Mark's last time
Đã hơn nửa năm qua đi kể từ GMMTV Outing 2023, cả chín chàng trai đã cùng nhau tổ chức fanmeet ở rất nhiều đất nước, xuyên suốt đó cũng là một vài fanmeet couple do công ty sắp xếp. Mark có lẽ sẽ sống mãi ở khoảnh khắc ấy, khi mà khung cảnh xung quanh tối đen, ánh đèn sân khấu rọi vào người anh và Ford, mọi tiếng hét của fan dưới khán đài như ù đi rồi tắt hẳn, cảm nhận được cái ôm siết của người nọ, anh vươn tay dịu dàng xoa đầu em, trong lòng thầm mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng những mong muốn nhất thời của một con người bình thường thường sẽ không thành hiện thực, fanmeet kết thúc, anh và Ford trở lại với nhịp sống hàng ngày, nên làm gì thì làm đó, lâu lâu lại gặp nhau khi lên công ty hoặc trong những lần ra nước ngoài tổ chức fanmeet. Cuộc sống của hai người gần như không xuất hiện sự tồn tại của đối phương đến mức Mark đã nghi ngờ, rằng từng có một thiên sứ đến bên anh trong tiết trời oi bức của mùa hạ năm ấy, xoa dịu tâm hồn và đồng thời đóng băng cánh cửa trái tim anh, không cho ai ngoài thiên sứ ấy xâm nhập.
Mãi cho đến một đêm trăng sáng của tháng 12 nọ, sau khi kết thúc Starlympic, anh và gang Kổ Bổ lại hẹn nhau thâu đêm suốt sáng, chỉ là lần này còn có sự xuất hiện của Gemini - ông thần giữ bạn đồng niên đi cùng. Cả bốn người vui vẻ mà kéo nhau về nhà Satang, nốc hết ly này đến ly khác, tranh thủ ôn lại một năm sắp qua. Mắt thấy Fourth lúc này đã hơi say, cứ liên tục bám lấy Gemini để hỏi bạn có thích em không, mau khai đi em còn nhượng bộ mà cho nằm trên một lần nhưng cuối cùng lại rấm rứt rưng rưng vì sự cứng đầu không kém cứ luôn lắc đầu nói không của Gemini, Mark phì cười, trong đầu bỗng phát lại một đoạn ký ức đã qua khá lâu mà buột miệng chọc đôi trẻ.
"Lúc trước hỏi anh, anh nói không cũng đâu có khóc."
"Hả? Em hỏi P'Mark khi nào cơ?"
Fourth nghe anh nói xong thì nín khóc hỏi ngược lại, trong đầu toàn dấu chấm hỏi, Fourth đây tuy cung Thiên Bình vậy thôi chứ chưa từng tùy tiện hỏi người khác mấy câu như này á nha, với lại tính em hay giỡn chứ người ngồi cạnh em cũng "giữ" lắm chứ bộ.
"Thì cái lần mày đưa anh về phòng hồi Outing ấy, mà nhắc cũng phải cảm ơn mày, lúc đó anh cũng uống nhiều phết."
"Đâu có! Lúc đó P'Satang nhờ P'Ford đưa anh về mà, em đâu có tỉnh."
Fourth thở dài nhẹ nhõm trả lời, câu nói tưởng nhẹ tựa lông hồng bỗng như giáng vào đầu Mark một quả bom nguyên tử, nổ tung tất cả mọi thứ trong đầu anh đồng thời nhắc cho anh nhớ về chuyện xảy ra tối hôm ấy.
"Ford ơi, em đưa P'Mark về giúp anh được không? Anh phải vác ai'Fourth về rồi."
Ford vội vàng chạy đến đỡ Mark từ tay Satang, em khó nhọc vác cơ thể cao lớn hơn mình về đến phòng khách sạn mà công ty đã cung cấp, lấy chìa khóa trong túi áo Mark để mở cửa phòng, Ford cuối cùng cũng thở phào khi thả Mark cái bịch xuống giường. Ngay lúc tính quay người rời đi, em chợt nhớ lại lời của Fourth.
"Lúc say là lúc con người thật lòng nhất, P'Ford mà muốn biết cái gì thì cứ chuốc cho người ta say rồi đè ra hỏi là được."
Say sao? Là lúc này còn gì! Em ngay lập tức dựng người Mark lên, vỗ vỗ mặt Mark để Mark nhìn vào em rồi sau đó thật trịnh trọng cất tiếng hỏi.
"P'Mark, anh....có thích Ford không?"
Thích..thích F..Fo..Fourth????
"Không nha, sao anh lại thích mày được?"
Mark say quắc cần câu vừa nói xong liền chìm vào giấc ngủ, để lại Ford với sự ngơ ngác. Em đứng dậy lấy chăn đắp cho Mark, còn mình thì ra ngoài đóng cửa lại, bỏ đi.
"Ei shiaaaa! Anh bận rồi, về trước đây, mấy đứa nhớ dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi nhé."
Kết thúc hồi tưởng, Mark ngay lập tức đứng phắt dậy, để lại một câu như thế rồi chạy vội ra lấy xe. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại gương mặt thẫn thờ của Ford, hình ảnh ấy như một con dao cứa từng nhát vào lồng ngực anh.
Shiaaa, mày đã làm cái quái gì vậy.
