Truyen3h.Co

[Markhyuck || Jichen] Mộng hồi Thiên cổ

Chap 22

berlin_luft

Bóng tối đặc quánh như mực bao trùm lấy từng ngóc ngách của kinh thành sau nửa đêm. Không khí ngột ngạt mùi khói, mùi máu tanh và cả sự hỗn loạn còn sót lại từ vụ cháy lớn và cuộc vượt ngục tại Thiên lao. Màn đêm tĩnh lặng thường ngày giờ đây bị xé toạc bởi tiếng trống báo cháy vẫn còn khắc khoải vang vọng từ phía xa, tiếng vó ngựa tuần tra dồn dập và cả những tiếng chân người chạy rầm rập trên những con phố vắng tanh, tạo nên một bối cảnh đầy căng thẳng và chết chóc.

Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Chenle gắng hết sức bình sinh dìu lấy thân thể gần như bất tỉnh của Jisung, bước chân lảo đảo chạy về phía trước. Chenle cắn chặt răng, mồ hôi túa ra như tắm dù trời đêm khá lạnh, hai cánh tay gầy guộc gần như oằn xuống dưới sức nặng của người đang dựa gần như toàn bộ trọng lượng lên vai cậu.

Jisung gần như đã hoàn toàn bất tỉnh. Vết thương trên người chàng từ những trận đòn tra tấn trong lao tù, cộng thêm việc hít phải quá nhiều khói độc và sự kiệt sức đã khiến chàng rơi vào trạng thái mê man. Đầu chàng gục trên bờ vai nhỏ bé của Chenle, hơi thở yếu ớt, nóng hổi bất thường phả vào cổ cậu, thỉnh thoảng lại bật ra những tiếng rên khe khẽ vì đau đớn. Lớp áo bào hoàng tử thường ngày phẳng phiu giờ đã rách bươm, lấm lem bùn đất và cả những vệt máu khô sẫm màu.

Lời dặn dò và ánh mắt kiên định đầy tin tưởng của Haechan lúc họ buộc phải chia tay ở con hẻm gần Thiên lao vẫn còn ám ảnh tâm trí Chenle. "Chenle, đưa Hoàng tử đi ngay! Đến nơi an toàn! Nhất định phải bảo vệ ngài ấy!" Câu nói đó như một mệnh lệnh, một lời hứa, biến thành động lực duy nhất giúp đôi chân tưởng chừng sắp khuỵu xuống của cậu tiếp tục bước đi. Phải! Cậu phải đưa Jisung đi! Phải đưa chàng đến nơi an toàn, thoát khỏi nanh vuốt của Thái tử và đám tay chân tàn độc của hắn!

Mồ hôi hòa cùng nước mắt chảy dài trên gương mặt vốn đã lem luốc của Chenle. Cậu không dám khóc thành tiếng, chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu, tập trung toàn bộ ý chí vào việc dìu người trên vai và lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Cậu không dám dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Linh tính mách bảo rằng nguy hiểm vẫn còn đang rình rập ngay phía sau lưng họ. Thái tử tâm địa độc ác như vậy, lại vừa thất bại trong âm mưu hãm hại Jisung tại Thiên lao, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, sẽ cho sát thủ truy đuổi đến cùng!

Và linh tính của cậu đã đúng. Khi họ vừa cố gắng lết ra khỏi khu vực đông dân cư gần Thiên lao, nơi những con hẻm bắt đầu thưa dần và đường phố trở nên rộng hơn một chút, hướng về phía cổng thành phía Nam với ý định sẽ tìm cách trà trộn ra ngoài vào sáng sớm, tai Chenle bất chợt thính nhạy bắt được những âm thanh bất thường. Đó không phải là tiếng bước chân tuần tra nặng nề, đều đặn của lính gác kinh thành. Mà là những tiếng bước chân rất nhẹ, rất nhanh, dồn dập nhưng lại gần như không gây ra tiếng động lớn trên mặt đường ẩm ướt. Tiếng bước chân của những kẻ luyện võ công cao cường, những kẻ chuyên đi trong bóng tối để lấy mạng người khác.

Sát thủ!

Tim Chenle như ngừng đập trong một giây. Toàn thân cậu lạnh toát. Bọn chúng đã đuổi kịp rồi! Nhanh như vậy sao?

"Chết tiệt!" Chenle nghiến răng chửi thề khe khẽ, phản xạ đầu tiên là kéo mạnh Jisung đang mê man rẽ ngoặt vào một con ngõ nhỏ hơn gần đó, một con ngõ tối tăm, khúc khuỷu và đầy những đống đồ phế thải chất ven tường. Cậu phải cắt đuôi bọn chúng! Bằng mọi giá! Cậu không thể để Jisung, trong tình trạng này, rơi vào tay chúng một lần nữa!

