Truyen3h.Co

[Markhyuck || Jichen] Mộng hồi Thiên cổ

Chap 65

berlin_luft

Những ngày tháng sau buổi chiều định mệnh tại Bảo tàng Lịch sử Thượng Hải hôm ấy, Lee Haechan dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Không còn vẻ bất cần, nổi loạn hay lao vào rượu chè để trốn chạy thực tại như trước đấy nữa. Thay vào đó, cậu trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Một sự tĩnh lặng trống rỗng, như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng nhưng sâu bên dưới lại là vực thẳm tối tăm, không đáy.

Cuộc sống của cậu vẫn diễn ra một cách đều đặn, gần như là máy móc. Cậu vẫn thức dậy mỗi sáng, vẫn đi chợ mua thức ăn, vẫn nấu những bữa cơm đạm bạc cho cả gia đình, vẫn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Nhưng tất cả mọi hành động đó dường như đều được thực hiện trong vô thức, như một thói quen đã được lập trình sẵn. Nụ cười gần như đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt vốn rạng rỡ, đáng yêu của cậu. Ánh mắt cậu thường nhìn vào một khoảng không vô định, xa xăm, ẩn chứa một nỗi buồn mênh mang, một sự trống rỗng không gì có thể lấp đầy.

Sự thay đổi rõ rệt này của Haechan không thể nào qua được mắt của hai cô em gái. Chúng nó ngày càng lo lắng, sốt sắng cho người anh trai duy nhất của mình. Thấy anh cứ lầm lì, ít nói, ít cười, người lại càng ngày càng gầy đi, chúng nó xót xa vô cùng. Chúng nó cố gắng gặng hỏi xem anh đã gặp phải chuyện gì, có tâm sự gì khó nói, nhưng lần nào Haechan cũng chỉ lắc đầu cười trừ, nói rằng mình không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Sự bất lực và lo lắng khiến hai cô bé chỉ biết nhìn nhau thở dài, không biết phải làm thế nào để giúp anh trai mình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng nhớ lại lời của bà lão thầy bói hôm trước ở chợ đêm, rằng anh trai chúng đã hy sinh quá nhiều, rằng chúng nên học cách "buông tay" để anh được tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của anh hai là gì? Và làm sao để "buông tay" đây? Chúng hoàn toàn không hiểu nổi.

Người duy nhất trong nhà dường như không mấy để tâm đến sự thay đổi của Haechan là bố cậu. À không, nói đúng hơn là ông ta có để ý, nhưng lại không biết phải thể hiện sự quan tâm như thế nào sau bao nhiêu năm xa cách và tổn thương. Kể từ cái ngày Haechan nhập viện vì uống rượu quá độ, rồi cả cuộc nói chuyện đầy thức tỉnh với quản gia Lý bên ngoài bệnh viện, trong lòng người đàn ông nghiện rượu này đã có những sự thay đổi lớn lao. Ông ta đã thực sự bắt đầu cai rượu, dù quá trình đó không hề dễ dàng. Dạo gần đây, ông ta tất bật ngược xuôi khắp nơi để tìm kiếm một công việc lao động chân tay phù hợp với lứa tuổi của mình, nên cũng ít khi có mặt ở nhà. Nhưng dù Haechan không hề thể hiện ra bên ngoài, chỉ lặng lẽ làm mọi việc trong câm lặng, ông ta vẫn có thể nhìn thấy rõ. Nhìn bóng lưng gầy gò, đơn độc của cậu lủi thủi trong căn nhà nhỏ, nhìn đôi mắt vô hồn, trống rỗng của cậu, ông ta nhận ra rằng trạng thái hiện giờ của Haechan còn đáng sợ và tệ hơn gấp vạn lần cái lúc cậu lao vào uống rượu thay cơm suốt năm ngày liên tiếp trước đó. Ít nhất thì lúc đó, cậu còn biết tức giận, còn biết phản kháng, còn biết thể hiện cảm xúc. Còn bây giờ, cậu dường như đã hoàn toàn chết lặng từ bên trong. Giống như một ngọn nến leo lét sắp tắt, chỉ cần một cơn gió thoảng nhẹ qua cũng có thể khiến cậu hoàn toàn đổ gục, tan biến vào hư vô.