Trên đường đến nhà Ford, Mark không ngừng tự trách bản thân. Anh nhớ lại lần biểu diễn Prom Night cùng em, nhớ lại mùi hương khiến anh lưu luyến mãi trong những tháng hè, nhớ lại nụ cười tươi tắn luôn nở rộ trên bờ môi nhỏ nhắn. Anh lấy điện thoại ý muốn nhắn cho Ford hỏi giờ em có đang ở nhà không, nhưng vừa đụng vào điện thoại, một thông báo X đã nhảy lên với dòng tiêu đề chói mắt.
[ Sau Starlympic, PoonFord hẹn nhau đi chơi khuya!!!]
Cái gì! PoonFord... Không được! Mình nhất định phải giải thích rõ ràng với em ấy.
*Bịch*
"Cảm ơn P'Poon nha, anh về cẩn thận, ngủ ngon nhé"
"Nong Ford cũng vậy nha"
Sau khi chào tạm biệt Poon, Ford vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà. Hôm nay mọi người đều chơi rất hết mình, Ford ham vui nên cũng bị cuốn theo, thành ra bây giờ em có chút mệt, chỉ muốn được tắm rửa rồi nằm ngay lên giường. Từ xa, em đã thấy có bóng ai đang đứng dựa vào cửa, tay đút túi quần.
Quái, giờ này thì có ai đến ta.
Tuy hơi sợ nhưng Ford vẫn bước đến, lúc chỉ còn khoảng một sải tay, em giật mình nhận ra là Mark mà
Chưa kịp chào hỏi gì, Mark lao đến ôm chặt lấy em khiến Ford ngơ ngác. Lúc bình tĩnh lại, em cảm nhận được người trong lòng mình run run đồng thời là một mảng vai áo đã ướt đẫm. Ford hốt hoảng.
"P'Mark, anh sao vậy, buông em ra đi."
"Ưm... không đâu...hức..em đừng bắt anh...hức buông em mà."
"Rồi rồi, vậy anh ngẩng mặt lên em xem đã nào."
Nghe tới đây Mark mới ngẩng mặt lên cho em nhìn, đối diện với một gương mặt tuấn tú điển trai nhưng giàn dụa nước mắt, Ford phì cười, tay vẫn gạt nước mắt đi cho anh. Được một lúc khi Mark đã nín khóc, em dẫn Mark vào nhà rồi đi pha trà giải rượu. Khi em thấy Mark có vẻ như đã hơi tỉnh, Ford liền ngồi xuống đối diện hỏi cho ra nhẽ.
"Sao giờ này anh lại ở trước cửa nhà em vậy, đã thế còn say rượu nữa, anh chán sống hả?"
Mark ngày thường nhí nhố bao nhiêu, lúc này lại như con cún dầm mưa ướt nhẹp bị ruồng bỏ, hai tay anh xoắn xuýt vào nhau nhưng cuối cùng với mong muốn lớn lao là ôm được em yêu về nhà, anh vẫn quyết định mở miệng. Mark kể cho em nghe về lý do mình đến đây, đồng thời cũng nói rõ chuyện Outing hồi tháng ba, càng nghe Ford càng bất ngờ.
Uả vậy là bữa đó ổng nghe là Fourth chứ không phải mình hả?
Ford phì cười, lại cảm nhận được con cún vốn đang ngồi ở đối diện bây giờ lại rúc vào lòng mình. Mark rúc vào lòng em, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, chỉ sợ em nghe xong sẽ tức giận rồi đuổi anh đi. Ôm một lúc lâu, thấy người nhỏ cũng không có ý muốn đẩy mình ra, Mark đánh bạo hỏi.
"Vậy... anh trả lời lại câu đó được không?"
"Trả lời sao cơ?" Ford nhướn mày, hỏi lại.
"Trả lời là anh thích nong lắm, thích nhất trên đời. Thích từ hồi mới vào đoàn phim My School President, thích đến mất ăn mất ngủ vì vô tình ngửi được hương tóc nong, thích cả những khoảnh khắc hai đứa mình hát Come Closer và khiêu vũ cùng nhau dưới ánh đèn sân khấu. Anh muốn nâng niu những khoảnh khắc của nong từ bây giờ đến mãi mãi về sau trong lòng, không biết là nong có muốn làm người yêu anh không?"
Mark càng nói càng hăng, mặc cho mặt của em bé của anh đã đỏ bừng, đôi mắt ướt rưng rưng. Nói xong, anh vội đưa tay lên xoa xoa hai má hồng, hôn một cái thật kêu lên trán em.
"Ai cho anh hôn cơ chứ, tránh ra đi."
"Thôi mà, làm em khóc như thế mà không chịu trách nhiệm thì anh sẽ dằn vặt suốt đời mất."
"Anh chịu trách nhiệm kiểu gì?"
"Thì chỉ cần Ford gật đầu một cái, mọi chuyện còn lại để anh là được."
Ford nghe vậy thì cũng nín khóc, em ôm mặt Mark, thật trịnh trọng mà gật đầu một cái. Mark thấy em gật đầu thì nhảy cẫng lên vui vẻ, tình yêu có vẻ như đơn phương hơn một năm nay của anh cuối cùng cũng đã kết trái rồi.
"Khoan đã, anh vẫn chưa trả lời em, tại sao anh say rượu mà còn đến nhà em được, nói mau! Mark Pakin anh đứng lại cho em!"
P/s: Chúc mừng năm mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co