Adrenaline hoà cùng vị tanh của máu dâng lên mạnh mẽ trong huyết quản, tạm thời át đi cơn đau nhức và sự mệt mỏi rã rời. Chenle, dù thân hình nhỏ bé và chưa từng trải qua tình huống sinh tử nào như thế này, lại bất giác lanh lợi và bình tĩnh đến đáng sợ trong cơn nguy cấp. Bộ não cậu hoạt động hết công suất, nhanh chóng phân tích địa hình xung quanh. Kinh thành về đêm với những con hẻm chằng chịt như mạng nhện vừa là nỗi sợ hãi, lại vừa là lợi thế duy nhất của cậu lúc này.

Cậu dìu Jisung chạy theo hình chữ Z, liên tục đổi hướng qua các ngõ ngách, lợi dụng những góc cua đột ngột, những bóng tối dày đặc dưới mái hiên hay sau những đống đồ đạc bỏ đi để ẩn nấp tạm thời, cắt đứt tầm nhìn của bọn truy đuổi. Thỉnh thoảng, khi nghe tiếng bước chân địch đang đến gần, cậu lại liều lĩnh dùng chút sức lực còn lại đạp đổ một chồng thùng gỗ cũ ở một ngã rẽ khác, hoặc ném một viên đá cuội nhặt được ven đường vào mái tôn nhà ai đó ở hướng đối diện, cố tình tạo ra tiếng động để đánh lạc hướng.

"Bên kia! Có tiếng động! Mau đuổi theo!" Tiếng quát khẽ và tiếng bước chân dồn dập của đám sát thủ vang lên, đuổi theo hướng có tiếng động giả mà Chenle tạo ra.

Chenle nấp sau một bức tường đổ nát, nhếch mép cười lạnh một cách đầy thách thức trong bóng tối. Lũ ngốc này! Tưởng bẫy được ông đây à? Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm khi cậu lại phải gắng sức dìu Jisung đang ngày càng nặng trĩu trên vai mình, nhanh chóng lẩn đi theo hướng ngược lại trước khi bọn chúng kịp nhận ra mình bị lừa.

Tuy nhiên, đám sát thủ được Thái tử phái đi lần này rõ ràng không phải là những kẻ tầm thường. Chúng cực kỳ đông đảo, võ công cao cường và kinh nghiệm đầy mình. Sau vài lần bị đánh lạc hướng, chúng nhanh chóng nhận ra thủ đoạn của kẻ chạy trốn chỉ có một mình. Chúng lập tức thay đổi chiến thuật, chia thành nhiều nhóm nhỏ, bao vây và lùng sục kỹ lưỡng từng con hẻm, từng góc khuất. Vòng vây ngày càng siết chặt.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, dồn dập hơn từ nhiều hướng. Chenle cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Jisung trên lưng cậu cũng bắt đầu rên rỉ nhiều hơn vì đau đớn khi bị di chuyển liên tục và mạnh bạo. Hơi thở của chàng ngày càng gấp gáp và nóng bỏng.

"Hoàng tử! Cố lên một chút nữa thôi!" Chenle thì thầm động viên, dù chính cậu cũng cảm thấy sắp không trụ nổi nữa rồi. Cậu nhìn quanh trong tuyệt vọng, cố gắng tìm kiếm một lối thoát cuối cùng. Nhưng phía trước là một bức tường cao sừng sững – ngõ cụt! Phía sau và hai bên, tiếng bước chân của kẻ địch đã vang lên rất gần! Chúng đang áp sát!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một ý nghĩ điên rồ nhưng là duy nhất lóe lên trong đầu Chenle. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh hét lớn về phía sau bằng một giọng nữ the thé đã được cố tình bóp méo đi: "Ha ha! Lũ ngu! Tìm thấy đường rồi nhé! Bọn ta ở bên này cơ! Có ngon thì đuổi theo!"

Nói rồi, cậu cố tình chạy thật nhanh, gây tiếng động lớn về phía một con hẻm khác gần đó, một con hẻm trông có vẻ rộng rãi hơn và thông ra một khu phố có nhiều hàng quán hơn. Nhưng ngay khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của đám sát thủ đang lao tới, cậu đã nhanh như cắt kéo giật Jisung lẩn vào một khe hẹp tối om, bẩn thỉu giữa hai bức tường của hai ngôi nhà bỏ hoang sát nhau. Khe hẹp chỉ vừa đủ cho hai người chen vào, bên trên còn có mấy tấm ván gỗ mục nát che chắn tạm bợ.

