[Markhyuck || Jichen] Mộng hồi Thiên cổ
Chap 29
Buổi sáng đầu tiên sau khi linh hồn dường như quay trở lại thể xác từ một cơn mê dài tưởng chừng bất tận, Park Jisung – vị Nhị hoàng tử cao quý của vương triều – cảm nhận rõ ràng sự rệu rã và yếu ớt đang xâm chiếm từng tấc da thịt. Vết thương trên cánh tay, dù đã được băng bó cẩn thận, vẫn âm ỉ nhức nhối. Chất độc trong người, thứ suýt nữa đã tiễn chàng về chầu tiên tổ, tuy đã được khống chế phần nào nhờ những loại lá cây, rễ cây kỳ lạ mà mẹ A Phong sắc cho uống và sự chăm sóc không quản ngày đêm của ai-đó, nhưng dư âm của nó vẫn khiến đầu óc chàng thỉnh thoảng lại quay cuồng, cơ thể mệt lả như không còn chút sức lực.
Nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp kêu cọt kẹt theo từng cử động nhỏ, trong căn nhà tranh vách đất đơn sơ, nơi không khí đặc quánh mùi ẩm mốc của miền sơn cước quyện lẫn với mùi khói bếp nồng nồng, vị hoàng tử vốn quen sống trong nhung lụa bỗng cảm thấy một luồng ấm áp kỳ lạ len lỏi vào tận đáy lòng khi chàng dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang tất bật như con thoi bên cạnh mình.
Chenle, à không, phải gọi là "Thần Lạc" mới đúng – cái tên mà cậu nhóc tự bịa ra cho thân phận giả hiện tại, sau vài giây đồng hồ nghệch mặt ra vì lời tiên tri, đã nhanh chóng lấy lại phong độ hoạt bát thường ngày. Cậu chàng cứ chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ, lúc thì mang đến chậu nước ấm còn bốc hơi cho Jisung súc miệng, rửa mặt; lúc lại cẩn thận bưng bát cháo loãng trắng hếu, bốc khói nghi ngút đến tận giường, và tất nhiên, không quên kèm theo bài ca cằn nhằn muôn thuở.
"Này nhá, 'Chí Thành' ca ca!" Chenle chống nạnh, giọng điệu như ông cụ non. "Huynh tỉnh rồi thì cũng phải ăn uống cho nó ra dáng người bệnh vào chứ! Nằm liệt mấy ngày trời làm người ta lo muốn rụng tim gan phèo phổi ra đây này!"
"Còn không mau há miệng ra! Cháo này đệ phải canh lửa gần chết cả buổi sáng đó, ăn không hết là đệ đổ đi luôn đấy!"
"Còn đây là nước thuốc! Biết là đắng như mật gấu rồi, nhưng tốt cho vết thương của huynh, uống hết cho đệ, không được nhăn mặt, không được cãi nửa lời!"
Jisung chỉ biết nở một nụ cười yếu ớt, gần như bất lực, ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh của "đệ đệ" Thần Lạc. Chàng thừa biết cái tên "Chí Thành" – là do cái đồ óc cá vàng Chenle này tùy tiện nghĩ ra trong lúc hoảng loạn. Khi Jisung vừa tỉnh lại, còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Chenle đã ghé sát tai chàng, thì thầm giải thích: "Nghe này, Hoàng tử, à không, Chí Thành ca ca! Chúng ta bây giờ là hai huynh đệ thương nhân xui xẻo, trên đường đi buôn thì gặp phải sơn tặc trấn lột sạch tiền bạc, đánh huynh bị thương nặng rồi bỏ mặc trong rừng. May mắn được mẹ con A Phong tốt bụng cứu về. Huynh là huynh trưởng tên Chí Thành, còn ta là đệ đệ tên Thần Lạc. Nhớ kỹ chưa? Tuyệt đối không được để lộ thân phận đó! Cái tên 'Chí Thành' nghe cũng hay mà, chí khí thành công, quá hợp với ngươi!"
