12. Vô thức mất khống chế...
Gun Napat và Mark Siwat chậm rãi nắm chặt tay nhau bước dọc theo bờ biển, để từng làn gió đêm nhẹ thổi đi đôi má đỏ bừng vì ngại ngùng. Mark Siwat chốc chốc lại quay sang ngắm nhìn Gun Napat sau đó nở một nụ cười ngốc nghếch, còn Gun Napatn sẽ cúi đầu xuống rồi lén lút kéo lên khoé môi thẹn thùng của mình.
"P'Gun, em thích anh nhiều lắm."
Mark Siwat đột nhiên thốt lên, kéo tay Gun Napat đứng lại. Cậu nhỏ giọng cười khúc khích, như đứa trẻ con lần đầu tiên say nắng một ai đó vậy.
"Ừ ừ, anh biết rồi...mày không cần phải nhắc đâu..."
Gun Napat cắn môi gật gù lản tránh ánh mắt của Mark Siwat, nhưng lỗ tai lại đỏ lựng lên cho thấy rằng anh có bao nhiêu e ấp. Mark Siwat cũng không vội vã, cậu đưa tay nhẹ vuốt ve gò má của anh, sau đó nâng cằm anh lên để anh nhìn thẳng vào mình.
"Còn anh thì sao?"
"Vừa nãy...vừa nãy anh đã nói rồi còn gì?"
"Không chịu đâu, em muốn nghe thêm lần nữa cơ."
Mark Siwat đột nhiên bĩu môi nũng nịu với Gun Napat khiến anh vừa đỏ mặt vừa buồn cười. Anh chậm rãi đối mặt với Mark Siwat, đôi mắt lấp lánh như những ánh sao trời nhìn sâu vào Mark Siwat rồi bất chợt dịu dàng...
"Anh cũng thích em..."
"...rất nhiều!!!"
Mark Siwat ngây ngốc nhìn Gun Napat, như rằng cả thế giới lúc này chỉ gói gọn lại bằng thân ảnh của người trước mắt. Cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên môi rồi đặt xuống một nụ hôn, sau đó khẽ thì thầm với anh.
"Làm sao bây giờ, thật muốn mang anh giấu đi..."
Gun Napat cắn môi che dấu bối rối trong đáy mắt, trong trái tim lại chậm rãi chảy ngang một dòng nước ấm áp ngọt ngào. Ngày hôm nay của anh đúng là hạnh phúc ngoài mong đợi mà.
"Nhanh trở về thôi..."
Gun Napat nhẹ giọng nhắc nhở Mark Siwat, sau đó tiếp tục nắm tay cậu kéo đi. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, anh xoay đầu sang hỏi Mark Siwat.
"Em...chúng ta cứ như vậy công khai luôn sao?"
Mark Siwat siết chặt tay anh khẽ cười nhẹ.
"Anh không cần lo, bọn họ đều biết hết rồi. Ngày hôm nay của chúng ta thuận lợi như vậy cũng nhờ mọi người hết đấy."
"B-biết hết rồi?"
Mark Siwat nhìn vào gương mặt hốt hoảng của anh thì bật cười lớn.
"Ừm, họ biết hết từ lâu rồi, chỉ là hai đứa mình vẫn dây dưa chưa rõ thôi. Nhân tiện hôm nay, chúng ta cho họ một đáp án chắc chắn đi."
Tay của Gun Napat có hơi run rẩy một chút, nhưng sau đó anh bình tĩnh lại, trao cho Mark Siwat một ánh mắt kiên định.
"Ừ, nói cho họ biết chuyện của hai đứa mình."
Trở lại buổi tiệc đang diễn ra ầm ĩ, thật ra mọi người đang căng thẳng gần chết. Không biết Mark Siwat và Gun Napat tiến triển tới đâu rồi, lần này liệu Mark Siwat có cưa được người mà đem về nhà hay không?
