11
' Lý Minh Hưởng, thầy gọi cậu vào trong, nhanh lên, đã có kết quả cuộc thi rồi '.
Khoảnh khắc anh không mong muốn nhất cuối cùng đã xảy ra, Minh Hưởng cố thu rõ hình ảnh Khải Xán vào mắt mình, liệu hình dáng này đến bao giờ mới có dịp gặp lại đây ?! Minh Hưởng mỉm cười lần cuối cùng này với Khải Xán, rồi rời đi mà có thể sẽ chẳng bao giờ trở ra được nữa.
Cậu đứng ở ngoài cầu nguyện không ngừng, chừng 30 phút sau, mọi người tản ra ngoài giữa dòng người có người ồn ào ồn ào bàn tán kết quả, có người buồn bã nhưng hình ảnh của Minh Hưởng lại chẳng thấy đâu. Cậu lo lắng không biết anh gặp chuyện gì rồi đi nữa, lóng nga lóng ngóng trông chờ anh.
' em là bạn của Minh Hưởng hả ? Anh là Quán Hanh, em đang chờ nó sao ? '.
' dạ vâng. Em muốn hỏi đội mình thắng đúng không hả anh ? '.
Quán Hanh gật đầu.
' đúng rồi em. Nhưng mà Minh Hưởng lại phải về lại quê nhà nó, sắp lên máy bay rồi em định không gặp nó sao ? '.
Như một tiếng sét đánh ngang tai Khải Xán, cậu không hiểu những gì mình vừa nghe thấy.
' là-là sao ạ ? Minh Hưởng sắp đi khỏi đây sao anh ? '.
' đúng rồi em. Kìa, chiếc xe đó rời đi rồi, tiếc quá, em còn chưa gặp nó nữa mà '. Quán Hanh chỉ tay về phía dưới sân trường nơi chiếc xe hơi màu đen đang chuyển bánh dần rời khỏi nơi này. Khải Xán chết lặng giương đôi mắt nhìn theo, tầm nhìn dần nhoè đi bởi những giọt nước mắt thi nhau chảy đầy gương mặt kia, gương mặt mà Minh Hưởng yêu thương nhất. Anh ấy chẳng giã từ dù là một câu với cậu sao ?!
Khải Xán cứ đứng yên tại chỗ rất lâu mới lê bước chân đi về nhưng lạ thay nó nặng nề làm sao, bỗng dưng cậu không muốn về kí túc xá, mà thay vào đó sẽ chọn góc tối nào đó ngồi một lát.
Minh Hưởng rời bỏ cậu mà không có lời từ biệt nào, ngay khi cậu bắt đầu có tình cảm chết tiệt này ! Cậu muốn đường đường chính chính tỏ tình với anh, tuy nhiên bây giờ có lẽ không cần nữa rồi. Vô số hình ảnh của cả hai xuất hiện trong đầu cậu, nụ cười và sự dịu dàng của Minh Hưởng đã chinh phục trái tim của cậu, ân cần chở che nơi anh khiến cho Khải Xán hạnh phúc đến nhường nào, mặc dù lúc đó cậu không thừa nhận nhưng mà điều đó là thật lòng. Khải Xán khóc cứ thế khóc oà lên, khóc thật nhiều cho đến khi trời sập tối. Tiếng kêu của những con ếch xung quanh thu hút sự chú ý của cậu, Khải Xán nấc lên từng hồi, cậu lúc này mới lôi từ túi quần ra chiếc điện thoại có hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ Nhân Tuấn, Tại Dân và Đế Nỗ. Những tin nhắn từ Chí Thịnh, Lạc Lạc.. họ đều sốt sắng đi tìm cậu, nhưng cậu thì lại ở đây đau lòng vì Minh Hưởng, kẻ bội bạc đó. Cậu rất ghét những ai lừa dối mình coi mình như một đứa ngốc, Khải Xán lau mắt, rồi đem những chiếc bánh bao kia bỏ vào sọt rác, còn mình thì đi về kí túc xá.
Hôm nay chúng ta sẽ không còn là gì nữa, Lý Minh Hưởng, sống tốt nhé !
.............
Khải Xán là tôi
Yay, party bois cuối năm của năm nhất.
Hoàng Đại Ka, Rau Mùi ngon mà, Đế Nỗ Lý, Lạc Rang, Biệt đội Hamster, Henderyy, Tiu Tuấn.
❤️ 1.500
Người này đã tắt bình luận.
.............
Khải Xán là tôi
Chào đón năm hai bằng deadline
Ỗn 💔
❤️ 341
Xem tất cả bình luận.
Rau Mùi ngon mà
Ê xài airpod xong nhớ ghim sạc mai tao có tiết cần dùng đó
↪️ Khải Xán là tôi
Ok cần mua gì không ? Tao chuẩn bị về.
↪️ Rau Mùi ngon mà
Ghé qua thư viện mượn tao vài quyển sách lần trước mày đọc đi.
↪️ Khải Xán là tôi
Ok !
Hoàng Đại Ka
Chúc ổn 😊
↪️ Khải Xán là tôi
Mau học xong về nhanh lên nha, tao chở mày đi ăn mừng Lạc với Thịnh lên đại học 😊
↪️ Hoàng Đại Ka
Đang chuẩn bị về nè.
Đế Nỗ Lý
Mấy này nhanh lên coi, định bỏ tao ở đây ăn cơm chó của tụi nó tới bao giờ ?
↪️ Khải Xán là tôi
Nếu không có deadline tao lại còn sớm hơn mày, anh em chí cốt gì ngộ
↪️ Biệt đội Hamster
Có bản lĩnh nhưng thấy cơm chó là không chịu được 😏
↪️ Đế Nỗ Lý
Anh xúc mày đấy
............
Lý Khải Xán dẫn con xe đạp về, cậu giờ là sinh viên năm hai rồi, suy nghĩ chững chạc hơn chứ không còn là Lý Khải Xán năm nào loi choi lách chách nữa, cậu tập trung vào việc học nhiều hơn, lúc rảnh sẽ ở cùng bạn bè. Đôi khi vẫn nhận được những lời tỏ tình, nhưng cậu chưa muốn yêu đương nên đành từ chối.
Chẳng biết Lý Minh Hưởng ở bên đó có sống tốt không ? Có nhớ về cậu không ? Khải Xán suy nghĩ vu vơ rồi lại tự cười mình, ngớ ngẩn thật.
Khoảng thời gian sau khi anh rời khỏi đó, mọi thứ xung quanh cậu đảo lộn hệt như cối xay sinh tố, cứ quay quay mòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co