Trong tâm tưởng của người cha già, một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội bắt đầu diễn ra. Mối quan hệ giữa ông và đứa con trai cả này vốn đã từng rất tốt đẹp trong quá khứ. Thằng bé Haechan là kết tinh tình yêu đầu tiên của ông và người vợ quá cố yêu thương, từ khi còn bé xíu nó đã rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại còn xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần nhỏ. Gia đình năm người của họ đã từng có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc, đầm ấm, cho đến khi tai họa ập đến. Người vợ yêu dấu của ông đột ngột qua đời vì bạo bệnh khi Haechan mới chỉ vừa tròn 14 tuổi. Trong cơn tuyệt vọng và đau khổ cùng cực vì mất đi người bạn đời, ông đã không thể làm chủ được bản thân, đã trút hết mọi bực dọc, oán trách lên đầu đứa con trai lớn nhạy cảm. Những lời nói cay độc, những hành động vô tâm của ông ngày đó đã vô tình để lại một vết sẹo sâu hoắm, không bao giờ lành lại trong lòng Haechan, đồng thời cũng cắt đứt đi sợi dây tình cảm cha con tốt đẹp giữa hai người kể từ đó cho đến tận bây giờ.

Giờ đây, dù ông đã thực sự muốn thay đổi, muốn cai rượu, muốn làm lại cuộc đời, muốn bù đắp cho con cái. Nhưng mối quan hệ giữa hai cha con đã trở nên tệ đến mức dường như những gì ông có thể buông ra với Haechan chỉ còn là những tiếng mắng chửi quen thuộc theo thói quen cũ, còn Haechan thì cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng hoặc thờ ơ, chẳng buồn trả lời lấy một tiếng. Đôi lúc ông cũng muốn chủ động bắt chuyện lại với con trai, muốn nói một lời xin lỗi, muốn hàn gắn lại tình cảm cha con đã rạn nứt. Nhưng lòng tự ái của một người đàn ông, sự xấu hổ về những lỗi lầm trong quá khứ lại khiến ông chùn bước hết lần này đến lần khác. Cứ như vậy, suốt bao nhiêu ngày qua, ông vẫn chưa thể nào nói chuyện được với con trai mình dù chỉ là một vài câu tử tế, thật lòng.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Haechan – đứa con trai cả khắc khổ của ông, đứa trẻ đáng lẽ ra phải được lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc như những đứa trẻ khác cùng trang lứa, được sống một cuộc đời vui vẻ, không lo toan, giờ đây lại trở nên tiều tụy, vô hồn đến mức này – ông không thể nào tiếp tục im lặng được nữa. Ông ăn không ngon, ngủ không yên giấc, lo lắng đến mức tóc bạc đi thêm mấy sợi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ông nhận ra rằng, đã đến lúc ông phải thực sự dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình, phải thực hiện đúng trách nhiệm thiêng liêng của một đấng sinh thành rồi. Ông không thể tiếp tục chùn bước, không thể tiếp tục để mặc đứa con trai đáng thương của mình chìm sâu vào tuyệt vọng thêm nữa.

----------------------------------------------------------------

Vào một buổi tối cuối tuần nọ, khi chỉ còn lại hai cha con ngồi xem TV trong phòng khách chật hẹp. Không khí im lặng đến ngột ngạt. Khi chương trình thời sự kết thúc, Haechan định lặng lẽ đứng lên để về phòng ngủ như mọi khi, thì bố cậu đột nhiên cất giọng gọi giật lại, giọng nói có phần hơi ngập ngừng, lắp bắp và khó khăn: "Haechan à, con... con ngồi lại một chút đi. Bố... à không, ta có một vài chuyện muốn nói với con."

Haechan hơi ngạc nhiên, dừng bước chân lại. Cậu quay lại nhìn bố mình bằng ánh mắt khó hiểu. Bố cậu... muốn nói chuyện với cậu ư? Chuyện này thực sự quá lạ lùng! Bình thường ông ta vốn vô tâm, chẳng bao giờ thèm để ý đến chút tâm tư tình cảm nhỏ nhặt này của cậu cả. Cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chờ đợi xem ông ta định nói gì.