Pháo hoa cũng đã chuẩn bị sẵn rồi đó.
Không được xài thì uổng phí lắm nha.
Vì vậy nhất định phải thành công.
Mọi người siết chặt nắm tay đặt niềm tin vào Mark Siwat.
Chàng trai trẻ, hãy phóng thích sức mạnh hồng hoang trong cơ thể cậu đi. Nếu như Gun Napat không đồng ý thì cũng có thể trực tiếp trói người mang về nhà được đó nha?
Cho nên là khi thấy Mark Siwat nắm tay Gun Napat kéo trở về, gương mặt hai người còn chưa vơi bớt màu hồng nhạt trên gò má thì rốt cuộc mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mừng như điên.
Mark Siwat và Gun Napat bị những lời nói trêu ghẹo cùng chúc mừng của mọi người xoay như chong chóng, pháo hoa liên tục toả sáng chúc phúc cho hai người. Náo nhiệt vui vẻ đến tận trong tim.
Trải qua buổi tối tuyên bố chủ quyền hôm đó, nhưng ngày tháng tiếp theo Mark Siwat như được giải trừ phong ấn, thời thời khắc khắc đều dính lấy Gun Napat không rời, hết nắm tay lại ôm eo, hết hôn má rồi lại đến hôn môi khiến cho Gun Napat vừa ngại ngùng vừa buồn cười. Anh thật sự không biết rằng Mark Siwat có thể dính người như vậy.
Đều nói tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, nhưng thật ra bình thường Gun Napat đã rất xinh đẹp rồi...ừm, rất xinh đẹp. Mặc dù Gun Napat không thích người khác khen anh xinh đẹp, nhưng trong lòng ai cũng phải cảm thán sự dễ thương và xinh đẹp của anh. Chỉ là gần đây, Mark Siwat càng ngắm Gun Napat thì càng nghiện, bỗng nhiên cảm thấy anh thật...ngon miệng.
Ngon miệng?
Không sai, là ngon miệng...
Là một chàng trai tuổi xuân hừng hực, Mark Siwat cảm giác được mỗi lúc cận kề Gun Napat, cậu bỗng nhiên trở nên khác lạ...
Cơ thể dường như có gì đó đang dâng trào...
Càng ngày càng rõ ràng, có đôi lúc Mark Siwat sợ rằng lơ là một chút thì cậu sẽ mất khống chế mất.
Khao khát muốn gần gũi Gun Napat...
Mỗi lúc hôn Gun Napat, phạm vi tấn công của Mark Siwat càng lúc càng lan rộng, mới ngày hôm trước còn làm cho phần cổ trắng nõn của Gun Napat chi chít dấu hôn đỏ hồng to nhỏ, khiến anh giận dỗi hết cả một tuần, phải khó khăn lắm mới dỗ dành lại được người trong lòng.
Nhưng Mark Siwat không cưỡng lại được, ở Gun Napat có gì đó luôn hấp dẫn cậu, như liều thuốc phiện khiến cậu chẳng thể nào dứt ra...
Càng lúc càng trầm mê...
Càng lúc càng khao khát.
Mark Siwat lúc này đột nhiên đồng cảm với Kengkla. Mẹ nó, chỉ mới một đoạn thời gian ngắn thôi mà Mark Siwat còn chịu không nổi, vậy mà Kengkla có thể nhịn tận 3 năm.
Trâu bò.
Nhưng mà Mark Siwat cũng thương tâm muốn chết. Cậu đang sợ rằng hành vi không kiểm soát được của mình dạo gần đây đang doạ sợ Gun Napat. Cho nên tần suất nghiến răng kìm nén lại tâm tính của mình ngày một tăng dần, khiến cho hơi thở xung quanh Mark Siwat cũng dần trầm xuống, toả ra một chút nguy hiểm...
Gun Napat cũng nhìn ra được tâm tình khó nói của người yêu nhỏ nhưng anh lại chẳng biết phải làm cách nào. Bởi vì anh không thể thừa nhận rằng anh cũng có cảm giác...
