[Markhyuck || Jichen] Mộng hồi Thiên cổ
Chap 57
Lời khuyên của cha về việc phải tự mình đưa ra lựa chọn cho trái tim vẫn còn như một tiếng chuông văng vẳng, ám ảnh lấy tâm trí Zhong Chenle suốt những ngày sau đó. Lựa chọn ư? Nhưng làm sao cậu có thể lựa chọn đây, khi một bên là gia đình yêu thương, là cuộc sống hiện tại đủ đầy, tiện nghi và quen thuộc; còn một bên lại là những mảnh ký ức vụn vỡ về một tình cảm sâu đậm chưa thành hình, một sự gắn bó khắc cốt ghi tâm nhưng lại cách biệt cả một chiều không gian và hàng thế kỷ thời gian? Cậu cảm thấy mình như đang đứng giữa một ngã ba đường mịt mù sương khói, hoàn toàn bế tắc, không biết phải rẽ về lối nào cho đúng.
Và trong cơn bế tắc cùng cực đó, giữa những đêm dài trằn trọc không ngủ được, cậu lại nhớ đến cuộc gọi điện thoại đầy bốc đồng cho thằng bạn thân nối khố của mình hôm trước, nhờ nó giới thiệu bạn gái giúp. Một ý nghĩ điên rồ nhưng lại đầy cám dỗ chợt lóe lên trong đầu cậu một lần nữa.
Hay là... cứ thử hẹn hò xem sao? Biết đâu việc bắt đầu một mối quan hệ mới với một ai đó ở thế giới hiện đại này thực sự có thể giúp cậu quên đi được những ám ảnh của quá khứ? Giúp cậu tìm lại được chính mình? Dù lý trí non nớt của cậu mách bảo rằng điều đó thật ngu ngốc, thật viển vông và có phần hơi... tàn nhẫn với những người khác, những người có thể sẽ thật lòng với cậu. Nhưng sự tuyệt vọng cùng cực và mong muốn cháy bỏng được thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, đau khổ đang giày vò tâm can này đã thôi thúc cậu quyết định thử liều một phen.
Thế là, Zhong Chenle, cậu ấm nổi tiếng của gia tộc họ Zhong, bắt đầu "chiến dịch" hẹn hò đầy gượng ép của mình, với sự trợ giúp không thể nhiệt tình hơn của đám bạn thân "oách xà lách" nhà giàu.
Mấy buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra với những cô gái mà đám bạn cậu hết lời ca ngợi là "cực phẩm của cực phẩm": có hoa khôi nổi tiếng của trường nghệ thuật với vẻ đẹp thanh thuần như sương mai, có hot girl mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi và thân hình nóng bỏng, có tiểu thư con nhà tài phiệt giàu kếch xù, khí chất ngời ngời, thậm chí còn có cả một nữ diễn viên trẻ xinh đẹp đang trên đà nổi tiếng... Ai nấy đều sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tài năng xuất chúng và có gia thế "môn đăng hộ đối" một cách hoàn hảo với cậu ấm độc nhất của nhà họ Zhong. Nhưng kết quả của những buổi hẹn hò được sắp đặt kỹ lưỡng đó thì luôn luôn là một thảm họa.
Buổi hẹn nào Chenle cũng chỉ ngồi im lặng như tượng đá, ánh mắt lơ đãng nhìn đi đâu đó, hoặc nếu có bị ép phải nói chuyện thì cũng chỉ toàn buông ra những lời bình phẩm hoặc so sánh đầy khó nghe, khiến đối phương chỉ muốn độn thổ. Cô hoa khôi xinh đẹp thì cậu nhíu mày chê bai "suốt ngày chỉ biết cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng rồi đăng lên mạng xã hội khoe mẽ, đầu óc thì rỗng tuếch như quả bí ngô, đúng là điển hình của hội chứng quá ái kỷ!". Cô hot girl quyến rũ thì cậu nhăn mặt khó chịu "xịt nước hoa gì mà nồng nặc muốn ngạt thở chết đi được, phấn son thì trát dày cả tấc trên mặt, nhìn như tượng sáp!". Cô tiểu thư nhà tài phiệt giàu có thì cậu bĩu môi khinh thường "mở miệng ra là chỉ biết nói chuyện túi hiệu với siêu xe, đúng là loại bình bông di động điển hình!". Còn cô diễn viên trẻ đang lên thì cậu lại thẳng thừng nhận xét "diễn xuất trên phim xem còn tạm được, chứ ngoài đời sao giả tạo thế!".
Sau vài ba buổi hẹn hò thất bại một cách thảm hại và khiến các cô gái kia tức giận bỏ về giữa chừng, đám bạn thân của Chenle cuối cùng cũng không thể nào chịu nổi được nữa. Chúng nó đồng loạt kéo cậu ra một góc riêng tư của quán bar, mặt mày đứa nào đứa nấy đều nhăn nhó như khỉ.