Bố Haechan hắng giọng mấy cái để lấy can đảm, đôi bàn tay chai sạn của ông ta cứ đan vào nhau rồi lại buông ra đầy bối rối. Cuối cùng, ông ta cũng nhìn thẳng vào mắt Haechan, hỏi một câu thăm dò: "Con... dạo này có tâm sự gì đúng không?"

Haechan nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy bất ngờ. Ai ngờ được người đầu tiên chủ động mở lời hỏi thăm tâm trạng của cậu lại chính là ông bố nát rượu này? Cậu định cười trừ cho qua như mọi khi, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành dù vụng về của bố mình, cậu lại không nỡ. Nhưng bố cậu lại lên tiếng tiếp, giọng nói chắc chắn hơn: "Ta biết là con đang có tâm sự, Haechan à." Rồi ông ta lại ngập ngừng một chút, giọng nói trầm xuống mang theo nỗi buồn sâu sắc. "Con của mấy ngày gần đây... nó làm ta nhớ lại chính ta của những ngày tháng khủng khiếp nhất sau khi mẹ con mất."

Câu nói đó như một nhát búa tạ giáng mạnh vào tâm trí Haechan. Cậu sững sờ nhìn thẳng vào đôi mắt đã hằn sâu dấu vết thời gian và cả sự mệt mỏi của bố mình. Giống ông ta ư?

Bố Haechan nhếch miệng cười một cách tự giễu, nụ cười mang đầy vị đắng của sự hối hận muộn màng. Ông ta nói tiếp với cậu, giọng nói chân thành đến lạ: "Ta biết. Ta biết ta là một người cha tồi tệ, một kẻ nát rượu không đáng tin cậy, một người cha vô trách nhiệm. Suốt bao nhiêu năm qua, ta đã gây ra cho con và các em quá nhiều đau khổ rồi." Ông ta nhìn Haechan bằng ánh mắt chứa đựng sự áy náy sâu sắc. "Nhưng Haechan à, ta thực sự không muốn con phải đi vào vết xe đổ của ta, không muốn con phải sống một cuộc đời đầy hối tiếc và dằn vặt như ta đã từng. Vì vậy... con có thể... có thể cho ta một cơ hội duy nhất được lắng nghe, được chia sẻ với con lần này được không? Chỉ lần này thôi cũng được."

Haechan không thể nói nên lời nào nữa. Sự quan tâm quá đỗi đột ngột này của bố, cộng với những ưu tư phiền muộn, những cảm xúc dồn nén không thể giải tỏa trong suốt mấy ngày qua khiến cậu chỉ có thể vô thức gật đầu đồng ý.

Thấy Haechan không từ chối, bố cậu như được tiếp thêm dũng khí. Ông ta bắt đầu kể lại câu chuyện của chính mình, một câu chuyện mà có lẽ ông ta chưa bao giờ kể cho ai nghe. "Từ cái hồi còn trẻ, lúc mới quen rồi yêu mẹ con ấy, ta đã luôn biết rằng ta không hề xứng đáng với cô ấy một chút nào cả. Ta nghèo khó, gia cảnh phức tạp, lại còn tính tình cục cằn, thô lỗ. Còn mẹ con thì xinh đẹp, hiền lành, lại là con gái nhà gia giáo. Ta đã từng tự ti mặc cảm lắm chứ, đã từng hèn nhát muốn buông tay để cô ấy đi tìm một hạnh phúc mới tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Nhưng rồi chính nụ cười hạnh phúc, ánh mắt tin tưởng của cô ấy đã níu giữ ta lại, đã cho ta thêm dũng khí để cố gắng." Ông ta dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp. "Và con biết không Haechan, dù bây giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này, dù ta đã trở thành một kẻ thất bại thảm hại, nhưng ta vẫn chưa bao giờ hối hận vì quyết định đã ở lại bên cạnh mẹ con ngày ấy. Con có biết tại sao không?"

Haechan mịt mờ lắc đầu nhìn bố, lòng đầy tò mò.