Khao khát được chạm vào người yêu dấu.
Gun Napat ngoại trừ ngại ngùng vẫn là ngại ngùng, anh đâu thể nói ra được.
Nhưng càng lúc càng khó chịu.
Mọi thứ như đang vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.
Gun Napat suy nghĩ một lúc, lôi ra một quyển tiểu thuyết nhỏ trên giá sách.
Chính là quyển tiểu thuyết của Kengkla và Techno.
Anh chậm rãi mò mẫm từng chữ, đọc đến khúc Kengkla giả bệnh để lừa Techno lên giường...
Gun Napat càng đọc càng đỏ mặt, đột nhiên tưởng tượng đến Mark cũng dịu dàng dụ dỗ anh như vậy...
Khoan đã...
Không phải nói đêm đầu tiên sẽ rất đau đớn sao?
Gun Napat cắn môi đến trắng bệch, hình như nghe nói đau đến nỗi không xuống giường được, bởi vì nơi đó của con trai không phải là nơi đặc thù để làm chuyện đó, nên có vẻ nếu không chuẩn bị kĩ càng thì rất dễ bị tổn thương...
Huhu làm sao đây? Nửa không muốn nửa lại rất muốn....
So sánh anh với Mark một chút, không cần nghĩ thì cũng biết anh sẽ là người "nằm dưới" rồi, khủng hoảng tinh thần lắm có được không?
Sau đó Gun Napat lại không tự chủ được, mở điện thoại lên tìm kiếm tên của một web đen, bật thử một số video xem để trải nghiệm...
Trời ơi, cái này...cái này....
Tại sao có người thì la đến chói tai, còn có người thì rất hưởng thụ vậy???
Rốt cuộc là đau hay không đau? Sướng hay không sướng?
Anh sẽ trầm cảm mất.
Chật vật cả buổi tối cho nên sáng hôm sau Gun Napat mang gương mặt tiền tuỵ bước xuống bếp nhỏ. Rhunrun suýt chút nữa làm rớt một cái trứng ốp la khi nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của em trai mình.
"Em làm sao vậy? Ngủ không ngon à?"
Gun Napat lờ đờ nhìn vào Rhunrun chậm rãi lắc đầu, nhưng sau đó anh chợt nghĩ ra gì đó, ngón tay bắt đầu xoắn xuýt vào nhau rồi e dè mở miệng...
"P'Rhun...chuyện đó...lần đầu...chuyện đó..."
Gun Napat thật sự muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Trời ơi mở miệng đi hỏi việc này khó xử muốn chết.
"Chuyện đó là chuyện gì???"
Rhunrun vẫn kiên nhẫn lắng nghe em trai của mình, Gun Napat lại ngập ngừng đôi chút rồi gom một ít can đảm hỏi lại lần nữa.
"Thì c-chuyện đó đó anh, lần đầu tiên thì nên chuẩn bị những gì ạ???"
Gun Napat nhắm mắt nói một hơi, sau đó hí hí mắt ra nhìn anh trai của mình. Rhunrun cũng đơ ra một lúc mới hiểu được vấn đề mà em trai đang muốn hỏi mình. Thì ra là xin một ít kinh nghiệm à? Rhunrun buồn cười nhìn em trai mình, chuyện này có gì đâu mà phải ngại ngùng chứ, anh cũng đâu có cấm đoán gì nó đâu.
Rhunrun chẳng nói chẳng rằng xoay người bước vào phòng mình, một lúc sau anh quay trở lại với một số thứ cầm trên tay.
"Cho em này, có muốn anh chỉ cách dùng không?"
Gun Napat trừng to mắt nhìn mấy gói vuông vuông nhỏ đủ màu cùng với một tuýp gel được đặt trên bàn thì ngớ người ra, sau đó mặt đỏ như máu lắc đầu nguầy nguậy...
