Truyen3h.Co

[Markhyuck || Jichen] Mộng hồi Thiên cổ

Chap 71

berlin_luft

Bước chân qua cánh cổng sơn son thếp vàng nhưng lại mang cảm giác nặng nề, tù túng của Hồng Xuân Viện, Haechan và Chenle thực sự không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào khác ngoài hai chữ "xui xẻo" để miêu tả cho tình cảnh hiện tại của mình. Xuyên không lần một thì lạc giữa rừng hoang. Xuyên không lần hai, những tưởng sẽ được hạ cánh an toàn hơn, ai ngờ lại rơi thẳng vào... nhà thổ! Lại còn là ở cái trấn Thanh Khê đầy rẫy kỷ niệm không mấy tốt đẹp này nữa chứ!

Nội thất bên trong Hồng Xuân Viện quả thực không hổ danh là thanh lâu nổi tiếng bậc nhất trấn. Nó không nguy nga, tráng lệ như hoàng cung hay phủ Tổng lĩnh, nhưng lại được trang trí vô cùng cầu kỳ, diêm dúa, có phần hơi phô trương nhưng cũng không kém phần xa hoa. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi, rèm châu lấp lánh, bình phong chạm khắc tinh xảo, bàn ghế bằng gỗ quý được trải nệm gấm hoa hòe sặc sỡ. Không khí trong viện vừa thoang thoảng mùi hương trầm thanh tao, mùi phấn son nồng đậm, lại vừa xen lẫn mùi rượu thịt và cả tiếng đàn hát, cười nói ồn ã vọng ra từ các gian phòng phía trong. Một sự pha trộn kỳ lạ giữa thanh lịch và dung tục, giữa hào nhoáng và cạm bẫy.

Haechan và Chenle cảm thấy lạc lõng và có phần ghê tởm trước khung cảnh này. Nhưng cả hai đều cố gắng che giấu cảm xúc, cúi đầu đi theo sự dẫn dắt của một ma ma quản lý mặt mày lạnh tanh, người đã được Tú bà Lý Tam Nương giao nhiệm vụ sắp xếp chỗ ở và "dạy dỗ" đám hàng mới này.

Họ bị tống vào một gian phòng nhỏ xíu, chật hẹp nằm ở khu hậu viện dành cho các đào kép hạng dưới. Căn phòng chỉ đủ kê hai chiếc giường gỗ đơn sơ ọp ẹp, một cái bàn nhỏ và một cái giá treo đồ ọp ẹp. Không có cửa sổ, không khí ẩm thấp và có mùi hơi khó chịu. Hành lý thì tất nhiên là đếch có một mảnh vải nào. Quần áo mặc trên người họ giờ đây chính là tài sản duy nhất, mà lại còn là thứ đồ lụa lòe loẹt do Hồng Xuân Viện cấp cho. Đúng thật là không một xu dính túi, được cái thanh lâu này bao nuôi từ đầu tới đít theo đúng nghĩa đen!

Trước khi rời đi để mặc hai đứa tự làm quen với chỗ ở mới, bà ma ma quản lý còn không quên ném lại một câu cảnh cáo đầy sắc lạnh: "Hai ngươi nhớ đấy! Nay là ngày đầu tiên nên Viện chủ mới cho các ngươi nghỉ ngơi làm quen. Ngày mai bắt đầu phải theo ma ma học quy củ, luyện tập đàn hát, vũ đạo! Khôn hồn thì học hành cho đàng hoàng vào, nếu không thì đừng trách ta ác!"

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Ngay lập tức, lớp vỏ bọc bình tĩnh, cam chịu bên ngoài của Chenle sụp đổ hoàn toàn. Cậu chàng giậm chân bình bịch xuống sàn nhà ọp ẹp, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn gừng, bắt đầu màn ca thán quen thuộc:

"Trời ơi! Tức chết đi được! Sao cái số tôi nó lại khổ thế này cơ chứ???" Cậu túm lấy mái tóc được búi cầu kỳ của mình vò rối tung lên. "Đi làm trai bao! Trai bao đó Haechan! Mày có hiểu không hả? Chỉ vì một thằng đàn ông mặt lạnh tim đen mà giờ tao phải lưu lạc đến cái chốn quỷ quái này! Huhuhu! Park Jisung đáng ghét! Đồ mỏ quạ thối tha!" Cậu ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm mặt rấm rứt.