"Này Zhong Chenle! Mày nói thật cho bọn tao biết đi! Rốt cuộc là mày đang muốn cái quái gì hả?" Thằng bạn thân nhất, cũng là người cầm đầu nhóm, gắt lên đầy bực bội. "Bọn tao đã phải tốn bao nhiêu công sức, vận dụng hết cả mối quan hệ để lựa chọn kỹ càng cho mày rồi đấy! Toàn là mỹ nữ vạn người mê, không là hoa khôi nổi tiếng thì cũng là học bá tài năng, không là hot girl triệu follow thì cũng là tiểu thư con nhà cành vàng lá ngọc! Thế mà đứa nào mày cũng chê lên chê xuống không thương tiếc! Rốt cuộc là tiêu chuẩn chọn bạn gái của mày cao đến tận mây xanh rồi hay là mày thực sự có vấn đề về giới tính rồi hả?"
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng phi lý, một thằng bạn khác trong nhóm lại nhăn mặt bổ sung thêm: "À đúng rồi! Tao nhớ hôm trước, mày còn dám chê cái cô người mẫu chân dài một mét tám kia là... là 'không có khí chất vương giả' nữa mới kinh chứ! Ông nội của tôi ơi! Mày có biết mày đang nói cái gì không vậy? Bộ bây giờ bọn tao phải đào mộ tìm cho mày một ông vua hay hoàng tử thật sự từ thời cổ đại về thì mày mới chịu hài lòng hay sao hả?"
Nghe đám bạn thân chí cốt của mình than trời than đất, kể khổ không ngớt, Chenle vừa cảm thấy có lỗi vì đã làm tốn công sức của chúng nó, lại vừa cảm thấy có chút buồn cười cho sự ngây ngô của chính mình. Cậu biết mình đã thực sự quá đáng trong những buổi hẹn hò vừa qua. Nhưng cậu thực sự không thể nào ép buộc trái tim mình có được chút cảm tình nào với những cô gái đó. Họ rất tốt, rất xinh đẹp, rất tài năng, nhưng lại quá xa lạ, quá khác biệt.
Thấy Chenle chỉ im lặng cúi đầu không nói gì, thằng bạn cầm đầu lại thở dài thườn thượt, rồi nói một câu như đùa như thật, nhưng lại vô tình chạm đúng vào nỗi băn khoăn sâu kín nhất của Chenle: "Hay là... dạo này mày đổi gu thật rồi? Không thích con gái nữa mà chuyển sang thích đàn ông rồi hả? Nói thật đi xem nào để bọn tao còn biết đường mà tìm đối tượng khác cho mày!"
Chenle giật bắn mình trước câu hỏi đó. Thích đàn ông? Cậu thực sự chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chuyện đó trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của mình. Cậu thực sự không rõ nữa. Mọi thứ quá mơ hồ, quá phức tạp.
Nhưng có lẽ... thử hẹn hò với một người con trai ở thế giới hiện đại này cũng là một cách tốt để cậu có thể khẳng định lại một lần nữa tình cảm thật sự của mình. Hoặc ít nhất thì nó cũng là một cách để đám bạn thân lắm điều này bớt nghi ngờ và lải nhải bên tai cậu. Nghĩ vậy, Chenle liền nhún vai một cách bất cần đời, cố tỏ ra thật thản nhiên: "Ừ thì... đàn ông cũng được thôi. Miễn sao là người thú vị một chút, nói chuyện hợp gu với tao là được rồi."
"ĐÙ!!!" Cả đám bạn thân há hốc miệng kinh ngạc, đồng loạt nhìn Chenle như thể đang nhìn một sinh vật lạ vừa từ hành tinh khác đáp xuống Trái Đất. Thời đại này tuy đã cởi mở hơn rất nhiều trong chuyện tình cảm đồng giới, nhưng việc cậu ấm Zhong Chenle, người nổi tiếng là "trai thẳng" từ trong trứng nước, lại đột nhiên tuyên bố mình "ăn cả nam lẫn nữ" vẫn là một cú sốc cực lớn đối với chúng nó. Nhưng rồi bản tính tò mò và thích hóng hớt đã nhanh chóng chiến thắng sự ngạc nhiên ban đầu. Mắt đứa nào đứa nấy lại sáng rực lên vẻ tò mò và thích thú. "Ok! Được rồi! Mày đã nói thế thì bọn tao chiều! Để bọn tao tìm cho mày một 'cực phẩm nam thần' khác! Đảm bảo mày sẽ phải hài lòng lần này!"
-----------------------------------------------------------------
Vài ngày sau đó, Chenle lại nhận được tin nhắn đầy phấn khích từ đám bạn thân, báo rằng chúng nó đã tìm được một "đối tượng" cực kỳ hoàn hảo và phù hợp với tiêu chuẩn của cậu: một chàng trai tên Park Jihoon, sinh viên năm cuối của trường Đại học Giao thông danh tiếng nhất Thượng Hải, vừa đẹp trai ngời ngời, gia thế giàu có không kém gì nhà họ Zhong, lại còn học giỏi xuất chúng, tính tình thì được nhận xét là vô cùng ấm áp, ôn hòa và tốt bụng. "Mối này là siêu cấp ngon luôn đó Lele à! Bọn tao phải dùng hết cả quan hệ mới moi được thông tin và sắp xếp được buổi gặp mặt này cho mày đó! Đảm bảo mày gặp là phải mê tít mù liền cho xem!" Đám bạn không quên kèm theo những lời quảng cáo đầy nhiệt tình.