Jisung nghe mà chỉ muốn bật cười thành tiếng. Đúng là đồ ngốc, bịa chuyện cũng không biết lựa cái tên nào cho nó sang trọng hơn một chút. Nhưng ngẫm lại, trong hoàn cảnh hiểm nghèo này, giả làm một cặp huynh đệ thương nhân nghèo khó, gặp nạn có lẽ là cách tốt nhất để che giấu thân phận, tránh tai mắt của Thái tử. Nhìn bộ dạng lo lắng sốt sắng, cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quan tâm không hề giả tạo của Chenle, lòng Jisung lại bất giác dâng lên một cảm giác mềm mại, ấm áp đến lạ lùng. Bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn thể xác dường như cũng tan biến đi ít nhiều. Có cái đồ phiền phức nhưng cũng đáng yêu này ở bên cạnh chăm sóc, dù đang trong cảnh chạy trốn hiểm nguy, hình như cũng không hẳn là quá tệ.
Đúng lúc đó, A Phong, chàng trai nông dân da ngăm đen, khỏe mạnh và thật thà, lần nữa bước vào sau khi đã giúp mẹ làm xong công việc ngoài đồng buổi sáng. Trên tay cậu ta là một rổ khoai lang mới luộc còn nóng hổi, thơm lừng. "Ui chà! Chí Thành công tử tỉnh lại rồi chắc Thần Lạc huynh vui lắm!" A Phong vui vẻ nói, nụ cười hiền hậu để lộ hàm răng trắng bóng. Rồi cậu ta lại quay sang Chenle, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng và có phần hơi e thẹn. "Thần Lạc công tử, huynh cũng ăn một củ đi cho nóng. Mấy hôm nay thấy huynh thức trắng đêm chăm sóc cho ca ca, người gầy đi trông thấy." Trước khi quay đi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, ánh mắt A Phong còn cố tình lưu luyến liếc nhìn Chenle thêm mấy cái nữa, cái kiểu nhìn mà chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra.
Rất tiếc, Nhị hoàng tử Park Jisung lại không phải kẻ ngốc, mà là một người cực kỳ tinh tường, dù đang trong tình trạng thương tật. Chàng nằm đó, yếu ớt tựa vào thành giường, nhưng đôi mắt sắc bén đã thu hết vào tầm mắt sự quan tâm đặc biệt, nếu không muốn nói là lộ liễu, mà tên A Phong kia dành cho "đệ đệ" Thần Lạc của mình. Cái cách A Phong nhìn Chenle, cái cách cậu ta ân cần hỏi han từng chút một, cái sự ngượng ngùng đỏ mặt thoáng qua khi nói chuyện với Chenle... rành rành là biểu hiện của một kẻ đang ôm mộng tương tư.
Một cảm giác khó chịu, bực bội mơ hồ bắt đầu len lỏi trong lòng Jisung. Nó giống như thể món đồ quý giá mà chàng cất giữ cẩn thận trong bảo khố của riêng mình, bỗng dưng bị một kẻ khác, ngang nhiên nhòm ngó, tơ tưởng ngay trước mắt mình, lại còn nhằm đúng cái lúc mình đang yếu thế, không thể làm gì được. Bị đào góc tường ngay trong lúc mê man bất tỉnh? Thật là tức chết mà! Không thể chấp nhận được!
"Khụ khụ..." Jisung cố tình ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý, đôi mắt nheo lại nhìn Chenle đang vui vẻ nhận lấy củ khoai nóng hổi từ tay A Phong mà không chút phòng bị, giọng nói cố tỏ ra tự nhiên nhưng lại có chút gì đó là lạ, chua chua. "...Xem ra... A Phong huynh đây đối với Thần Lạc của ta thật là tốt bụng quá nhỉ."
Chenle, cái đồ đầu gỗ ngốc nghếch, nghe vậy thì chỉ cười hề hề, tay vẫn cầm củ khoai nóng hổi thổi phù phù, hoàn toàn không nhận ra bất kỳ ý tứ sâu xa trong lời nói của Jisung. "Ừa! Đúng đó! A Phong tốt bụng lắm luôn! Mấy hôm nay may mà có huynh ấy và mẹ huynh ấy giúp đỡ không thì hai huynh đệ mình không biết phải làm sao nữa!" Cậu hồn nhiên đáp lại, rồi còn quay sang cảm ơn A Phong rối rít, khiến tên kia mặt đỏ như gấc chín.