Bố cậu nói tiếp, giọng nói trầm ấm hơn: "Bởi vì ít nhất thì, ta biết chắc chắn một điều rằng ta và mẹ con đã thực sự yêu thương nhau cho đến tận hơi thở cuối cùng của cô ấy. Ta biết rằng cô ấy đã từng thực sự hạnh phúc với cái tổ ấm nhỏ bé, nghèo khó nhưng đầy ắp tiếng cười của chúng ta. Và trên hết, ta tự hào rằng ta đã từng là người đàn ông duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, có thể khiến cô ấy mỉm cười cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời." Ông ta khẽ cười buồn. "Và ai biết được chứ? Nếu như ngày ấy ta hèn nhát buông tay mẹ con ra, liệu rằng cô ấy có thực sự tìm được một hạnh phúc khác tốt đẹp hơn hay không? Hay lại chỉ là đau khổ, dằn vặt? Ta không muốn phải đánh cược hạnh phúc của người con gái mà ta yêu thương nhất trên đời này vào hai chữ 'nếu như', nên ta đã quyết định phải tự tay mình thực hiện điều đó, tự tay mình mang lại hạnh phúc cho cô ấy."

Ông quay sang nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Haechan, giọng nói trở nên nghiêm túc và chân thành hơn bao giờ hết: "Con trai à, đối với bố, hạnh phúc của mẹ con chính là nguồn sống duy nhất của bố trong những năm tháng đó. Bố đã không muốn phải đánh cược hạnh phúc của người mà mình yêu thương nhất, và hơn hết, bố đã luôn tôn trọng sự lựa chọn và suy nghĩ của cô ấy. Mẹ con khi đó đã là một người trưởng thành rồi, cô ấy biết rõ trái tim mình thực sự nằm ở đâu, thực sự mong muốn điều gì. Còn nhiệm vụ của ta lúc đó chỉ đơn giản là phải cố gắng hết sức để đảm bảo cho hạnh phúc mà cô ấy đã lựa chọn, phải làm tất cả mọi thứ để cô ấy không bao giờ phải hối hận về quyết định đã chọn ở lại bên cạnh ta."

Ông lại nhìn sâu vào mắt Haechan một lần nữa, ánh mắt chứa đựng sự hối lỗi và cả niềm hy vọng. "Ta biết. Ta biết mình đã thành công trên cương vị của một người chồng, nhưng ta lại hoàn toàn thất bại thảm hại trong vai trò của một người cha." Giọng ông nghẹn lại. "Haechan à, ta biết dù có lẽ đã quá muộn màng rồi, nhưng ta vẫn muốn nói với con điều này. Cảm ơn con. Cảm ơn con vì tất cả những gì con đã làm cho gia đình này suốt bao năm qua. Và ta cũng thực sự... thực sự xin lỗi con vì tất cả những nỗi đau, những tổn thương mà ta đã gây ra cho con." Nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông. "Con đã và vẫn sẽ luôn luôn là niềm tự hào lớn nhất của bố và cả của mẹ nữa. Con đã làm rất tốt rồi, thực sự rất tốt rồi con trai ạ. Trách nhiệm nặng nề mà con đã phải gánh vác suốt những năm qua, đến đây là đủ rồi, con ạ. Con đã hi sinh quá nhiều rồi. Phần còn lại, hãy cứ để cho người cha già này gánh vác nốt trọng trách của mình đi."

Ông đưa bàn tay chai sạn, run rẩy của mình lên, vụng về lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Haechan. "Và còn con nữa, Haechan à. Con cũng nên học cách gánh vác trách nhiệm cho chính trái tim của mình đi thôi. Dù con có đang mặc cảm, tự ti về điều gì, dù con có đang bị bất cứ thứ gì trong quá khứ hay hiện tại níu giữ lại, thì cũng đừng bao giờ ngần ngại, đừng bao giờ sợ hãi mà hãy dũng cảm dang tay ra bắt lấy thứ mà trái tim con đang thực sự khao khát, đang thực sự đeo đuổi." Ông nhìn con trai bằng ánh mắt khích lệ. "Đừng bao giờ đánh cược hạnh phúc của chính mình và cả của người mà con yêu thương vào hai chữ 'nếu như' hay 'giá mà'. Mà hãy tự mình dũng cảm tạo ra hạnh phúc cho người ấy, hãy làm tất cả những gì có thể để người ấy không bao giờ phải hối hận vì đã lựa chọn ở bên cạnh con. Haechan à," ông vỗ nhẹ lên vai con trai, "con người ta mà, trong những lúc yếu đuối nhất, tuyệt vọng nhất, thường sẽ đưa ra những quyết định tồi tệ nhất, ngu ngốc nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã hoàn toàn vô vọng. Chỉ cần con còn muốn, chỉ cần con còn cố gắng, thì vẫn còn cơ hội. Hãy mạnh mẽ lên, hãy đích thân nắm chặt lấy sợi duyên định mệnh ấy đi con trai!"