Haechan nhìn bộ dạng ăn vạ của thằng bạn thân, vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười, nhưng lòng cậu cũng đang rối bời không kém. Cậu thở dài một tiếng não nề, đưa tay giật phăng mấy cái trang sức cài tóc xuề xòa và bắt đầu cởi bỏ mấy lớp áo lụa lòe loẹt, vướng víu trên người ra. "Thôi đi ông tướng! Khóc lóc thì giải quyết được gì? Mà cái thằng đàn ông mày đang réo tên réo họ kia giờ đã là Hoàng đế rồi đó ba! Hoàng đế đó! Mày liệu hồn cái miệng mày đi!" Cậu ném bộ đồ xuống góc phòng như ném một cái giẻ rách. "Đúng là xui! Xui tận mạng luôn mà! Lần trước thì Tarzan rừng xanh, lần này thì kỹ nam thanh lâu! Không biết lần sau còn cái gì tệ hơn nữa không đây!"

Cậu bước đến bên chiếc gương đồng cũ kỹ treo trên tường, định bụng xem xét lại bộ dạng mình bây giờ. Nhưng khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, cậu bỗng giật mình sững lại. Cậu quay người lại, vỗ vỗ vào vai Chenle đang ngồi ỉu xìu trên giường.

"Chenle! Chenle! Mày nhìn này!"

Chenle ngẩng đầu lên, mặt mày vẫn còn bí xị. "Hử? Gì nữa?"

Haechan không nói gì, chỉ xoay lưng lại, vén vạt áo trong lên, để lộ ra tấm lưng gầy yếu nhưng lại chi chít những vết sẹo ngang dọc, mờ ảo dưới ánh đèn dầu yếu ớt. "Mày xem này! Mấy cái vết sẹo trên lưng tao từ cái lần bị đánh ở phủ Tổng lĩnh đó. Về hiện đại nó biến mất tiêu rồi, vậy mà giờ xuyên không lại thì nó vẫn còn nguyên nè!" Cậu lại đưa bàn tay mình lên. "Nhưng mà lạ cái là, mấy vết chai sạn do tao phải đi làm thêm, bưng bê đủ thứ ở hiện đại thì giờ lại biến mất tăm rồi! Mịn màng như tay em bé luôn!"

Chenle cũng tò mò ngó xem. Quả nhiên, những vết sẹo do roi sắt để lại sau trận đòn tra tấn dã man lần trước vẫn còn đó, dù đã mờ đi nhiều nhưng vẫn là bằng chứng cho những đau đớn mà Haechan đã phải chịu đựng. Tuy Mark Lee sau đó đã cho thái y tốt nhất đến chữa trị, dùng thuốc tốt nhất bôi cho cậu, nhưng vết thương quá nặng, làm sao có thể tránh khỏi việc để lại sẹo được chứ? Nhưng mấy vết chai sạn trên tay do lao động vất vả ở hiện đại thì lại biến mất thật! Điều này nghĩa là sao? Chẳng lẽ khi quay trở lại đây, cơ thể họ đã quay về đúng trạng thái vật lý ngay trước lúc họ biến mất lần đầu tiên ở thế giới này? Chỉ có thời gian là trôi qua 5 năm? Chuyện này thật quá đỗi kỳ lạ và khó hiểu!

Chenle khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào những vết sẹo trên lưng Haechan, lòng dâng lên một nỗi xót xa và cả sự khâm phục. Cậu biết Haechan sợ đau đến mức nào, vậy mà đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy. Cậu cố gắng làm nhẹ đi bầu không khí, cười nói một cách gượng gạo: "Ê... nhưng mà công nhận, mấy vết sẹo này trông cũng ngầu ngầu phết mày ạ! Giống mấy đại hiệp trong phim kiếm hiệp!"