Jisung nhìn cảnh tượng "tình chàng ý thiếp" diễn ra trước mặt, trong lòng âm thầm tính sổ. Tên nhóc ngốc này! Hoàn toàn không có một chút cảnh giác nào!
-----------------------------------------------
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự yên bình dưới mái nhà tranh đơn sơ. Jisung bắt đầu quá trình hồi phục đầy gian nan của mình, nhưng đồng thời cũng là những ngày tháng kỳ lạ nhất trong cuộc đời vương giả của chàng, tất cả đều dưới sự giám sát và chăm sóc "tận tình đến phát phiền" của Chenle. Vết thương trên tay chàng tuy không còn nguy hiểm nhưng vẫn cần thời gian để lành hẳn. Chất độc trong người cũng cần được bài trừ từ từ bằng những thang thuốc nam đắng ngắt và chế độ ăn uống thanh đạm đến mức Jisung cảm thấy mình sắp biến thành thỏ ăn cỏ đến nơi.
Chenle gần như biến thành "bảo mẫu toàn thời gian" của Jisung. Cậu giám sát chàng uống thuốc đúng giờ, không thiếu một giọt. Cậu bắt chàng ăn hết veo bát cháo trắng nhạt nhẽo. Cậu tự tay thay băng vết thương cho chàng mỗi ngày, động tác tuy vụng về nhưng lại cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng.
Khi Jisung bắt đầu có thể ngồi dậy được, Chenle lại biến thành cái đuôi kè kè bên cạnh. Lúc thì cậu lấy quạt nan quạt lấy quạt để cho chàng dù trời không hề nóng, miệng thì lẩm bẩm "Quạt cho máu huyết lưu thông!". Lúc khác, cậu lại lôi đâu ra mấy câu chuyện cười "hạt nhài" ở thế kỉ 21 của cậu mà lải nhải cho chàng nghe để "giải khuây". Jisung nghe mà chỉ muốn bịt tai lại, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở, đầy tự hào của Chenle khi nói đến đoạn gay cấn, chàng lại không nỡ từ chối.
Đến khi Jisung bắt đầu tập tễnh đi lại được những bước đầu tiên, Chenle lại nghiễm nhiên trở thành "cây gậy hình người" bất đắc dĩ của chàng. Thân hình nhỏ bé, gầy gò của cậu phải gắng hết sức để đỡ lấy gần như toàn bộ sức nặng của Jisung, dìu chàng đi từng bước chậm chạp, run rẩy quanh khoảng sân đất nhỏ trước nhà. Sự tiếp xúc cơ thể gần gũi, da thịt chạm vào nhau qua lớp áo vải thô sơ này khiến cả hai không khỏi có chút ngượng ngùng, không khí trở nên hơi kỳ quặc.
Chenle thì luôn miệng cằn nhằn để che giấu sự bối rối: "Này! Đi đứng cho cẩn thận vào! Người gì mà nặng như heo vậy! Ngã bây giờ thì đừng có trách đệ nha!", nhưng đôi tay thì vẫn vòng qua eo Jisung, giữ chặt lấy chàng, không dám buông lỏng dù chỉ một giây.
Jisung thì vừa phải chịu đựng sự lèm bèm như tụng kinh của Chenle, vừa phải cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân còn yếu ớt của mình, nhưng sâu thẳm trong lòng lại thầm lặng... hưởng thụ sự dựa dẫm và gần gũi này. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của Chenle truyền qua lớp áo mỏng, mùi hương thanh khiết đặc trưng của cậu cứ thoang thoảng bên cánh mũi khiến trái tim chàng hoàng tử bất giác đập nhanh hơn một chút. Chàng đột nhiên nhận ra, mình hình như đôi lúc hơi thích cái cảm giác được Chenle chăm sóc đặc biệt, được cậu nhóc này kè kè bên cạnh, lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như thế này.
----------------------------------------------------
Trong quá trình hồi phục sức khỏe, Jisung cũng quan sát thấy A Phong ngày càng bạo dạn hơn trong việc thể hiện sự quyến luyến đối với Chenle. Cậu ta thường xuyên tìm đủ mọi cớ để lượn lờ xung quanh Chenle, lúc thì mang cho mấy quả dâu rừng chua loét, lúc lại nhiệt tình chỉ dẫn Chenle cách cuốc đất, trồng rau dù kết quả là Chenle vẫn vụng về như cũ, cuốc toàn vào chân mình, ánh mắt nhìn Chenle lúc nào cũng lấp lánh một niềm vui khó tả.