Chenle xem qua mấy tấm ảnh của chàng trai tên Park Jihoon mà đám bạn gửi cho. Ừ thì công nhận là cũng đẹp trai thật, trông khá thư sinh, sáng sủa, nụ cười rất tươi tắn. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Thôi thì cứ coi như đi gặp mặt một lần cho đám bạn chí cốt kia được vui lòng, rồi sau đó sẽ tìm cớ từ chối khéo vậy thôi.
Họ hẹn nhau vào một buổi chiều cuối tuần đẹp trời tại một quán kem nằm ở khu vực sầm uất gần bờ sông Hoàng Phố. Chenle cố tình đến sớm hơn giờ hẹn một chút, đứng trước cửa quán kem được trang trí bắt mắt, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người đông đúc đang qua lại trên phố, lòng lại miên man nghĩ về những chuyện xa xôi.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất trong túi cậu chợt reo lên bản nhạc chuông quen thuộc. Là một số lạ gọi đến. Cậu hơi do dự một chút rồi cũng nhấn nút nghe máy.
"Alô?"
"Alô, xin hỏi có phải số máy của cậu Zhong Chenle không ạ?" Một giọng nói trầm ấm, rất dễ nghe và có phần hơi quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
"Vâng, đúng rồi."
"A, chào cậu, mình là Park Jihoon đây. Mình được bạn cậu giới thiệu cho số này. Mình đến điểm hẹn rồi. Không biết cậu đang đứng ở đâu vậy?"
"À, tôi đang đứng ngay trước cửa quán kem 'Sweet Dream'..." Chenle chưa kịp nói hết câu thì giọng nói ở đầu dây bên kia đã đột ngột ngắt lời cậu, và âm thanh dường như phát ra từ một khoảng cách rất gần ngay sau lưng cậu.
"À! Mình tìm thấy cậu rồi!"
Chenle giật mình quay người lại theo phản xạ tự nhiên, theo hướng phát ra tiếng nói ấm áp đó. Cậu nhìn thấy một chàng trai cao ráo, dáng người thanh mảnh đang mỉm cười tiến lại gần phía mình, tay cậu ta còn đang cầm một chiếc ô màu trắng tinh khôi che nghiêng nghiêng qua đầu. Bộ trang phục màu trắng tinh khôi từ đầu đến chân càng làm nổi bật lên dáng người cao gầy, thanh thoát và khí chất thư sinh, nho nhã của cậu ta. Gương mặt cậu ta bị chiếc ô che khuất mất một phần, chỉ để lộ ra đôi môi mỏng đang khẽ mỉm cười rất tươi.
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh chàng trai áo trắng với chiếc ô che nghiêng này, trái tim Chenle lại bất giác đập lệch đi một nhịp mạnh mẽ. Một cảm giác quen thuộc đến nao lòng, một sự rung động kỳ lạ chợt ùa về mãnh liệt trong tâm trí cậu. Cậu bất giác nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Park Jisung. Lúc đó, chàng cũng vận một bộ y phục màu trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần, gương mặt tuấn tú, sáng sủa tựa ánh trăng rằm, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự dò xét... Bóng hình của chàng trai đang đứng trước mặt cậu và bóng hình của người trong ký ức xa xôi bỗng dưng lại lồng ghép, hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ, khiến Chenle cứ đứng ngẩn ngơ ra đó như người mất hồn.
Rồi chiếc dù màu trắng được từ từ gập lại. Gương mặt của chàng trai kia hoàn toàn lộ ra trước mắt Chenle. Rất đẹp trai, quả đúng như lời đám bạn cậu đã không ngớt lời ca ngợi. Mái tóc đen tuyền mềm mại được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt một mí đặc trưng nhưng lại rất sáng và có hồn. Sống mũi cao thẳng tắp. Và đặc biệt là nụ cười rất tươi tắn, rạng rỡ, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, duyên dáng trên má. Một vẻ đẹp mang lại cảm giác ấm áp, dịu dàng và gần gũi như ánh nắng mùa xuân sau những ngày đông giá lạnh.
Nhưng... đó lại không phải là gương mặt mà trái tim cậu đang khắc khoải mong chờ. Không phải đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm kia. Không phải chiếc mũi thanh tú, cao ngạo kia. Không phải khuôn miệng luôn nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý và trêu chọc kia... Một nỗi thất vọng lặng lẽ, mơ hồ len lỏi vào trong lòng Chenle, một cảm giác hụt hẫng mà chính cậu cũng không thể nào giải thích được.
Chàng trai tên Park Jihoon kia mỉm cười ấm áp "Chào Chenle. Cậu đứng đợi mình có lâu không? Thực sự xin lỗi cậu nhé, trên đường đến đây mình bị kẹt xe một chút nên đến hơi muộn." Cậu ta nói, giọng nói chân thành và hình như còn có chút gì đó... hồi hộp và ngượng ngùng? "À, mình xin tự giới thiệu lại. Mình tên là Park Jihoon. Rất vui vì cuối cùng cũng được làm quen với cậu."
