[Markhyuck || Jichen] Mộng hồi Thiên cổ
Chap 8
"Xong rồi! Xong thật rồi! Phen này không chỉ ra đường ăn xin, có khi còn bị bán vào kỹ viện hạng bét nào đó luôn ấy chứ!"
Chenle ngồi bệt trên sàn gỗ lạnh lẽo, cáu bẩn của căn gác áp mái, hai tay ôm mặt rên rỉ thảm thiết hơn cả lúc bị lạc trong rừng. Tiếng rên của cậu chàng vang vọng trong không gian chật hẹp, nóng nực, nghe vừa bi thương vừa có chút lố bịch. Bên cạnh, Haechan cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu dựa lưng vào bức tường gỗ cũ kỹ, mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cả người cậu vẫn còn run lên bần bật khi nhớ lại cái nhìn lạnh như băng, sắc như dao găm của vị công tử áo xanh và mệnh lệnh ngắn gọn nhưng đầy uy lực "Đuổi. Chúng. Đi."
Cả hai đã bị bà chủ quán lôi xềnh xệch từ hành lang lầu trên xuống, ném thẳng vào căn gác xép này như hai cái bao tải rách, kèm theo một trận mắng nhiếc thậm tệ và lời đe dọa sẽ tính sổ sau khi hai vị khách quý kia rời đi. Giờ đây, họ ngồi đây, trong căn phòng tối tăm, ngột ngạt, chờ đợi phán quyết cuối cùng cho "tội lỗi tày trời" mà mình vừa gây ra. Bị đuổi việc? Bị đánh một trận nhừ tử? Hay bị bán đi để trừ vào tiền bồi thường bộ y phục đắt tiền kia? Viễn cảnh nào cũng thật tăm tối.
Họ bắt đầu nghĩ đến những ngày tháng tươi đẹp hơn, à mà cũng không hẳn là tươi đẹp, chỉ là đỡ khổ hơn bây giờ một chút. Ít nhất ở quán trọ này, dù phải làm tạp vụ vất vả, tay chân lúc nào cũng dính đầy dầu mỡ và nước rửa chén, nhưng vẫn còn có cơm ăn ba bữa, vẫn có một chỗ để ngả lưng vào ban đêm. Giờ thì sao? Ngay cả cái ổn định tạm bợ đó cũng sắp mất rồi!
"Tại mày hết đấy Haechan!" Chenle đột nhiên ngừng rên rỉ, quay sang chỉ thẳng vào mặt cậu bạn thân, bắt đầu bài ca đổ thừa quen thuộc, nhưng lần này giọng điệu không còn sự tức giận mà chỉ toàn là sợ hãi và tuyệt vọng. "Ai bảo mày hậu đậu làm đổ trà lên người cái tên mặt lạnh như tiền đó làm gì? Lại còn ngã vào lòng người ta nữa chứ! Mày thấy cái mặt hắn lúc đó không? Đen như đít nồi! Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tao với mày luôn! Giờ thì hay rồi! Chắc chắn bà chủ sẽ đuổi việc, không khéo còn bắt chúng ta bồi thường nữa! Tiền đâu mà bồi thường bộ đồ gấm vóc nhìn đã biết cả gia tài đó hả?"
"Tao... tao có muốn đâu..." Haechan lí nhí phản bác, giọng lạc đi. Cậu cũng đang sợ chết khiếp đi được. Lỗi đúng là tại cậu thật. Sao cái chân cậu lại có thể vụng về đúng lúc như thế chứ? Lại còn cái tay chết tiệt nữa, sao lại quờ quạng nắm lấy tay người ta làm gì? Nghĩ lại cảnh tượng mình gần như nằm nhoài trên người Mark Lee, mặt úp vào ngực hắn, cậu lại thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ. "Lúc đó tao bị vấp... theo phản xạ thôi mà..."
"Phản xạ? Phản xạ của mày là lao vào lòng giai đẹp hả?" Chenle trợn mắt, tạm thời quên cả sợ hãi để cà khịa. "Hay mày thấy người ta đẹp trai quá nên cố tình?"
"Mày điên à!" Haechan gắt lên, mặt đỏ lựng. "Tao mà thèm vào! Lúc đó tao chỉ muốn độn thổ thôi!"
"Thôi đi! Giờ cãi nhau cũng có ích gì?" Chenle lại xìu xuống, thở dài thườn thượt. "Giờ tính sao đây? Hay là... hay là đêm nay mình trốn đi?"
"Trốn?" Haechan nhìn Chenle như nhìn sinh vật lạ. "Trốn đi đâu? Mày quên mình vừa từ đâu đến à? Lại quay về rừng cho hổ nó ăn thịt hả? Với lại, không có tiền, không có giấy tờ, ra khỏi cái trấn này kiểu gì?"
