Truyen3h.Co

[Markhyuck || Jichen] Mộng hồi Thiên cổ

Chap 69

berlin_luft

Chẳng hiểu là do cú ngã ê mông xuống cống hôm trước đã kích thích nơ-ron thần kinh hay do lời phán như sấm truyền của cụ già matcha latte đã khai sáng tâm hồn, mà Haechan và Chenle sau một đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, bỗng dưng cùng nhau giác ngộ ra một chân lý mới trên con đường đầy chông gai tìm về Đại Hàn.

Giờ đây, thay vì tiếp tục đâm đầu vào mớ lý thuyết khoa học cao siêu khó hiểu hay những cuốn sách tâm linh huyền bí đọc muốn lòi con mắt kia, hai chàng trai trẻ quyết định chuyển hướng 180 độ: thử nghiệm tất cả các biện pháp có thể tác động mạnh mẽ đến tinh thần, đến cảm xúc! Đúng vậy, chính là dựa trên lời chỉ dẫn đầy ẩn ý của ông lão "giải pháp ngay trước mắt" và lời phán "phải tự mình giác ngộ" của các vị thầy bói cao nhân trước đó. Logic ư? Bỏ đi! Khoa học ư? Xếp xó! Bây giờ là lúc để cảm xúc lên ngôi!

Thế là, một bản danh sách dài dằng dặc những việc "có thể làm để kích thích tâm hồn bay bổng" được hai đứa trịnh trọng thảo ra trên một tờ giấy A0 - lấy từ phòng họp của bố Chenle.

Kế hoạch tác chiến "Tìm đường về quá khứ bằng cảm xúc" - Version 1.0:

Thử cảm giác mạnh, đẩy adrenaline lên nóc nhà! Mục tiêu: Kích thích bản năng sinh tồn, xem có "biến hình" hay "teleport" như trong phim không.

Hành động: Chơi tất cả các trò mạo hiểm nhất có thể tìm thấy ở cái đất Thượng Hải này: tàu lượn siêu tốc 360 độ, tháp rơi tự do cao nhất thành phố, nhảy bungee từ cầu vượt sông, lướt ván trên sông Hoàng Phố (dù cả hai đều không biết bơi)...Kết quả: Chenle thì như cá gặp nước, la hét phấn khích, tận hưởng từng giây phút tim đập chân run. Còn Haechan? Mặt mày tái xanh như đít nhái, nôn thốc nôn tháo sau mỗi vòng phi long thần tốc, đu quay trên không thì khóc thét đòi xuống, nhảy bungee thì ngất xỉu giữa không trung phải nhờ nhân viên kéo lên... => Thất bại thảm hại! (Bonus thêm mấy ngày Haechan nằm liệt giường vì say sóng và chóng mặt).

Thử ngồi thiền, đưa tâm trí vào cõi hư vô, thanh tịnh! Mục tiêu: Thanh lọc tâm hồn, kết nối vũ trụ, xem có "giác ngộ" được bí kíp xuyên không không.

Hành động: Đăng ký khóa học thiền cấp tốc, mua thảm yoga xịn, bật nhạc thiền du dương, đốt nến thơm thoang thoảng khắp biệt thự.Kết quả: Chenle bản tính hiếu động, ngồi yên được đúng 5 phút đã bắt đầu rung đùi rung chân, nghịch điện thoại, rồi lăn ra ngủ ngáy o o. Haechan thì cố gắng tập trung lắm, nhưng vì không khí yên bình quá, nhạc lại du dương quá, cậu bắt đầu đếm cừu trong đầu cho đỡ buồn chán... và kết quả là cũng ngủ quên mất từ lúc nào không hay, miệng còn chảy cả nước miếng. => Thất bại ê chề! (Chỉ được cái ngủ ngon hơn).

Thử kích thích cảm xúc bằng phim ảnh! Mục tiêu: Đẩy cảm xúc (sợ hãi, buồn bã, cảm động...) lên đỉnh điểm, xem có "biến" không.

Hành động: Cày ngày cày đêm hết list phim ma kinh dị nhất mọi thời đại, rồi lại chuyển sang list phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt, lấy đi cả lít nước mắt của khán giả.Kết quả: Xem phim ma thì cả hai đứa ôm nhau hét thất thanh, đêm về không dám đi vệ sinh một mình. Xem phim tình cảm thì khóc sưng cả mắt, hôm sau trông như hai con gấu trúc thất tình. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là... chẳng có cái quái gì xảy ra cả! => Thất bại toàn tập! (Chỉ tốn thêm tiền mua khăn giấy).

