chương 7
ánh nắng buổi sáng không bao giờ thực sự chạm được vào làn da của lee donghyuck kể từ khi cậu bị đưa về đây. căn hộ của mark giống như một hành tinh tách biệt, nơi ánh sáng duy nhất là thứ ánh đèn neon vàng vọt hoặc những dải đèn led âm tường luôn tỏa ra một thứ nhiệt lượng khô khốc, nhân tạo. donghyuck thức dậy trên chiếc giường rộng thênh thang, cảm giác như mình là một mẩu nhỏ lạc lõng giữa đống chăn gối bằng lụa satin đắt tiền. mỗi buổi sáng tỉnh dậy là một lần cậu hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài nhưng mùi hương oải hương nồng nặc và sự im lặng tuyệt đối của căn phòng luôn tàn nhẫn kéo cậu về với thực tại.
cậu ngồi dậy, cảm nhận sự mềm mại của lớp thảm lông cừu dưới chân. mark đã rời đi từ sớm, như thường lệ. hắn luôn để lại một tờ giấy nhắn nhỏ trên bàn trang điểm, nét chữ rồng bay phượng múa nhưng ẩn chứa sự kiểm soát nghẹt thở: "ăn sáng đi, anh sẽ về sớm. đừng làm bản thân bị thương, vì em là của anh."
donghyuck bước chậm rãi ra phòng khách, căn hộ rộng lớn này giờ đây là toàn bộ thế giới của cậu. cậu bắt đầu một vòng lặp vô tận: đi dạo quanh những bức tường xám, nhìn vào những bức tranh trừu tượng vô hồn treo dọc hành lang và cuối cùng là đứng trước cửa chính – nơi luôn bị khóa bởi một hệ thống mã số mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy mark nhập vào quá hai giây. cậu đã thử mọi cách, từ việc dùng những con số liên quan đến sinh nhật hắn, sinh nhật cậu, cho đến những tổ hợp ngẫu nhiên nhưng cánh cửa đó vẫn trơ lì như một lời giễu cợt.
hôm nay, donghyuck quyết định sẽ làm một việc khác đi. sự tò mò và bản năng sinh tồn thôi thúc cậu tìm hiểu sâu hơn về kẻ đang giam cầm mình. mark không bỏ đói cậu, hắn cung cấp cho cậu những thứ xa xỉ nhất nhưng hắn lại cực kỳ kín tiếng về cuộc đời mình. ngoài những món đồ hiệu và dụng cụ y tế sạch sẽ đến đáng sợ, căn hộ này gần như không có dấu vết của quá khứ.
cậu bắt đầu lục soát từ phòng làm việc của mark. đó là nơi duy nhất luôn phảng phất mùi thuốc sát trùng nồng nặc hơn tất cả những nơi khác. trên bàn làm việc, ngoài chiếc máy tính luôn khóa mật khẩu là một bộ sưu tập những con dao mổ được xếp ngay ngắn trong hộp nhung. chúng sáng loáng, sắc lẹm, phản chiếu gương mặt xanh xao của donghyuck khi cậu cúi xuống nhìn. cậu rùng mình, nhớ lại cái tát và nụ cười của hắn tối qua. mark yêu những con dao này, có lẽ còn hơn cả việc hắn yêu cậu. chúng là công cụ để hắn tạo ra "nghệ thuật", thứ nghệ thuật đẫm máu mà gã bạn thân của hắn đã phải trả giá bằng mạng sống để trở thành một phần trong đó.
donghyuck kéo ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ tài liệu bằng gỗ óc chó, nó không khóa. bên trong không có giấy tờ quan trọng, chỉ có một cuốn sổ tay nhỏ bìa da đã sờn cũ và một xấp ảnh bị kẹp chặt. khi cậu mở xấp ảnh ra, tim cậu như ngừng đập.
đó là hình ảnh của một chàng trai. không, nói đúng hơn đó là một phiên bản khác của chính cậu. chàng trai trong ảnh có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh sự sống và quan trọng nhất, khuôn mặt đó giống donghyuck đến chín mươi phần trăm. chỉ có điều, trong mỗi bức ảnh, mark luôn đứng cạnh người đó, ánh mắt hắn nhìn chàng trai kia không phải là sự chiếm hữu điên cuồng như bây giờ, mà là một thứ gì đó nguyên sơ hơn, đau đớn hơn. ở những bức ảnh cuối cùng, chàng trai kia không còn cười nữa. người đó nằm trên giường bệnh, da dẻ tái nhợt và mark đang nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc đó, gương mặt hắn phủ một màu xám xịt của sự tuyệt vọng.
