Truyen3h.Co

[Markhyuck || Jichen] Mộng hồi Thiên cổ

Chap 63

berlin_luft

Sự xuất hiện đột ngột của Zhong Chenle, tựa như một cơn gió xuân bất chợt thổi vào căn phòng bệnh viện vốn chỉ toàn mùi thuốc sát trùng và sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, khiến Lee Haechan sững sờ đến mức quên cả cơn đau dạ dày vẫn còn đang âm ỉ hành hạ. Cậu ngơ ngác nhìn bóng hình quen thuộc đến nao lòng kia, người bạn thân duy nhất cùng cậu chia sẻ bí mật động trời về việc xuyên không, người mà cậu tưởng rằng đang ung dung tự tại tận hưởng cuộc sống xa hoa, nhung lụa của một "Thái tử gia" Thượng Hải đích thực, giờ đây lại đang đứng sừng sững ngay trước mắt cậu.

"Chenle? Sao... sao mày lại mò được đến tận đây thế?" Haechan lắp bắp hỏi câu đầu tiên, giọng nói vẫn còn khàn đặc vì dư âm của cơn đau và sự kiệt sức, cố gắng che giấu đi sự ngạc nhiên và cả nỗi xúc động đang len lỏi trong lòng.

Hai cô em gái sinh đôi, thấy có bạn thân của anh trai đến thăm, cũng ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi rồi định nhanh nhảu đi lấy nước mời khách theo thói quen. Nhưng Chenle đã nhẹ nhàng xua tay ngăn lại, nụ cười trên môi có phần hơi gượng gạo, không được tự nhiên như mọi khi. "Không cần phải phiền phức vậy đâu hai em. Anh đến đây là vì có chuyện riêng, chuyện rất quan trọng muốn nói với anh trai của hai em một lát thôi." Cậu mỉm cười dịu dàng với hai cô bé, nhưng ánh mắt khi quay sang nhìn Haechan lại chứa đựng một sự nghiêm túc, một nỗi niềm sâu kín lạ thường mà Haechan chưa từng thấy ở cậu bạn này bao giờ.

Haechan cảm nhận được rõ ràng sự khác thường không thể che giấu trong thái độ và ánh mắt của Chenle. Linh tính mách bảo cậu rằng có chuyện gì đó không ổn. Cậu ra hiệu cho hai đứa em gái đang tò mò đứng hóng chuyện ra ngoài trước bằng ánh mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Hai đứa ngoan, xuống dưới căng tin mua giúp anh ít cháo trắng nhé. Tự dưng anh thấy hơi đói bụng rồi."

Hai cô em gái tuy trong lòng đầy thắc mắc về thái độ kỳ lạ của cả anh trai lẫn cậu bạn đẹp trai kia, nhưng cũng ngoan ngoãn dạ vâng rồi kéo nhau ra khỏi phòng bệnh, không quên khép cửa lại một cách cẩn thận, trả lại không gian riêng tư tuyệt đối cho hai người bạn thân đã cùng nhau trải qua những tháng ngày không thể nào quên ở một thế giới khác.

Khi cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, khi trong căn phòng chỉ còn lại hai người họ và sự im lặng bao trùm, Chenle không còn giữ vẻ khách sáo hay ngượng ngùng nữa. Cậu bước nhanh đến bên giường bệnh, không nói không rằng, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên cốc một cái khá mạnh vào cái đầu vẫn còn đang quấn băng trắng xóa của Haechan, như một cách chào hỏi "thân thương" rất riêng giữa hai đứa, nhưng cũng là để trút đi phần nào sự lo lắng và tức giận đã dồn nén mấy ngày qua.

"Á! Đau muốn chết đi được! Thằng quỷ sứ này, mày mới đến đã định ám sát tao đấy à?" Haechan nhăn mặt kêu lên oai oái theo phản xạ, đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị cốc, nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm vì cái hành động quen thuộc này. Nó kéo cậu về với thực tại, về với tình bạn đơn thuần nhưng chân thành của họ.

"Tao làm gì mày à?" Chenle chống hai tay lên hông, bắt đầu màn "tra khảo" đầy quen thuộc giữa hai đứa, nhưng lần này giọng điệu lại không còn vẻ đùa cợt như mọi khi nữa mà xen lẫn sự lo lắng chân thành và cả sự xót xa không hề che giấu khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của bạn mình. "Tao mới phải là người hỏi mày đang làm cái trò gì với chính bản thân mày đó! Thằng lỏi này!" Cậu vừa nói vừa đưa đôi mắt sắc bén quét một lượt từ đầu đến chân Haechan, kiểm tra tình trạng của cậu bạn một cách kỹ lưỡng, càng nhìn càng thấy xót xa và tức giận. "Mày mới trở về nhà đoàn tụ với gia đình được có mấy ngày, mấy tháng thôi mà đã tự hành hạ mình ra cái nông nỗi này rồi hả???" Cậu chỉ tay vào gương mặt hốc hác, xanh xao như tàu lá của Haechan, giọng nói cao lên vì lo lắng. "Mày có giỏi thì tự nhìn lại mày trong gương xem! Người không ra người, ngợm không ra ngợm, ma không ra ma thì đúng hơn! Gầy như một cái que củi khô sắp gãy! Mặt mũi thì xanh lè xanh lét như tàu lá chuối bị ngâm nước! Sao lại để bị thương đến mức phải quấn băng trắng xóa như xác ướp Ai Cập thế này hả?"

Cậu nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt, đầy những vết chai sạn thô ráp của Haechan – dấu tích của một quá khứ cơ cực và hiện tại đầy gánh nặng – giọng nói nghẹn lại vì xúc động và cả sự giận dữ không tên. "Tao mà không tình cờ nghe được tin mày đột ngột nhập viện cấp cứu từ đám bạn cũ chí cốt của mày, rồi tức tốc chạy đến đây để xem sao, thì có phải mày định cứ thế này mà giấu tao luôn đúng không? Định cứ nằm đây chịu đựng một mình, rồi lẳng lặng chờ chết dí trong cái bệnh viện này luôn hả? Mày có còn coi tao là bạn bè gì nữa không hả?"