"Thì... thì đi ăn xin tiếp?" Chenle rụt rè đề nghị.
"Mày nghĩ ăn xin dễ lắm à? Mày xem mấy hôm trước xin được mấy đồng? Chưa kể còn bị người ta xua đuổi, khinh miệt nữa!" Haechan lắc đầu ngao ngán. "Với lại, bà chủ mà biết mình trốn đi, có khi bà ấy báo quan thì còn khổ hơn nữa."
Hai đứa lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dài và tiếng tim đập thình thịch vì lo sợ. Viễn cảnh tương lai mờ mịt, tăm tối như chính căn gác xép này vậy. Haechan chán nản dựa đầu vào tường, bắt đầu nhặt nhạnh mấy món đồ cá nhân ít ỏi của mình – thực ra cũng chỉ có thêm hai bộ đồ vải cũ mà bà chủ cho từ mấy hôm trước. Chenle thì lại bắt đầu sụt sùi, tưởng tượng ra cảnh mình bị đánh đập, bị bán đi.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp, nặng nề của bà chủ quán vang lên ngoài cửa. Loạch xoạch tiếng mở khóa. Cả Haechan và Chenle đều giật bắn mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giờ khắc định mệnh cuối cùng cũng đã đến! Cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở một cách thô bạo.
Bà chủ quán bước vào, gương mặt vẫn còn hằm hằm tức giận, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ khó xử. Bà ta không lao vào đánh mắng hai đứa như chúng tưởng tượng, cũng không tuyên bố đuổi việc ngay lập tức. Bà ta chỉ đứng ở cửa, nhìn hai đứa đang co rúm lại vì sợ hãi, rồi lắp bắp nói, giọng điệu khác hẳn vẻ quát tháo thường ngày:
"Hai cậu..." Bà ta nuốt nước bọt. "Hai vị công tử trên lầu... cho gọi hai cậu xuống dưới."
"Dạ?" Haechan ngẩng phắt lên, mắt mở to đầy ngạc nhiên và không thể tin nổi. Gọi bọn họ?
Chenle cũng ngừng sụt sùi, ngơ ngác hỏi lại: "Gọi... gọi bọn con ạ? Xuống... xuống dưới nào ạ? Để làm gì ạ? Để mắng tiếp ạ? Hay là... là để đánh?" Cậu chàng run rẩy hỏi, trí tưởng tượng lại bắt đầu bay xa đến những hình phạt tra tấn thời trung cổ.
"Ta... ta không biết!" Bà chủ lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt cũng hoang mang không kém. "Hai vị công tử đang ở sân sau. Các cậu mau xuống dưới đó gặp họ đi! Nhanh lên! Đừng có lề mề để quý khách đợi lâu!" Bà ta thúc giục, giọng điệu vừa ra lệnh vừa có chút van nài.
Haechan và Chenle nhìn nhau, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Gọi họ xuống sân sau? Không phải để mắng, không phải để đánh ở đây? Chẳng lẽ muốn đích thân ra tay trừng phạt ở một nơi kín đáo hơn? Hay là có chuyện gì khác? Dù trong lòng đầy rẫy nghi hoặc và nỗi sợ hãi còn lớn hơn trước, nhưng họ cũng không dám trái lời bà chủ, càng không dám chọc giận thêm hai vị "hung thần" kia. Họ lủi thủi đứng dậy, phủi qua loa bộ quần áo nhàu nát, rồi líu ríu đi theo bà chủ xuống dưới nhà.
---------------------------------------
Họ không bị dẫn lên lầu, cũng không bị dẫn ra sảnh chính, mà được đưa thẳng ra khoảng sân sau rộng rãi nhưng khá vắng vẻ của quán trọ. Nơi này thường dùng để phơi đồ, chứa củi và là chỗ đám người làm nghỉ ngơi vào buổi trưa. Dưới ánh nắng chiều đã bắt đầu dịu đi, Mark và Jisung đang đứng chờ ở đó.
Mark đã thay một bộ y phục khác, màu đen tuyền, trông càng làm nổi bật làn da trắng và khí chất lạnh lùng, xa cách của hắn. Vạt áo bị đổ trà lúc nãy đã biến mất, nhưng gương mặt hắn vẫn đanh lại, ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng vào hai đứa vừa bước ra sân. Jisung thì vẫn vận bộ đồ trắng tinh khôi, đứng khoanh tay bên cạnh, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán, ánh mắt thì lại ánh lên vẻ tò mò xen lẫn chút thích thú như đang chờ xem một vở kịch hay. Hai tên hộ vệ mặt lạnh như tiền vẫn đứng nghiêm trang cách đó không xa, như hai pho tượng đá canh gác.
