1
Note: Dành tặng cho gấu Noel yêu, thương ở Thảo Cầm Viên. Nàng thơ luôn nở rộ dù sống trên rổ nợ :D
Bên kia dòng sông H' Liêng là địa phận rừng A Ly, nơi sinh sống và trú ngụ của vô số loài hoang dã. Nơi ánh sáng mặt trời có cố gắng đến mấy cũng không thể đâm qua các tán lá. Còn con người có tò mò đến đâu cũng phải dừng bước trước rừng già.
Nhưng đó là câu chuyện trước khi con người để lòng tham lấn át nỗi sợ thần linh. Từ khi súng đạn, xe tải, cầu đường được bắc qua bên kia khu rừng, cuộc sống yên bình của muôn ngàn loài thú chỉ còn trong quá khứ.
Những cây cổ thụ chắn ở bìa rừng đã bị con người đốn hạ, ngần ấy dây leo rũ xuống cũng không cản được lưỡi cưa phát ngang. Cửa rừng mở ra vừa quang đãng lại vừa sâu thăm thẳm. Không có âm thanh gì vút qua khi tiếng cưa máy tắt ngúm.
Rừng già không chào đón con người.
Ở sâu trong rừng, có một con gấu mặt trời mẹ đang nuôi con nhỏ. Điều duy nhất nó mong muốn là con người để nó được yên. Những chú gấu con mới một tháng tuổi cần được ăn no. Thức ăn dinh dưỡng thường nằm ngoài khu vực sống của mấy mẹ con. Mà mẹ gấu thì không yên tâm khi bỏ lũ con nhỏ ở lại hang để đi tìm đồ ăn. Nhất là khi tiếng súng của con người đã nổ gần đến mức giấc ngủ trưa nó cũng phải cảnh giác.
Hè qua thu tới, những chú gấu con đã cứng cáp hơn cần phải học cách leo cây. Mẹ gấu còn phải dạy chúng cách phân biệt dâu rừng, bắt cá và tìm ổ mối. Họ không thể cứ dậm chân mãi ở trong hang, chính động lực đó đã thúc đẩy nó đưa những chú gấu con đến bên bờ suối. Nơi mẹ gấu bắt đầu dạy chúng biết cách di chuyển của đàn cá và làm sao để bắt chúng.
Gấu mẹ đứng ở rìa suối, duỗi bàn tay to lớn xuống nước rồi bắt đầu khuấy đục lên. Dòng suối chảy qua có những đoạn sâu hoắm nhưng cũng có những khúc nông choèn. Đàn cá ẩn nấp dưới vũng nước sâu bị khuấy động, mất chỗ ẩn náu, toán loạn di chuyển sang vùng nước khác. Cả một đàn vỡ trận đương nhiên không thiếu những con cá ngu ngốc tự mắc kẹt vào những tảng đá chổng lên ở vũng nước nông. Gấu mẹ chỉ chờ có vậy, vung tay múc chúng lên bờ.
Những con cá uốn éo, nảy lên nảy xuống trước ánh mắt ngưỡng mộ của lũ gấu con dành cho mẹ. Chúng nghe hiệu lệnh từ gấu mẹ, ào đến chỗ bầy cá, ríu rít như một đám chó con. Tụi nhỏ vẫn chưa học được cách nhường nhịn, thế nên mỗi bữa ăn đều chí chóe không ngừng. Bình thường thì gấu mẹ sẽ chờ đợi để chúng tự giải quyết, nhưng không may hôm nay sự ồn ào của lũ gấu con đã dụ đám thợ săn đến gần.
Với gấu mẹ, con người có súng đạn luôn mang đến điềm xấu cần phải tránh xa. Thế nhưng nó chưa kịp sơ tán lũ con thân yêu thì từ họng súng đen ngòm bên kia suối đã vang lên những âm thanh rùng rợn. Gấu mẹ bị hai viên đạn xuyên qua lồng ngực rống lên đau đớn. Mấy chú gấu con chứng kiến cảnh mẹ ngã xuống thì hoảng sợ chạy về phía mẹ. Hai tiếng súng nữa lại vang lên, hai chú gấu con xấu số trúng đạn, vật ra giãy chết. Chú gấu nhỏ cuối cùng sững sờ bên cạnh xác mẹ, tận mắt nhìn anh em bị giết nhưng nó không kêu lên tiếng nào. Gấu nhỏ thò cái mõm ngắn dụi dụi vào thân mẹ như muốn gọi "Mẹ ơi", thế nhưng mẹ nó đã không thể đáp lại nó nữa.
Gấu nhỏ hoang mang, nó cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, thay vì bỏ chạy thì nó lại nằm im giả chết. Bởi vì nó biết rằng với sức lực nhỏ nhoi của mình, dù có bỏ trốn thì những viên đạn kia cũng sẽ đuổi kịp rồi kết liễu nó. Đám người nọ bấy giờ đã tới sát chỗ nó, bọn họ cẩn thận kiểm tra từng con gấu xem chúng đã chết thật hay chưa. Một bàn tay thô lỗ xách gấu nhỏ lên, nó vẫn nhắm hờ đôi mắt không hề nhúc nhích. Đột nhiên gã đàn ông sửng sốt la lên.
"Nó còn sống!"
"Mẹ kiếp, súng đâu còn không bắn nó một phát đi!"