Nghe những lời trách móc tuy có phần gay gắt nhưng lại chan chứa biết bao sự quan tâm, lo lắng thật lòng của Chenle, Haechan chỉ biết cười trừ một cách yếu ớt, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường nhưng cũng đầy chua xót. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi trở về cái thực tại phũ phàng này, cậu mới lại có người mắng mỏ mình một cách thẳng thắn nhưng lại đầy yêu thương như vậy. Cậu biết mình đã khiến thằng bạn thân này phải lo lắng nhiều lắm rồi. Cậu khẽ đưa tay lên, chọc nhẹ vào cái má bánh bao đang phồng lên vì tức giận của Chenle, cố gắng pha trò để hạ hỏa cho bạn. "Thôi mà... thôi mà... làm gì mà căng thẳng thế ông bạn già của tôi ơi... Tao không sao thật mà... Vẫn còn hơi sức để cãi nhau với mày đây này. Chỉ là do cái dạ dày nó hơi phản chủ một chút thôi..."

"Hơi phản chủ một chút thôi á?" Chenle lườm nguýt cậu bạn một cái rõ dài. "Mày đừng có mà nói dối để lừa tao nữa! Tao nhìn cái bản mặt xanh lè không còn giọt máu của mày là tao biết ngay mày lại có chuyện gì đó nghiêm trọng đang giấu tao rồi!" Cậu đặt mạnh túi đồ hiệu mà cậu đã chuẩn bị sẵn mang theo lên chiếc tủ đầu giường cạnh giường bệnh Haechan. Bên trong toàn là đồ ăn vặt nhập khẩu đắt tiền mà trước đây Haechan mê tít, những loại trái cây tươi ngon nhất theo mùa, sữa tươi và nước ép dinh dưỡng cao cấp... đủ mọi thứ tốt nhất mà cậu có thể tìm mua được. "Đây! Ăn hết sạch sành sanh đống này vào cho tao! Phải bồi bổ cơ thể thật tốt vào! Tuyệt đối không được bỏ bữa nữa nghe chưa? Mày mà còn dám uống rượu nữa là tao đánh cho mày què chân luôn đó, nghe rõ chưa?"

Haechan nhìn đống đồ ăn vặt đủ màu sắc hấp dẫn, đôi mắt vốn đang mệt mỏi, vô hồn không khỏi ánh lên vài tia lấp lánh vui vẻ. Dù Chenle vẫn luôn miệng cằn nhằn như bà già khó tính, nhưng sự quan tâm chu đáo và có phần bá đạo này của cậu ta lại khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp và dễ chịu đến lạ thường. Cậu cười cười trêu chọc lại: "Ui! Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao mà Thái tử gia Zhong Chenle giàu nứt đố đổ vách nhà ta lại đích thân hạ cố mang nhiều sơn hào hải vị như vậy đến cho kẻ hèn mọn này thế? Lại còn tâm lý mua đúng toàn món khoái khẩu của tại hạ nữa chứ! Thật là khiến tại hạ cảm động đến rơi nước mắt mà!"

Chenle đang định tiếp tục bài ca cằn nhằn bất tận của mình thì nghe Haechan trêu chọc lại, cậu cũng không nhịn được mà phì cười, nhưng rồi lại vô tình lỡ miệng nói ra một cái tên mà đáng lẽ ra cậu không nên nhắc đến vào thời điểm nhạy cảm này: "Thì mày xem mày ăn uống kiểu gì mà người gầy tong teo như vậy hả? Da dẻ thì xanh lè xanh lét như sắp biến thành người khổng lồ Hulk đến nơi rồi! Sao hả? Thấy tao đúng là người bạn thân tốt nhất quả đất, tốt nhất vũ trụ này chưa?" Cậu hất mặt lên đầy vẻ tự hào, rồi lại buột miệng nói tiếp mà không hề suy nghĩ. "Mà mấy cái món này nhá... là trước đây cái tên mặt lạnh như tiền, khó ở như ông già Mark Lee đã phải đích thân dặn dò tao rất kỹ là phải để ý đến khẩu vị đặc biệt của mày đó! Ổng bảo là mày vừa kén ăn lại còn hay bỏ bữa nữa! Mày mà trông như cái xác chết trôi biết đi thế này, ổng mà biết được chắc sẽ tức giận đến mức lo sốt vó lên rồi lăn đùng ra ngất luôn tại chỗ đó!"

Nói xong câu đó, Chenle mới giật mình nhận ra mình vừa mới lỡ lời nói ra điều không nên nói. Chết tiệt! Sao mình lại có thể vô ý nhắc đến cái tên đó ngay trước mặt Haechan vào đúng lúc tâm trạng cậu ấy đang không ổn định như thế này chứ? Cậu vội vàng đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình lại như sợ mình sẽ nói thêm điều gì đó không đúng nữa, nhưng đã quá muộn màng.

Cái tên Mark Lee. Nó như một luồng điện giật mạnh, chạy dọc sống lưng Haechan, khiến cậu khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng. Lồng ngực nhói lên một cách dữ dội, không khí xung quanh như đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở. Ánh mắt cậu thoáng nét sững sờ, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, một sự thờ ơ trống rỗng, một sự xa cách lạnh lùng cố tạo ra. Những hình ảnh về hắn – ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi khi lại ấm áp, vòng tay rắn chắc, nụ hôn vụng về nhưng chân thành trên trán – lại hiện về một cách rõ nét, giày vò tâm trí cậu. Cậu chỉ cười cười cho qua chuyện, một nụ cười nhạt thếch và gượng gạo đến khó coi, như thể vừa nghe một cái tên hoàn toàn xa lạ, không hề có chút liên quan nào đến mình. Rồi cậu lặng lẽ quay mặt đi, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ bệnh viện, nơi bầu trời xám xịt đang chuẩn bị đổ mưa, không nói gì thêm nữa. Không khí trong phòng bệnh bỗng dưng lại trầm xuống một cách đáng sợ, nặng nề đến khó tả. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường.

