn. cậu cũng không giàu và mặt dày đến mức gửi đồ cả tháng trời ở ga tàu hay đêm nào cũng ngồi lì ở quán cà phê.

nhưng keonho thắc mắc, martin và mình chỉ mới gặp nhau chưa đến hai tiếng, cớ sao anh có thể tin tưởng mình như vậy?

"anh có cân nhắc gì không? anh đang mời một người lạ ở chung nhà với mình đấy!"

cậu ấy rất dè chừng khi nói ra câu đó, kiểu như lo rằng anh sẽ hiểu sai, nghĩ mình chê nơi này và không muốn ở lại. nhưng martin không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ xua tay rồi cười khẽ, ngồi xuống ngay bên cạnh keonho.

"lúc nãy cậu bảo chúng ta là bạn."

"ờ... đúng là em đã nói thế."

rồi đột nhiên, cậu ấy bật dậy.

"nếu như em là người xấu thì sao? nếu em là kẻ sát nhân đang bỏ trốn chẳng hạn."

martin lắc đầu.

"kẻ sát nhân sẽ không nói câu đó đâu."

đúng, mảng này keonho rất tán thành. cậu chàng chăm chăm xoáy sâu vào gương mát anh như muốn bóc tách những gì có trong ấy, để xem anh thực sự là người thế nào. chỉ tiếc đó chỉ là sự tưởng tượng hão huyền của thằng nhóc ranh. martin trông trẻ thế mà nói chuyện như người lớn, chắc hẳn chẳng hơn cậu là bao, nhưng tri thức quá.

"anh bao nhiêu tuổi thế? lỡ may anh nhỏ tuổi hơn em thì em còn biết đường xưng hô."

"không thể nhỏ hơn được."

keonho mở to mắt ra phết, hơi chút bất ngờ vì lời khẳng định kia. vậy mà đúng, cậu ấy thực sự không lớn hơn martin.

"sao anh khẳng định như thế? anh tỏ vẻ gì đấy?"

"nhìn vậy trẻ con lắm."

"ừ... người già như anh sống ở đây một mình, lại còn sống mấy năm."

không gian lúc này yên tĩnh hơn cả, chắc bởi anh không biết đáp lại lời bắt bẻ của người kia thế nào. phải trả lời thế nào nhỉ? mới hai mươi tuổi mà sống ở seoul vài năm, một mình ở căn trọ đổ nát có thể khiến người ta mất mạng bất kì lúc nào. hẳn keonho đã khinh thường lắm khi lần đầu trông thấy nơi khổ sở thế này.

nhỉ?

"tôi không có mẹ."

martin chẳng rõ lí do vì sao bản thân lại chia sẻ chuyện cá nhân cho một người lạ.

"ơ giống em, em cũng không có mẹ."

cậu kia hào hứng giơ tay lên muốn bắt tay với anh, nét mặt còn tươi tỉnh như thể đang kể chuyện hài cho nhau nghe, giống như từng nói đi nói lại chuyện bản thân chẳng có mẹ cả nghìn lần. anh bất lực, vô thức thuận theo nét mặt kia mà chạm tay với keonho.

"anh có bố không?"

"có bố, dưới quê."

"ơ vậy khác em rồi. em không có bố."

dẫu lời nói ra mang vẻ buồn bã, nhưng khuôn mặt kia lại không có chút gì như vậy. keonho sống mà cứ tươi cười và mặc kệ giông bão phía trước, cũng không màng đến chuyện quá khứ đã xảy ra như thế nào.

martin rất nể phục con người đang ngồi cạnh mình, vì anh không thể sống mà không suy tính xem mai ăn gì, mốt phải sống thế nào, tiền nhà tiền điện tiền nước ra sao. anh phải cố hết mình, tận dụng từng thời gian một để kiếm tiền.

vậy mà chẳng khấm khá mấy.

"sao cậu có thể luôn luôn lạc quan thế nhỉ? cậu không buồn à?"

"buồn á? buồn thì có giải quyết được chuyện gì đâu anh. nhưng cười thì có thể giải quyết được!"

mang theo châm ngôn đó, keonho lần đầu có một "người nhà."

martin rất bận rộn kiếm tiền. anh là một nhạc sĩ nghèo, vô danh, không ai biết đến sự hiện diện ấy, nhạc phát hành ra cũng chả ai nghe, có lẽ còn chẳng ai bấm vào thử. anh từng lỗ vốn đến nỗi anh từng phải bán cả chiếc xe đạp - phương tiện di chuyển cuối cùng của mình để đền tiền hợp đồng với công ty, rồi phải xin nghỉ. sau đó phải chuyển đến căn trọ cũ kỹ ẩm mốc này để sống, sáng làm ở cây xăng, chiều phát tờ rơi khắp nơi để kiếm thêm thu nhập mà cầm cự qua ngày.

nhưng anh vẫn nung nấu một ý định làm nhạc, vẫn lạch cạch mỗi đêm để viết ra các con chữ, phổ nhạc lên ấy, rồi đăng tải lên mạng, dẫu năm lần đăng thì bốn lần chẳng ai nghe, một lần được hai lượt để ý. đôi lúc martin đã mệt mỏi và định từ bỏ, nhưng nhìn lại những năm đại học của mình, anh lại muốn gắng gượng thêm chút nữa.