Haechan và Chenle vừa nhìn thấy hai người họ, chân đã mềm nhũn ra, vội vàng cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng lấy một giây. Tim trong lồng ngực đập điên cuồng như muốn phá tung ra ngoài. Không khí im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn nghe thấy tiếng gió khẽ thổi qua kẽ lá và tiếng tim đập của chính mình.
Cuối cùng, Mark là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó. Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp, không chút cảm xúc, nhưng từng chữ lại như những mũi kim băng đâm thẳng vào tai Haechan và Chenle:
"Ngẩng mặt lên."
Hai đứa run rẩy như cầy sấy, phải mất mấy giây mới dám từ từ ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo của Mark. Ánh mắt đó không hề có sự tức giận lộ liễu, nhưng lại ẩn chứa một sự uy áp khủng khiếp khiến người ta không rét mà run.
"Bộ y phục này của ta," Mark khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ phần tay áo, ánh mắt vẫn dán chặt vào Haechan và Chenle. "Là do đích thân thợ may giỏi nhất thành Trường An dùng tơ lụa thượng hạng của Giang Nam dệt thành, hoa văn là do tú nương hàng đầu trong cung bỏ ra ba tháng ròng rã mới thêu xong. Giá trị của nó," hắn ngừng lại một chút, như để nhấn mạnh, "bằng tiền công tạp vụ cả năm của hai ngươi ở đây cộng lại, có khi làm quần quật mười năm cũng chưa chắc đã đủ để bồi thường."
Haechan và Chenle nghe xong mà mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn. Mười năm? Họ biết bộ đồ đó đắt tiền, nhưng không ngờ lại đến mức kinh khủng như vậy! Đây không phải là phim ảnh, làm đổ trà lên người tổng tài bá đạo rồi được tha thứ dễ dàng đâu! Đây là hiện thực cổ đại phũ phàng! Phen này không chỉ mất việc, có khi còn phải bán thân trừ nợ thật!
"Cứ nghĩ sẽ đuổi các ngươi đi là xong?" Mark nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo và có phần chế giễu thoáng qua trên gương mặt hoàn mỹ nhưng đáng sợ kia. "Vậy thì dễ dàng cho các ngươi quá." Nụ cười đó khiến Haechan và Chenle cảm thấy lạnh sống lưng hơn cả cái nhìn tức giận lúc nãy.
Haechan nuốt nước bọt khan, lắp bắp hỏi, giọng gần như sắp khóc: "Vậy... vậy ý... ý của công tử là sao ạ?" Chẳng lẽ, chẳng lẽ còn định làm gì khủng khiếp hơn cả việc đuổi đi sao?
Lúc này, Jisung mới lên tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, ôn hòa như gió xuân, nhưng nội dung lại khiến Haechan và Chenle như rơi xuống vực sâu băng giá: "Ý của Mark huynh là, hai ngươi gây ra họa lớn như vậy, làm hỏng y phục quý giá của huynh ấy, lại còn làm kinh động đến chúng ta đang bàn việc quan trọng, không thể cứ thế phủi tay bỏ đi được." Chàng mỉm cười nhìn hai gương mặt đang trắng bệch vì sợ hãi. "Tuy nhiên, nể tình hai ngươi cũng không cố ý, lại thêm việc bà chủ quán hết lời cầu xin, nên chúng ta quyết định cho các ngươi một cơ hội chuộc lỗi."
"Cơ hội... chuộc lỗi ạ?" Chenle ngơ ngác hỏi lại, trong lòng le lói một tia hy vọng mong manh.
"Đúng vậy," Jisung gật đầu, nụ cười càng thêm phần thân thiện. "Từ hôm nay, hai ngươi sẽ tiếp tục làm việc ở quán trọ này."
"Dạ?" Haechan và Chenle mừng rỡ như bắt được vàng. Không bị đuổi việc!
Nhưng Jisung nói tiếp, dập tắt ngay niềm vui ngắn ngủi đó: "...nhưng không phải với tư cách tạp vụ nhận tiền công hàng tháng nữa." Chàng nhìn thẳng vào mắt hai người, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ý tứ thì không thể rõ ràng hơn. "Mọi tiền công đáng lẽ các ngươi được nhận sẽ được dùng để bồi thường cho bộ y phục này của Mark huynh. Cho đến khi nào các ngươi làm việc đủ để trả hết món nợ tương đương với giá trị bộ y phục đó thì thôi."
"SAO Ạ???" Chenle hét lên thất thanh, không thể tin vào tai mình. "Ở lại... làm việc... không công... để trả nợ?" Món nợ mười năm tiền công đó? Chẳng phải là làm nô lệ cả đời sao?
Haechan cũng hoàn toàn chết lặng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Không bị đuổi việc, nhưng lại bị biến thành kẻ làm công không công để trả một món nợ trên trời rơi xuống? Đây còn tệ hơn cả bị đuổi đi!