"Ngầu cái đầu mày!" Haechan lườm nguýt, kéo áo xuống.

-------------------------------------------------------------

Đang lúc hai đứa còn đang mải mê nghiên cứu về sự thay đổi cơ thể và số phận hẩm hiu của mình, thì bên ngoài phòng bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt lạ thường. Có tiếng cười nói rộn rã, tiếng đàn hát vọng vào.

"Có chuyện gì ngoài đó vậy nhỉ?" Haechan tò mò.

"Ai biết! Chắc lại có khách làng chơi nào đó đến tìm vui thôi!" Chenle bĩu môi, chẳng mấy quan tâm.

Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc. Cả hai cùng ghé mắt nhìn qua khe cửa gỗ ọp ẹp. Thì ra không phải khách, mà là những vị tiền bối – các ca kĩ, vũ công, nam kỹ đã ở trong viện từ trước – đang tụ tập ở khoảng sân chung gần đó, có lẽ là đang nghỉ ngơi, trò chuyện sau giờ luyện tập. Và hình như... họ đang đi về phía phòng của hai đứa?

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng bật mở. Mấy vị tiền bối với xiêm y lụa là đủ màu sắc, phấn son thơm nức mũi ùa vào, vây quanh Haechan và Chenle bằng ánh mắt tò mò xen lẫn chút hiếu kỳ.

"Ô! Hai tiểu đệ mới đến đây ư?" Một tỷ tỷ kỹ nữ trông khá xinh đẹp, lanh lợi lên tiếng trước, giọng nói ngọt ngào như mía lùi. "Trời ơi! Nhìn kìa! Xinh trai quá đi mất!" Một nam kỹ khác có vẻ ngoài hơi lả lướt trầm trồ. "Da trắng, mắt to, môi đỏ! Đúng chuẩn mỹ nam tử rồi!" "Còn vị này nữa nè!" Một tỷ tỷ khác chỉ vào Haechan. "Da bánh mật khỏe khoắn, mắt cười cong cong, trông vừa đáng yêu lại vừa có nét gì đó rất thu hút nha!"

Haechan và Chenle, vốn đang chuẩn bị tinh thần đối phó với sự bắt nạt hoặc ganh ghét của ma cũ, lại bất ngờ trước sự chào đón có phần hơi... nhiệt tình quá mức này. Họ bị mấy vị tiền bối kia chen nhau nựng má, xoa đầu, hỏi han đủ thứ chuyện, không ngừng cảm thán về nhan sắc và khí chất "không tầm thường" của hai người.

"Ui! Hàng về đợt này có vẻ chất lượng ghê nha! Tú bà đúng là có mắt nhìn người đó chứ!" "Công nhận! Đặc biệt là hai cậu trai này nè! Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười luôn!" "Kiểu này thì mấy hoa khôi, trạng nguyên cũ trong viện mình sắp bị thất sủng đến nơi rồi!" "Hai bé ăn gì mà xinh vậy? Trông non nớt thế này chắc chưa biết gì đâu nhỉ? Có cần tỷ tỷ đây chỉ giáo vài chiêu lấy lòng khách không?" "Hay là để ca ca đây dạy cho vài ngón đàn, điệu múa nhé? Đảm bảo khách mê tít!" "Nhìn thế này khéo còn được đại gia nào đó thương tình chuộc thân sớm hơn mấy cái thân già ở đây nữa ý chứ!"