Sau khi đã gạch bỏ hết cả cái list dài ngoằng những việc "có thể làm để kích thích tâm lý" mà chẳng thu được kết quả gì ngoài việc mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, Haechan và Chenle lại một lần nữa chán nản nằm ườn ra ghế sofa trong căn biệt thự bừa bộn.

Chenle uể oải vớ lấy cốc trà sữa trên bàn, hút một hơi dài rồi than thở: "Mày ơi... tao thấy mấy cái cách này nó không có hiệu quả gì hết á! Toàn là tự hành xác mình thôi! Cứ cái đà này thì có khi Park Jisung nhà tao nó nạp đủ hậu cung 3000 mỹ nữ, con cháu đề huề cả một sân bóng đá rồi mà tao vẫn còn đang ngồi đây uống trà sữa chờ chết mất thôi!" Cậu bi quan nói.

Haechan cũng mệt mỏi không kém, vò rối mái tóc của mình rồi đáp lại một cách chán nản: "Tao thì khác quái gì mày! Có khi lúc tao về được thì Mark Lee nhà tao đã thành ông nội, râu dài tới rốn rồi cũng nên!" Cậu cằn nhằn thêm một lúc về sự bất công của số phận, rồi lại gãi cằm suy nghĩ lung tung. Bất chợt, lời nói của ông lão kỳ lạ dưới cống hôm trước lại vang lên trong đầu cậu.

"Này Chenle," Haechan quay sang nhìn cậu bạn thân. "Nói thật là đến giờ tao vẫn cứ nghĩ mãi về mấy lời của ông lão râu dài hôm trước đó. Tuy nhìn ổng giống phường lừa đảo đa cấp thiệt, nhưng mà hình như những gì ông ấy nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý đâu." Cậu nhíu mày nhớ lại. "Mày thử nghĩ lại thật kỹ xem, cái lúc mà cái vòng ánh sáng trắng nó bao quanh người mình á, cả lúc mày biến mất khỏi Đại Hàn lẫn lúc tao biến mất khỏi phủ Tổng lĩnh, lúc đó trong đầu mày với tao đang thực sự nghĩ cái gì? Trạng thái cảm xúc của mình lúc đó là như thế nào?"

Chenle nghe Haechan hỏi vậy cũng vắt óc ra cố gắng nhớ lại cái khoảnh khắc kinh hoàng nhưng cũng đầy kỳ diệu đó. Cậu nhắm mắt lại, tua lại ký ức. "Hình như là lúc đó, tao đang ở Lãnh cung với bà Hoàng hậu kia... nghe bà ta nói những lời cay độc về Jisung và cả về tương lai của tao, rồi tao đọc được bức thư của mẹ Jisung nữa..." Giọng cậu nghẹn lại. "Lúc đó tao cảm thấy tuyệt vọng lắm, cảm thấy mình không xứng đáng, cảm thấy mình là gánh nặng, là vết nhơ. Tao chỉ nghĩ rằng mình phải rời đi ngay lập tức, phải biến mất khỏi cuộc đời anh ấy thì anh ấy mới có thể thực sự hạnh phúc... Phải quay trở về thời đại này thôi... Thế rồi, ánh sáng xuất hiện và tao... tao về đây."

Haechan nghe Chenle kể, trong lòng lờ mờ hình dung ra được điều gì đó. Cậu hỏi tiếp một cách gấp gáp: "Chenle, có phải cái cảm giác lúc đó của mày nó giống như là... mày đã hoàn toàn buông xuôi, buông bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới kia, không còn chút lưu luyến nào nữa, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm là phải rời đi, phải quay trở về đây bằng mọi giá, đúng không?"

Chenle ngẫm nghĩ lại rồi gật đầu lia lịa. "Ừm! Đúng rồi! Chính xác là cảm giác đó! Cảm giác như thể mọi thứ ở Đại Hàn không còn quan trọng nữa, chỉ cần thoát khỏi đó là được!" Rồi hình như cậu cũng chợt nhận ra điều gì đó vô cùng quan trọng, quay sang nhìn Haechan bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. "Ủa khoan đã! Haechan, vậy chẳng lẽ cái lúc mày biến mất ở phủ Tổng lĩnh... liệu mày có..."