Đồng bọn của hắn nóng nảy giơ súng lên. Thế nhưng một tên khác đã gạt hắn ta và khẩu súng sang một bên. Gã ta đội một chiếc mũ rằn ri, trên gương mặt ngăm đen còn có vài vết sẹo lớn. Vừa bước tới, hắn đã chòng chọc nhìn vào con thú nhỏ trên tay đồng bọn, sau một hồi đắn đo, hắn khào khào trong cổ họng câu trả lời.
"Cũng chỉ là một con gấu con, đem nó đi bán cho lũ nhà giàu sở thích kì lạ cũng được."
Sau khi hắn ta nói thế, gấu nhỏ được ném vào trong bao tải. Nó vừa thoát chết trong gang tấc nhưng cũng mất tất cả trong vài phút vừa qua. Nó mất mẹ, mất anh em, mất cả một mái nhà xanh mướt cùng vô số những món ăn ngon. Gấu nhỏ nằm im trong bao, nó không biết tương lai phía trước sẽ ra sao, nhưng linh cảm cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Mất gần một ngày để đám thợ săn quay về làng. Chú gấu nhỏ tội nghiệp đã suýt chết ngạt trong bao tải. Khi nó được thả ra, xung quanh là hàng ngàn sinh vật hai chân khổng lồ vây quanh nó. Đám trẻ con nhìn nó với vẻ tò mò, người lớn thì chỉ trỏ thích thú khi được tận mắt nhìn thấy một con gấu mặt trời còn sống. Tuy nhiên bản năng hoang dã của gấu nhỏ cho nó biết họ không phải đối tượng để kết thân. Số phận của nó vẫn còn quá mong manh để dự đoán.
---
Đã năm tháng kể từ sau ngày tốt nghiệp, Minhyung vẫn chưa có ý định quay trở lại thành phố tìm việc. Không phải anh lười biếng hay ỷ lại vào gia đình, nhưng thay vì chật vật tìm chỗ đứng ở thành phố, làm những công việc chân tay ở quê nhà lại khiến đầu óc Minhyung thoải mái hơn.
Minhyung học ngành sinh học, nghiên cứu và bảo vệ động vật là ước mơ từ bé của anh. Nghe thì có vẻ lớn lao nhưng thực ra xuất phát của ước mơ này lại bắt đầu từ việc người lớn xung quanh tiêm nhiễm vào đầu Minhyung ý nghĩ thù địch động vật hoang dã.
Ngày anh còn bé, trong làng có rất nhiều người làm nghề thợ săn. Thời điểm đó mật gấu, da hổ, móng gấu là những thứ bán buôn kiếm được bạc triệu. Có nhiều người đã bất chấp luật pháp và nguy hiểm để vào rừng săn bắt động vật hoang dã. Nhưng họ quên mất một điều, con người dùng súng để tấn công gấu, thì gấu cũng có thể dùng bàn tay to tướng và đôi vai vạm vỡ ẩn sau lớp lông để vả chết con người. Cái kết cục sòng phẳng như thế qua lời kể của người còn sống lại biến con người thành nạn nhân. Họ gieo rắc nỗi sợ vào những bé trai chưa lớn, sau đó huấn luyện chúng với lòng thù hận tiếp tục cầm súng để cướp đi sinh mạng của biết bao thú rừng.
"Tại sao khi gấu đối xử với con người như cách con người đối xử với chúng thì mọi người lại tức giận?"- Minhyung mười một tuổi ngồi trong lòng bố, nghe những người đàn ông trong làng kể lại những câu chuyện bi thương đi săn. Cậu bé không cảm thấy đúng đắn khi thù ghét lũ gấu, ngược lại còn thấy vô lý khi con người xâm nhập lãnh thổ của chúng trái phép rồi tàn sát chúng vì mục đích của mình.
"Cháu nói gì vậy?! Một người đàn ông là trụ cột gia đình, anh ta bị gấu giết thì vợ con anh ta sẽ ra sao chứ?! Cháu không cảm thấy đáng thương sao?" - người đàn ông nóng nảy phản bác.
"Vậy còn gấu thì sao ạ? Nó cũng có thể là một con gấu mẹ đang nuôi con nhỏ, con người giết nó có nghĩ tới lũ gấu con đâu. Tất nhiên nỗi đau mất người thân, bạn bè là rất lớn. Nhưng cháu không nghĩ chúng ta nên biến đó thành biểu tượng anh hùng." - Lee Minhyung không kiêng nể nói ra suy nghĩ cá nhân.
Ở cái tuổi đáng ra phải tỏ vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn thì cậu bé lại đưa ra lí lẽ sắc bén khiến người lớn xung quanh nhất thời câm lặng.
"Lee Minhyung! Con ra ngoài để người lớn nói chuyện!" - bố Minhyung lạnh lùng ra lệnh.
Cậu bé giương môi không chịu, bố cậu dùng ánh mắt sắc lạnh để khiến cậu phục tùng. Minhyung tiu nghỉu bò ra khỏi lòng bố, nhưng suy nghĩ về việc bảo vệ động vật hoang dã kể từ đó không bao giờ bò ra khỏi đầu anh.