"Không...không cần đâu anh."
"Được rồi, nhớ cẩn thật một chút..."
Đừng để bị lừa...
Rhunrun hơi bất an nhìn em trai của mình, anh không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của em trai vì Gun hiện tại đã trưởng thành rồi. Chỉ là đôi lúc anh vẫn không kìm lòng được mà lo lắng, em trai của anh ngốc như thế, lỡ bị lừa mất thì làm sao đây? Tại sao anh lại cảm giác không được ổn lắm thế này?
"Chủ nhật tuần này anh có việc nên sẽ không về nhà. Em nhớ ngủ sớm, không cần phải chờ anh."
Gun Napat ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng ăn hết bữa sáng, sau đó ôm đống quà tặng của anh trai chạy nhanh vào phòng, mở ngăn tủ đầu giường ra rồi nhét thật sâu vào góc trong cùng.
Cứ thế bị lãng quên ở đó...
Thông thường mỗi cuối tuần nếu không có lịch trình thì Mark Siwat sẽ cùng Gun Napat ra ngoài hẹn hò, hoặc chỉ đơn giản là đến nhà nhau chơi, xem phim gì đó. Tuần này cũng vậy, may mắn cả hai chẳng có lịch trình gì quan trọng nên có thể dành thời gian cho nhau. Chỉ là hôm nay anh quá lười để bước ra khỏi nhà nên định từ chối lời mời hẹn hò với Mark Siwat. Nhưng ngặt nỗi gần đây bọn họ vừa nhận được một hợp đồng quảng cáo, cần phải thảo luận với nhau một tí vấn đề, nghĩ ngợi một lúc, Gun Napat gửi một tin nhắn cho Mark Siwat, bảo cậu đến nhà anh.
Lúc Mark Siwat đến nơi, Gun Napat vẫn còn đang lười biếng làm ổ trên sô pha ngoài phòng khách, ngủ say đến nỗi Mark Siwat đến được một lúc rồi cũng chẳng hề hay biết.
Đúng vậy, Mark Siwat thành công có được chìa khoá nhà của Gun Napat rồi.
Lần này có thể lên mặt với tên Third Lapat luôn rồi, bởi vì không những cậu có được chìa khoá nhà, mà còn có luôn chủ nhà.
Mark Siwat im lặng ngồi bệt xuống thảm lông mềm ngắm nhìn Gun Napat an tĩnh ngủ say, sau đó ướm chừng thời gian thích hợp rồi bắt đầu gọi anh dậy. Gun Napat cau mày khó chịu vì bị làm phiền trong mộng đẹp, cổ họng rên rỉ vài âm thanh nhỏ như phản đối.
Mà trong mắt Mark Siwat, nghe được thanh âm mềm nhẹ của Gun Napat khiến cậu bắt đầu ngứa ngáy, như có lông vũ vuốt nhẹ vào trái tim. Mark Siwat bật cười cúi xuống ôm mèo nhỏ ham ngủ kia ngồi dậy.
"Dậy nào tình yêu của em."
Giọng nói của Mark Siwat có thanh âm từ tính rất dễ nghe, như đang dỗ dành một đứa trẻ con nên chất giọng càng thêm dịu dàng, ngón tay xoa nhẹ lên gò má mềm mại của người mình yêu.
Gun Napat mơ màng mở mắt thì ngay lập tức bắt gặp gương mặt điển trai của Mark Siwat, anh nở nụ cười ngốc nghiêng đầu nhìn Mark Siwat khiến mái tóc trở nên hơi rối, giọng nói điềm đạm đáng yêu.
"Em đến rồi à?"
"Em đến được một lúc rồi. Ngoan, em có mua bữa sáng cho anh. Chuẩn bị ăn sáng nào."
Mark Siwat ôm người Gun Napat giúp anh đứng dậy, sau đó để anh đi rửa mặt rồi tự mình đi đến phòng bếp bày biện bữa sáng. Hai người cứ yên ả trôi qua một ngày chủ nhật đẹp trời.