Họ Park à... Lại là họ Park. Cái họ này lại một lần nữa khiến trái tim Chenle khẽ nhói lên một cách vô thức. Cậu cố gắng đè nén những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng trong lòng, nở một nụ cười xã giao, gật đầu đáp lại. "Chào cậu. Mình là Zhong Chenle."
Jihoon trông có vẻ rất vui mừng và nhẹ nhõm khi thấy Chenle đáp lại. Nụ cười trên môi cậu ta càng thêm phần rạng rỡ và cuốn hút hơn. "Vậy... chúng ta vào trong quán ăn kem trước nhé? Coi như là mình tạ lỗi với cậu vì đã đến muộn." Nói rồi, cậu ta rất tự nhiên đưa tay ra, định nắm lấy cổ tay Chenle để cùng dắt vào trong quán kem đang đông đúc khách.
Chenle hơi ngạc nhiên và có chút không quen trước sự tự nhiên và chủ động đó của Jihoon. Theo phản xạ tự nhiên, cậu định rụt tay lại ngay lập tức, nhưng rồi lại chợt nhớ ra mục đích của buổi hẹn hò hôm nay. Thôi thì dù sao cũng chỉ là bạn bè gặp mặt làm quen thôi mà, có gì phải ngại ngùng chứ. Cậu khẽ gật đầu, để mặc cho Jihoon nắm lấy bàn tay mình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ta truyền sang, rồi cùng nhau bước vào bên trong quán kem.
------------------------------------------------------------------
Họ chọn một chiếc bàn nhỏ xinh xắn đặt gần cửa sổ kính lớn nhìn ra bờ sông Hoàng Phố. Jihoon rất ga lăng kéo ghế mời Chenle ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu ta nhanh nhẹn gọi hai ly kem khổng lồ với đủ loại topping màu sắc bắt mắt và hấp dẫn nhất trong thực đơn.
Trong lúc ngồi chờ kem được mang ra và cả khi đang thưởng thức những viên kem mát lạnh, ngọt ngào, không khí giữa hai người vẫn có chút gì đó ngượng ngùng và gượng gạo. Chenle thì phần lớn thời gian chỉ tập trung vào việc múc từng thìa kem nhỏ bỏ vào miệng, thỉnh thoảng lại lơ đãng đưa mắt nhìn ra dòng người đang tấp nập qua lại bên ngoài cửa sổ. Còn Park Jihoon thì lại gần như không hề động đến ly kem của mình, cậu ta chỉ ngồi đó, một tay chống cằm, say sưa ngắm nhìn Chenle đang ăn kem với ánh mắt không hề che giấu sự ngưỡng mộ, thích thú.
Chenle cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt chăm chú có phần hơi lộ liễu của Jihoon đang dán chặt vào mình, cảm thấy có chút mất tự nhiên. Cậu phì cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, cố tình trêu chọc để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Này! Bộ mặt mình dính kem hay sao mà cậu cứ ngồi nhìn chằm chằm vào mình như vậy hả? Kem trong ly của cậu sắp chảy hết ra thành sông Hoàng Phố đến nơi rồi kìa!"
Bị bắt quả tang đang nhìn trộm người đẹp, Park Jihoon luống cuống cúi đầu xuống nhìn ly kem của mình đúng là đã chảy nước ra gần hết thật. Mặt cậu ta lập tức đỏ bừng lên vì ngượng ngùng và xấu hổ. Để che giấu sự bối rối của mình, cậu ta vội vàng xúc một miếng kem thật lớn bỏ thẳng vào miệng, rồi lại ngay lập tức nhăn mặt nhăn mày, xuýt xoa vì cảm giác lạnh buốt bất ngờ lan lên tận óc. Hai má cậu ta phồng lên vì ngậm đầy kem, cố gắng nhai nhai nuốt nuốt trông ngố không chịu được.
Nhìn bộ dạng đáng yêu và có phần hơi ngốc nghếch đến buồn cười đó của Jihoon, Chenle không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng một cách thật sảng khoái và tự nhiên. Nụ cười của cậu trong trẻo như ánh nắng mặt trời, khiến cả không gian xung quanh như bừng sáng lên. Rồi cậu lại tinh mắt nhìn thấy trên khóe miệng của Jihoon vẫn còn dính một vệt kem nhỏ màu trắng sữa. Không hề suy nghĩ nhiều, hoàn toàn theo một phản xạ tự nhiên đã được hình thành từ những ngày tháng cậu tỉ mỉ chăm sóc cho Jisung, cậu đưa ngón tay cái thon dài của mình lên, rất tự nhiên nhẹ nhàng lau đi vệt kem đó trên môi cho Jihoon.
"Ăn uống thì phải từ từ thôi chứ. Có ai giành ăn với cậu đâu mà phải vội vàng hấp tấp như vậy!" Cậu nói, giọng điệu hoàn toàn tự nhiên như đang nói chuyện với một đứa em trai nhỏ ngốc nghếch của mình.