Đám sát thủ nghe tiếng hét và tiếng chạy dồn dập, tưởng rằng đã xác định được chính xác vị trí của mục tiêu, liền không chút nghi ngờ mà hùng hổ đuổi theo hướng con hẻm kia. Chenle nín thở, ép sát người vào bức tường lạnh lẽo, lắng nghe tiếng bước chân của chúng lao vun vút qua khe hẹp nơi cậu đang ẩn náu. Một lát sau, từ phía xa vọng lại tiếng chửi rủa tức giận khi chúng nhận ra mình lại một lần nữa bị lừa.

"Mẹ kiếp! Lại mất dấu rồi!"

"Hai thằng nhãi đó ranh ma thật!"

"Chia nhau ra tìm kỹ hơn! Chúng không thể chạy xa được đâu. Chắc chắn vẫn còn quanh quẩn ở khu này thôi!"

Tiếng bước chân của chúng lại tản ra các ngả, nhưng có vẻ chúng chưa bỏ cuộc. Chenle biết mình chỉ tạm thời thoát hiểm trong gang tấc. Cậu không thể ở lại cái khe hẹp ẩm thấp và bẩn thỉu này mãi được. Bọn chúng có thể quay lại kiểm tra bất cứ lúc nào. Cậu phải tìm một nơi ẩn náu thực sự an toàn hơn, ít nhất là cho đến khi trời sáng.

Cậu nhớ lại những tấm bản đồ kinh thành mà cậu và Haechan đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng khi còn ở phủ Tổng lĩnh. Cậu nhớ Haechan đã từng chỉ vào khu vực rìa thành phía Nam, nơi gần như bị bỏ hoang với những vách đá nhỏ, những bụi cây rậm rạp và một vài hang động tự nhiên được hình thành do mưa gió bào mòn. Có lẽ đó là nơi an toàn duy nhất lúc này!

Cậu cẩn thận dìu Jisung ra khỏi khe hẹp, cố gắng không gây ra tiếng động. Lần này, cậu không dám chạy nhanh nữa mà di chuyển thật chậm rãi, thận trọng, lợi dụng bóng tối và địa hình để ẩn mình, từng bước lần mò về phía rìa thành theo trí nhớ của mình.

——————————————-

May mắn dường như vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ họ. Sau gần một canh giờ nữa vật lộn với bóng tối, sự mệt mỏi tột độ và nỗi sợ hãi thường trực, Chenle cuối cùng cũng tìm thấy một cửa hang động nhỏ đúng như trong trí nhớ. Nó ẩn mình kín đáo sau những bụi cây dại rậm rạp trên một sườn đá khá dốc và khuất nẻo. Cửa hang không lớn, chỉ vừa đủ một người phải khom lưng mới chui qua được. Bên trong tối om, ẩm thấp, phảng phất mùi đất đá và rêu phong của hàng trăm năm. Nhưng đối với Chenle lúc này, nó lại giống như một cung điện an toàn nhất thế gian.

Việc đưa Jisung, người gần như đã hoàn toàn mất đi ý thức, vào trong hang cũng là một thử thách cực đại đối với Chenle. Cậu phải dùng hết sức bình sinh, mồ hôi túa ra như tắm, vừa kéo vừa đẩy tấm thân nặng trĩu của chàng qua cái cửa hang chật hẹp. Nhiều lần cậu suýt trượt chân ngã, nhưng rồi lại cắn răng đứng dậy tiếp tục. Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu nỗ lực, cả hai cũng vào được sâu bên trong hang, cách cửa hang một khoảng an toàn. Chenle gần như kiệt sức, nằm vật ra trên nền đá lạnh lẽo, thở không ra hơi.

Cậu vừa định thần lại, định quay sang xem xét tình hình của Jisung kỹ hơn thì tai cậu lại bất chợt vang lên những âm thanh đáng sợ từ bên ngoài vọng lại. Tiếng bước chân. Lại là tiếng bước chân của đám sát thủ! Và lần này, chúng đang tiến thẳng về phía cửa hang!

"Có dấu chân mới ở đây này! Còn rất mới!" một giọng nói khàn khàn vang lên ngay sát cửa hang. "Hang này nhỏ quá, nhưng có lẽ chúng đã chui vào trong đó ẩn nấp."

"Vào xem thử mau!" một giọng khác ra lệnh.

Tim Chenle như ngừng đập. Bị phát hiện thật rồi sao? Lần này thì không còn lối thoát nào nữa! Cậu hoảng hốt nhìn sang Jisung đang mê man bên cạnh. Đúng lúc này, như cảm nhận được sự nguy hiểm, Jisung khẽ cựa mình, bật ra một tiếng rên khe khẽ vì đau đớn.