Một buổi chiều mát mẻ, khi Jisung đang ngồi tựa lưng vào gốc cây đa cổ thụ ngoài sân để nghỉ ngơi, A Phong lại thu hết can đảm, mạnh dạn tiến đến gần Jisung.
"Chí... Chí Thành công tử," A Phong gãi đầu gãi tai, khuôn mặt rám nắng hơi đỏ lên trông khá buồn cười. "Mấy hôm nay thấy huynh khỏe hơn nhiều rồi, sắc mặt cũng hồng hào hơn, ta... ta mừng lắm."
"Đa tạ A Phong huynh đã quan tâm," Jisung mỉm cười khách sáo đúng chuẩn mực hoàng gia.
"Dạ không... không có gì đâu ạ," A Phong lắp bắp như gà mắc tóc. Cậu ta ngập ngừng một lát, đảo mắt nhìn về phía Chenle đang cặm cụi làm việc, rồi lại quay sang Jisung, lấy hết can đảm hỏi vào vấn đề chính: "Công tử này... ờ... ta thấy... ta thấy Thần Lạc công tử thật là một người... rất tốt. Huynh rất tốt bụng, lại còn chăm sóc huynh hết lòng hết dạ như vậy..." Cậu ta bắt đầu thao thao bất tuyệt một tràng dài về sự tận tâm, chu đáo của Chenle mấy ngày qua, dùng hết những từ ngữ tốt đẹp nhất mà một nông dân chất phác có thể nghĩ ra để ca ngợi "người trong mộng".
Jisung im lặng lắng nghe, khóe môi khẽ nhếch lên. Chàng đã đánh hơi được "mùi" từ xa rồi. Tên nhóc này loanh quanh mãi, cuối cùng cũng định nhờ mình làm cầu nối tình yêu đây mà!
Quả nhiên, sau một hồi ca ngợi đến mây xanh, A Phong mới rụt rè, giọng lí nhí hỏi vào vấn đề cốt lõi: "Chí Thành công tử này... huynh là ca ca của Thần Lạc công tử, chắc huynh hiểu rõ huynh ấy nhất... Không biết... không biết Thần Lạc công tử ở quê nhà... đã có ý trung nhân hay hứa hôn với ai chưa ạ? À... mà... huynh ấy... thường thích mẫu người như thế nào ạ?"
Đúng như dự đoán! Jisung thầm cười lạnh trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tươi cười thân thiện, ra vẻ thông cảm. Chàng vờ suy nghĩ một lát, làm ra vẻ đăm chiêu lắm, rồi nói với giọng đầy kinh nghiệm tình trường: "Ồ? Xem ra A Phong huynh đây thực sự có lòng với đệ đệ bé bỏng của ta rồi nhỉ?"
A Phong càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói, nhưng vẫn gật đầu lia lịa như bổ củi.
"Vậy thì..." Jisung hạ thấp giọng, tỏ vẻ bí mật như đang tiết lộ thiên cơ. "Để ta nói nhỏ cho huynh biết nhé, coi như là giúp huynh một tay. Đệ đệ ta ấy mà, tính tình hơi đặc biệt một chút xíu. Đệ ấy không thích mấy thứ tầm thường, ủy mị đâu."
"Vậy... vậy huynh ấy thích gì ạ? Công tử nói cho ta biết với!" A Phong sốt ruột hỏi, mắt sáng rực lên như đèn pha.
"Ừm..." Jisung làm ra vẻ suy nghĩ kỹ lưỡng lắm. "Đệ đệ ta ấy à, cái người mà nhìn thì mỏng manh yếu đuối vậy thôi chứ thực ra lại cực kỳ thích sự mạnh mẽ, quyết đoán. Huynh cứ phải thật nam tính vào, nói năng phải dõng dạc, hành động phải dứt khoát, thậm chí hơi bá đạo một chút, kiểu như không cho phép cãi lại ấy, thì đệ ấy mới để ý, mới thấy an toàn!"