Hành động vô thức nhưng lại đầy dịu dàng và có phần thân mật đó của Chenle khiến trái tim của Park Jihoon đang đập loạn nhịp vì ngượng ngùng bỗng dưng như ngừng lại một giây rồi lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Mặt cậu ta càng đỏ hơn nữa, như quả cà chua chín mọng. Ánh mắt cậu ta nhìn Chenle càng thêm phần đắm đuối. Chenle lúc này mới giật mình nhận ra hành động có phần không phù hợp của mình đối với một người mới gặp lần đầu, cậu vội vàng rụt tay lại, mặt cũng bất giác hơi nóng lên vì ngượng. Không khí giữa hai người lại một lần nữa trở nên hơi kỳ quặc và ngượng ngùng khó tả.
-------------------------------------------------------
Để phá vỡ sự im lặng có phần khó xử đó, Park Jihoon nhanh trí đề nghị họ đi đến một nơi nào đó khác để chơi cho khuây khỏa đầu óc. "Hay là... hay là bây giờ chúng ta đến công viên giải trí Disneyland nhé? Mình nghe nói ở đó gần đây mới khai trương thêm nhiều trò chơi cảm giác mạnh mới, vui lắm đó!"
Chenle nghe đến hai chữ Disneyland thì đôi mắt đang có chút mơ màng liền sáng rực lên ngay lập tức. Cậu vốn là một người cực kỳ năng động, ưa náo nhiệt và đặc biệt là mê tít những trò chơi cảm giác mạnh có thể thử thách giới hạn của bản thân. Ở thế giới cổ đại kia làm gì có những thứ này! Đã lâu lắm rồi, kể từ khi trở về thế giới hiện đại này, cậu cũng chưa có dịp được đi chơi thỏa thích như vậy. Cậu không chút do dự gật đầu đồng ý ngay.
Thế là cả hai cùng nhau bắt taxi đến công viên giải trí Disneyland Thượng Hải nổi tiếng thế giới. Không khí vui tươi, náo nhiệt, rực rỡ sắc màu và tràn đầy năng lượng tích cực của công viên giải trí lớn nhất hành tinh này dường như cũng có tác dụng thần kỳ, giúp tâm trạng đang có phần u ám của Chenle trở nên khá hơn nhiều. Cậu hào hứng kéo tay Jihoon đi thử hết trò chơi này đến trò chơi khác mà không biết mệt, từ những vòng tàu lượn siêu tốc lộn nhào trên không trung, đến trò tháp rơi tự do thử thách thần kinh, rồi lại đến những trò chơi dưới nước tung tóe, mát lạnh.
Chenle thì như cá gặp được nước, la hét đầy phấn khích và sảng khoái trên những vòng lượn chóng mặt hay những cú rơi tự do thót tim. Còn Park Jihoon thì lại tội nghiệp hơn hẳn. Nhìn mặt cậu ta là biết ngay cậu ta rõ ràng là người sợ độ cao và không hề thích thú gì với mấy cái trò chơi cảm giác mạnh đầy nguy hiểm này. Mặt mày cậu ta cứ xanh lét lại sau mỗi lần chơi xong một trò, trông đến là đáng thương. Nhưng có lẽ vì muốn chiều lòng Chenle, muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu, nên Jihoon vẫn cố gắng cắn răng "đú" theo bằng hết tất cả các trò chơi mà Chenle muốn thử. Thậm chí trên những trò chơi dưới nước, cậu ta còn theo phản xạ tự nhiên mà che chắn hết nước bắn tung tóe cho Chenle, kết quả là bản thân thì bị ướt sũng như con chuột lột, tóc tai bết lại trông khá là thảm hại và buồn cười.
Chenle nhìn bộ dạng "anh hùng cứu mỹ nhân" đầy thảm hại nhưng lại vô cùng chân thành của Jihoon thì không thể nào nhịn được cười. Cậu cảm thấy Jihoon ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu và tốt bụng hết chỗ nói. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc vô thức nào đó, hình ảnh chàng trai áo trắng đang cố gắng che chở cho mình đó lại bất chợt khiến cậu nhớ đến một người khác. Nhớ đến Park Jisung. Nhớ đến những lần chàng đã kiên nhẫn, tỉ mỉ dạy cậu cách giương cung bắn tên dù cậu vụng về bắn trượt liên tục. Nhớ đến vòng tay vững chãi, ấm áp của chàng đã đỡ lấy cậu khi cậu lần đầu tập cưỡi ngựa và suýt chút nữa thì ngã lộn cổ xuống đất. Nhớ cả sự bảo vệ thầm lặng nhưng lại đầy tin cậy và an toàn của chàng trong những lúc nguy hiểm nhất nơi chiến trường hay chốn cung đình đầy cạm bẫy... Một thoáng buồn bã, một nỗi nhớ nhung da diết lại bất chợt lướt qua đáy mắt trong veo của cậu, khiến nụ cười trên môi cũng vụt tắt đi đôi chút.
Buổi đi chơi vui vẻ ở Disneyland cuối cùng cũng kết thúc khi trời đã về chiều muộn. Jihoon, dù mệt lả người và có lẽ còn hơi chóng mặt, vẫn nhất quyết đòi đưa Chenle về đến tận cổng tòa dinh thự nguy nga của nhà họ Zhong. Trước khi Chenle bước vào nhà, Jihoon còn đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu rất lâu, ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến không nỡ rời xa.