Trước sự nhiệt tình có phần hơi thái quá của các vị tiền bối, Haechan và Chenle cũng dần thả lỏng người ra. Họ nhận ra, không khí ở đây dường như không quá đáng sợ như họ tưởng tượng. Có lẽ bởi vì hầu hết những người làm việc ở đây đều có chung một hoàn cảnh đáng thương: không phải bị gia đình ép buộc bán đi thì cũng là do bị bắt cóc, lừa gạt hoặc thu mua về từ những vùng quê nghèo đói, loạn lạc. Thân phận của ai ở đây cũng thấp kém như nhau cả, đều là những đóa hoa bị người đời chà đạp. Chính vì vậy mà giữa họ lại nảy sinh một sự đồng cảm, đùm bọc lẫn nhau một cách khá chân thành giữa chốn bùn nhơ này.

Thế là, buổi tối hôm đó, thay vì ngồi co ro trong phòng lo sợ, Haechan và Chenle lại được các vị tiền bối kéo ra sảnh chung ngồi túm tụm lại với nhau, cùng ăn uống, cùng đàn hát và buôn chuyện trên trời dưới đất, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà. 

Đây cũng là cơ hội tốt để Haechan và Chenle tìm hiểu thêm về cuộc sống ở đây và cả những thông tin về thế giới bên ngoài. Họ lắng nghe các tỷ tỷ, ca ca chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn trong thanh lâu. Từ những cách từ chối khéo léo những yêu cầu quá đáng của khách mà không làm họ mất lòng, đến việc nhận diện những vị khách sộp hào phóng hay những kẻ keo kiệt, bủn xỉn. Đặc biệt là danh sách đen những ông khách có tiếng là vũ phu, biến thái hoặc có phu nhân ở nhà cực kỳ dữ dằn mà tuyệt đối phải tránh xa.

"Đây nè," một tỷ tỷ xinh đẹp tên Hồng Diệp chỉ vào một bức họa chân dung vẽ một ông quan bụng phệ, mặt mày dữ tợn. "Ông này là Huyện lệnh họ Trương, vừa keo kiệt lại vừa vũ phu! Đứa nào mà lỡ làm phật ý ông ta là y như rằng bị đánh cho thừa sống thiếu chết đó! Tuyệt đối phải tránh xa!" Rồi chị lại chỉ sang bức họa khác vẽ một thương nhân giàu có nhưng mặt mày gian xảo. "Còn ông này là Lưu viên ngoại, tiền thì nhiều thật đấy, nhưng lại có sở thích quái đản, hay bắt người ta làm mấy trò biến thái lắm! Cẩn thận kẻo bị ông ta lừa!" "À, còn cái ông Vương công tử kia nữa," một nam kỹ tên Ngọc Phong chen vào. "Nhà giàu, đẹp trai thật đấy, nhưng mà phu nhân ở nhà thì như sư tử Hà Đông! Ghen tuông kinh khủng! Mấy lần trước có mấy đứa trong viện mình bị bà ta đến tận đây đánh ghen cho một trận tơi bời hoa lá rồi đó! Tốt nhất là đừng có dây vào!"

Nghe những lời cảnh báo đó, Haechan và Chenle không khỏi rùng mình. Xem ra cuộc sống ở đây cũng đầy rẫy nguy hiểm đấy chứ.

Mấy anh nam kỹ khác thì lại hào hứng chia sẻ những tuyệt chiêu để lấy được nhiều tiền boa từ khách mà không cần phải "làm gì quá đáng". "Quan trọng nhất là cái miệng phải dẻo," một anh chàng tên Bạch Ngọc nói, nháy mắt tinh nghịch. "Cứ khen các ông ấy tài giỏi, phong độ, hào phóng... là y như rằng các ông ấy sướng rơn cả người, móc ví ra không tiếc tay! Miễn là miệng lưỡi mình trơn tru, thì chuyện gì cũng có thể thành công!"

Các tiền bối ở đây dường như rất quý mến Haechan và Chenle vì sự lễ phép, ham học hỏi và cả nhan sắc nổi bật của hai người. Họ nhiệt tình chỉ bảo, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hai người làm quen với môi trường mới. Không khí đầm ấm, hòa đồng này khiến Chenle và Haechan cảm thấy đỡ lạc lõng và sợ hãi hơn rất nhiều so với lúc ban đầu.