Chết tiệt! Nếu để chàng phát ra tiếng động lớn hơn lúc này thì cả hai chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn!

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, không còn thời gian để suy nghĩ hay đắn đo, Chenle hành động hoàn toàn theo bản năng sinh tồn. Cậu lao tới, nằm ép sát người vào Jisung, một tay vòng qua eo, cố gắng giữ chặt lấy cơ thể đang khẽ run lên vì sốt của chàng, tay kia dùng hết sức bình sinh bịt chặt lấy miệng chàng, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào có thể thoát ra.

"Suỵt! Im lặng! Xin ngươi đấy! Đừng lên tiếng!" cậu thì thầm khẩn thiết vào tai Jisung, giọng nói run rẩy vì sợ hãi tột độ, dù biết rằng có lẽ chàng chẳng thể nghe thấy gì trong cơn mê sảng.

Hai cơ thể ép chặt vào nhau trong không gian chật hẹp, tối tăm và ẩm ướt của hang động. Chenle có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở nóng hổi, gấp gáp và khó nhọc của Jisung phả vào bàn tay đang bịt miệng chàng. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực, và cả tiếng tim của chàng, dù yếu ớt hơn, cũng đang đập những nhịp bất thường vì sốt cao và thương tích. Mùi hương trầm thanh khiết quen thuộc trên người Jisung, dù đã bị át đi phần nào bởi mùi khói bụi, mùi máu tanh và cả mùi ẩm mốc của hang động, vẫn len lỏi vào khứu giác cậu, khiến đầu óc cậu có chút mơ hồ, quay cuồng. Hơi ấm từ cơ thể nóng rực của chàng truyền sang người cậu, vừa mang lại chút cảm giác an toàn kỳ lạ, lại vừa khiến cậu thêm phần lo lắng cho tình trạng của chàng.

Đây là lần đầu tiên họ ở gần nhau đến thế, trong một tình huống hoàn toàn không lãng mạn chút nào. Chỉ có sự sợ hãi, sự căng thẳng tột độ và bản năng sinh tồn. Chenle không hề có một suy nghĩ ám muội nào trong đầu, tất cả tâm trí cậu đều đang tập trung vào việc lắng nghe động tĩnh bên ngoài và giữ cho Jisung tuyệt đối im lặng. Tuy vậy, sự gần gũi thể xác bất đắc dĩ này, vẫn khiến gương mặt Chenle nóng bừng lên dù trời đêm rất lạnh. Nhưng tâm trí cậu lúc này không còn chỗ cho sự ngượng ngùng hay những suy nghĩ vẩn vơ nữa. Mọi giác quan của cậu đều tập trung cao độ vào việc lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cầu mong cho đám sát thủ kia mau chóng rời đi. Cậu hoàn toàn không nhận thức được tư thế của hai người lúc này thân mật và ám muội đến mức nào.

Jisung, trong cơn mê sảng chập chờn giữa đau đớn và sốt cao, mơ hồ cảm nhận được sự mềm mại, sự ấm áp và cả mùi hương quen thuộc đang áp sát vào người mình. Cậu cảm nhận được có ai đó đang bịt chặt miệng mình, cảm nhận được hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập loạn xạ của người kia ngay bên tai. Giọng nói thì thầm khẩn thiết đó... là Chenle? Sao nhóc con lại ở đây? Sao lại... ôm chặt lấy mình như vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Ý thức mơ hồ của chàng cố gắng vùng vẫy, cố gắng phân tích tình hình, nhưng cơn sốt cao và sự kiệt sức lại nhanh chóng kéo chàng chìm sâu vào bóng tối mệt mỏi. Có lẽ vì cảm nhận được sự an toàn từ hơi ấm quen thuộc, chàng khẽ lặng đi, không còn rên rỉ nữa.

Bên ngoài hang, ánh đuốc lập lòe chiếu vào. Hai tên sát thủ thận trọng tiến lại gần cửa hang, cố gắng nhìn vào bên trong. Hang động tối om và sâu hút, ánh đuốc chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ gần cửa. Chúng chỉ thấy đá và rêu phong ẩm thấp.

"Chẳng có gì cả! Tối om om, lại còn ẩm mốc nữa." Một tên nói, giọng có vẻ thất vọng. "Chắc chúng không ngu đến mức chui vào đây đâu."