"Không chỉ vậy," lần này là Mark lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như ra lệnh, ánh mắt sắc bén quét qua hai người họ một lượt, như muốn khắc sâu lời nói của mình vào tâm trí họ. "Trong suốt thời gian các ngươi làm việc trả nợ ở đây, mọi hành động, mọi lời nói của các ngươi đều phải nằm trong sự giám sát của chúng ta."
"Giám... giám sát?" Haechan lắp bắp.
"Đúng vậy," Mark gật đầu. "Chúng ta sẽ cho người để mắt tới các ngươi. Làm việc cho tốt vào, đừng có giở trò lười biếng hay tìm cách bỏ trốn. Và quan trọng nhất," hắn ngừng lại, ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm, "đừng để xảy ra thêm bất cứ sai sót nào nữa. Nhất là trước mặt chúng ta. Nếu không..." Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng sự đe dọa trong ánh mắt và luồng khí lạnh tỏa ra từ người hắn đã đủ để nói lên tất cả. Hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc.
Haechan và Chenle hoàn toàn chết lặng, đứng như trời trồng giữa sân. Đầu óc trống rỗng. Không bị đuổi việc, không bị đánh đập, không bị bán đi, nhưng lại rơi vào một tình thế còn oái oăm và đáng sợ hơn gấp bội. Làm việc không công để trả nợ, lại còn bị hai tên "hung thần" này giám sát chặt chẽ? Đây chẳng khác nào địa ngục trần gian đội lốt "cơ hội chuộc lỗi"!
"Nhưng... nhưng chúng tôi..." Haechan định phản đối, định nói rằng điều này quá vô lý, quá bất công. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo lạnh như băng của Mark, mọi lời nói lại nghẹn ứ lại trong cổ họng. Họ có tư cách gì để phản đối chứ? Họ chỉ là hai kẻ yếu thế, không tiền, không quyền, không thân phận.
"Coi như đây là bài học cho sự hậu đậu của các ngươi," Jisung nói thêm vào, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt thì không hề có ý đùa. "Nên biết điều một chút thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Hiểu chưa?"
Haechan và Chenle chỉ biết run rẩy gật đầu như gà mổ thóc, không dám nói thêm nửa lời.
"Tốt," Mark nói gọn lỏn. Hắn liếc nhìn bà chủ quán đang quỳ ở góc sân từ lúc nào không hay. "Bà chủ, sắp xếp công việc cho họ đi. Nhớ kỹ lời ta dặn."
"Dạ... dạ... tiện nữ nhớ kỹ rồi ạ! Tuyệt đối không dám làm trái ý hai vị công tử!" Bà chủ vội vàng dập đầu cảm tạ.
Nói rồi, Mark và Jisung không thèm nhìn Haechan và Chenle thêm một lần nào nữa, quay người đi thẳng vào trong nhà, tiếp tục công việc còn dang dở của họ, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Chỉ còn lại Haechan và Chenle đứng như trời trồng giữa sân nắng đã tắt, và bà chủ quán đang thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt nhìn hai đứa thì lại đầy vẻ hả hê xen lẫn nghiêm khắc.
"Trời ơi là trời! Đây là cái vận hạn gì vậy nè!" Chenle ngồi thụp xuống đất, hai tay vò đầu bứt tóc một cách đầy bi kịch. "Thà bị đánh một trận rồi đuổi đi còn hơn! Giờ thì hay rồi! Thành nô lệ trả nợ cho hai tên mặt lạnh, mặt cười đó rồi! Mười năm! Mười năm đó trời ơi! Đến bao giờ mới trả hết nợ đây?"
Haechan đứng im lặng bên cạnh, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cậu không hiểu nổi tại sao hai người kia lại làm vậy. Rõ ràng là họ có thể dễ dàng bắt họ bồi thường bằng cách khác, hoặc đơn giản là đuổi đi cho khuất mắt. Tại sao lại muốn giữ họ lại? Lại còn giám sát?
Cuộc sống ở trấn Thanh Khê của Haechan và Chenle, vốn đã chẳng mấy dễ dàng, giờ đây lại chính thức rẽ sang một chương mới đầy sóng gió, khó lường và có phần.. cẩu huyết. Họ đã thoát khỏi nguy cơ thất nghiệp và lang thang đầu đường xó chợ, nhưng lại rơi vào một tình thế còn éo le và đáng sợ hơn nhiều lần. Ít nhất thì, theo lời Mark và Jisung, họ sẽ không phải lo lắng về việc 'vô tình' chạm mặt hai vị công tử kia nữa, bởi vì giờ đây, họ sẽ phải đối mặt với sự giám sát của hai người đó hàng ngày, dưới thân phận của những kẻ mắc nợ bất đắc dĩ. Tương lai mờ mịt giờ lại càng thêm phần tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co