--------------------------------------------------------------

Giữa những câu chuyện phiếm về cuộc sống thanh lâu, Haechan và Chenle không quên mục đích chính của mình. Họ khéo léo lái câu chuyện sang tình hình bên ngoài, đặc biệt là về những nhân vật quyền lực nhất Đại Hàn hiện nay.

"Các tỷ tỷ, ca ca ơi," Chenle giả vờ ngây thơ hỏi. "Đệ nghe nói trấn Thanh Khê mình ngày xưa nghèo lắm phải không ạ? Sao bây giờ lại trở nên sầm uất, náo nhiệt đến vậy? Thậm chí còn có cả thanh lâu lớn như Hồng Xuân Viện chúng ta nữa?"

Nghe Chenle hỏi vậy, mấy vị tiền bối lập tức hào hứng hẳn lên. "Ồ! Nhầm to rồi bé ơi!" Hồng Diệp lấy ngón tay lắc lắc trước mặt Chenle. "Nếu là 5 năm về trước thì công nhận cái trấn này heo hút, tiêu điều thật! Quan lại thì tham ô, thuế má thì nặng nề, dân chúng lầm than khổ cực. Bọn tỷ ngày xưa ở đây cũng chỉ dám mở cái kỹ viện nhỏ xíu, ọp ẹp thôi!"

"Nhưng mà," Ngọc Phong tiếp lời, mắt sáng lên vẻ ngưỡng mộ. "Từ khi Hoàng đế Park Jisung lên ngôi cách đây 5 năm thì mọi chuyện đã khác hẳn! Ngài ấy anh minh sáng suốt, ra bao nhiêu chính sách cải cách tiến bộ, thanh lọc hết bè lũ tham quan ô lại. Lại còn đặc biệt quan tâm, đầu tư phát triển những vùng ngoại ô, biên trấn như Thanh Khê chúng ta nữa! Nhờ vậy mà trấn mình mới có được sự sầm uất, trù phú như ngày hôm nay đó! Nước Đại Hàn ta dưới thời của ngài ấy đúng là ngày càng giàu mạnh hơn!"

"Đúng đó! Hoàng đế Jisung đúng là bậc minh quân hiếm có!" Một kỹ nữ khác cũng tấm tắc khen ngợi. "Ngài ấy không chỉ tài giỏi việc nước mà nghe nói còn rất nhân hậu, lại còn trẻ tuổi, tuấn tú nữa chứ! Ui cha! Nghĩ đến ngài ấy thôi mà trái tim ta lại đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài này!" Cô nàng ôm ngực làm bộ say đắm.

"Ủa?" Ngọc Phong liếc xéo cô nàng kia. "Tao tưởng 'bạch nguyệt quang' trong lòng mày bữa trước mày bảo là Đại tướng quân Mark Lee cơ mà? Sao giờ lại đổi thành Hoàng thượng rồi?"

Cô nàng kia lè lưỡi. "Thì bạch nguyệt quang trong lòng là Hoàng thượng Jisung, còn nốt chu sa khắc cốt ghi tâm là Đại tướng quân Mark Lee! Tham lam một chút không được à?" Cả đám lại phá lên cười.

Haechan nghe họ nhắc đến tên Mark và Jisung với sự ngưỡng mộ và cả chút fangirl/fanboy như vậy thì trong lòng cũng dâng lên một cảm giác tự hào khó tả, nhưng đồng thời cũng không khỏi tò mò. Cậu đánh bạo hỏi tiếp: "Hai vị đó... tài giỏi như vậy, chắc hẳn được nhiều người ngưỡng mộ lắm ạ? Vậy tình hình ở kinh thành mấy ngày gần đây như thế nào vậy ạ, các tỷ tỷ, ca ca? Ý đệ là... Đại tướng quân Mark Lee và Hoàng đế Jisung dạo này các ngài ấy thế nào ạ? Em thấy mấy tỷ có vẻ ái mộ hai người đó lắm."