Từng lời nói chân thành, thấm thía của người cha như những dòng nước ấm áp, từ từ chảy vào mảnh đất tâm hồn vốn đã khô cằn, nứt nẻ vì đau khổ của Haechan. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu, rồi hai giọt, ba giọt... Cậu khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ sau bao nhiêu năm dài cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khóc nhiều đến vậy nữa. Quá nhiều tư vị cảm xúc khác nhau ập đến cùng một lúc: sự ngạc nhiên, sự cảm động, sự tha thứ, sự nhẹ nhõm, và cả một niềm hy vọng vừa mới được nhen nhóm trở lại... tất cả chúng khiến Haechan chẳng thể nào chống đỡ nổi nữa. Lớp vỏ bọc kiên cường cuối cùng mà cậu đã cố gắng dựng lên bấy lâu nay cuối cùng cũng đã rách toạc ra, vỡ vụn thành trăm mảnh, để lộ ra một tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm nhưng lại vô cùng chân thật.

Cậu đã từng tưởng rằng mình đã che giấu tất cả mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ một cách kỹ càng lắm rồi. Nhưng cuối cùng vẫn bị bố cậu – người mà cậu vừa yêu thương lại vừa oán hận suốt bao năm qua – nhìn thấu hết tất cả. Trách nhiệm nặng nề tưởng chừng như sẽ đeo đuổi cậu suốt cả cuộc đời này dường như đã được những lời nói chân thành và đầy trách nhiệm của bố nhẹ nhàng gỡ bỏ xuống, trả về cho đúng chủ nhân thực sự của nó.

Haechan khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc đến mức gần như không thể thở được nữa. Bố cậu, dù vẫn còn rất ngượng ngùng và vụng về, nhưng lần đầu tiên sau gần mười năm trời xa cách về mặt tình cảm, ông đã chủ động dang rộng vòng tay ra, ôm lấy đứa con trai cả đang run rẩy vào lòng mình, bàn tay chai sạn khẽ vỗ về tấm lưng gầy yếu của cậu như những ngày cậu còn thơ bé. Haechan cảm thấy như mình đã phải chờ đợi cả một đời người, trải qua bao nhiêu đau khổ, dằn vặt chỉ để có thể nghe được những lời nói này, chỉ để có được cái ôm ấm áp này từ chính người cha của mình. Cậu đã từng ghét ông, đã từng hận ông đến tận xương tủy. Nhưng đứa trẻ Haechan năm xưa vẫn luôn tồn tại sâu thẳm trong tâm hồn cậu, nó vẫn yêu thương người cha này đến ngây dại. Cậu bé Haechan năm ấy, cậu bé đã từng tự trách mình vì cái chết của mẹ, đã từng sợ hãi thu mình lại trong vỏ ốc để nhường chỗ cho một sự trưởng thành ép buộc, giờ đây dường như lại được sống lại một lần nữa, được vỗ về, được an ủi, và rồi từ từ hòa làm một với Haechan của hiện tại, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống hơn.

Đúng vào khoảnh khắc thiêng liêng và đầy cảm động đó, cánh cửa nhà bật mở. Hai cô em gái sinh đôi của Haechan, tay cầm hộp cháo trắng còn nóng hổi, nước mắt lưng tròng đứng sững ở cửa nhìn cảnh tượng cha và anh trai đang ôm nhau khóc nức nở. Chúng nó cũng không kìm được lòng mình, vội vàng đặt hộp cháo xuống bàn rồi đột ngột chạy ào tới, ôm chầm lấy cả Haechan và bố vào lòng. Cả ba cha con cứ thế ôm nhau khóc ngon lành.