Haechan gật đầu khẳng định chắc nịch, cậu biết thừa thằng bạn mình định nói cái gì. "Ừ. Tao cũng giống hệt như mày vậy đó." Cậu nhớ lại cái khoảnh khắc đau đớn khi nghe những lời sỉ nhục của Lệ Tần, khi nhìn thấy Mark Lee từ xa. "Lúc đó, trong lòng tao cũng không còn chút luyến tiếc nào với cái thế giới Đại Hàn đó nữa. Tao chỉ cảm thấy tự ti, mặc cảm, cảm thấy mình không thuộc về nơi đó, không xứng đáng với Mark Lee. Tao chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải rời đi ngay lập tức, phải biến mất khỏi cuộc đời hắn thì hắn mới có thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Rồi... bụp! Tao biến mất tiêu."

Chenle nghe xong lời xác nhận của Haechan, lúc bấy giờ mới thực sự bừng tỉnh ngộ. Cậu ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, đôi mắt sáng rực lên như vừa tìm ra được kho báu. "Haechan à! Mày có nghĩ giống như tao đang nghĩ không?" Cậu nói với giọng đầy phấn khích. "Ý tao là, mày kết nối lại lời của ông lão râu dài và mấy người thầy bói kia xem! Có phải cơ chế hoạt động của cái vụ xuyên không chết tiệt này là: khi mà tâm trí và tình cảm của chúng ta đạt đến một trạng thái buông bỏ hoàn toàn tất cả mọi thứ ở cái thời không hiện tại, không còn bất cứ một sự lưu luyến, vương vấn hay tiếc nuối nào nữa, thì chúng ta mới có thể quay trở về được cái thời đại kia không?"

Haechan nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của Chenle, đôi mắt mù mờ vì thất bại của cậu giờ đây cũng như được thắp sáng trở lại, tỉnh táo được mấy phần. "Chenle à, tao không dám chắc chắn 100% đâu nhé. Nhưng mà..." Cậu nhún vai. "...trong cái tình thế bế tắc này thì tội gì mà mình không thử một phen chứ? Biết đâu lại đúng thì sao?" Cậu gãi cằm suy nghĩ tiếp. "Nhưng mà 'buông bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại' nghĩa là sao? Chẳng lẽ phải tự tử à? Không được!" Rồi cậu lại nhớ đến câu nói khác của ông lão. "'Sống đủ' rồi thì mới buông được. Vậy 'sống đủ' tức là... mình phải hoàn thiện hết được tất cả những tâm nguyện còn dang dở, những điều còn lưu luyến, tiếc nuối của mình ở cái thế giới này trước đã, đúng không?"

Chenle và Haechan nhìn nhau chăm chú, ánh mắt giao nhau tóe lửa. Dường như họ đã tìm thấy một tia hy vọng mới, một hướng đi mới, dù có vẻ hơi kỳ quặc và tốn kém. Nhưng đây có lẽ là hy vọng duy nhất của họ vào lúc này rồi. Cả hai cùng gật đầu một cách đầy quyết tâm. Phải thử thôi!

Và thế là, một chiến dịch mới còn điên rồ và tốn kém hơn cả chiến dịch cũ được hai chàng trai trẻ phát động ngay lập tức: Chiến dịch "Chạy Deadline Hoàn Thiện Tâm Nguyện Trước Khi Xuyên Không"!  Mục tiêu: Hoàn thành tất cả những gì còn dang dở, những gì còn tiếc nuối ở thế giới hiện đại này, để có thể thanh thản buông bỏ mà quay về với tình yêu nơi quá khứ!

Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Haechan và Chenle bỗng dưng trở nên bận rộn và sôi động lạ thường, giống như lịch trình chạy show dày đặc của những ngôi sao nổi tiếng hạng A vậy.

Họ dành thời gian đi chơi nhiều hơn với gia đình. Haechan thì cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ với bố, đưa ông đi khám sức khỏe định kỳ, động viên ông,... Cậu cũng dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, tâm sự và đưa hai cô em gái đi mua sắm, xem phim, ăn những món ngon mà chúng thích. Chenle thì bay đi bay lại như con thoi giữa Thượng Hải và Bắc Kinh, cố gắng bù đắp lại những tháng ngày xa cách, cùng bố mẹ đi du lịch nghỉ dưỡng ở những resort sang trọng bậc nhất, mua tặng họ những món quà đắt tiền mà không cần nhìn giá.