Nghe Haechan hỏi vậy, mấy vị tiền bối lại đồng thanh đáp một cách đầy hào hứng: "Thích! Thích chứ! Nói thật với hai đệ chứ, ở cái đất Đại Hàn này, những người còn độc thân, ai mà chẳng thầm thương trộm nhớ, mong muốn được gả vào Lee gia hoặc được lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng chứ? Hai người họ vừa tài giỏi, vừa soái khí ngút trời, lại quyền cao chức trọng, gia thế hiển hách! Mà nghe đồn," một tỷ tỷ ghé sát tai Haechan thì thầm, "cả hai vị đó đến giờ vẫn chưa lập Phi hay cưới Phu nhân đó nha! Lại còn nổi tiếng là chung tình nữa chứ! Đúng là mẫu người đàn ông hoàn hảo trong mộng của tất cả mọi người mà!"

Nghe đến đoạn Mark và Jisung vẫn chưa thành thân sau 5 năm, trái tim Haechan và Chenle lại đập bình bịch dữ dội hơn. Vừa có chút vui mừng len lỏi, lại vừa có thêm sự hoang mang. Tại sao họ lại vẫn một mình? Phải chăng... là vì vẫn còn chờ đợi? Hay là vì một lý do nào khác?

"Vậy... vậy dạo này hai ngài ấy thế nào rồi ạ?" Haechan cố gắng hỏi thêm, giọng có chút run run.

Lần này, không khí bỗng dưng chùng xuống hẳn. Mấy vị tiền bối nhìn nhau bằng ánh mắt có phần e dè, ngập ngừng.

"Cái này..." Hồng Diệp lên tiếng trước, giọng nói nhỏ hơn hẳn. "...thì thực sự bọn ta cũng khó mà biết được tường tận lắm. Vốn dĩ ở cái trấn ngoại ô hẻo lánh này, tin tức từ kinh thành truyền về cũng không được nhanh nhạy và đầy đủ. Với lại..." Chị ta hạ giọng xuống mức thì thầm. "...tin tức về đời tư của hai vị đó thực sự là quá ít ỏi. Hai người đó kín tiếng lắm, không mấy khi để lộ chuyện cá nhân ra ngoài đâu."

"Đúng vậy," Ngọc Phong gật gù. "Đại tướng quân Mark Lee thì quanh năm suốt tháng hoặc là chinh chiến nơi biên ải, hoặc là đắm mình trong quân doanh luyện binh, ít khi thấy ngài ấy tham dự yến tiệc hay xuất hiện ở những nơi vui chơi lắm. Còn Hoàng thượng Jisung thì nghe nói cũng chỉ suốt ngày phê duyệt tấu sớ, thiết triều bàn việc nước. Thỉnh thoảng lắm mới thấy ngài ấy xuất cung đi cưỡi ngựa bắn cung ở bãi săn hoàng gia, hoặc là ngồi một mình chăm sóc mấy con cá Koi quý trong hồ sen ở Ngự hoa viên thôi. Ngoài ra thì cũng không thấy ngài ấy làm gì khác quá chú ý cả."

"Ê nhưng mà," một kỹ nữ khác bỗng nói chen vào, giọng đầy vẻ bí mật. "Ta nghe nói lạ một điều là, hình như cả Hoàng thượng lẫn Đại tướng quân lại khá quan tâm đến cái trấn Thanh Khê nhỏ bé này của mình đó nha! Ý ta là, so với những trấn ngoại ô khác, thì hình như hai vị ấy thường xuyên bí mật lui tới đây để thị sát hoặc nghỉ ngơi nhiều hơn thì phải? Nhất là Hoàng thượng ấy, nghe nói có lần ngài ấy còn ở lại đây mấy ngày liền cơ!"

"Ừ thì..." Một nam kỹ khác định nói thêm điều gì đó. "Dù gì thì nơi đây cũng từng là nơi mà hai vị ấy..."

Soạt!