Chenle thấy phản ứng đó của Haechan, sự im lặng đột ngột và ánh mắt trống rỗng kia còn đáng sợ hơn cả việc cậu nổi giận hay khóc lóc, thì càng thêm phần áy náy, bối rối và tự trách bản thân mình trong lòng. Cậu biết cái tên đó giờ đây chắc chắn là một vết thương lòng sâu hoắm không thể nào chạm tới, một điều cấm kỵ tuyệt đối không nên nhắc đến đối với Haechan. Cậu thực sự hối hận vì sự lỡ lời ngu ngốc và vô tâm của mình.

Im lặng bao trùm lấy căn phòng bệnh một lúc lâu, Haechan mới là người lên tiếng trước, giọng nói có phần hơi khàn và mệt mỏi, cố gắng lái sang chuyện khác để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng và nặng nề này. "Mà này... lúc nãy mày bảo có chuyện riêng quan trọng muốn nói với tao cơ mà? Chuyện gì mà trông mày có vẻ nghiêm trọng, đăm chiêu thế?"

Nghe Haechan hỏi, Chenle mới sực nhớ ra mục đích chính, quan trọng nhất của mình khi lặn lội vượt cả quãng đường xa đến đây ngày hôm nay. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, gương mặt trở nên nghiêm túc lạ thường. Nhưng rồi cậu lại không biết phải bắt đầu câu chuyện đó từ đâu, phải dùng những từ ngữ như thế nào để Haechan có thể hiểu và chấp nhận được cái quyết định có phần điên rồ và khó tin của mình. Cậu cứ ậm ừ mãi trong miệng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn lên bức tranh treo tường, vẻ mặt đầy sự đắn đo, ngập ngừng.

"Thì nói đại ra đi chứ!" Haechan thấy bộ dạng ngập ngừng khó hiểu của Chenle thì sốt ruột giục. "Có chuyện gì mà mày cứ úp úp mở mở vậy? Bạn bè thân thiết với nhau bao nhiêu năm rồi mà còn ngại ngùng cái gì nữa không biết!"

Chenle cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo nhưng lại phảng phất nỗi buồn và sự mệt mỏi của Haechan, ánh mắt cậu trong veo nhưng lại chứa đựng một sự quyết tâm sắt đá chưa từng có từ trước đến nay. Cậu nói chậm rãi, nhưng từng chữ, từng lời lại vô cùng rõ ràng, chắc chắn và mang theo một sức nặng ngàn cân: "Haechan à... tao đã quyết định rồi." Cậu ngừng lại một chút, như để lấy thêm dũng khí để nói ra điều quan trọng nhất, điều có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cả hai người. "Tao sẽ tìm mọi cách có thể để quay trở lại thời Đại Hàn."

Rắc! Âm thanh như thể có thứ gì đó vừa vỡ tan trong lòng Haechan. Quả táo đỏ mọng cậu đang cầm trên tay rơi bộp xuống tấm chăn trắng muốt. Cậu sững sờ nhìn Chenle, đôi mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc và hoàn toàn không thể tin nổi vào những gì tai mình vừa mới nghe được. "Cái... cái gì cơ? Mày vừa nói cái quái gì vậy? Quay lại á?" Cậu lắp bắp hỏi lại, giọng nói run rẩy đầy hoảng loạn và khó tin. Đầu óc cậu quay cuồng, trống rỗng. "Zhong Chenle! Hôm nay đã qua ngày Cá tháng Tư từ đời tám hoánh nào rồi đấy nhé! Mày đừng có mà đùa cái kiểu đó với tao vào lúc này! Không vui đâu!" Cậu gần như hét lên, cố gắng phủ nhận cái sự thật phũ phàng đang bày ra trước mắt.

Nhưng Chenle chỉ bình thản lắc đầu một cách chậm rãi, ánh mắt vẫn kiên định lạ thường, không hề có một chút ý đùa giỡn nào trong đó cả. "Tao không đùa, Haechan ạ. Nghe thì có vẻ rất điên rồ và phi thực tế, chính bản thân tao cũng biết rõ điều đó. Nhưng tao hoàn toàn nghiêm túc với quyết định này của mình. Tao nhất định sẽ tìm mọi cách để quay về đó."

Lần này thì Haechan thực sự hoảng sợ đến tột độ. Sự sợ hãi này còn lớn hơn cả lúc cậu phải đối mặt với Thái tử hay bị tra tấn trong ngục tối. Đó là nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, nỗi sợ hãi phải hoàn toàn đơn độc trong cả hai thế giới này. Chenle là người bạn duy nhất, là mối liên kết duy nhất của cậu với cả quá khứ lẫn hiện tại. Nếu Chenle cũng đi rồi, cậu sẽ còn lại gì? Cậu gần như bật dậy khỏi giường bệnh, hai tay túm chặt lấy hai vai của Chenle mà lắc mạnh như muốn cậu ta tỉnh lại khỏi cơn mê sảng. "Zhong Chenle! Mày điên thật rồi à? Mày có còn nhớ mày là ai không hả? Mày có còn nhớ mày là đứa đã từng than khóc kể lể đòi về nhà bằng được như thế nào khi còn ở thế giới kia không?" Giọng cậu lạc đi vì hoảng loạn. "Mày có còn nhớ mày là đứa đã từng nói không thể sống thiếu nổi một ngày nếu không có điện thoại thông minh, không có internet tốc độ cao, không có cả thần tượng bóng rổ Stephen Curry yêu quý của mày không hả?" Cậu gần như gào lên, nước mắt bắt đầu lưng tròng. "Và trên hết là, Chenle, còn bố mẹ mày thì sao? Mày vừa mới đoàn tụ với họ, họ yêu thương mày đến như vậy, lo lắng cho mày đến như vậy! Chẳng lẽ mày lại nỡ lòng nào bỏ rơi họ một lần nữa để chạy theo một bóng hình hư ảo ở quá khứ sao? Mày có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của họ khi biết được cái quyết định điên rồ này của mày không hả?" Những lời nói của Haechan không chỉ là chất vấn Chenle, mà còn là tiếng lòng tuyệt vọng của chính cậu, cố gắng níu kéo người bạn duy nhất, níu kéo sợi dây kết nối cuối cùng với cả hai thế giới mà cậu đều cảm thấy lạc lõng.