Haechan đang sững sờ vì sự xuất hiện bất ngờ của hai đứa em thì lại nghe chúng nó sụt sịt nói trong nước mắt: "Anh hai à, anh cả đời này đã phải chịu khổ quá nhiều vì cái gia đình này rồi. Bọn em bây giờ cũng đã lớn cả rồi, cũng đã tự mình đi làm thêm, tự lập được phần nào rồi. Bố cũng đã thực sự thay đổi rồi, anh thấy không?" Cô em út ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh trai. "Anh ơi, anh đừng tự mình gánh vác mọi thứ nữa, đừng tự làm khổ mình nữa. Dù bây giờ anh có quyết định làm gì đi chăng nữa, dù anh có muốn đi đâu về đâu," cô bé hít một hơi thật sâu, nói tiếp một cách chắc chắn, "thì cả gia đình mình vẫn sẽ luôn ở đây, luôn ủng hộ anh hết lòng mà!"

"Đúng rồi đó anh hai!" Cô em gái lớn cũng nức nở tiếp lời, nắm chặt lấy tay anh trai. "Bọn em... bọn em xin lỗi vì hôm trước đã tò mò nghe lén cuộc nói chuyện của anh với anh bạn kia. Bọn em đã suy nghĩ rất lâu về những gì anh và anh ấy nói rồi. Và bọn em quyết định sẽ ủng hộ anh hết mình trong việc đi theo đuổi hạnh phúc thực sự của mình! Dù... dù việc này có thể đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không còn được ở cạnh nhau nữa," giọng cô bé nghẹn lại, "nhưng chỉ cần trong tim chúng ta vẫn luôn chảy xiết dòng máu huyết thống này, thì dù anh có đi đâu, có làm gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí của nhau, vẫn sẽ luôn là gia đình của nhau mà, đúng không anh?" Cô bé nhìn anh trai bằng ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương. "Ai trong đời rồi cũng sẽ phải học cách buông bỏ một điều gì đó thôi anh ạ. Bọn em cũng vậy, và có lẽ anh cũng nên như vậy đi, anh à. Hãy dũng cảm lên một lần vì chính trái tim của mình đi anh!"

Haechan nghe những lời nói vừa ngây thơ vừa sâu sắc của hai đứa em gái mà lòng xúc động nghẹn ngào. "Các em à..." Cậu chỉ kịp thốt lên hai tiếng đó thì cô em út lại sụt sùi cắt ngang, giọng nói đầy vẻ "uy hiếp": "Huhu... nhưng mà nếu sau này cái tên Mark Lee gì đó mà dám làm tổn thương anh, dám bắt nạt anh một lần nữa, thì dù có phải cách xa hàng ngàn năm ánh sáng đi chăng nữa, tụi em cũng thề sẽ tìm cách đến tận nơi để kéo anh về, rồi đại chiến 500 hiệp với hắn ta cho hả giận đó! Anh nhớ chưa!"

Lời nói đầy "uy lực" và tình yêu thương vô bờ bến của cô em gái khiến Haechan bật cười thành tiếng giữa những giọt nước mắt. Nụ cười lần này là nụ cười hạnh phúc thực sự, nụ cười rạng rỡ đầu tiên của cậu kể từ khi quay trở lại cái thế giới hiện đại đầy phức tạp này. Cậu nhìn thật kỹ vào từng gương mặt thân yêu trong gia đình mình – người cha già đã thức tỉnh, hai cô em gái đã thực sự trưởng thành – như thể muốn khắc ghi thật sâu hình ảnh ấm áp này vào tận đáy lòng mình. Dù đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu đau khổ, nhưng cậu vẫn thầm cảm ơn ông trời vì cuối cùng thì, gia đình nhỏ bé, tan nát của cậu cũng đã có thể quay lại được cái dáng vẻ ấm áp, yêu thương vốn có của nó.

Cuối cùng thì tảng đá nặng trĩu đè nặng lên trái tim Haechan suốt bao nhiêu năm qua dường như cũng đã được nhẹ nhàng gỡ bỏ đi rồi. Trách nhiệm nặng nề trên đôi vai cậu cũng đã được san sẻ. Cậu đã không còn phải ngưỡng mộ hay ghen tị với Chenle nữa. Trái tim đầy sẹo của cậu, giờ đây cũng cần phải bắt đầu một hành trình mới, một hành trình dũng cảm để đuổi theo lẽ sống, đuổi theo hạnh phúc thực sự của chính nó rồi. Con đường phía trước có lẽ vẫn còn rất dài và đầy chông gai, nhưng cậu biết mình không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co