----------------------------------------------------------------------
Chenle cứ ngỡ rằng buổi hẹn hò ngày hôm đó cũng chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ xã giao bình thường để làm hài lòng đám bạn thân lắm điều của mình rồi thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng cậu không thể nào ngờ được rằng, những ngày sau đó, Park Jihoon lại liên tục nhắn tin hỏi thăm, gọi điện thoại rủ cậu đi chơi hết nơi này đến nơi khác. Có lẽ vì cảm thấy đi chơi với Jihoon cũng khá vui vẻ, thoải mái, lại có người bầu bạn cho đỡ buồn chán trong những ngày tháng cô đơn này, nên Chenle cũng không nỡ lòng nào từ chối những lời mời nhiệt tình đó.
Họ lại cùng nhau đi xem những bộ phim bom tấn mới nhất ở rạp, cùng nhau ngồi nhâm nhi cà phê ở những quán có view đẹp, cùng nhau đi dạo phố mua sắm, cùng nhau đi ăn những món ăn vặt đường phố mà Chenle đặc biệt yêu thích... Tần suất gặp gỡ của hai người ngày càng nhiều hơn một cách tự nhiên. Chenle vẫn luôn giữ một thái độ thân thiện, vô tư và có phần hơi trẻ con của một người bạn tốt. Nhưng cậu không hề hay biết rằng, chính sự vô tư, đáng yêu và cả những cử chỉ quan tâm vô thức, không hề phòng bị của cậu đã khiến trái tim của chàng trai ấm áp Park Jihoon ngày càng rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tình cảm mà Jihoon dành cho cậu đã âm thầm vượt qua giới hạn bạn bè đơn thuần từ lúc nào không hay. Việc chỉ có thể âm thầm quan tâm cậu từ xa, lặng lẽ đi bên cạnh cậu như một người bạn đã không còn đủ với cậu ta nữa rồi.
Trong khi đó, Zhong phu nhân và Chủ tịch Zhong thấy con trai độc nhất của mình dạo này hay ra ngoài đi chơi với bạn bè hơn, về nhà tâm trạng cũng có vẻ phấn chấn, vui vẻ hơn trước thì cũng mừng thầm trong bụng. Họ cứ ngỡ rằng thằng bé Lele cuối cùng cũng đã chịu mở lòng, hòa nhập trở lại với cuộc sống bình thường rồi.
Cho đến một buổi chiều tối cuối tuần nọ, khi Thượng Hải bất ngờ đổ một cơn mưa rào tầm tã. Jihoon lại hẹn Chenle đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, nổi tiếng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, có view nhìn bao quát ra toàn cảnh bờ sông Hoàng Phố về đêm lung linh, huyền ảo. Không khí trong nhà hàng vô cùng lãng mạn với ánh nến vàng ấm áp lung linh trên mỗi bàn ăn, tiếng nhạc dương cầm du dương, trầm bổng, và cả tiếng mưa rơi tí tách nhẹ nhàng bên ngoài khung cửa sổ kính lớn... tất cả dường như đều được sắp đặt một cách hoàn hảo cho một lời tỏ tình.
Trong lúc ngồi chờ những món ăn được mang lên, Park Jihoon hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Chenle một cách đầy nghiêm túc và chân thành, giọng nói có phần hơi run rẩy vì hồi hộp nhưng lại vô cùng rõ ràng: "Chenle à..."
Chenle đang mải mê ngắm nhìn cảnh mưa rơi lãng mạn bên ngoài cửa sổ, nghe Jihoon gọi tên mình liền quay lại với ánh mắt tò mò. "Sao thế?"
"Mình... mình có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu" Jihoon ngập ngừng một chút, ánh mắt nhìn Chenle đầy tha thiết. "Có lẽ... có lẽ trong lòng cậu cũng đã nhận ra phần nào tình cảm của mình rồi... hoặc nếu không thì cũng không sao cả." Cậu ta lại hít một hơi thật sâu nữa để lấy hết can đảm còn sót lại. "Nhưng... nhưng mình thực sự rất thích cậu, Chenle à. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, mình đã bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ và sự đáng yêu của cậu rồi. Những ngày qua được ở bên cạnh cậu, được nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày, được nói chuyện với cậu... thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với mình." Cậu ta nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Chenle, ánh mắt tràn đầy tình cảm chân thành và tha thiết không hề che giấu. "Liệu rằng... liệu rằng mình có thể có được một cơ hội để trở thành người yêu của cậu không, Chenle?"
Lời tỏ tình đột ngột của Jihoon khiến Chenle hoàn toàn sững sờ, ngẩn ngơ ra mất mấy giây đồng hồ. Cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này sẽ xảy ra. Trong suốt những lần đi chơi vừa qua, trong mắt cậu, Jihoon chỉ đơn thuần là một người bạn mới quen khá tốt bụng, có chút ngốc nghếch, dễ thương, người đã giúp cậu khuây khỏa phần nào trong những ngày tháng buồn chán và cô đơn nhất mà thôi. Cậu chưa bao giờ có bất kỳ một tâm tư tình cảm nào khác vượt quá giới hạn bạn bè đối với cậu ta cả.