Trước sự kích động mạnh mẽ và những lời chất vấn dồn dập như vũ bão của Haechan, Chenle không hề tỏ ra nao núng hay tức giận. Cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ hai tay của Haechan đang bấu chặt vào vai mình ra, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoe đỏ vì lo lắng và tức giận của cậu bạn thân, giọng nói trầm xuống nhưng lại vô cùng rõ ràng, chân thành và tha thiết đến lạ lùng.

"Haechan à, tao biết mày đang nghĩ gì. Tao biết mày đang rất lo lắng cho tao, sợ tao lại làm điều dại dột, ngu ngốc. Nhưng mày bình tĩnh lại một chút và nghe tao nói hết những lời trong lòng đã được không?" Cậu hít một hơi thật sâu, như để lấy hết can đảm nói ra điều sâu kín nhất, điều quan trọng nhất trong lòng mình. "Đúng là tao đã từng rất muốn về nhà khi còn ở thế giới kia. Đúng là tao đã từng sợ hãi, từng yếu đuối, từng chỉ muốn trốn chạy khỏi cái thực tại xa lạ và khắc nghiệt đó. Đúng là tao yêu bố mẹ tao hơn bất cứ thứ gì trên đời này, tao không bao giờ muốn làm họ phải buồn lòng hay lo lắng vì tao cả." Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi nào đó không xác định, nơi có lẽ chứa đựng hình bóng của người thương. "Nhưng Haechan à..." Giọng cậu trở nên tha thiết và run rẩy hơn bao giờ hết, như thể đang cố gắng kìm nén một dòng cảm xúc mãnh liệt sắp vỡ òa. "Tao yêu anh ấy. Tao yêu Park Jisung."

Câu nói đơn giản đó, lời thú nhận muộn màng nhưng lại vô cùng chân thật và mãnh liệt đó, mang một sức nặng ngàn cân, khiến Haechan sững sờ đến mức không nói nên lời, chỉ biết đứng đó nhìn Chenle bằng ánh mắt đầy phức tạp. Yêu? Cái từ ngữ xa xỉ và đầy đau khổ đó sao?

"Yêu ư?" Haechan gần như thì thầm, giọng nói khô khốc, cố gắng tiêu hóa cái sự thật khó tin vừa được nghe. Cậu nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo nhưng lại ánh lên sự quyết liệt lạ thường của Chenle. "Zhong Chenle, từ khi nào mày lại trở nên ủy mị và yếu đuối như vậy hả? Chỉ vì một ý niệm xa vời, một khái niệm mơ hồ như thứ tình yêu không có kết quả đó mà mày lại sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ tốt đẹp mày đang có ở thế giới hiện đại này sao? Mày có điên không vậy?"

Nhưng Chenle không hề nao núng trước sự hoài nghi và cả lời lẽ có phần gay gắt của Haechan. Cậu nhìn thẳng vào mắt cậu bạn thân, ánh mắt kiên định không một chút né tránh, như muốn khẳng định sự chắc chắn không gì có thể lay chuyển trong tình cảm và quyết định của mình. "Tao biết mày nghĩ nghe rất điên rồ, rất ngu ngốc," Chenle nói, giọng nói có chút run rẩy vì xúc động nhưng lại vô cùng rõ ràng. "Haechan à, tao có thể cố gắng chôn chặt thứ tình cảm này trong lòng, có thể cố gắng trốn chạy khỏi nó trong nhất thời, như cách tao đã làm suốt thời gian qua. Nhưng rồi sao nữa? Còn sau này thì sao? Cả quãng đời dài đằng đẵng còn lại phía trước thì sao hả Haechan?" Cậu lắc đầu một cách chậm rãi, ánh mắt thoáng nét buồn bã nhưng lại đầy quả quyết. "Tao đã hèn nhát trốn chạy đủ rồi. Tao không thể nào tiếp tục hèn nhát cả đời được nữa! Tao phải dũng cảm đối mặt với tiếng gọi của trái tim mình, dù chỉ một lần trong đời này thôi!"

Lời nói của Chenle như một nhát dao cứa vào lòng Haechan. Hèn nhát. Đúng vậy, chẳng phải cậu cũng đang hèn nhát đó sao? Hèn nhát đối mặt với tình cảm của chính mình, hèn nhát đối mặt với quá khứ, hèn nhát đối mặt với tương lai.

"Nhưng... nhưng còn gia đình mày thì sao?" Haechan lắp bắp, cố gắng níu kéo bằng lý lẽ cuối cùng, bằng chính sợi dây ràng buộc lớn nhất của bản thân mình. "Bố mẹ mày... họ sẽ thế nào?"

Chenle nở một nụ cười buồn, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa cả sự thanh thản và ấm áp lạ thường. "Họ biết hết rồi, Haechan à." Cậu nói khẽ. "Có thể họ không biết tường tận mọi chuyện đã xảy ra với tao ở thế giới kia, không biết 'anh ấy' là ai. Nhưng họ hiểu nỗi lòng của tao, hiểu được tình cảm và cả sự dằn vặt của tao. Bởi vì tao là con trai của họ mà." Giọng cậu nghẹn lại vì xúc động. "Họ không nỡ để tao đi, đương nhiên là không nỡ rồi, tao cũng không nỡ lòng nào rời xa họ một chút nào cả. Nhưng Haechan à, tao muốn mày hiểu một điều rằng, sự lựa chọn này của tao không phải là một phút bốc đồng nông nổi, cũng không phải vì tao mù quáng chạy theo tình yêu. Mà là vì tao đã gom đủ dũng khí để đối mặt với trái tim mình, và quan trọng hơn, bố mẹ tao cũng đã gom đủ sự yêu thương và lòng bao dung để chấp nhận, để cầu chúc cho tao được tự do đuổi theo hạnh phúc của riêng mình, dù con đường đó có chông gai đến đâu đi chăng nữa."