Chưa kịp để anh ta nói hết câu, Hồng Diệp đã nhanh tay đưa tay lên bịt miệng anh ta lại, đồng thời trừng mắt ra hiệu im lặng. Mấy vị tiền bối khác cũng đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Người nam kỹ kia cũng nhận ra mình suýt lỡ lời, mặt tái đi, không dám nói thêm gì nữa.

Bầu không khí đang vui vẻ bỗng dưng trở nên căng thẳng, ngột ngạt lạ thường. Chenle thấy vậy thì càng thêm khó hiểu và tò mò. "Các vị tỷ tỷ, ca ca có gì khó nói ạ?" Cậu dè dặt hỏi tiếp. "Thứ cho đệ tò mò một chút, không biết chuyện chung thân đại sự của hai vị ấy..."

"Suỵt!" Lần này thì đến lượt mấy vị tỷ tỷ khác cùng lúc đưa tay lên bịt miệng Chenle lại. Cả đám cùng lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.

Haechan thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng thì cũng nghi ngờ hỏi lại: "Sao vậy ạ? Có chuyện gì mà mọi người lại sợ hãi như vậy?"

Hồng Diệp nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có tai mắt nào khác ở gần đây, mới kéo Haechan và Chenle lại gần hơn, ghé sát vào tai hai người thì thầm bằng giọng nói nhỏ nhất có thể, nhưng lại đầy vẻ nghiêm trọng và sợ hãi:

"Hai đệ mới đến nên không biết đó thôi! Chuyện này ở kinh thành là luật bất thành văn mấy năm nay rồi! Tuyệt đối không được nhắc đến chuyện tình cảm hay hôn sự của Hoàng thượng và Đại tướng quân! Nhất là," chị ta nuốt nước bọt khan, giọng càng nhỏ hơn nữa, "tuyệt đối không được nhắc đến... hai người bạn đồng hành cũ của hai vị ấy!"

Bạn đồng hành cũ? Tim Haechan và Chenle như ngừng đập.

"Trước đây," Hồng Diệp thì thầm tiếp, mắt liếc ngang liếc dọc đầy cảnh giác. "Nghe nói Hoàng thượng từng có một người thông phòng rất thân cận, còn Đại tướng quân thì có một nam sủng vô cùng được sủng ái. Hai người họ thân thiết với chủ nhân lắm, gần như là hình với bóng vậy đó. Nhưng rồi không hiểu sao," giọng chị ta run lên một chút, "vào đúng cái ngày Hoàng thượng đăng cơ, cả hai vị đó lại đột nhiên biến mất một cách không một dấu vết, không ai biết sống chết ra sao." Chị ta nhìn Haechan và Chenle bằng ánh mắt đầy cảnh báo. "Kể từ ngày đó về sau, Hoàng thượng và Đại tướng quân trở nên lạnh lùng, khó đoán hơn hẳn. Và tuyệt đối cấm bất cứ ai dám nhắc đến tên hay chuyện cũ của hai vị kia trước mặt các ngài ấy. Ta nghe nói... đã có không ít kẻ ngu ngốc không biết điều, vô tình hay cố ý nhắc đến, đều đã phải nhận một kết cục..." Chị ta không nói hết câu, chỉ đưa một ngón tay lên, làm động tác cứa ngang cổ một cách đầy ám ảnh.

Haechan và Chenle nhìn nhau, mặt mày trắng bệch không còn một giọt máu, cả người lạnh toát đi. Nam sủng? Thông phòng? Biến mất không dấu vết? Bị cấm nhắc tên? Ai nhắc đến thì chết?

Là họ! Chắc chắn là họ rồi! Không thể nào khác được!

"Bộ mọi chuyện thực sự tệ đến vậy hả?" Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương chỉ thấy sự hoang mang, sợ hãi và hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp. Họ đã quay trở lại đây với hy vọng có thể gặp lại, có thể bù đắp. Nhưng xem ra, con đường phía trước còn gian nan và nguy hiểm hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Việc tiếp cận Mark và Jisung giờ đây dường như đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co