Minhyung bất chấp sự phản đối của gia đình để trở thành nhà động vật học. Tuy nhiên đến tận lúc tốt nghiệp anh lại nhận ra kiến thức mình học dường như cũng là để phụng sự cho con người chứ không giúp được nhiều cho động vật. Chính sự hoài nghi đó đã khiến Minhyung lưỡng lự mãi không tìm việc, cuối cùng anh quyết định trở về quê phụ giúp bố mẹ. Từng bước từ bỏ con đường ăn mày để chuyển sang ăn bám.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Minhyung hoàn thành việc thu hoạch cà chua cho mẹ thì trở về nhà. Khi rẽ vào ngõ, anh thấy phía trước có rất đông người tập trung. Không chỉ người lớn mà đám trẻ con cũng nô nức kéo đến ngày một tíu tít. Minhyung muốn đi vào nhà thì phải bước qua chỗ này. Anh vất vả lắm mới chen được vào hàng người, nghểnh cổ xin họ cho qua. Nhưng đám đông không hề chú ý có người bị kẹp giữa, mỗi bên xô một cái, đẩy Minhyung vào giữa vòng tròn.
Lúc này anh mới nhận ra nhân vật chính mà mọi người đứng coi là một chú gấu con. Minhyung sửng sốt khi thấy nó nằm im không nhúc nhích. Chẳng biết lí do nào đã khiến anh ngay lập tức sà xuống, bế con gấu đen lủi lên mặc kệ rủi ro bị cào cắn. Nhưng chú gấu nhỏ không tỏ ra khó chịu, nó cảm nhận được bàn tay ai đó nâng mình lên, có điều lần này nhẹ nhàng và êm ái như trong vòng tay mẹ. Chính sự thoải mái đó đã giúp nó tự tin mở mắt ra. Nó muốn xem rốt cuộc chủ nhân của vòng tay đó là con người hay một sinh vật nào khác.
Lee Minhyung nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ươn ướt của của chú gấu nhỏ. Mặc dù anh đã từng xem rất nhiều video về những loài gấu, nhưng đây là lần đầu tiên anh đối diện với hai hòn ngọc trai vừa được múc dưới nước lên. Trái tim Minhyung không khỏi run rẩy, anh không tài nào thoát khỏi ánh mắt yếu ớt của con thú hoang nhỏ. Nó không chỉ khơi gợi tình thương của anh, mà còn đánh thức trách nhiệm của một nhà bảo vệ động vật.
Minhyung ngẩng lên giữa vòng người ngày càng đan xít lại, luồng thở rin rít bọn họ nhả ra khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Lúc này anh nhìn xuống con gấu nhỏ, tội nghiệp nó đến mức căm ghét những người đứng quanh. Rồi Minhyung đột nhiên ôm chặt nó vào lòng, hai tay vừa đỡ vừa che như muốn giấu con thú đi, nhanh chóng đứng lên.
"Này cậu định mang nó đi đâu?"
Thấy Minhyung định bỏ đi, một người đàn ông lớn tiếng bất mãn.
"Cho nó uống nước, con gấu sắp khát chết rồi!" - Minhyung kiên quyết đáp lại.
"Đợi đã, cậu biết nó là giống nào sao?"
Đám đông nhao nhao hỏi.
"Nó là gấu mặt trời!"
Minhyung nghiến răng đáp cụt lủn, sau đó trực tiếp bế gấu con đi vào nhà mặc kệ đám người phía sau vẫn lẽo đẽo đi theo. Anh xả nước vào máng, thả gấu con xuống rồi ngồi xổm bên cạnh nó. Chú gấu ban đầu tỏ vẻ rụt rè không dám tiến lại gần máng nước, nhưng cơn khát đã sớm khuất phục nó, buộc nó phải từ bỏ đề phòng mà vục bàn tay nhỏ xíu màu đen múc nước uống. Những giọt nước thừa đọng chảy xuống cổ, rơi trên chiếc yếm cam nhạt của chú gấu nhỏ khiến Minhyung không khỏi thích thú. Bàn tay anh tự nhiên rờ lên bộ lông mềm mượt như bông của nó khẽ mỉm cười.
Mấy gã thợ săn bấy giờ đã hết kiên nhẫn, bước ra quát tháo Minhyung vì tự ý mang con gấu đi. Vốn dĩ chú gấu nhỏ này là chiến lợi phẩm của bọn chúng, nếu muốn sở hữu nó thì phải trả một khoản tiền lớn. Minhyung sớm không còn xa lạ với cách làm việc của đám người này, nếu như chú gấu nhỏ ở đây thì có nghĩa là mẹ của nó đã không còn nữa. Ở chỗ những kẻ này thì con gấu cũng lành ít dữ nhiều. Mà để chúng bán cho kẻ khác làm vật tiêu khiển thì cuộc đời gấu con sẽ chỉ còn xiềng gông.
"Vậy các người muốn bao nhiêu tiền?"
"Một triệu."
---
Con gấu sau khi được Minhyung cho ăn thì không còn đề phòng anh mà phưỡn cái bụng ra ngủ thẳng cẳng. Minhyung vừa gãi bụng giúp nó tiêu hóa vừa quan sát hai cái tai ngắn cũn giật giật đuổi ruồi mà khẽ bật cười.