Cậu nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu của Haechan, ánh mắt trong veo tràn đầy một niềm hy vọng mong manh nhưng lại vô cùng mãnh liệt và cháy bỏng. "Mà ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đâu, Haechan? Thế giới này vốn dĩ đã đầy rẫy những điều kỳ diệu và phi lý rồi, phải không? Nhỡ như ở nơi đó, ở thế giới Đại Hàn xa xôi kia, anh ấy thực sự cũng đang ngày đêm mòn mỏi chờ đợi tao quay về thì sao? Giống như những lời tâm sự đầy đau khổ và tiếc nuối trong bức thư ở vở nhạc kịch đó? Tuy hy vọng đó có thể chỉ là một phần nghìn, một phần vạn, rất nhỏ nhoi, rất viển vông, nhưng tao vẫn muốn thử một lần. Tao phải thử một lần để sau này không phải sống trong sự hối tiếc dằn vặt cả đời!" Cậu nhìn Haechan bằng ánh mắt tha thiết nhất, chân thành nhất mà cậu có thể biểu lộ. "Và tao... tao thực sự rất mong mày có thể hiểu cho quyết định này của tao, có thể ủng hộ tao, và nếu có thể... xin mày hãy giúp tao một tay trong việc tìm cách quay lại đó nữa, Haechan à. Mày là người bạn thân duy nhất trên cõi đời này thực sự hiểu được tất cả mọi chuyện của tao, hiểu được nỗi lòng của tao."

Lời nói của Chenle, thấm đẫm sự chân thành, sự dũng cảm và cả một tình yêu mãnh liệt, như những ngọn lửa ấm áp, len lỏi vào từng góc tối trong trái tim đang đầy băng giá và giằng xé của Haechan. Cậu nhìn thấy sự kiên định không gì có thể lay chuyển nổi trong đôi mắt trong veo nhưng lại ánh lên ngọn lửa mãnh liệt của cậu bạn thân. Zhong Chenle, thằng nhóc hay mít ướt, hay làm nũng, giờ đây đã thực sự trưởng thành, đã dám đưa ra lựa chọn của riêng mình, dám dũng cảm đi theo tiếng gọi tha thiết của trái tim, bất chấp mọi khó khăn, cách trở về không gian và thời gian, bất chấp mọi rào cản về thân phận hay định kiến xã hội. Cậu thực sự ngưỡng mộ lòng dũng cảm phi thường đó. Ghen tị. Đó là cảm giác đầu tiên, trần trụi và xấu xí nảy sinh trong lòng cậu. Ghen tị với lòng dũng cảm của nó, ghen tị với sự lựa chọn mà nó dám nắm lấy, ghen tị với tình yêu có thể được đáp lại và cả sự ủng hộ mà nó có từ gia đình. Một sự ghen tị chua xót.

Nhưng còn cậu thì sao? Haechan tự vấn lòng mình, một câu hỏi xoáy sâu vào tâm can. Cậu có dám không? Có thể không?

Câu trả lời bật ra gần như ngay lập tức, lạnh lẽo và phũ phàng như chính thực tại của cậu. Không. Cậu không dám. Cậu không thể.

Haechan cúi đầu xuống một lần nữa, ánh mắt dừng lại nơi đôi bàn tay gầy guộc, xương xẩu, đầy những vết chai sạn của mình. Hình ảnh người cha già nua, nát rượu nhưng vừa mới le lói chút ý chí muốn thay đổi, muốn tìm lại trách nhiệm. Hình ảnh hai cô em gái ngây thơ, trong sáng như những thiên thần nhỏ vẫn đang ngày đêm trông chờ vào sự che chở, bao bọc của người anh trai duy nhất này. Hình ảnh nụ cười hiền hậu, đầy hy vọng nhưng cũng thật buồn bã của người mẹ đã khuất trên tấm ảnh thờ cũ kỹ... tất cả chúng như những sợi dây xích vô hình nhưng lại vô cùng bền chặt, trói chặt lấy đôi chân cậu, níu giữ cậu lại với cái thực tại đầy rẫy trách nhiệm và khổ đau này. Sự tự ti, mặc cảm về bản thân, về thân phận thấp hèn, về những vết sẹo tâm lý và cả những vết thương thể xác không bao giờ có thể lành lại hoàn toàn... chúng như những bức tường thành kiên cố, vững chắc đã được dựng lên từ lâu, ngăn cản cậu bước ra khỏi cái vùng an toàn của chính mình. Cậu không có được sự ủng hộ vô điều kiện từ gia đình như Chenle. Cậu không có được sự tự tin và dũng khí để đối mặt với tình cảm của mình như Chenle. Cậu còn quá nhiều gánh nặng phải lo toan ở thế giới này, quá nhiều nỗi sợ hãi không thể nào vượt qua được. Cậu sợ bị tổn thương thêm lần nữa, sợ sự mất mát, sợ cả hạnh phúc mong manh.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Chenle, ánh mắt nâu trong veo giờ đây đầy phức tạp: có sự ngưỡng mộ chân thành không thể phủ nhận, có sự ghen tị đến chua xót với lòng dũng cảm của bạn, lại vừa có chút gì đó bất lực và đau khổ cho chính số phận nghiệt ngã, trớ trêu của bản thân mình. Cậu lắc đầu một cách chậm rãi, từng cái lắc đầu như cứa vào tim, giọng nói khàn đi vì xúc động, vì mệt mỏi, và vì cả sự chấp nhận cay đắng đến tận cùng.