"Thật... thật vậy ạ?" A Phong mắt chữ A, mồm chữ O, có vẻ hơi nghi ngờ nhưng rồi niềm tin vào "ca ca" của người thương đã chiến thắng.
"À, còn một bí mật này nữa, huynh phải giữ kín đấy. Đệ đệ ta có một sở thích ẩm thực đặc biệt, không giống ai. Đệ ấy cực kỳ, cực kỳ mê món nhộng tằm rang lá chanh! Món đó trên núi Bạch Vân này chắc là nhiều lắm nhỉ? Huynh mà chịu khó tìm về, rang thật giòn, thật thơm, mang đến tặng là đảm bảo đệ ấy cảm động đến rơi nước mắt luôn đấy!"
"Nhộng... nhộng tằm ạ?" A Phong hơi ngớ người ra, cái món ăn lúc nhúc đó thì có gì ngon mà lại khiến người đẹp cảm động được nhỉ? Nhưng rồi cậu ta vẫn tin sái cổ lời "quân sư" Jisung. "Dạ được! Để ngày mai ta nhất định lên núi tìm về thật nhiều cho Thần Lạc công tử!"
"Nhớ lấy, phải thật nhiều vào, càng nhiều càng tốt!" Jisung nháy mắt đầy ẩn ý.
A Phong mừng rỡ như bắt được vàng, rối rít cảm ơn Jisung vì đã "chỉ giáo tận tình", coi chàng như huynh đệ tốt đã giúp mình khai sáng con đường tình yêu. Cậu ta hăm hở đi về, trong đầu đã vẽ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp chinh phục được trái tim của "Thần Lạc công tử" bằng sự mạnh mẽ, bá đạo và món nhộng tằm thần thánh.
Jisung ngồi dưới gốc cây, nhìn theo bóng lưng đầy hăm hở của A Phong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
-----------------------------------------------
Và thế là, những ngày sau đó, căn nhà tranh nhỏ bé, yên bình dưới chân núi Bạch Vân bỗng dưng liên tục diễn ra những màn tấu hài dở khóc dở cười, mà đạo diễn không ai khác chính là chàng nông dân si tình A Phong, với sự "cố vấn" nhiệt tình và đầy thâm ý từ Nhị hoàng tử Park Jisung.
A Phong bắt đầu thực hành bài học "mạnh mẽ, bá đạo". Cậu ta cố gắng nói chuyện với Chenle bằng giọng oang oang như hét vào mặt, thỉnh thoảng lại cố tình gồng tay khoe cơ bắp cuồn cuộn. Kết quả là Chenle chỉ thấy cậu ta thật ồn ào, phiền phức và có phần hơi lố bịch, khiến cậu càng tránh xa hơn.
Tiếp theo là màn "tặng quà độc lạ". A Phong hì hục leo núi cả buổi sáng, bắt về được một rổ nhộng tằm béo núc, mập ú, hí hửng mang về nhà, tự tay rang với lá chanh thơm phức. Khi cậu ta trịnh trọng, mặt mày hớn hở bê đĩa nhộng tằm vàng ruộm, thơm lừng đến trước mặt Chenle, mời cậu ăn thử "món ngon đặc biệt mà huynh thích nhất", Chenle chỉ kịp nhìn thấy những con vật lúc nhúc, mập mạp đó đã hét lên một tiếng thất thanh có thể làm rung chuyển cả núi rừng, mặt mày tái mét như tàu lá chuối, ba chân bốn cẳng chạy biến vào phòng đóng chặt cửa lại, nhất quyết không chịu ló mặt ra nữa. A Phong đứng ngẩn người như trời trồng với đĩa nhộng tằm còn nóng hổi trên tay, hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai điều gì mà khiến người đẹp sợ hãi đến thế.
Chưa dừng lại ở đó, có một lần Chenle vì giúp mẹ A Phong phơi thóc giữa trời nắng gắt nên bị cảm nhẹ, người hơi sốt, nằm thiếp đi trên giường. A Phong vào thăm, nhớ lời Jisung dặn là phải tỏ ra mạnh mẽ, không được yếu đuối trước mặt người đẹp, nên thay vì hỏi han, lo lắng, chăm sóc, cậu ta lại đứng chống nạnh bên giường, nói lớn với giọng đầy "khí phách": "Thần Lạc công tử! Có chút cảm mạo thông thường thôi mà! Sao lại nằm đây yếu đuối vậy? Huynh phải cứng rắn lên chứ! Mau dậy đi làm việc tiếp đi!" Kết quả là Chenle đang mệt mỏi, khó chịu trong người chỉ muốn dùng hết sức lực bình sinh đạp cho cậu ta một phát bay ra khỏi cửa.
