1
Trời chạng vạng khi chiếc xe ngựa sơn đen bóng dừng lại trước cổng gỗ đỏ khép hờ của một gánh hát rong đang tạm trú nơi chân đồi. Mùi hương trầm len lỏi trong gió, hoà cùng khói bếp chiều và âm thanh rì rào của tiếng sáo ai đó đang luyện thổi sau mấy hàng cau cao vút.
Mark Pakin— chủ nhân của đồn điền trà lớn nhất Thái Lan, bước xuống xe. Ánh hoàng hôn rọi xuống tà áo choàng màu ngọc bích, làm nổi bật vóc dáng cao lớn, đường nét khuôn mặt lạnh lùng mà cao quý. Người ta đồn, ánh mắt ấy đủ sức khiến một viên quan phủ chùn chân, một nhà buôn dừng lời mặc cả. Nhưng hôm nay, ánh mắt đó đang bị níu lại bởi một điều gì khác.
Giữa sân đất, dưới gốc xoài già, có một chàng trai đang múa. Tay áo lụa hồng phất phơ trong gió, từng động tác uyển chuyển như mây trôi. Tiếng trống nhỏ theo nhịp, tiếng chuông đeo chân leng keng hoà vào gió chiều. Mỗi bước chàng đi như chạm vào hồn núi sông, như thể đang kể một chuyện tình từ ngàn xưa.
Chàng là Ford Allan— một người trong đoàn hát. Con trai của một gia đình nghèo ở tỉnh xa, lớn lên trong tiếng đàn, tiếng hát, mang vẻ đẹp mong manh tựa như cánh bướm đầu mùa, vừa dịu dàng, vừa thoát tục.
"Em là ai?" – Mark cất giọng, khàn khàn như rượu ủ lâu năm, khi Ford vừa dừng múa, mồ hôi thấm nhẹ trên cổ áo.
Ford quay lại, khẽ cúi đầu:
"Em chỉ là một nghệ nhân hát rong, thưa ngài."
Mark bước gần thêm một chút, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ấy — thanh tú, trong sáng mà kiêu hãnh như hoa huệ trắng.
"Ta muốn mua buổi biểu diễn của em...riêng cho ta, tối nay."
Ford ngẩng lên, ánh mắt hơi sững lại. Trong đời chàng, đã không ít lần gặp những vị phú ông, quan lại ngỏ lời, nhưng chưa ai có khí chất khiến tim chàng loạn nhịp như thế.
"Xin thứ lỗi...nhưng em không phải món hàng để bán."
Mark bật cười khẽ, không phải tiếng cười khinh bạc, mà như là một lời thừa nhận: chàng trai này, không dễ khuất phục.
"Ta không mua con người em. Ta muốn mượn giọng hát ấy...để xoa dịu một tâm hồn đã quá lâu không biết đến mộng mơ."
Ford thoáng lặng người. Lời nói ấy, chẳng hiểu sao lại chạm đến tận sâu trong lòng chàng — nơi vốn tưởng đã bị bỏ quên giữa những đêm đông hát múa đổi lấy bát cơm.
"Tối nay, ngài đến đền cổ phía sau đồi. Em sẽ hát...một khúc cho riêng ngài."
Mark gật nhẹ, rồi rời đi. Đôi mắt vẫn ánh lên tia nhìn khó hiểu — giữa khát vọng chiếm hữu và một thứ gì đó mơ hồ hơn...như thể một người đàn ông quyền thế đang lần đầu nếm trải cảm giác được quy phục trước cái đẹp không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co