[Markhyuck || Jichen] Mộng hồi Thiên cổ
Chap 3
"Suỵt! Chenle! Mày có nghe thấy gì không?"
Chenle im bặt, cố gắng lắng nghe. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng lá xào xạc, và hình như... có tiếng gì đó rất khẽ, rất xa...
Rồi cậu nhìn theo hướng tay Haechan chỉ. Lờ mờ phía trước, giữa những hàng cây cổ thụ san sát, hình như có một khoảng trống nhỏ, cỏ ở đó không mọc um tùm như những nơi khác, tạo thành một vệt mờ giống như... một lối đi?
"Đó... đó là..." Chenle nheo mắt.
"Hình như là đường mòn!" Haechan thì thầm, giọng đầy hy vọng xen lẫn nghi hoặc. "Nhưng trông nó cũ quá, lại nhỏ nữa."
"Ố! Đường mòn thật kìa!" Chenle reo lên khe khẽ khi họ tiến lại gần hơn. Lối đi tuy nhỏ và nhiều cỏ dại mọc che lấp, nhưng rõ ràng là có dấu vết của việc con người hoặc thú vật thường xuyên qua lại. "Hay là... có người ở gần đây thật?"
"Cũng có thể là đường thú đi," Haechan vẫn còn dè dặt. "Mày xem, làm gì có dấu chân người đâu."
"Thú nào mà đi thành đường thẳng tắp lại còn hơi bằng phẳng thế này?" Chenle bĩu môi. "Đầu mày toàn đất à? Tao cá chắc đây là đường người đi! Chỉ là lâu ngày không có ai qua lại nên cỏ mọc um tùm thôi!" Lần này, lý luận của Chenle có vẻ thuyết phục hơn.
Haechan không cãi lại nữa. Dù là đường người hay đường thú, thì đây cũng là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy họ không hoàn toàn đơn độc giữa khu rừng mênh mông này. Một tia hy vọng lại được nhen nhóm trong lòng hai kẻ đang gần như tuyệt vọng. "Ừ, Vậy... đi theo thử xem sao."
Họ bắt đầu men theo con đường mòn. Con đường quanh co, lúc lên dốc, lúc xuống đồi, xuyên qua những bụi rậm và gốc cây cổ thụ. Dấu vết con người ngày càng rõ ràng hơn một chút, dù vẫn rất heo hút. Họ bắt đầu cảm thấy phấn chấn hơn, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn.
Nhưng đúng lúc niềm hy vọng vừa được thắp lên, thì ông trời lại như muốn trêu ngươi. Mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, che kín cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi lạnh. Và rồi, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, mỗi lúc một dày đặc. Chỉ trong nháy mắt, một cơn mưa rào trắng xóa đã trút xuống khu rừng.
"ÁAAAAA! MƯA NỮA À? ÔNG TRỜI GHÉT BỌN MÌNH HAY SAO VẬY?" Chenle hét lên oán thán, đưa tay lên che đầu một cách vô vọng. Bộ đồ vải thô nhanh chóng thấm đẫm nước mưa, vừa nặng trịch vừa lạnh buốt.
"Tìm chỗ trú mau!" Haechan cũng kêu lên, kéo tay Chenle chạy điên cuồng giữa màn mưa. Tầm nhìn bị hạn chế, nước mưa quất vào mặt rát buốt. Họ loạng choạng chạy tìm một nơi có thể che chắn được cơn mưa rừng dữ dội này. May mắn thay, họ phát hiện ra một vách đá khá lớn có phần nhô ra như một mái hiên tự nhiên. Cả hai vội vàng lao vào đó, người run lên vì lạnh và mệt.
Ngồi co ro dưới mái đá, nhìn màn mưa trắng xóa như trút nước ngoài kia, cảm giác cô đơn, sợ hãi và bất lực lại quay về xâm chiếm tâm hồn họ. Cái lạnh từ quần áo ướt thấm vào da thịt, cái đói vẫn đang hành hạ dạ dày, và viễn cảnh tương lai mờ mịt phía trước, tất cả khiến họ cảm thấy gần như suy sụp.
"Haechan này..." Chenle khẽ gọi, giọng run run vì lạnh và cả vì sợ hãi, không còn chút đanh đá nào. "Mày nói thật đi... liệu... liệu mình có chết ở đây không?"