Đến chập tối, sau khi giải quyết hết đống công việc bộ bề và ăn xong bữa tối, Gun Napat lúc này đang ngoan ngoãn chui vào lòng người yêu nhỏ của anh chăm chú xem phim, tận hưởng thời gian riêng của hai người. Mark Siwat vòng tay ôm lấy vai Gun Napat, tay còn lại vuốt ve tay anh, cách một lúc lại đưa đến môi hôn một cái.
Dây dưa với nhau cả ngày thì cũng đến tối muộn, Mark Siwat nhìn đồng hồ treo trên tường mà cảm thán tại sao thời gian lại trôi nhanh đến thế, cậu còn chưa muốn về nhà đâu. Nhưng cơm cũng đã ăn, phim cũng đã xem, chẳng còn lý do gì để cậu có thể nán lại lâu hơn nữa. Dùng dằng mãi thì cuối cùng cả hai cũng đứng ở sảnh lớn trước cửa nhà, Gun Napat đứng tiễn Mark Siwat về.
Mark Siwat nuối tiếc nhìn vào Gun Napat như muốn làm nũng với anh, cọ ngón tay cậu vào lòng bàn tay anh khiến anh ngứa ngáy...
"Em có thể hôn anh một chút được không?"
Mark Siwat tiến lại gần ôm lấy eo của Gun Napat, chán nản dựa vào vai anh dụi dụi nhỏ giọng mè nheo khiến Gun Napat khó lòng từ chối. Anh cười khẽ rồi vòng tay ôm lấy cổ Mark Siwat, tựa cả cơ thể mình vào cậu, để cậu thuận lợi siết chặt vòng eo anh.
Mark Siwat có được sự đồng ý của người yêu, cậu nhanh chóng tiến đến chiếm lấy môi anh day dưa không dứt. Đôi môi của Gun Napat như bôi mật ngọt khiến Mark Siwat say đắm mãi không thôi, cậu đem môi anh chăm chỉ liếm mút cho đến khi sưng đỏ rồi bắt đầu tấn công vào khoang miệng, sự dịu dàng chăm chút lúc đầu dần trở nên ngày càng mãnh liệt đến nỗi Gun Napat như nghẹt thở giữa cái hôn gấp gáp không thể dừng.
Gun Napat bị Mark Siwat hôn đến tâm trí hỗn loạn, bàn tay bắt đầu luồn vào tóc của Mark Siwat nắm nhẹ như trốn tránh lại như đòi hỏi nhiều hơn. Trong lúc bất chợt khi chiếc lưỡi đang quấn quýt, Gun khẽ rên lên khi cảm nhận được sự mê đắm tê dại từ nụ hôn của Mark.
Từ lúc nào mà cả hai đã vô thức mất khống chế, cơ thể bắt đầu sát gần nhau hơn khẽ cọ xát. Cho đến khi tia lý trí cuối cùng còn sót lại của Mark Siwat thức tỉnh, cậu lưu luyến tách khỏi môi anh để anh lấy lại nhịp thở. Kể từ lúc nghe được tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Gun Napat, Mark Siwat gần như phát điên tấn công anh, khó khăn lắm mới tách ra được thì lại thấy đôi mắt mơ màng ngập nước của anh đang mông lung nhìn mình, lúc hai đôi môi rời khỏi nhau còn kéo ra được một sợi chỉ bạc mỏng manh.
Mark Siwat dồn chặt Gun Napat vào góc tường, gục đầu vào vai anh nhắm mắt lại. Cậu cố gắng kìm nén hơi thở của mình khi cảm nhận được thân thể anh đang run lên mỗi khi cậu phả nhẹ làn hơi nóng rực của mình lên phần cổ mẫn cảm của anh. Mark Siwat nghiến chặt răng, cố gắng tìm lại chút tỉnh táo bên trong mình.