"Ừ, có lẽ chúng đã chạy vòng ra sườn núi bên kia rồi. Mùi khói và dấu vết ở đây có thể chỉ là để đánh lạc hướng thôi." Tên còn lại đồng tình. "Đi thôi! Quay lại báo cáo với chủ nhân! Tìm ở đây chỉ mất thời gian."

Tiếng bước chân và ánh đuốc của chúng nhỏ dần rồi mất hẳn trong màn đêm. Nguy hiểm cuối cùng cũng tạm thời qua đi.

——————————————-

Chờ cho đến khi chắc chắn đám sát thủ đã rời đi thật xa và không có dấu hiệu quay lại, Chenle mới dám thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân gần như rũ ra vì căng thẳng và sợ hãi tột độ. Cậu từ từ buông bàn tay đang tê cứng vì giữ chặt khỏi miệng Jisung, rồi cũng chậm rãi lùi người ra một chút, tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai người.

Cơn sợ hãi qua đi, sự mệt mỏi và kiệt sức lại ập đến như một cơn sóng thần. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn, chỉ muốn nằm vật ra ngủ một giấc không biết trời đất gì nữa.

Nhưng cậu không dám. Cậu không thể nghỉ ngơi lúc này. Jisung! Cậu vội vàng quay sang kiểm tra tình hình của chàng. Đặt tay lên trán Jisung, cảm giác nóng bỏng như phải bỏng khiến cậu giật bắn cả mình. Sốt cao quá rồi! Gương mặt tuấn tú thường ngày giờ đây tái nhợt đến đáng sợ, đôi môi khô khốc, nứt nẻ, không còn chút huyết sắc. Hơi thở của chàng càng lúc càng trở nên yếu ớt, khó nhọc và đứt quãng. Vết thương trên người chàng, dù đã được băng bó sơ sài trước khi vượt ngục, giờ đây có dấu hiệu sưng tấy, và hình như vẫn còn đang rỉ máu thấm qua lớp vải. Tình trạng của chàng rõ ràng là đang xấu đi rất nhanh!

"Hoàng tử! Jisung! Tỉnh lại đi mà!" Chenle lay nhẹ người Jisung một lần nữa, giọng nói run rẩy chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi tột cùng. "Đừng làm tôi sợ! Ngươi mà có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao? Biết ăn nói thế nào với Haechan?"

Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng và hơi thở yếu ớt của người đang mê man.

Chenle thực sự hoảng loạn. Cậu nhìn quanh hang động tối tăm, ẩm thấp và lạnh lẽo. Không có gì cả! Không có thức ăn, không có nước uống sạch, không có thuốc men, không có lửa để sưởi ấm hay nấu nước. Chỉ có đá và bóng tối. Jisung thì đang sốt cao li bì, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Đám sát thủ tuy đã tạm thời rút lui nhưng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Còn cậu? Chỉ là một thiếu niên hai mươi mấy tuổi, nhỏ bé, yếu đuối, không một chút võ công, không một chút kinh nghiệm sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Cậu biết phải làm gì để cứu chàng đây? Làm sao để đưa chàng ra khỏi đây?

Nước mắt lại không ngừng tuôn rơi trên gương mặt lem luốc của Chenle. Cảm giác bất lực, cô đơn và tuyệt vọng lại một lần nữa bao trùm lấy tâm hồn non nớt của cậu. Cậu đã thành công cứu chàng thoát khỏi biển lửa Thiên lao, đã thông minh lanh lợi cắt đuôi đám sát thủ chuyên nghiệp, nhưng liệu cậu có thể chiến thắng được tử thần đang rình rập người bên cạnh không?

Bên ngoài hang động, màn đêm vẫn còn dày đặc như mực. Gió lạnh vẫn rít lên từng hồi qua những khe đá, mang theo hơi ẩm và cái lạnh thấu xương. Chenle co người lại, cố gắng dùng thân nhiệt ít ỏi của mình để truyền hơi ấm cho Jisung đang bắt đầu run lên vì lạnh và sốt. Cậu biết rằng, đêm nay sẽ là một đêm dài nhất, khó khăn nhất và có lẽ cũng là đêm định mệnh trong cuộc đời mình. Cậu không được phép gục ngã. Cậu phải mạnh mẽ lên! Vì Jisung đang cần cậu! Vì Haechan đang chờ đợi tin tức của họ nơi kinh thành nguy hiểm kia! Cậu phải tìm ra cách, bằng mọi giá, phải giúp Jisung vượt qua cơn nguy kịch này!

Ánh mắt cậu ánh lên một sự kiên định lạ thường giữa bóng tối. Một cuộc chiến mới lại bắt đầu, cuộc chiến giành giật sự sống cho Jisung ngay trong hang cùng tử lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co