Mỗi lần A Phong thất bại thảm hại trong công cuộc "cưa đổ" người đẹp, Chenle lại vừa bực mình vừa buồn cười, chạy đến "mách tội" với Jisung. "Ngươi xem cái tên A Phong dạo này cứ làm sao ấy! Nói năng thì cứ oang oang như sợ người ta điếc không bằng! Đã thế lại còn mang cả côn trùng về dọa tôi sợ chết khiếp nữa chứ! Đúng là khó hiểu, không biết trong đầu nghĩ cái gì nữa!"
Jisung chỉ ngồi nghe, ngoài mặt thì ra vẻ thông cảm sâu sắc, luôn miệng khuyên Chenle nên "thông cảm cho sự chất phác, thật thà của A Phong huynh", rằng "chắc huynh ấy chỉ muốn tốt cho ngươi thôi", nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác.
Đồng thời, Jisung cũng không quên tận dụng triệt để "thế yếu" của mình. Chàng thỉnh thoảng lại kêu đau, đòi Chenle phải xoa bóp cho mình. Chàng giả vờ chóng mặt, tay run không cầm nổi cốc nước, phải để Chenle kiên nhẫn đút từng thìa nước, từng thìa cháo. Đêm đến, chàng lại càng vô thức "dính" lấy Chenle. Chenle, với bản tính tốt bụng, dễ tin người và vẫn luôn coi Jisung là bệnh nhân nặng cần được chăm sóc đặc biệt, hoàn toàn không nhận thấy sự khác lạ của chàng. Cậu càng thêm phần lo lắng, càng săn sóc chàng chu đáo, tỉ mỉ hơn.
--------------------------------------------------------
Tưởng chừng như chàng nông dân ngốc A Phong sẽ sớm nản lòng thoái chí sau hàng loạt thất bại ê chề và những phản ứng khó hiểu từ "người trong mộng", nhưng không. Có lẽ tình cảm chân thành, mộc mạc mà cậu ta dành cho Chenle còn mạnh mẽ hơn cả sự ngốc nghếch và thiếu tinh tế của bản thân. Một buổi tối trăng sáng vằng vặc, A Phong lại rụt rè tìm đến nói chuyện riêng với Jisung đang ngồi trầm ngâm dưới gốc cây đa.
Lần này, cậu ta không còn hỏi về sở thích hay cách chinh phục viển vông nữa, mà là những lời tâm sự thật lòng, chất chứa nỗi niềm của một kẻ đơn phương. "Chí Thành công tử," A Phong nói, giọng có chút buồn bã, man mác. "Ta biết... ta biết phận mình thấp kém. Ta cũng biết Thần Lạc công tử và huynh sẽ không ở lại cái nơi nghèo khó, heo hút này lâu đâu. Huynh ấy... huynh ấy giống như một con chim phượng hoàng xinh đẹp vô tình bay lạc đến đây vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đường bay về với bầu trời rộng lớn, huy hoàng thuộc về mình."
"Nhưng mà," A Phong nói tiếp, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bạc, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm chân thành. "Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi được gặp gỡ, được ở bên cạnh huynh ấy như thế này, ta vẫn muốn thử một lần, muốn đối xử thật tốt với huynh ấy bằng tất cả những gì ta có. Ta biết mình chỉ là một tên nông dân quê mùa, thô kệch, không xứng với huynh ấy một chút nào. Nhưng mà công tử ạ, tìm được một người như Thần Lạc công tử thật sự rất khó. Huynh ấy tuy đôi lúc có hơi vụng về, hơi trẻ con, nhưng ánh mắt lại trong veo như nước suối đầu nguồn, không hề có chút toan tính, giả tạo nào. Ở bên cạnh huynh ấy, dù chỉ là nhìn huynh ấy cười nói thôi, ta cũng cảm thấy rất vui vẻ, rất bình yên..."