Gun Napat dán sát lưng mình vào bức tường phía sau, sự lạnh lẽo trên lưng đối lập khác hẳn với cái nóng bỏng khi cơ thể của Mark dính sát vào phía trước. Hơi thở anh dần trở nên hỗn loạn, đôi môi vẫn còn cảm giác tê dại từ nụ hôn lúc nãy. Không khí hiện tại đang dần đi xa hơn so với tưởng tượng của Gun Napat.
"Mark..."
Giọng nói mang theo rung cảm gọi tên chàng trai đang gục mặc vào vai mình. Gun Napat vô thức gọi tên cậu, nhưng sau đó chẳng biết phải nên nói gì tiếp. Anh mím môi, đưa tay vuốt lên tấm lưng của người đối diện.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp di chuyển phía sau lưng của mình, Mark Siwat lần nữa nâng mặt lên khỏi bả vai Gun Napat, đem ánh mắt của mình xoáy sâu vào đôi mắt của anh, mang theo si mê cuồng dại lẫn dịu dàng nhu tình, khiến Gun Napat có cảm giác rằng mình đang từng chút một bị nhấn chìm trong đôi mắt ấy. Mark Siwat chậm rãi di chuyển ánh nhìn xuống đôi môi đầy đặn đã hơi sưng đỏ của Gun Napat, sau đó lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh. Cho đến khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau, Mark Siwat từ hơi thở khó khăn của mình trầm giọng nói với anh, hạ xuống quyết tâm cuối cùng...
"P'Gun, em có thể hôn anh lần nữa được không???"
"Lần này, em sẽ không dừng lại nữa..."
Như một lời cầu xin mang theo khẩn cầu đầy dụ hoặc, hàm ý sâu sắc trong câu nói của Mark Siwat dễ dàng nghe ra được. Gun Napat dường như chẳng suy nghĩ được gì nữa, sự chú ý của anh hiện tại đã dồn hết lên đôi môi mỏng của người đối diện, thôi thúc anh mong đợi điều gì đó...
Một điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của anh...
Mark Siwat nghiêng đầu nhìn vào môi anh sau đó chậm rãi tiến gần hơn. Ngay khi hai đôi môi tưởng chừng như sắp chạm vào nhau, Mark Siwat ngừng lại một chút như dành ra cơ hội để Gun Napat đổi ý. Và chẳng có động tác nào thể hiện sự cự tuyệt đến từ phía người đối diện, Mark Siwat như được sự chấp thuận của anh, cậu nhắm mắt đặt môi mình xuống, kéo anh vào một nụ hôn sâu..
Như phá đi giới hạn cuối cùng, hai đôi môi tìm đến nhau quấn quýt triền miên.
Mark Siwat khuấy đảo bên trong khoang miệng của Gun Napat, cuốn lấy lưỡi anh mút vào. Hơi thở nóng rực của cả hai hoà quyện vào nhau làm cho Gun Napat tưởng như đang dần bị rút hết sức lực khiến đầu gối anh mềm nhũn. Mark Siwat đưa tay ôm chặt eo anh để anh không bị trượt xuống, cơ thể cả hai cũng theo đó mà ép sát vào nhau tạo ra những ma sát khiến tâm trí trở nên trống rỗng, Gun Napat cũng vì vậy mà thốt ra những tiếng rên rỉ vụn vặt...
Hai đôi môi bỗng tách nhau ra, Gun Napat gấp rút hít thở không khí vào bên trong lồng ngực, đôi tay anh đang vòng trên cổ Mark Siwat trượt dần xuống đặt trên vai cậu. Sau vài hơi thở gấp khó nhọc, Gun Napat mấp máy môi nói với người đối diện đang nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng...
"Đến phòng anh..."
———————————
Đừng lo, vô được phòng là lên được giường =))))))))))
Chap sau gắn mác 20+ nha mọi người :)))
Niran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co