thời gian đầu ở đây, keonho không định đi làm, nhưng có vẻ sau đó thấy cô đơn và trống vắng mỗi ngày, nên cậu ấy cũng kiếm tạm cho mình vài công việc với mức lương không quá cao. dẫu vậy mà mọi thứ rất ổn định, tính cách lạc quan kia được mọi người đón nhận vô cùng nhiều, được yêu quý, đặc biệt là người già hay các chủ quán ăn. họ thường cho keonho cầm đồ ăn không bán hết về nhà.

mỗi lần như thế, căn phòng nhỏ sẽ ngập ngụa mùi đồ ăn và hai đứa sẽ có một bữa ngon lành.

"anh thấy như nào? ngon đúng không?"

"ừm, ngon thật."

"ông chủ cũng khá tốt, nhưng phải nói là do em thật dễ gần."

keonho vỗ ngực tự hào oanh oách, cảm thấy chính mình là người đem đến những bữa cơm ngon mà không cần phí tổn một hào bạc nào, có thể cộng thêm một phần tích góp cho con heo đất của hai đứa.

martin cũng không hề tự ái mà rất hưởng ứng điều đó, hẳn vì sống với người tích cực, nên chính anh cũng không thể tiêu cực nổi. đôi khi, mỗi lúc nghe thấy cửa mở, anh sẽ ngó đầu và hỏi hôm nay ăn gì.

"anh công nhận không? đáng nhẽ mình nên gặp nhau sớm hơn, em là thần may mắn của anh."

lại bắt đầu vẽ chuyện để kiếm cái tự hào. mỗi ngày trôi đi là thêm một lí do khiến keonho sĩ diện với đời. tuy nhiên, anh không hề thấy phiền phức, ngược lại thích nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu trai kia khi làm điều tốt hơn.

với cả, hơn bao giờ hết, dáng vẻ ấy thì ai mà ghét cho nổi.

"ừ, đáng nhẽ tôi nên gặp cậu sớm hơn."

"ùm ùm cơm ngon."

cũng thời gian đầu, keonho hay bị mất ngủ bởi tiếng ồn ào của những căn phòng bên cạnh, cộng thêm tiếng gõ bàn phím cách cách của martin khiến cậu chàng rất mệt mỏi.

"anh, em không ngủ được."

ngày thứ mười sáu trong tháng cậu than thở với martin về sự khổ sở của mình. anh quay về phía cậu một lúc, chớp chớp mắt ngơ ngác rồi hất cằm về hướng chiếc cặp sờn rách.

"mở ra, trong đó có thứ giúp cậu ngủ ngon đó."

"gì thế? thuốc ngủ à?"

"hâm, cứ mở ra đi."

nghe lời martin, cậu trai lục đục nhổm người dậy, kéo chiếc cặp đặt trên nóc tủ sách nhỏ xuống, mở khoá rồi tìm kiếm nhặng xị cả lên.

cho đến khi bới móc đủ thứ, thậm chí vứt đi những đồ linh tinh trong cặp, keonho mới tìm được một cái máy nghe nhạc nhỏ, hơi cũ kỹ giống như được mua lại, nhưng là thứ mà cậu chưa có bao giờ. nụ cười nhanh chóng bật ra giữa đêm khuya thanh vắng.

"anh mua nó à?"

"ờ, nghe nó đi cho đỡ ồn."

"em xin nhá."

lần đầu có cái máy phát nhạc cho riêng mình, keonho phấn khởi nhét tai nghe vào một bên tai, chỉnh nút để âm thanh được phát ra. tiếng nhạc rè rè dần dần to lên, mang những hương vị hoài cổ như nhớ về thập niên cũ, hệt mấy bộ phim hay bài hát mà ngày xưa cậu ấy được nghe của cô nhi viện. keonho đắm chìm trong thế giới riêng, say sưa nằm xuống, tay gõ gõ theo nhịp nhạc như nghệ sĩ đích thực.

martin bấm chuột, tắt đi chiếc máy tính đã làm việc quần quần cả một đêm dài. anh đẩy ghế vào sát bàn, rồi nằm xuống chiếc đệm rách cùng cái chăn mỏng đã được trải cho mình từ bao giờ. hôm nay còn có thêm cái gối mà keonho mới xin được từ quán ăn với lí do đáng thương nào đó.

"anh cũng nghe đi."

cậu kia đã bật dậy từ bao giờ, đưa chiếc tai nghe đến trước mặt anh.

martin nhận lấy tai nghe, cắm lên tai mình.

"ngủ đi, keonho."

chiếc máy phát nhạc lặng lẽ phát ra những âm thanh trầm bổng với lời ca du dương, đưa hai bạn trẻ đầy ước mộng vào giấc ngủ say giữa phố thị ồn ào.

đôi tai nghe, chiếc máy phát nhạc, và chiếc máy tính đã đồng hành cùng họ kể từ khi làm bạn, cho đến tận lúc yêu đương.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co