"Tao... tao không thể giống như mày được đâu, Chenle à." Cậu nói, giọng gần như thì thầm, nhưng lại rõ ràng từng chữ, mang theo một nỗi buồn và sự bất lực không thể diễn tả thành lời. "Tao... thực sự rất ngưỡng mộ mày. Ngưỡng mộ cái lòng dũng cảm đến điên rồ của mày, ngưỡng mộ sự quyết đoán dám yêu dám hận, dám sống hết mình vì tình cảm của mày." Cậu khẽ thở dài một hơi thật sâu, như muốn trút đi một phần nào đó gánh nặng vô hình nhưng lại hữu hình đang đè nặng lên trái tim tan nát của mình. "Nhưng tao... tao không thể nào đi cùng mày được. Tao không thể bỏ lại gia đình tao ở đây một lần nữa được. Tao còn có trách nhiệm của một người con, một người anh trai phải gánh vác, mày hiểu cho tao không?" Cậu nhìn Chenle bằng ánh mắt đầy áy náy và ái ngại, một ánh mắt cầu xin sự tha thứ. Không phải cậu không muốn, mà là cậu thực sự không thể. "Xin lỗi mày nhiều lắm, Chenle à. Tao... tao nghĩ tao cần thêm rất nhiều thời gian nữa, có lẽ là cả đời này, để có thể suy nghĩ thông suốt về mọi chuyện, để có thể tìm ra con đường cho riêng mình. Mày... mày nên về nghỉ ngơi trước đi." Đó là một lời từ chối đầy khó khăn, một lời từ chối khiến trái tim cậu đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, nhưng cậu biết mình không thể nào làm khác đi được vào lúc này. Cậu và Chenle, có lẽ đã thực sự thuộc về hai thế giới khác nhau, hai con đường định mệnh khác nhau rồi.

Thấy Haechan tâm trạng lại đi xuống rõ rệt, Chenle biết mình không nên ép buộc cậu ấy thêm nữa. Mỗi người đều có một con đường riêng phải đi, một hoàn cảnh riêng phải đối mặt, một nỗi niềm riêng không thể nào nói ra hết được bằng lời. Cậu tôn trọng quyết định của Haechan, dù trong lòng không tránh khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng, tiếc nuối và cả sự lo lắng khôn nguôi cho tương lai của người bạn thân duy nhất này. Cậu biết, hành trình đơn độc sắp tới của mình để tìm cách quay lại quá khứ chắc chắn sẽ càng thêm phần gian nan và khó khăn hơn rất nhiều nếu không có Haechan ở bên cạnh sẻ chia, động viên.

"Ừm, tao hiểu rồi," Chenle gật đầu một cách chậm rãi, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhõm để trấn an Haechan, dù nụ cười đó có phần hơi gượng gạo và buồn bã. "Mày không cần phải xin lỗi tao đâu. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình mà. Mày cứ suy nghĩ thật kỹ đi nhé. Không cần phải vội vàng đưa ra quyết định gì cả đâu." Cậu đứng dậy, chuẩn bị ra về. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu lại quay người lại một lần nữa, bước đến gần giường bệnh Haechan, lấy từ trong túi áo khoác hàng hiệu của mình ra một tấm vé đã hơi nhàu nát. Đó chính là tấm vé tham quan Bảo tàng Lịch sử Thượng Hải, nơi đang có một khu trưng bày đặc biệt về những kỷ vật khảo cổ quý giá được tìm thấy từ lăng mộ của triều đại Đại Hàn huy hoàng năm xưa – thế giới mà cả hai đã từng thuộc về, nơi chứa đựng cả ký ức vui buồn, cả tình yêu và nỗi đau của họ. Cậu nhẹ nhàng dúi tấm vé vào lòng bàn tay gầy yếu của Haechan.

"Haechan à," cậu nói, giọng chân thành và ấm áp như một lời nhắn nhủ cuối cùng từ người bạn thân. "Bố tao đã từng nói với tao rằng, sự lựa chọn vốn không hề có một công thức nào là đúng hay sai tuyệt đối đối với bất kỳ một ai cả. Mỗi người chúng ta đều phải tự mình tìm ra con đường đi của riêng mình, con đường mà trái tim mình thực sự cảm thấy thanh thản và không hối hận." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang có chút ngạc nhiên và khó hiểu của Haechan. "Tao không hề ép buộc mày phải đưa ra quyết định giống như tao, cũng không hề muốn mày phải đi cùng tao. Tao chỉ muốn mày sau này, dù có lựa chọn con đường nào đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ phải cảm thấy hối hận về quyết định đó mà thôi." Cậu chỉ tay vào tấm vé tham quan bảo tàng đang nằm trong tay Haechan. Tấm vé mỏng manh ấy giờ đây như một lời gợi mở, một khả năng. "Hãy coi như đây là một món quà nhỏ tao tặng mày trước khi tao đi nhé. Biết đâu đấy, khi mày đến đó một lần nữa, khi mày dám dũng cảm đối mặt với quá khứ một lần nữa, đối mặt với những kỷ vật đó, đối mặt với chính trái tim đang lạc lối của mình, mày lại có thể tìm ra được câu trả lời chân thật nhất cho chính mình thì sao?" Cậu vỗ nhẹ lên vai Haechan lần cuối cùng thay cho lời tạm biệt và cả lời động viên thầm lặng. "Suy nghĩ thật kỹ nhé, bạn của tao. Khi nào mày cần tao giúp đỡ bất cứ điều gì, thì cứ gọi điện thoại cho tao bất cứ lúc nào. Tao đi đây. Chào mày."