Rồi họ lại cùng nhau thực hiện những điều mà bản thân họ luôn ao ước nhưng chưa có cơ hội làm ở thế kỷ 21 này. Họ đi xem tất cả các trận đấu bóng rổ của Stephen Curry. Họ đi du lịch vòng quanh thế giới, đặt chân đến những vùng đất mới lạ. Họ ăn thử tất cả những món ăn ngon đang hot rần rần trên Tiktok mà trước đây họ chỉ dám nhìn qua màn hình điện thoại. Họ tham gia những buổi đấu giá từ thiện xa hoa. Họ thử những trải nghiệm cảm giác mạnh mới như lặn biển ngắm san hô ở Maldives, nhảy bungee từ tòa tháp cao nhất thế giới ở Dubai. Haechan còn mạnh dạn dùng tiền tiết kiệm để mua những món đồ hiệu, những thiết bị công nghệ mà trước đây cậu chỉ dám ao ước trong mơ...

Và tất nhiên, toàn bộ quá trình "chạy deadline tâm nguyện" đầy tốn kém và có phần hơi hưởng lạc này đều được nhận tài trợ kim cương từ vị tổng tài Zhong thị quyền lực – bố của Chenle. Bên cạnh đó là sự support tinh thần nhiệt tình từ phía gia đình Haechan.

Haechan và Chenle cứ thế hì hục, miệt mài hoàn thiện cái đống "wish list" dài như sớ Táo quân của mình trong suốt mấy tuần lễ liên tục.

"Vãi nồi thật chứ!" Haechan vừa thở hổn hển sau khi hoàn thành xong cú nhảy bungee từ độ cao chóng mặt, vừa cảm thán. "Tao thực sự không thể nào nghĩ được là tao sống trên đời này hai mươi mấy năm mà lại có nhiều thứ muốn làm đến thế luôn á! Cái wish list này chắc phải dài mấy cây số mất!"

Chenle nằm bẹp trên thuyền sau khi lặn biển ngắm cá mập về, mặt mày vẫn còn hơi xanh lè, cũng gật gù đồng tình. "Thật luôn đó! Wish list của tao với mày mà gộp lại chắc cũng phải cần mấy trang Canva Pro mới chứa hết được quá!"

Rồi một buổi tối nọ, sau khi đã hoàn thành gần như tất cả mọi mục trong danh sách dài dằng dặc kia, Haechan nhìn Chenle, nói với giọng có chút nghiêm túc xen lẫn hồi hộp. "Ê Chenle, hình như wish list của tao xong hết rồi thì phải. Chỉ còn đúng một nguyện vọng cuối cùng này nữa thôi."

Chenle cũng nhìn lại danh sách của mình, rồi gật đầu. "Ừm, tao cũng thế. Chỉ còn đúng một điều cuối cùng tao muốn làm trước khi đi thôi." Cậu nhìn Haechan, ánh mắt lấp lánh. "Hay là... mình cùng nói ra xem có giống nhau không nhé?"

Rồi Chenle bắt đầu đếm từ một đến ba. Cả hai cùng hít một hơi thật sâu, rồi đồng thanh nói ra nguyện vọng cuối cùng của mình:

"TAO MUỐN ĐƯỢC BIỂU DIỄN BÀI 'WE YOUNG' CỦA NCT DREAM CÙNG VỚI MÀY TRÊN MỘT SÂN KHẤU THẬT HOÀNH TRÁNG!!!"

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau sững sờ, rồi lại phá lên cười thật tươi và vô tư như hai đứa trẻ. Họ đã làm hết tất cả những điều quan trọng cần làm với người thân, bạn bè, họ hàng. Họ đã thực hiện hết những mong muốn cho chính bản thân mình. Và cuối cùng, họ đã để dành điều quan trọng nhất, ý nghĩa nhất cho nhau – cho tình bạn thân thiết đã cùng họ đồng hành vượt qua bao sóng gió, cho niềm đam mê âm nhạc đã kết nối hai tâm hồn đồng điệu này lại với nhau.