Minhyung đã dùng hết số tiền tiết kiệm để mua chú gấu nhỏ. Ban đầu anh nghĩ đến việc thả nó trở lại rừng. Thế nhưng việc nó bị bắt tới đây là bằng chứng tố cáo đó không phải lựa chọn an toàn. Một chú gấu con ở trong rừng có vô số kẻ thù, mà người bạn duy nhất là mẹ nó lại không còn nữa. Gấu nhỏ sẽ phải đối diện với cái đói, cái rét, biết bao nỗi bất hạnh có thể quật chết nó tức thì. Minhyung đâu cứu nó để rồi lại ném nó vào hiểm nguy kề cận. Thế nên anh đem nó về nhà, lấy tính mạng ra thề thốt với bố mẹ sẽ không biến nó thành mối hiểm họa cho gia đình sau này. Đợi cho họ đồng ý, anh lập tức đặt tên cho gấu nhỏ, biến nó thành kẻ ăn bám thứ ba trong gia đình năm người.
Vì gấu con thuộc giống gấu mặt trời nên Minhyung gọi nó là Haechan.
Từ ngày có Haechan, Minhyung trở nên vô cùng bận rộn. Để nuôi một chú gấu, anh cần bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng cho chúng. Đó là lí do mà bác sĩ Jung Jaehyun, đàn anh thân thiết của Minhyung phải lặn lội từ thành phố về quê để khám cho Haechan. Đổi lại Lee Minhyung phải hứa với Jaehyun bất cứ khi nào y cần, anh sẽ giúp đỡ bằng mọi giá.
Sức khỏe của Haechan khá tốt, nhóc con cũng không có vấn đề gì về đường ruột. Jaehyun tiêm cho nó một liều vaccin chống dại mà không cần gây mê. Haechan ban đầu có vẻ rất cảnh giác, nhưng khi có Minhyung ngồi cạnh cổ vũ thì nó không còn phát ra những tiếng "errrr" khó chịu với bác sĩ Jung. Nhờ vậy cuộc thăm khám đã kết thúc một cách suôn sẻ.
Jung Jaehyun không nán lại lâu vì còn phải đi họp hội thảo, chỉ kịp dặn Minhyung những điều cơ bản trong quá trình nuôi động vật hoang dã. Mặc dù chính quyền chưa áp dụng lệnh cấm nuôi gấu mặt trời, thế nhưng để tránh bị làm khó, Jaehyun vẫn đề nghị Minhyung phải tạo được môi trường tiêu chuẩn nuôi nhốt Haechan.
Lee Minhyung xây cho Haechan một chiếc chuồng ép giúp nó tránh mưa tránh gió. Sau đó cải tạo lại khoảng sân phía sau nhà thành khu vườn nhỏ dành cho Haechan có chỗ đi ra đi vào.
Một con thú hoang sinh tồn cần ba nguồn nhận thức là bản năng giống nòi, kinh nghiệm cha mẹ và trải nghiệm cá nhân. Ở trường hợp của Haechan, bản năng chưa kịp thức tỉnh không kịp giúp nó né tránh hiểm nguy. Người mẹ thân yêu có thể dạy nó sinh tồn cũng đã bị con người cướp mất. Haechan muốn tồn tại thì chỉ có thể dựa vào trải nghiệm của chính mình. Thứ mà nó có được từ tình yêu thương vô bờ bến và sự nhẫn nại đến cùng của Lee Minhyung ban tặng.
Quy trình nuôi gấu nhìn chung ở đâu cũng giống nhau. Bất kể là gấu trúc, gấu đen hay gấu xám thì khi còn bé đều cần rất nhiều tình yêu. Mà ôm ấp chính chính là hành động khiến chúng cảm thấy an toàn nhất. Minhyung âu yếm Haechan cả lúc chơi lẫn lúc cho nó ăn. Gấu là loài ăn tạp nên anh thường xuyên thay đổi khẩu phần trái cây, cách tuần lại pha nước mật ong cho Haechan. Khi nhóc con lớn lên một chút là lúc Minhyung dạy nó leo trèo.
Sau mỗi bữa ăn Haechan thường có thói quen dang tay đòi bế như lúc nhỏ. Minhyung không đáp ứng ngay mà đứng ở khoảng cách khá xa gọi nó tới gần. Anh lựa chọn những nơi có nhiều chướng ngại vật chắn ngang, Haechan muốn đi tới buộc phải leo qua những món đồ xếp chồng trước mắt. Cứ như vậy, Minhyung dụ Haechan leo qua được mấy cái bàn, đến khi mệt lử thì gấu con không còn thèm cái ôm của anh nữa. Nó ngồi phịch xuống đất, thở è è, rồi liếc ánh mắt hờn trách Minhyung. Những lúc như vậy anh lại bật cười vì Haechan đáng yêu quá, Minhyung không kiềm được mà ào xuống ôm vùi lấy nó.
"Em giận anh à? Thui đừng giận anh mò"
Minhyung nắm vai nó, xoa đầu cưng nựng.
Gấu không giống như họ nhà mèo có nệm thịt để giấu móng vuốt đi. Khi Haechan càng lớn thì móng vuốt của nó càng trở nên thô kệch và sắc bén. Đôi khi nó muốn thể hiện tình cảm với Minhyung cũng vô tình làm anh bị thương. Nhóc con có lẽ cảm thấy áy náy và tủi thân lắm. Tuy rằng Minhyung không trách nó, nhưng những vết thương trên tay anh cũng không tài nào biến mất đi. Đó là lúc Minhyung dạy cho Haechan cách thức sử dụng những thân gỗ rỗng trong vườn. Anh chỉ nó mài móng vào thân cây để giũa móng trở nên bớt sắc nhọn hơn. Khi Haechan hiểu được cách mài móng, nó cũng từ từ kiểm soát được lực tay của mình, từ đó không còn gây ra thương tích đáng tiếc cho Minhyung trong lúc chơi chung nữa.