Những lời nói chân thành, mộc mạc, xuất phát từ tận đáy lòng của A Phong như những nhát búa vô hình nhưng mạnh mẽ, đập thẳng vào bức tường phòng thủ kiên cố mà Jisung đã cố gắng dựng lên trong tâm trí mình suốt những ngày qua. Lần đầu tiên trong đời, chàng hoàng tử trẻ tuổi thực sự nhìn nhận thứ cảm xúc phức tạp của mình dành cho Chenle một cách nghiêm túc, không còn trốn tránh hay tự lừa dối nữa.
Cái cảm giác muốn độc chiếm Chenle cho riêng mình, không muốn bất kỳ ai khác đến gần cậu ấy. Cái sự tức giận, khó chịu vô cớ khi thấy A Phong tỏ ra quan tâm, săn sóc cậu. Cái niềm vui nho nhỏ, ấm áp len lỏi trong lòng mỗi khi được cậu chăm sóc, được ở gần cậu. Cái cảm giác trống vắng, hụt hẫng mơ hồ khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó cậu sẽ rời đi... Đó không còn đơn thuần là sự chiếm hữu của chủ nhân đối với người thông phòng trung thành, hay sự cảm kích đối với ân nhân đã liều mạng cứu sống mình nữa. Nó là một thứ tình cảm khác, sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, phức tạp hơn rất nhiều – một thứ tình cảm mà chàng đã cố gắng phớt lờ, cố gắng phủ nhận, nhưng nó vẫn âm ỉ cháy bỏng trong lòng, ngày càng lớn dần lên.
Tại sao chàng lại khó chịu khi A Phong khen Chenle xinh đẹp, tốt bụng? Tại sao ý nghĩ A Phong có thể chiếm được tình cảm của Chenle lại khiến chàng bực bội đến vậy? Tại sao chàng lại sợ hãi cái viễn cảnh Chenle sẽ rời xa mình, bay về "bầu trời rộng lớn" của cậu ấy? Tại sao hình ảnh nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo và cả sự lanh chanh, lắm điều của cậu nhóc đó lại cứ quanh quẩn, chiếm trọn tâm trí chàng những ngày qua, khiến chàng không thể nào gạt bỏ được?
Hàng loạt câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào tâm trí Jisung, dồn dập như sóng biển, khiến chàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy thực sự rối bời, hoang mang đến tột độ. Vị Nhị hoàng tử vốn luôn bình tĩnh, lý trí, luôn tính toán kỹ lưỡng mọi đường đi nước bước trong cuộc chiến vương quyền đầy cạm bẫy, giờ đây lại hoàn toàn lạc lối, bất lực trong mê cung tình cảm rối rắm của chính mình. Chàng không biết phải gọi tên thứ cảm xúc này là gì, và cũng không biết phải đối mặt với nó ra sao.
Đúng lúc Jisung đang chìm sâu trong mớ cảm xúc hỗn loạn, đấu tranh nội tâm dữ dội đó, thì từ trong căn nhà tranh, tiếng gọi lanh lảnh như cá heo của Chenle lại vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc: "Này! Chí Thành ca ca! A Phong huynh! Hai người làm gì ngoài đó mà lâu thế? Mau vào ăn cơm tối này! Cơm canh sắp nguội hết cả rồi bây giờ!"
Tiếng gọi trong trẻo, vô tư lự đó như một dòng nước mát lạnh kéo Jisung về với thực tại. A Phong cũng giật mình, vội vàng chào tạm biệt Jisung rồi hấp tấp chạy vào nhà. Jisung ngồi lại một mình dưới gốc cây cổ thụ, bóng trăng chiếu xuống thân ảnh cô độc của chàng. Chàng ngước nhìn ánh đèn dầu ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ nhỏ của căn nhà tranh, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Chàng biết mình cần thêm thời gian, rất nhiều thời gian, để suy nghĩ, để dém dém lại, để sắp xếp lại những cảm xúc đang hỗn loạn như một cơn bão trong lòng. Chuyện tình cảm cá nhân này, có lẽ, còn phức tạp và khó giải quyết hơn gấp vạn lần những âm mưu tranh đoạt chốn cung đình đầy rẫy máu tanh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co