Nhưng điều khiến cậu cảm thấy bối rối và khó xử hơn nữa là, khi phải đối mặt trực diện với lời tỏ tình chân thành và tha thiết này, trái tim cậu lại không hề rung động lấy một chút nào cả. Không có sự hồi hộp, không có sự bối rối vì được tỏ tình, không có bất kỳ một cảm xúc đặc biệt nào. Ngược lại, hình ảnh của một người con trai khác, một bóng hình đã khắc sâu vào tận tâm khảm cậu, lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu vào đúng lúc này. Hình ảnh Park Jisung. Chẳng biết tự khi nào, trái tim cậu lại trở nên hẹp hòi và cố chấp đến như vậy. Nó dường như chỉ có thể chứa đựng được duy nhất một bóng hình mà thôi, và nơi đó đã hoàn toàn bị lấp đầy rồi.
Chenle nhìn gương mặt điển trai đang tràn đầy vẻ mong chờ xen lẫn chút lo lắng của Jihoon, cảm thấy vô cùng áy náy và khó xử. Cậu thực sự không muốn làm tổn thương một chàng trai tốt bụng và chân thành như Jihoon. Cậu ngập ngừng một lúc lâu rồi mới có thể khó khăn cất lên tiếng nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng và kiên định: "Park Jihoon à... Cậu thực sự là một chàng trai rất tốt. Rất ấm áp, rất chu đáo, rất chân thành. Mình tin chắc rằng, bất cứ người nào may mắn được cậu yêu thương cũng sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này." Cậu dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. "Nhưng Jihoon à, mình thực sự rất xin lỗi. Người may mắn đó... chắc chắn sẽ không phải là mình được rồi."
Nụ cười rạng rỡ trên môi Jihoon vụt tắt ngay lập tức, thay vào đó là vẻ mặt ngỡ ngàng, hụt hẫng và cả sự tổn thương "Tại sao... tại sao lại không thể là cậu vậy Chenle?" Cậu ta khẽ hỏi lại, giọng nói có chút run rẩy và nghẹn ngào. "Có phải... có phải là mình đã làm điều gì sai khiến cậu không vui không?"
Đúng vào lúc đó, người phục vụ lịch sự mang những món ăn được bày biện đẹp mắt lên. Đĩa thịt kho tàu màu nâu cánh gián óng ả, thơm lừng mùi gia vị đặc trưng lại một lần nữa được đặt ngay ngắn trước mặt Chenle. Cậu lặng lẽ liếc nhìn đĩa thịt kho đó trong giây lát, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jihoon bằng ánh mắt đầy áy náy nhưng cũng không kém phần kiên định "Xin lỗi cậu nhiều lắm, Park Jihoon à," cậu nói khẽ, giọng nói mang theo sự tiếc nuối. "Xin lỗi vì đã lãng phí khoảng thời gian quý báu của cậu trong những ngày qua, đã kéo cậu vào cái mớ hỗn độn này một cách không cần thiết. Nhưng có lẽ... trái tim này của mình... ngay từ khi mình trở về đây, nó đã không còn thực sự thuộc về thế giới này nữa rồi."
Không đợi Jihoon kịp hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong câu nói của mình hay kịp phản ứng lại, Chenle đứng bật dậy, cầm lấy chiếc áo khoác của mình vắt trên thành ghế. "Mình nghĩ mình nên về trước thì hơn. Bữa tối này coi như mình mời, cậu cứ ở lại ăn một mình nhé. Và cậu không cần phải đưa mình về đâu." Cậu cúi đầu một lần nữa thay cho lời xin lỗi chân thành nhất. "Xin lỗi cậu nhiều lắm vì tất cả. Và... tạm biệt nhé, Jihoon. Mong cậu sẽ sớm tìm được người thực sự phù hợp với mình." Nói rồi, cậu không dám nhìn vào mắt Jihoon thêm một giây nào nữa, quay người, bước nhanh ra khỏi nhà hàng sang trọng, bỏ lại Park Jihoon ngồi đó một mình với bàn thức ăn còn chưa kịp động đũa, với những ánh mắt tò mò của những người xung quanh và một trái tim vừa mới chớm nở đã vội vàng tan vỡ thành trăm mảnh.
-----------------------------------------------------------
Chenle bước nhanh ra khỏi nhà hàng lộng lẫy, lao thẳng vào màn mưa tầm tã đang trút xuống thành phố Thượng Hải về đêm như trút nước. Cậu không gọi taxi, cũng không hề mở chiếc ô mà quản gia Lý đã cẩn thận chuẩn bị sẵn cho cậu trong túi xách. Cậu cứ thế lặng lẽ bước đi một mình trong cơn mưa lạnh giá, mặc cho những hạt mưa nặng trĩu quất mạnh vào mặt, vào người, làm ướt sũng bộ quần áo đắt tiền chỉ trong nháy mắt. Nước mưa lạnh lẽo hòa cùng với những giọt nước mắt nóng hổi đang lặng lẽ lăn dài trên đôi má cậu, mặn chát.