Xuân qua đông đến, thoắt đã năm năm kể từ ngày Minhyung mua Haechan từ tay bọn buôn gấu. Chú gấu con đáng thương năm nào giờ đã mang vóc dáng của một con gấu trưởng thành. Gấu mặt trời là loài nhỏ nhất trong số tất cả loại gấu. Thế nên dù phát triển hết mức thì khi đứng thẳng người Haechan vẫn chưa thể cao bằng Minhyung. Ngược lại bộ lông đen bóng lẫy được Minhyung chăm chút thì được nó lấy làm tự hào lắm. Lúc bé đôi chân linh hoạt của gấu con là lợi thế giúp nó leo cây, nhưng lại không mấy hỗ trợ nó duy trì tư thế đứng thẳng. Bây giờ khi sức mạnh đã tăng lên, mỗi khi chơi đùa cùng Minhyung, để cho nhanh thì Haechan rất hay đứng thẳng hai chân rồi nhào tới.
Mối quan hệ giữa Haechan với gia đình Minhyung cũng là một mối liên kết đặc biệt. Mặc dù Minhyung là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho Haechan, xong em trai và bố mẹ anh cũng góp phần nuôi gấu con khôn lớn. Mẹ Minhyung thường cho Haechan rất nhiều đồ chơi. Từ những quả banh cho đến mấy con thú bông bà tự móc len. Những món đồ sặc sỡ dễ dàng thu hút chú gấu nhỏ, Haechan có thể khám phá cả ngày những món đồ chơi mà không quấy phá gì. Hồi Haechan hai tuổi, bố Minhyung mắc cho nó một chiếc võng trong vườn. Nhóc gấu chơi mệt thì sẽ trèo lên đó đung đưa ngơi nghỉ. Đáng tiếc lúc Haechan năm tuổi thì chiếc võng không còn chịu được sức nặng của nó, ngậm ngùi cất vào kho lưu trữ.
Gấu con trưởng thành đã dần học cách cung kính với bố mẹ Minhyung và hòa thuận với em trai anh, Lee Jeno. Mặc dù không nói ra nhưng có lẽ gia đình họ Lee cũng đã xem Haechan là một phần của mình. Nhìn Haechan lớn lên đối với Minhyung chính là một thành tựu. Tình cảm anh dành cho Haechan là tình yêu, tình bạn, tình thân đổ vào trộn lẫn với nhau. Tuy nó càng lớn thì Minhyung càng hạn chế việc ôm ấp, cưng chiều để rèn tính tự lập. Nhưng ánh mắt anh hướng về Haechan lúc nào cũng trùng điệp yêu thương. Anh chưa mà cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ mặc hay rời xa chú gấu này.
Mùa đông năm nay đến muộn.
Lee Jeno không hiểu vì sao dạo này Minhyung cứ hay ngã dưới đụm rơm cậu đã bảo trơn trượt lắm rồi. Một hai lần anh bảo quên thì Jeno còn tin là bất cẩn, chứ cả một tuần ngã đúng bảy ngày thì không cần kiểm tra Jeno cũng sợ Minhyung có vấn đề về não mất.
"Anh để đầu óc đi đâu vậy anh trai?"
"Em nuôi Haechan giúp anh được không?"
Minhyung hỏi một câu chả liên quan.
"Không. Giỏ nhà ai quai nhà nấy, anh mang nó về thì tự nuôi đi chứ!" - Jeno thẳng thừng từ chối.
Minhyung gật đầu ậm ờ bảo cũng đúng ha, ngoài anh ra thì đâu ai có trách nhiệm phải chăm sóc cho Haechan nữa. Thế nhưng mà anh lại đang gặp phải một vấn đề.
Hồi Jaehyun về đây khám cho Haechan, anh đã hứa với y sau này nhất định trả ơn báo đáp. Tuần trước bác sĩ Jung, giờ đã là giám đốc trung tâm cứu trợ động vật gọi điện cho anh. Y nói rằng trung tâm vừa tiếp nhận một cá thể gấu xám quý hiếm, nhưng nhân viên chăm sóc gấu thì lại vừa nghỉ việc, tổ thú dữ hiện tại rất thiếu người. Jaehyun hỏi Minhyung liệu có thể giúp y nhận công việc này được không, dù sao anh cũng có kinh nghiệm chăm sóc một chú gấu suốt mấy năm trờ mà không mấy ai có được.
Minhyung đối với lời đề nghị này có khá nhiều phân vân. Đầu tiên là anh khó lòng từ chối vì Jaehyun đã chỉ đích danh. Thứ hai là thời gian chăm sóc Haechan cũng đã giúp Minhyung trưởng thành về mặt cảm xúc. Nhận thức của anh về công việc chăm sóc động vật có phần thông thoáng hơn. Minhyung cũng biết đây là một cơ hội tốt. Nhưng cuối cùng cũng là quan trọng nhất, anh không thể để Haechan lại đây một mình.