Haechan nhìn Chenle, mắt sáng rực lên ý tưởng. "Vậy thì phải tổ chức thật hoành tráng vào nhé! Như một concert thực thụ ý! Phải mời hết cả trường đại học của mình đến xem! Cho mấy cái đứa ngày xưa hay coi thường tụi mình phải lác mắt ra luôn!"

Chenle cười lớn đầy sảng khoái. "Ok luôn bạn ơi! Chơi tới bến luôn! Dù gì thì mình học nhạc với nhau ở cái trường này cũng ngót nghét mấy năm trời rồi, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà cũng chưa có lấy một cái concert riêng nào cho ra hồn tử tế nữa."

Haechan cười toe toét. "Vậy thì gọi nhóm nhạc hai người của bọn mình là 'Dream' nhé! Giống như tên bài hát đó! Ước Mơ và Hy Vọng!"

Cả hai cùng cười lớn, high-five với nhau một cái thật kêu. Nói chuyện, bàn bạc thêm với nhau đôi ba câu nữa về kế hoạch tổ chức concert trong mơ, rồi cả hai cũng vì quá mệt mỏi sau những ngày tháng chạy deadline liên tục mà cùng nhau ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, nụ cười mãn nguyện vẫn còn nở trên môi.

-----------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau đó, cả Haechan và Chenle lại cùng nhau tất bật chuẩn bị cho buổi concert riêng đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của mình. Và lẽ dĩ nhiên, với sự hậu thuẫn và tài trợ siêu cấp khổng lồ từ tập đoàn Zhong thị, mọi thứ đều được chuẩn bị một cách vô cùng chuyên nghiệp và hoành tráng.

Tuy cả Haechan và Chenle đều chưa từng debut chính thức, cũng không phải là thực tập sinh của công ty giải trí nào hay người nổi tiếng có tiếng tăm gì cho cam trong giới showbiz Hoa ngữ rộng lớn. Nhưng dù gì thì trong ngôi trường Đại học Nghệ thuật danh tiếng ở Bắc Kinh mà cả hai người đang theo học, ai mà chẳng biết đến cái tên Zhong Chenle - vị thiếu gia thiên tài âm nhạc, con trai độc nhất của Chủ tịch tập đoàn Zhong thị hùng mạnh, và Lee Haechan - cậu sinh viên nghèo vượt khó với giọng hát trời phú, người đã giành được vị trí thủ khoa đầu vào và liên tiếp giữ vững thành tích xuất sắc nhất khoa thanh nhạc trong nhiều kỳ liên tiếp. Những giải thưởng âm nhạc danh giá về ca hát, sáng tác trong và ngoài nước mà trường đã đạt được trong mấy năm qua, có lẽ hơn nửa số đó đều có công lao đóng góp không nhỏ của Haechan và Chenle rồi. Và đặc biệt nhất là, cả hai người bọn họ đều sở hữu một nhan sắc thuộc hàng siêu cấp đẹp trai!!! Đến mức mà fan club hâm mộ của cả hai người trong trường còn được thành lập và hoạt động vô cùng sôi nổi nữa là!

Thế nên, thông tin về việc hai nam thần tài năng này sắp tổ chức một buổi concert riêng đầu đời nhanh chóng lan truyền khắp trường và cả trên mạng xã hội, khiến cho tất cả học sinh sinh viên trong trường ai nấy cũng đều vô cùng háo hức, mong chờ được tận mắt chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao này của hai người lắm.

Tối hôm diễn ra concert, sân khấu lớn ngoài trời của trường đại học đã được trang hoàng lộng lẫy như một sân khấu chuyên nghiệp thực thụ, với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất. Bên trong hậu trường, Haechan và Chenle đang được các chuyên gia trang điểm, làm tóc hàng đầu do nhà họ Zhong mời đến chăm chút kỹ lưỡng. Họ được khoác lên mình những bộ trang phục biểu diễn được thiết kế riêng vô cùng rực rỡ, bắt mắt nhất. Lớp makeup nhẹ nhàng nhưng tinh tế càng làm tôn lên những đường nét hoàn hảo trên gương mặt của cả hai. Tai đeo in-ear chuyên dụng. Từ đầu đến chân đều toát ra cái "vị của đồng tiền" và khí chất của những ngôi sao thực thụ.