Nói rồi, Chenle không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa, sợ rằng mình sẽ không kìm được nước mắt mà níu kéo bạn mình ở lại. Cậu quay người, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, để lại Haechan ngồi lặng trên giường bệnh một mình, tay vẫn nắm chặt lấy tấm vé tham quan bảo tàng đã cũ kỹ, nhàu nát. Tấm vé mỏng manh trong tay cậu lúc này như một cánh cửa hé mở đến một thế giới khác, một khả năng khác, một lựa chọn khác. Nhưng cánh cửa ấy lại quá nặng nề, quá xa vời, cậu không biết liệu mình có đủ sức mạnh, đủ dũng khí để có thể đẩy nó ra và bước qua hay không. Lời nói của Chenle, hình ảnh đầy kiên định và dũng cảm của cậu bạn thân khi quyết định dũng cảm đuổi theo hạnh phúc và tình yêu của mình, và cả những cảm xúc hỗn độn, giằng xé không hồi kết trong lòng mình... tất cả chúng nó cứ xoay vần trong tâm trí cậu không ngừng nghỉ. Cậu lại một lần nữa rơi vào trầm tư, lạc lối giữa ngã ba đường đầy sương khói của định mệnh. Con đường nào mới thực sự dành cho cậu? Con đường nào mới dẫn cậu đến bến bờ hạnh phúc thực sự? Hay hạnh phúc vốn dĩ đã là một thứ quá xa xỉ đối với một kẻ như cậu?

------------------------------------------------------

Hai người bạn thân đang chìm trong những suy tư riêng của mình trong căn phòng bệnh yên tĩnh nào có biết rằng, toàn bộ cuộc nói chuyện đầy cảm xúc và bí mật động trời vừa rồi của họ đã bị hai cái đầu nhỏ xinh xắn đang lấp ló ngoài khe cửa nghe lén không sót một chữ nào. Hai cô em gái sinh đôi của Haechan, vì quá lo lắng cho tình trạng bất ổn của anh trai sau khi thấy cậu bạn "đẹp trai nhà giàu" kia đến thăm với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đã không thể nào kìm nén được sự tò mò mà lén lút quay lại nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người.

Chúng nó đã nghe được hết tất cả mọi chuyện. Chuyện xuyên không kỳ lạ đến một triều đại xa xưa nào đó trong lịch sử. Chuyện về Hoàng đế, về Tướng quân ở một thế giới khác mà chúng chỉ biết qua sách vở. Chuyện về tình yêu cách biệt cả ngàn năm thời gian đầy trắc trở. Chuyện về quyết định đầy điên rồ nhưng cũng thật dũng cảm muốn quay lại quá khứ của cậu bạn thân của anh trai mình. Và đau lòng hơn cả, là sự giằng xé nội tâm, sự đau khổ và cả sự bất lực đến tột cùng của chính người anh trai mà chúng hết mực yêu thương và kính trọng.

Hai đứa trẻ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy hoang mang, sợ hãi và cả sự khó tin tột độ. Thế giới quan đơn thuần, trong sáng của chúng như bị đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Anh hai của chúng... người anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn bao bọc che chở cho chúng suốt bao năm qua... lại phải một mình trải qua những chuyện kinh khủng và đau khổ đến như vậy sao? Tình yêu của anh ấy lại éo le và trắc trở đến thế ư? Chúng thương anh đến thắt cả ruột gan, lại càng thêm căm ghét người cha vô tâm đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho anh trai mình và cả gia đình này. Chúng thất thiểu đứng dậy khỏi chỗ nấp, lặng lẽ đi xuống dưới căng tin của bệnh viện để mua cháo trắng cho anh trai như lời anh đã dặn lúc nãy, trong đầu vẫn còn đang quay cuồng với mớ suy nghĩ bòng bong khó hiểu về những gì mình vừa mới nghe được.

Trong khi đó, ở bên ngoài bệnh viện, bố Haechan đang ngồi trên chiếc ghế đá, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ về cuộc đời và những lỗi lầm của mình. Quản gia Lý của nhà họ Zhong, sau khi đưa Chenle đến thăm Haechan, cũng không vội rời đi ngay mà ngồi xuống bên cạnh ông, bắt chuyện làm quen.

Thấy người đàn ông ăn mặc sang trọng, lịch sự lại chủ động bắt chuyện, bố Haechan tuy có chút ngại ngùng về hoàn cảnh của mình nhưng vẫn niềm nở đáp lại. Hai người đàn ông trung niên, lại bất ngờ nói chuyện khá hợp ý nhau. Họ nói về công việc, về cuộc sống, về những khó khăn thường nhật. Bố Haechan tò mò hỏi về công việc quản gia của ông Lý, rồi lại hỏi sang chuyện gia đình, hôn nhân, con cái.

Nói đến hôn nhân, quản gia Lý chỉ cười buồn. "Vợ tôi mất cũng đã lâu rồi."

"Ồ... xin lỗi ông nhé," bố Haechan ái ngại nói. Nhưng đâu đó trong lòng ông lại dấy lên một sự đồng cảm sâu sắc với người đàn ông này. Ông cũng đã mất vợ từ nhiều năm nay rồi.

"Thế... thế còn con cái của ông thì sao?" Ông hỏi tiếp.

Quản gia Lý thở dài một tiếng, ánh mắt thoáng nét buồn nhưng lại đầy yêu thương. "Tôi có một đứa con trai duy nhất. Nhưng thằng bé không may mắn, bị khuyết tật bẩm sinh. Từ bé đến lớn đều do một tay tôi chăm sóc hết."

Nghe vậy, bố Haechan không khỏi ngạc nhiên và cả chút khâm phục. Thoạt nhìn quản gia Lý là một người đàn ông trung niên còn khá điển trai, sáng sủa, nói năng lịch sự, lại có công việc ổn định trong một gia đình giàu có, tưởng chừng như cuộc sống rất hoàn hảo. Ai ngờ đằng sau đó lại là một hoàn cảnh éo le và gánh nặng lớn lao như vậy. Ông bất giác cảm thấy xấu hổ cho chính bản thân mình. Ông buột miệng nói: "Ông bạn... ông thực sự mạnh mẽ thật đấy! Chỉ còn lại có một mình, con cái lại như vậy, mà ông vẫn có thể một mình gồng gánh được tất cả. Chắc là cực khổ lắm nhỉ?"