Sau lần từ chối thẳng thừng tình cảm của Park Jihoon này, trong lòng cậu như vừa có một điều gì đó được khai sáng, được ngộ ra một cách đau đớn. Một điều mà cậu đã cố gắng phủ nhận bằng tất cả sức lực, đã cố gắng trốn tránh bằng mọi cách suốt bao nhiêu ngày tháng qua kể từ khi trở về.
Cậu thích Jisung. Không! Không phải chỉ là thích đơn thuần nữa rồi! Cậu yêu Park Jisung! Yêu đến khắc cốt ghi tâm!
Thứ tình yêu đó có lẽ đã nhen nhóm một cách vô thức từ những ngày đầu tiên gặp gỡ đầy éo le và trớ trêu ở thế giới Đại Hàn xa lạ kia. Rồi nó cứ thế âm thầm lớn dần lên từng ngày qua những lần cùng nhau trải qua hoạn nạn sinh tử, qua những cử chỉ quan tâm chăm sóc vụng về nhưng lại vô cùng chân thành và ấm áp của chàng, qua cả những rung động ngọt ngào, xao xuyến trong đêm sinh thần đặc biệt dưới ánh trăng đó. Tình yêu đó sâu sắc đến mức nào, mãnh liệt đến mức nào, có lẽ chính bản thân cậu cũng không thể nào lý giải được một cách rõ ràng.
Cậu nghĩ lại tất cả những hành động kỳ lạ của mình trong mấy tuần qua kể từ khi trở về. Tại sao cậu lại luôn cảm thấy khó chịu, chê bai tất cả những cô gái xinh đẹp, tài năng kia trong những buổi hẹn hò? Đơn giản chỉ vì không một ai trong số họ có thể gợi cho cậu nhớ đến dù chỉ là một nét nhỏ trên gương mặt hay một cử chỉ quen thuộc của Park Jisung cả. Tại sao cậu lại cảm thấy có phần thoải mái và dễ chịu hơn khi đi chơi với Park Jihoon? Có lẽ cũng chỉ vì cái họ Park trùng hợp đó, vì bộ đồ màu trắng tinh khôi đó, vì sự ấm áp, dịu dàng có phần nào đó giống với Jisung mà thôi. Tại sao cậu lại vô thức gọi món thịt kho tàu mà mình vốn ghét cay ghét đắng? Vì đó là món ăn hiếm hoi mà Jisung tỏ ra thích thú. Tại sao cậu lại đột nhiên hứng thú với việc cưỡi ngựa bắn cung trở lại? Vì đó là những hoạt động mà Jisung đã từng kiên nhẫn dạy cậu, đã từng cùng cậu vui vẻ trải qua ở thế giới bên kia.
Hóa ra, kể từ giây phút cậu mở mắt tỉnh dậy ở thế giới hiện đại này, chưa một giây phút nào cậu thực sự sống mà không có hình bóng của Park Jisung lởn vởn, ám ảnh trong tâm trí cả. Cậu sống ở đây, mà dường như là đang cố gắng sống lại những mảnh ký ức vụn vỡ về chàng, đang vô vọng cố gắng tìm kiếm những mảnh ghép quen thuộc của chàng trong cái thế giới xa lạ và hào nhoáng này. Cậu cuối cùng cũng đau đớn nhận ra rằng, cậu chẳng thể nào có thể trở lại làm Zhong Chenle của ngày xưa được nữa rồi. Trái tim cậu, linh hồn cậu, có lẽ đã mãi mãi thuộc về một người con trai ở một thời đại khác, cách xa cậu cả ngàn năm ánh sáng mất rồi.
Nhận ra sự thật phũ phàng và nghiệt ngã này, Chenle không thể nào kìm nén được nữa. Cậu dừng bước chân giữa con đường vắng lặng người qua lại trong đêm mưa tầm tã. Cậu ngồi thụp xuống vỉa hè lạnh lẽo, ướt sũng nước mưa, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, vùi mặt vào đó và bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị lạc mất đi thứ quý giá nhất trên đời. Tiếng khóc của cậu hòa lẫn vào tiếng mưa rơi ào ạt không ngớt, mang theo tất cả nỗi đau đớn tột cùng, sự tuyệt vọng đến cùng cực, nỗi nhớ nhung da diết không thể nào nguôi ngoai và cả thứ tình yêu vô vọng, không bao giờ có thể thành hiện thực dành cho một người ở cách xa cậu cả một chiều không gian và thời gian.
Cậu biết mình không thể nào quay lại được nữa rồi. Cậu biết tình yêu này sẽ mãi mãi không bao giờ có được một kết quả trọn vẹn. Nhưng cậu cũng biết một điều chắc chắn rằng, cậu sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa được hình ảnh của Park Jisung ra khỏi trái tim mình, không bao giờ. Trái tim cậu dường như đã bị đóng đinh vĩnh viễn. Không phải là Jisung, thì không thể là bất kỳ ai khác được nữa. Sẽ không một ai khác có thể chen chân vào được nơi sâu thẳm đó nữa.
Cơn mưa đêm ở Thượng Hải vẫn cứ rơi không ngớt, nặng hạt và lạnh lẽo, như đang khóc thương cho một mối tình vừa mới được nhận ra đã vội vàng phải chia ly mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co