Điều này khiến Minhyung buồn lòng ghê gớm. Gia đình anh có thể phụ chăm sóc Haechan nhưng đó chưa bao giờ là nghĩa vụ của họ. Ngược lại nếu anh tự ý mang một con gấu lên thành phố thì chắc chắn sẽ được cảnh sát đưa đi bóc lịch. Suy nghĩ của Minhyung cứ tiến một bước lại lùi hai bước. Anh ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết một ngày. Cái hạn anh phải trả lời Jung Jaehyun giờ đã gần ngay sát đít.
Hôm nay, dự báo nói đêm sẽ có mưa sao băng.
Minhyung tuy đã qua cái tuổi háo hức nhìn những vệt sao xé ngang bầu trời, nhưng vẫn dành thời gian với Haechan vì lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng màn trình diễn kì diệu của vũ trụ. Minhyung đứng cạnh con gấu vừa ăn xong bữa tối, anh xoa đầu khen ngợi nó rồi không vội thu dọn mà ngồi xuống cạnh bên. Bầu trời tối sẫm, gió đêm lạnh và tiếng lá trong vườn xào xạc tạo thành một khoảng lặng hiếm hoi. Ngôi sao băng xuất hiện trên bầu trời như con thoi được ném từ đầu này đến đầu kia, lóe một tia sáng qua mắt Minhyung rồi tắt phụt không còn lại dấu vết gì.
"Đẹp không?"
Anh hỏi dù biết Haechan chẳng thể trả lời.
"Hồi anh còn bé mọi người nói nếu thấy sao băng mà thành tâm cầu nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật."
Minhyung chống tay ra sau, nghiêng đầu nhìn Haechan. Giọng anh thấp xuống, như một lời độc thoại vô tình thoát ra.
"Nếu có chuyện đó xảy ra...anh ước em có thể trở thành người. Như vậy anh có thể dắt em đi khắp nơi. Cho em xem thật nhiều thứ xinh đẹp, để em nếm thử nhiều món ngon. Mặc dù bây giờ cũng rất tốt, nhưng anh cứ tò mò nếu em là người còn có thể đáng yêu tới mức nào...hầy anh lại nói lung tung rồi. Thôi em ngủ sớm đi, hẹn mai gặp em nhé."
Minhyung đứng lên, vươn vai một cái nhẹ nhàng, rồi khẽ đóng cửa chuồng lại trước khi bước vào nhà. Bóng anh khuất dần, để lại khoảng trống yên tĩnh. Haechan vẫn ngồi im, ánh mắt đen thẫm linh động theo bóng Minhyung, lặng lẽ quan sát cho tới khi anh hoàn toàn biến mất.
Đêm ở quê càng về khuya lại càng lạnh lẽo và tối tăm. Cũng may là Minhyung xây cho Haechan một chiếc chuồng ép ấm áp. Dù Haechan có không mang bộ lông dày tự nhiên thì cũng có thể nằm không mà không chết cóng. Thế nhưng nói là nói thế thôi, trên đời làm gì có con gấu nào sinh ra lại không có lông.
"Póc"
"Póc, póc, póc"
Những âm thanh kì lạ tí tách vang lên xung quanh chỗ Haechan nằm. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng, cơ thể con gấu bắt đầu những thay đổi không ai ngờ đến. Móng vuốt của Haechan khẽ co lại, từng ngón tay nhỏ xíu mềm mại hơn, bộ lông đen sẫm trên lưng dần nhạt màu rồi biến mất. Cơ thể mảnh khảnh trượt khỏi hình hài gấu, các đường nét thon gọn, mềm mại, dần dần giống hình dạng con người.
Tiếng tí tách dừng lại khi đôi tai nhỏ xíu của Haechan thu vào trong mái tóc đen tuyền. Cậu giờ đây đã trở thành một con người đúng nghĩa. Haechan thử đứng bằng hai chân, thẳng lưng di chuyển. Cậu giơ đôi bàn tay với năm ngón tay tách ra dễ dàng lên trước mắt, xoay qua xoay lại một hồi, vẫn còn cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng vô cùng thỏa mãn.
Điều ước của Lee Minhyung thế mà lại thành sự thật.
Việc đầu tiên Haechan nghĩ đến khi đã biến thành người là đi tìm Minhyung. Cánh cửa cài then bình thường cậu khó khăn kéo mở giờ đây đã nhanh chóng được giải quyết với bàn tay con người. Haechan bước ra ngoài, gió thổi một cơn rùng mình khiến cậu phải vòng tay tự ôm lấy bản thân. Lúc làm gấu thì có bộ lông ấm êm che chở, giờ thành người trần trụi không áo không quần Haechan thấy mình có vẻ sắp chết đến nơi dưới cái lạnh này. Cậu nhanh chóng bước vào nhà, tìm tới phòng của Minhyung. Anh không khóa cửa nên Haechan cứ tự nhiên đi vào. Cậu đứng cuối giường nhìn Minhyung ngủ say trong chăn. Gương mặt hiền lành, ngốc nghếch khi ngủ của anh sao mà đáng yêu quá. Haechan muốn ôm anh quá.
Cậu nghĩ vậy, mà thực tế cũng đã làm rồi.