Quản gia Lý nghe vậy chỉ cười hiền hậu. "Cực thì cũng có cực thật, ông ạ. Nhưng tôi lại không cảm thấy khổ sở." Ông nhìn xa xăm, ánh mắt đầy suy tư. "Tuy lúc đầu vợ mất, con lại tật nguyền, tôi cũng đã từng đau khổ, tuyệt vọng lắm chứ. Đã có lúc tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi," ông mỉm cười, "nhìn thấy con trai mình, thấy nó vẫn cười tươi mỗi ngày, vẫn cố gắng sống tốt, nỗ lực từng chút một dù không được may mắn như người ta, tôi lại thấy mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Thằng bé chính là hy vọng sống duy nhất của tôi, là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu mà tôi và vợ đã từng có với nhau. Nhìn con mình vì mình mà cố gắng, dù thiệt thòi đủ đường, thì làm cha như tôi, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được chứ?" Ông quay sang nhìn bố Haechan, ánh mắt chân thành. "Buông bỏ thì lúc nào cũng dễ dàng hơn là cố gắng, ông ạ. Nhưng chỉ cần mình còn hy vọng, còn có người để mình yêu thương và phấn đấu, thì cuộc sống dù có khó khăn đến đâu cũng vẫn còn ý nghĩa. Ông nói có đúng không?"

Những lời nói giản dị nhưng lại thấm thía của quản gia Lý như những nhát búa tạ giáng mạnh vào lương tâm của bố Haechan. Ông chỉ biết ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất. Xấu hổ! Ông thực sự cảm thấy xấu hổ! Người ta vợ mất, con tật nguyền, khó khăn trăm bề nhưng vẫn luôn cố gắng sống tốt từng ngày vì con. Còn ông thì sao? Vợ mất thì ông đắm chìm trong rượu chè, trốn tránh thực tại. 

Ông ta nhớ lại những lời hứa hẹn tha thiết với người vợ quá cố yêu thương của mình trên giường bệnh năm xưa, trước lúc bà nhắm mắt xuôi tay. Nhớ lại hình ảnh ba đứa con thơ dại ngây thơ đã phải lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ, trong sự thờ ơ, lạnh nhạt và cả sự bê tha, nghiện ngập của chính ông. Nhớ lại gánh nặng cuộc sống mà đứa con trai cả yếu đuối, nhạy cảm kia đã phải một mình âm thầm gồng gánh trên đôi vai gầy suốt bao nhiêu năm qua chỉ để lo cho cả gia đình này được bữa cơm qua ngày. Nhớ lại cả những lời nói đầy tuyệt vọng, điên cuồng và cả sự thách thức đến cùng cực của nó trong ngày giỗ của vợ ông cách đây không lâu, những lời nói đã khiến ông phải thức tỉnh.

Ông ta đã sai rồi. Sai thật rồi. Sai hoàn toàn rồi! Ông ta đã quá hèn nhát, quá ích kỷ, đã để nỗi đau mất vợ và men rượu rẻ tiền độc hại nhấn chìm đi hết cả lý trí lẫn trách nhiệm thiêng liêng của một người chồng, một người cha trong suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng qua. Ông ta đã phụ bạc lại lòng tin và tình yêu của người vợ đã khuất, đã làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn non nớt của những đứa con bé bỏng mà đáng lẽ ra ông phải yêu thương, che chở và bảo vệ chúng nhất trên cõi đời này. Nhìn người đàn ông xa lạ nhưng lại đầy nghị lực phi thường và tình yêu thương con cái vô bờ bến đang ngồi ngay bên cạnh mình đây, ông ta tự thấy bản thân mình thật thảm hại, thật nhỏ bé, thật đáng khinh bỉ biết bao nhiêu! Ông ta không xứng đáng làm cha!

Một sự hối hận muộn màng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và chân thành cuối cùng cũng đã trỗi dậy một cách mãnh liệt trong lòng người đàn ông tưởng chừng như đã hoàn toàn gục ngã và đánh mất tất cả này. Có lẽ... có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn để ông có thể sửa chữa lại những sai lầm nghiêm trọng trong quá khứ của mình? Có thể làm lại cuộc đời mình một lần nữa, dù đã ở cái tuổi xế chiều? Có thể cố gắng hết sức để bù đắp lại phần nào cho những đứa con tội nghiệp của mình, để chúng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn?

Ông ta quay sang nhìn quản gia Lý, người vẫn đang ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi ông với một nụ cười hiền hậu, ánh mắt ông giờ đây ánh lên một sự quyết tâm mới mẻ chưa từng có từ trước đến nay. Giọng nói của ông ta có chút ngập ngừng, xấu hổ, nhưng lại vô cùng chân thành và nghiêm túc:

"Anh Lý à... Thực sự cảm ơn anh vì những lời tâm sự chân thành ngày hôm nay. Tôi... tôi muốn làm phiền hỏi anh thêm chuyện này một chút nữa được không?" Ông ngập ngừng giây lát, rồi nói tiếp. "Liệu... liệu anh có biết ở đâu quanh đây đang tuyển dụng lao động phổ thông tầm tuổi như chúng ta không? Công việc gì cũng được, khuân vác, bốc xếp, hay bảo vệ cũng được, miễn là lương thiện. Tôi muốn đi làm lại. Tôi muốn tự tay mình kiếm tiền một cách trong sạch, để có thể đường đường chính chính lo lắng, bù đắp lại phần nào cho các con tôi."

Đó có lẽ là bước đầu tiên, dù chỉ là một bước chân nhỏ bé, run rẩy, nhưng lại vô cùng quan trọng và ý nghĩa trên con đường dài đầy chông gai tìm lại chính mình, tìm lại trách nhiệm và tình yêu thương của người đàn ông tưởng chừng như đã hoàn toàn đánh mất tất cả hy vọng này. Hy vọng, dù mong manh, vẫn luôn còn le lói ở cuối con đường nếu con người ta thực sự muốn thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co