"người này là ai? tại sao lại giống mình đến vậy?" – donghyuck thì thầm, hơi thở cậu trở nên dồn dập.
cậu lật giật mở cuốn sổ tay. những dòng chữ bên trong được viết bằng mực đen, dày đặc và hỗn loạn. có những trang chỉ có một cái tên được viết đi viết lại hàng trăm lần: haechan. và bên cạnh đó, là những dòng tâm sự vặn vẹo của mark: "họ đã mang em đi. họ không hiểu rằng em là của anh. anh sẽ tìm lại em, anh sẽ tạo ra em một lần nữa. lần này, anh sẽ không để em chết. anh sẽ nuôi dưỡng em, bảo vệ em trong chiếc lồng hoàn hảo nhất. không ai có thể chạm vào em."
donghyuck cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra khắp các đầu ngón tay. cậu không phải là một nạn nhân ngẫu nhiên của một gã sát nhân biến thái, cậu là một vật thay thế. cậu là một "dự án" tái sinh cho một người đã khuất mà mark không thể buông bỏ. tất cả sự chăm sóc, từ việc đút từng thìa cháo cho đến việc tự tay gội đầu cho cậu, đều là cách mark đang cố gắng tái hiện lại ký ức với người tên haechan kia. cậu không phải là lee donghyuck trong mắt hắn, cậu chỉ là một cái xác có linh hồn đang mang gương mặt của một kẻ đã chết.
sự thật này tàn nhẫn hơn bất kỳ sự tra tấn nào. donghyuck ngã quỵ xuống sàn nhà, xấp ảnh rơi tung tóe quanh cậu. cậu thấy kinh tởm chính làn da của mình, kinh tởm bộ đồ pijama lụa mà mark đã mặc cho cậu, vì giờ đây cậu biết chúng được chọn dựa trên sở thích của một người khác. mark không yêu cậu, hắn chỉ đang yêu một bóng ma và cậu chính là vật tế thần cho sự điên rồ đó.
bất ngờ, tiếng ổ khóa điện tử vang lên. mark về sớm hơn dự định.
donghyuck hoảng loạn, cậu cố gắng thu dọn xấp ảnh và cuốn sổ tay nhưng đôi tay run rẩy khiến mọi thứ trở nên vụng về. tiếng bước chân của mark đã tiến gần đến phòng làm việc. cậu chỉ kịp nhét vội chúng vào ngăn kéo và đứng bật dậy khi cánh cửa mở ra.
mark đứng đó, trên tay cầm một bó hoa bạc hà tươi rói. hắn nhìn donghyuck, rồi nhìn xuống ngăn kéo chưa kịp đóng khít. nụ cười trên môi hắn không biến mất nhưng đôi mắt hắn đột ngột trở nên sâu thẳm và tối tăm như một vực thẳm.
"em đang làm gì trong này vậy, donghyuck?" – hắn bước tới, đặt bó hoa lên bàn, mùi bạc hà cay nồng lấp đầy buồng phổi cậu.
"tôi... tôi chỉ thấy chán quá nên đi quanh nhà thôi." – donghyuck cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực đã phản bội cậu.
mark không nói gì hắn tiến lại gần, dồn cậu vào sát mép bàn làm việc. hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, quan sát những giọt mồ hôi li ti trên trán cậu. một bàn tay khác của hắn thong thả đóng sầm ngăn kéo tủ lại, âm thanh khô khốc vang lên như một phát súng định mệnh.
"anh đã bảo là không được vào đây mà, đúng không? nơi này có rất nhiều thứ sắc nhọn, em có thể làm bản thân bị thương đấy." – hắn thì thầm, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lực tay đang bóp cằm cậu bắt đầu tăng dần.
"anh... anh đang làm gì tôi? haechan là ai?"
câu hỏi của donghyuck khiến không gian xung quanh dường như đóng băng, đồng tử của mark co rút lại. trong một khoảnh khắc, donghyuck thấy sự đau đớn tột cùng xẹt qua gương mặt hắn nhưng ngay lập tức nó bị thay thế bởi một cơn cuồng nộ lạnh lẽo.
chát!
lần này là một cái tát mạnh hơn cả tối qua, donghyuck ngã nhào lên bàn làm việc, những lọ mực và ống nghiệm đổ vỡ, mực đen loang lổ trên tấm thảm đắt tiền. đầu cậu va vào cạnh bàn, đau đớn khiến tầm nhìn nhòe đi. mark không dừng lại ở đó, hắn túm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng cậu dậy và ép vào tường.
"đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó bằng khuôn miệng của em!" – hắn gầm lên, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu. "em là donghyuck, em là của anh. em được sinh ra để ở bên cạnh anh, để sửa chữa những sai lầm của quá khứ. em không có quyền tò mò về những gì không thuộc về mình."
hắn buông cậu ra, donghyuck ngã quỵ xuống sàn ho sặc sụa. mark đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa chán ghét vừa si mê. hắn quỳ xuống, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt cậu.
"nhìn em xem, lại làm mình lem luốc hết rồi. anh đã tốn bao nhiêu công sức để làm sạch em cơ mà?"
hắn lại bế cậu lên, một lần nữa đưa vào phòng tắm. nhưng lần này, không khí không còn sự "ấm áp" giả tạo như chương trước. mark xả nước lạnh, nước lạnh buốt dội thẳng vào người donghyuck khiến cậu rùng mình, răng đánh vào nhau lập cập. hắn thô bạo dùng bàn chải chà xát lên những vết mực trên tay cậu cho đến khi da thịt cậu đỏ ửng lên, rướm máu.
"phải làm cho sạch. mọi thứ liên quan đến quá khứ đều phải sạch sẽ. em chỉ được phép mang mùi hương của anh, ký ức của anh." – hắn lẩm bẩm như một kẻ tụng kinh.
sau khi "tẩy rửa" xong, mark không đưa cậu về sofa. hắn đưa cậu vào một căn phòng nhỏ hơn, tối hơn, nằm sâu phía sau phòng ngủ chính. nơi này chỉ có một chiếc giường đơn và những bức tường được bọc đệm cách âm.
"hôm nay em cần được suy nghĩ lại về hành động của mình. anh sẽ không cho em ra ngoài cho đến khi em học được cách ngoan ngoãn."
hắn đặt một khay thức ăn sang trọng xuống sàn nhà – vẫn là những món bổ dưỡng, vẫn là sự chăm sóc đầy đủ về vật chất nhưng cửa phòng bị đóng sập lại và khóa chặt từ bên ngoài. donghyuck ngồi trong bóng tối, cảm nhận cái lạnh thấm vào xương tủy. cậu nhận ra rằng, mark không chỉ giam cầm thể xác cậu, hắn đang cố gắng xóa sổ chính linh hồn cậu để thay thế bằng một bóng ma. cậu không bị bỏ đói, cậu được nuôi dưỡng cực kỳ tốt nhưng sự nuôi dưỡng đó chỉ để phục vụ cho một nghi lễ điên rồ của một kẻ sát nhân không thể chấp nhận được sự mất mát.
tối muộn hôm đó qua lớp cửa cách âm, donghyuck vẫn nghe thấy tiếng mark nói chuyện ở phòng ngoài. vẫn là giọng điệu nói với kẻ đã chết – gã bạn thân đã bị hắn giết.
"mày thấy không? nó bắt đầu tò mò rồi. nó muốn biết về haechan nhưng tao sẽ không cho phép. tao sẽ dạy cho nó biết nó là ai. tao sẽ không giết nó đâu, tao đã nói rồi mà, tao sẽ đầu tư vào nó cho đến khi nó hoàn toàn biến thành một haechan hoàn hảo, không có lỗi lầm, không có bệnh tật."
tiếng cười khẩy của mark vang lên, lạnh lẽo và cô độc.
"vụ làm ăn này, tao nhất định phải thắng. dù có phải bẻ gãy từng mảnh xương trong ý chí của nó, tao cũng sẽ thắng."
donghyuck ôm lấy đầu gối, cuộn tròn người lại trên chiếc giường đơn. cậu biết rằng, chương tiếp theo của cuộc đời cậu trong căn hộ này sẽ là một cuộc chiến không cân sức, nơi mà mỗi thìa thức ăn mark đút cho cậu sẽ là một bước chân đưa cậu gần hơn đến vực thẳm của sự điên loạn. cậu không bị bỏ đói, nhưng linh hồn cậu đang chết dần vì thiếu đi sự tự do và chính danh tính của mình.
#nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co