Minhyung vào giấc nên không nhận ra chiếc nệm đang nằm lún dần một góc. Một lát sau anh mới cảm nhận có thứ gì đó nằng nặng vắt ngang qua mình. Một cảm giác trơn láng và mát lạnh kề sát má anh. Minhyung dựa vào đến là thoải mái, chính vì thế mà anh quyết định ôm nguyên thứ đó cả đêm ngủ ngon lành.
---
Sáu giờ sáng, đồng hồ sinh học của Minhyung đánh thức anh sau một giấc ngủ dài. Bình thường giờ này Minhyung sẽ thức dậy vệ sinh và chuẩn bị dọn chuồng cho Haechan. Nhưng hôm nay có một sự kiện kinh khủng xảy ra gián đoạn toàn bộ công việc thường ngày đó.
Bên cạnh anh, ẩn sau lớp chăn bông ấm áp, lộ ra một mái tóc đen sống động. Minhyung nuốt nước bọt, khẽ khàng đẩy cánh tay đang ôm cổ mình ra. Anh nhổm dậy sợ sệt kéo chăn xuống kiểm tra, vô tình để lọt ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm đối tượng bên dưới khẽ rục rịch.
"Ưm..ưm"
Sinh vật nọ khẽ phát ra tiếng rên rỉ.
"A...ai đó?" - Minhyung lắp bắp hỏi.
Đối phương ngái ngủ dụi dụi mắt, uể oải ngồi dậy khiến cho lớp chăn tuột xuống nệm, để lộ ra một thân trần trụi.
"Anh Minhyung" - Haechan nheo mắt, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.
Ở phía này, Minhyung vẫn chưa vượt qua cơn sốc. Anh hít một hơi sâu, định thần lại chuyện lạ lùng xảy ra trước mắt. Minhyung đi ngủ một cách rất bình thường nhưng thức dậy lại thấy thêm một chàng trai nằm cạnh. Chàng trai kia lại còn không mặc quần áo, và lời đầu tiên cậu ta gọi là tên anh. Làm thế nào mà chuyện vô lí này xảy ra được?
"Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?"
Minhyung rú lên thất thanh rồi nhảy ra khỏi giường.
Haechan nhìn anh cảnh giác với mình có chút thất vọng, bĩu môi đáp.
"Em là Haechan đây mà. Anh không nhận ra em sao?"
Làm sao mà nhận ra được má?!
"Haechan? Haechan là gấu cơ mà?! Làm sao lại là cậu được?" - Minhyung khi không lại vỗ đầu mình lớn tiếng.
Haechan nghe anh không nhận ra thì có vẻ không vui, cậu chỉnh dáng ngồi xếp bằng trên giường, khoanh tay cho đỡ lạnh rồi nói.
"Chính anh là người ước em thành người lúc ngắm sao băng còn gì. Anh bảo nếu em trở thành người thì sẽ dẫn em đi đến nhiều nơi, ăn nhiều món ngon. Anh còn nói không biết em là người thì sẽ đáng yêu như thế nào. Em biến thành người là do cái mong ước quái đản của anh, giờ anh lại không chào đón em như thế là sao?"
Minhyung nghe người kia nói vậy mặt tự nhiên hết đần mà chuyển sang ngờ ngợ. Đêm qua anh đúng là có nói những lời này với Haechan. Lúc đó chỉ có một mình anh và Haechan nên không có khả năng người khác nghe được. Mà vậy thì có nghĩa là chàng trai trước mặt chính là gấu con mà anh nuôi hay sao.
"Vậy cậu...là Haechan? Nhưng mà bằng cách nào?"
"Em làm sao biết được. Em tỉnh dậy đã thấy mình thành ra thế này rồi." - Haechan bất mãn đáp.
Bấy giờ, Minhyung mới tỉnh táo mà quan sát kĩ người đối diện. Ở độ tuổi của gấu Minhyung coi Haechan chỉ là em bé thôi. Nhưng nếu tính ra tuổi người thì cậu đã là chàng trai hai tư, hai lăm tuổi.
Ánh mắt Minhyung rơi trên làn da bánh mật mịn màng của Haechan. Làn da trơn láng như ánh nắng sớm phủ lên một lớp mật ong thơm ngát. Trên ngực cậu có một dấu vệt lạ, nhìn kĩ thì giống như tatoo kí hiệu mặt trời.
Minhyung nuốt nhẹ, di chuyển tầm mắt xuống đôi tay thon dài, khớp tay rõ ràng xinh đẹp. Khi anh dịch xuống một tí, có thể nhìn thấy vùng bụng thon gọn, nhỏ nhắn. Minhyung chưa thỏa mãn, lại tiếp tục hạ tầm mắt dưới thắt lưng Haechan. Nơi tư mật của cậu tơ hơ ra ngoài, cấu trúc y hệt anh, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy ngại đến mức nhuộm đỏ cả mặt.
"Anh Minhyung! Anh nhìn gì đó? Mà sao quần anh lại gồ lên thế hả?"
Haechan tò mò hỏi.
Minhyung giật mình lùi lại, nhận ra từ nãy tới giờ mình đã dán mắt vào cơ thể Haechan một cách thô lỗ. Càng không ngờ hơn chỉ vì nhìn thấy dương vật của Haechan mà bản thân anh phản ứng đến mức dựng lên một túp lều. Minhyung khúm lúm khép chân, lùi dần về phía nhà tắm.