Cả hai nhìn nhau trong gương, rồi cùng bật cười. Họ nắm chặt lấy tay nhau, Haechan thì thầm những câu cầu nguyện cuối cùng cho buổi biểu diễn được diễn ra suôn sẻ và cả cho hành trình sắp tới của hai người. Xong xuôi, cả hai cùng hít một hơi thật sâu, rồi đồng loạt bước lên sân khấu lớn trong tiếng hò reo như sấm dậy của hàng ngàn khán giả đang chờ đợi phía dưới.

Rồi Haechan bắt đầu cất giọng hát đầy nội lực, truyền cảm, lúc thì cao vút như chạm đến trời xanh, lúc lại trầm lắng, da diết, ngọt ngào như rót mật chạm đến đáy lòng người nghe. Chenle thì phiêu linh trên những phím đàn piano trắng ngà, ngón tay lướt đi điêu luyện, lúc lại bùng nổ với những đoạn rap cực chất. Cả hai phối hợp với nhau ăn ý đến từng nhịp thở, từng ánh mắt. Vũ đạo đẹp mắt, đồng đều, vừa mạnh mẽ lại vừa quyến rũ. Ngoại hình của cả hai dưới ánh đèn sân khấu càng thêm phần lung linh, huyền ảo như những vị thần bước ra từ truyện tranh. Phản ứng của khán giả phía dưới thì cuồng nhiệt tột độ, tiếng hò reo, tiếng hát theo không ngớt. Livestream của buổi biểu diễn trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem trực tiếp, bình luận nhảy liên tục, server có dấu hiệu sắp sập vì lượng truy cập quá lớn. Vé vào cổng thì đã hết sạch từ lâu, những người không mua được vé còn liều lĩnh đứng chen chúc trên nóc của những tòa nhà cao tầng gần đó chỉ để có thể nhìn thấy được thần tượng của mình biểu diễn.

Cả hai biểu diễn một cách đầy hăng say, cháy hết mình trên sân khấu, biểu diễn như thể đây thực sự là lần cuối cùng họ được đứng ở đây, được hát, được nhảy, được sống trọn vẹn với niềm đam mê âm nhạc của mình ở thế giới này. Họ phô diễn ra tất cả những kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện nhất, những kỹ năng vũ đạo chuyên nghiệp nhất, những khả năng sử dụng nhạc cụ đỉnh cao nhất mà họ đã khổ công rèn luyện suốt bao năm qua. Sân khấu thực sự mãn nhãn đến từng giây, khiến tất cả khán giả có mặt đều phải nín thở ngưỡng mộ và vỡ òa trong cảm xúc.

Bài hát cuối cùng vang lên – chính là ca khúc "We Young" đầy ý nghĩa của NCT Dream. Trong tiếng nhạc nền cháy bỏng, đầy hy vọng của tuổi trẻ, mồ hôi trên người cả hai đã nhễ nhại vì nhảy quá sung sức dưới ánh đèn sân khấu nóng rực. Ánh mắt Haechan và Chenle giao nhau giữa sân khấu rộng lớn. Cả hai cùng nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, một nụ cười chứa đựng cả sự mãn nguyện, sự lưu luyến và cả sự quyết tâm cho hành trình sắp tới.

Đúng vào khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng trắng bạc quen thuộc, dịu nhẹ nhưng lại vô cùng rực rỡ bỗng nhiên bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của cả hai người.

Haechan hét lên một tiếng thật to, át cả tiếng nhạc và tiếng hò reo của khán giả phía dưới, giọng nói tràn đầy sự phấn khích và cả chút liều lĩnh: "ZHONG CHENLE! ARE YOU READY???"

Chenle cũng hét đáp lại bằng tất cả sức lực của mình, giọng nói trong trẻo vang vọng cả sân khấu: "I WAS BORN READY!!!"

Và rồi, trước sự ngỡ ngàng, kinh ngạc tột độ của hàng ngàn, hàng triệu khán giả đang có mặt tại đó và cả những người đang theo dõi qua màn hình livestream, hai thân ảnh rực rỡ của Haechan và Chenle từ từ tan biến hoàn toàn vào trong luồng ánh sáng trắng bạc đó, không để lại bất cứ một dấu vết nào, giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt và ánh đèn sân khấu vẫn đang chiếu rọi rực rỡ. Hành trình tìm về quá khứ, tìm về tình yêu của họ, cuối cùng cũng đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co