Haechan im lặng một lúc lâu, mắt nhìn đăm đăm vào màn mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên lá cây, tiếng gió hú qua vách đá nghe sao mà thê lương. Cậu cũng sợ chứ, sợ lắm chứ. Nhưng cậu biết, lúc này cậu không được phép gục ngã. Cậu quay sang nhìn Chenle, cố gắng nở một nụ cười méo xệch.
"Chết cái gì mà chết! Mày còn chưa được ăn gà rán trân châu đường đen cơ mà!" Cậu cố gắng nói đùa, dù giọng cũng run không kém. "Nghe tao này Chenle," cậu nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn. "Tao không biết chúng ta có quay về được không, tao cũng không biết phía trước còn khó khăn gì nữa. Nhưng mà, dù có chuyện gì xảy ra, tao với mày nhất định phải sống sót! Phải cố gắng hết sức! Ít nhất thì... mày đâu có một mình, đúng không? Mày vẫn còn có tao đây này."
Chenle nhìn Haechan, nhìn vào đôi mắt tuy cũng đầy mệt mỏi và sợ hãi nhưng lại ánh lên sự kiên định lạ thường của cậu bạn thân. Sống mũi cậu cay cay. Cậu sụt sịt mũi, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi đôi mắt đang hoe đỏ. "Ừ, mày nói đúng..." Cậu lẩm bẩm. "Có mày thì... thì tao cũng đỡ sợ hơn một tí. Đồ phiền phức!" Dù ngoài miệng vẫn còn cứng, nhưng cậu khẽ dịch người lại gần Haechan hơn, tựa đầu vào vai cậu bạn, tìm kiếm chút hơi ấm và sự an ủi ít ỏi giữa cơn mưa rừng lạnh lẽo.
May mắn là cơn mưa rừng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khoảng nửa giờ sau, mưa bắt đầu ngớt dần rồi tạnh hẳn. Không khí sau cơn mưa trở nên trong lành, mát mẻ lạ thường. Tiếng chim hót lại bắt đầu ríu rít đây đó. Ánh nắng yếu ớt cố gắng len lỏi qua những tầng lá cây dày đặc.
Và rồi, giữa sự tĩnh lặng tinh khiết đó, một âm thanh khác lạ vang lên.
Cộp... cộp...
Cộp... cộp...
Tiếng động đều đều, không lớn lắm, nhưng trong không gian yên tĩnh này lại cực kỳ rõ ràng. Nó vọng lại từ phía trước, theo hướng con đường mòn mà họ đang đi.
"Mày... mày có nghe thấy không?" Chenle ngẩng đầu lên khỏi vai Haechan, căng tai lắng nghe, mắt mở to đầy nghi hoặc.
Haechan cũng tập trung cao độ. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Âm thanh này rất đều đặn, có quy luật "Hình như..." cậu thì thầm, "...giống tiếng bổ củi?"
Bổ củi?
Hai đứa nhìn nhau, rồi như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mắt cả hai cùng lúc sáng rực lên! Tiếng bổ củi! Có người! Chắc chắn là có người ở gần đây! Không phải tiếng động tự nhiên của rừng rú!
"ĐI! ĐI NHANH LÊN!" Haechan bật dậy như lò xo, quên hết cả mệt mỏi, lạnh lẽo. Cậu kéo mạnh tay Chenle đang còn ngơ ngác vì vui sướng.
Quên hết cả đói khát, quên cả quần áo ướt sũng, quên cả đôi chân đau rát, họ gần như chạy bán sống bán chết theo con đường mòn, hướng về phía phát ra âm thanh. Trái tim cả hai đập thình thịch trong lồng ngực, vừa tràn ngập hy vọng, lại vừa không khỏi lo lắng. Người họ sắp gặp là ai? Là tiều phu? Là thợ săn? Hay là người dân tộc thiểu số sống trong rừng? Họ là người tốt hay kẻ xấu? Liệu cuộc gặp gỡ này có phải là dấu chấm hết cho những ngày tháng lang thang khổ sở này không?
Càng đến gần, tiếng bổ củi càng rõ hơn. Và rồi, họ còn ngửi thấy cả mùi khói bếp thoang thoảng trong không khí, nhìn thấy một làn khói mỏng đang lãng đãng bay lên trên những ngọn cây phía trước. Có người ở! Chắc chắn là có người ở! Niềm vui sướng và hy vọng dâng lên tột độ, át đi mọi nỗi sợ hãi mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co