"Anh...anh đi vệ sinh chút. Em chờ anh ra rồi chúng ta nói chuyện!"
Mười lăm phút trôi qua, tiếng xả nước trong nhà vệ sinh cuối cùng cũng tắt.
Minhyung bước ra ngoài, khuôn mặt khoan khoái, tràn đầy sức sống. Haechan lúc này vẫn ngồi trên giường anh, dạng chân ra hai bên, mắt chăm chú nhìn vào háng, còn tay trái thì đang búng qua búng lại chim non hồng hào, mềm oặt.
"Sao không dựng lên? Sao không giống anh Minhyung?"
Anh nghe cậu lầm rầm như thế.
Mặt mũi Minhyung đỏ chót như úp cả rổ cà chua vào.
"Haechan em đang làm gì vậy?" - anh hắng giọng.
"Anh, sao cái này của em không đứng lên giống anh được? Ủa mà sao anh cũng không nhô lên nữa rồi?"
Haechan ngây ngô nhìn đũng quần anh.
"Anh...anh sẽ giải thích cái này sau cho em, bây giờ anh giúp em tắm rửa rồi mặc quần áo được không? Em đâu thể tồng ngồng thế này ra ngoài được."
"Thật sự phải tắm sao anh?" - Haechan rụt rè hỏi lại.
Khi cậu làm gấu việc tắm rửa không mấy cần thiết. Lâu dần cậu cũng ngại khi phải nhúng bộ lông xốp vào trong dòng nước lạnh. Thế nhưng ở hình dạng con người thì việc tắm rửa lại rất được chú trọng. Không ai muốn sống chung với người mà tỏa ra mùi từ cống rãnh bốc lên.
Sau một hồi đắn đo, Haechan gật đầu để Minhyung tắm cho mình.
Tắm xong, Minhyung chọn cho Haechan một bộ quần áo vừa vặn trong tủ đồ của mình. Chỉ đơn giản là áo phông, quần thụng nhưng cậu mặc còn đẹp hơn cả anh. Minhyung càng ngắm lại càng thấy đáng yêu quá.
Xong xuôi hai người mới ngồi trên giường để Minhyung để nói chuyện cho rõ ràng.
"Thế em thật sự là Haechan?"
"Anh hỏi câu này mười lần rồi đó."
Haechan nhìn anh nhạt nhẽo.
"Thì tại anh...anh vui quá! Ý kiểu em là gấu hay không thì anh đều thích, nhưng mà được nhìn em trong hình dáng con người, anh thật sự, thật sự....quào hạnh phúc ấy." - Minhyung phấn khích khua chân múa tay.
"Anh vui đến vậy luôn hả?" - Haechan ngờ vực.
"Thì em rất dễ thương mà. Anh, anh xin phép ôm em một cái được không?" - Minhyung háo hức xin xỏ.
"Anh cứ ôm thôi sao phải xin phép em?"
"Giờ em là người mà. Nếu không có sự cho phép của em thì không một ai được phép chạm vào, kể cả anh. Như vậy gọi là quấy rối ấy, Haechan phải nhớ nha." - Minhyung nhỏ giọng giảng giải.
Haechan gật đầu như đã hiểu lắm rồi.
"Vậy em sẽ không cho ai chạm vào mình nếu em không thích. Nhưng anh Minhyung ôm em lúc nào cũng được, em thích anh mà."
"Thích hả?"
"Thích chứ. Giờ mình ôm được chưa anh?" - Haechan tròn mắt hỏi.
Minhyung bật cười, đón gấu nhỏ vào trong vòng tay mình. Có lẽ vì vui quá mà anh siết cái ôm hơi chặt đến mức Haechan khẽ cựa mình đẩy ra.
"Anh xin lỗi."
Minhyung xấu hổ gãi mũi.
Hai người rời ra khỏi cái ôm có chút quyến luyến không thôi.
Đúng lúc này từ bên ngoài vọng vào tiếng la choi chói, nghe kĩ thì là tiếng mẹ Minhyung thất thanh gọi anh.
"Minhyung con mau ra xem Haechan biến mất rồi!!"
Mẹ Lee lao vào phòng, thông báo tin dữ với biểu cảm kinh hồn bạt vía. Sáng ra bà đợi mãi mà không thấy Minhyung xuống nhà để chuẩn bị dọn chuồng cho Haechan. Thế nên mình bà tự ra sau sân kiểm tra, không ngờ lại thấy cửa chuồng toang hoác còn Haechan thì chẳng thấy đâu.
Bà hoảng quá vội vàng chạy lên phòng con trai báo tin. Đâu ngờ lại bắt gặp con trai cùng một chàng trai lạ mặt đang thản nhiên ôm ấp trên giường. Cảnh tượng này khiến bà choáng váng còn hơn lúc phát hiện Haechan mất tích.
"Đây là...hai đứa...đang làm gì?"
"Mẹ! Mẹ bình tĩnh đi. Haechan không có đi đâu mất. Chàng trai trước mặt mẹ chính là Haechan." - Minhyung vội vàng nhào xuống giường, miệng liến thoắng nói.
"Haechan?"
Mẹ Lee mờ mịt hỏi.
"Haechannnn"
Haechan nghe mẹ gọi thì quay sang, tươi tắn lặp lại tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co