[Markhyuck || Jichen] Mộng hồi Thiên cổ
Chap 80
Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập, tiếng người lao xao, và cả mệnh lệnh trầm thấp đầy uy lực của Jisung vọng vào từ ngoài cửa, nhưng Haechan vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, mệt mỏi sau những ngày dài. Mùi hương thanh sạch của gỗ đàn hương từ chiếc giường xa lạ và sự ấm áp của chăn khiến cậu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ, tựa như trở về một nơi chốn thân thuộc đã xa cách từ rất lâu. Cậu chỉ thực sự bị kéo ra khỏi cơn mê man khi một cảm giác ươn ướt, mềm mại và có phần nhột nhạt liên tục chạm vào má mình.
Haechan khẽ nhíu mày, theo phản xạ dụi dụi mắt. Nước bọt nhớp nháp của chó con vẫn còn vương trên da mặt, tạo thành một vệt ẩm ướt. Cậu lờ mờ mở mắt, cố gắng xua đi cảm giác nhớp nháp khó chịu của nước bọt trên mặt. Và rồi, đập vào tầm nhìn còn chưa rõ ràng của cậu là một cảnh tượng khiến cậu đứng hình: một cái đầu nâu quen thuộc của con người và một đầu lông trắng xoăn tít của một chú chó nhỏ đang phóng đại ngay trước mặt, ngay đầu giường. Chú chó con, với đôi mắt tròn xoe đen láy, đang thích thú vẫy đuôi, còn mái đầu nâu kia...
"Áaaaaaaaa!"
Haechan chỉ kịp hét toáng lên một tiếng thất thanh, âm thanh như xé toạc sự yên tĩnh của buổi sớm, thì một bàn tay nhanh như cắt đã bịt chặt lấy miệng cậu.
"Trời ơi thằng này! Mày làm cái gì mà la hét như bị ma nhát vậy hả?" Giọng nói lanh lảnh, có chút bực bội nhưng cũng không giấu được ý cười của Chenle vang lên ngay sát tai.
Haechan cố gắng giãy giụa, trừng mắt nhìn cái tên thủ phạm vừa dọa mình đứng tim. Khi Chenle nới lỏng tay, cậu mới thở hổn hển, giọng đầy bất mãn: "Chenle! Thằng lỏi này! Mới sáng sớm tinh mơ đã đứng lù lù ở đầu giường người ta thụp thò thì khác đéo gì ma không cơ chứ?"
Chenle chẳng hề tỏ ra áy náy, ngược lại còn cười toe toét. Cậu nhóc đặt con chó lông trắng lên giường, mặc kệ nó tung tăng nhảy nhót. Vừa gãi gãi đầu, Chenle vừa nói với vẻ mặt đầy tự hào: "Thì ai bảo mày ngủ say như chết làm gì. Tao đây là đang làm ơn làm phước, cứu giúp mày đó! Cả đoàn người ta sắp sửa lên đường rồi, còn mỗi một mình mày là chưa tỉnh thôi. Đến độ Mark còn định mặc kệ mày ngủ, cứ thế bế thẳng lên ngựa mà đi luôn đấy. Mày có muốn cái bản mặt ngái ngủ chảy cả nước miếng tùm lum của mày bị phô ra cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng không hả?"
Nghe đến đây, mặt Haechan từ từ tái đi. Cảnh tượng đó mà xảy ra thì cậu chỉ có nước đào lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ. Cậu vội vàng lắc lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc rối bù cũng lắc lư theo.
Chenle thấy thế thì cười càng đắc ý hơn: "Ừ thì đấy, thấy chưa? Nên tao mới bảo Mark Lee cho tao năm phút vàng ngọc để gọi mày dậy. Kết quả là chưa tới năm phút mà mày đã tỉnh như sáo rồi, thấy tao có siêu không? Giờ thì mau dậy rửa mặt đi ba, cả đoàn người ta ăn sáng xong xuôi hết cả rồi, đang đợi mỗi mình mày thôi đấy."
Nghe Chenle nói vậy, Haechan không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa. Cậu ba chân bốn cẳng bật dậy khỏi giường, vội vàng chạy đi rửa mặt qua loa cho tỉnh ngủ, rồi nhanh nhanh chóng chóng mặc áo khoác ngoài, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc sao cho tươm tất nhất có thể, rồi mới tất tả theo chân Chenle đi xuống dưới lầu.
Khi bước xuống cầu thang, Haechan thấy tiểu nhị đã dọn dẹp sạch sẽ mấy bát mì trống không nằm lăn lóc trên bàn. Cả đoàn người, bao gồm cả Mark Lee với gương mặt vẫn lạnh lùng thường trực, đang đứng chờ cậu ngay ở cổng quán trọ, ngựa đã thắng yên cương sẵn sàng. Một cảm giác áy náy và ngượng ngùng dâng lên trong lòng Haechan. Cậu thầm rủa cái tính ham ngủ chết tiệt của mình, lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác. Cúi gằm mặt xuống đất, Haechan lí nhí một lời xin lỗi rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa, hòa vào đoàn người. Trong lúc hấp tấp, cậu sượt qua người Mark mà không hề để ý rằng vạt áo trước ngực của hắn, vốn luôn phẳng phiu đến từng nếp gấp, hôm nay lại hơi nhô lên một cách kỳ lạ, như thể đang cất giấu một vật gì đó.
Jeno đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Vốn dĩ, nếu như là những chuyến vi hành đột xuất hoặc những chuyến đi công vụ ngắn ngày như thế này, thì hiếm khi nào cả đoàn người lại có thời gian dừng lại để nghỉ ngơi, ăn uống một cách tử tế, đàng hoàng. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một đống lương khô mang theo bên người rồi. Theo thông lệ, mọi người sẽ chỉ dừng chân nghỉ ngơi một chút, ăn tạm vài miếng lương khô cho qua bữa, rồi lại lập tức lên đường để có thể kịp tiến độ công việc. Vì dù sao đi nữa, tất cả mọi người trong đoàn, ngoại trừ hai vị công tử kia, đều là những nam nhân trai tráng, đã quen với việc chinh chiến sa trường, khổ cực trăm bề, nên việc không được ăn sang, ăn ngon vài bữa cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát cả.
Thế nhưng, chuyến đi lần này lại khác. Cả đoàn hôm nay lại được một bữa sáng nóng hổi, tươm tất bằng mì sợi thịt bằm, tất cả là bởi vì sự có mặt của Chenle và Haechan công tử. Một phần vì hai vị công tử này có lẽ không quen với kiểu ăn uống tạm bợ, gian khổ như đám binh lính bọn họ. Một phần quan trọng hơn... òm, họ là người trong lòng của Hoàng thượng và Thống lĩnh đại nhân, nên hai vị thủ lĩnh kia muốn người của mình được ăn ngon, ăn uống đầy đủ cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Jeno ban đầu còn định tiến lên hỏi Haechan đã ăn sáng chưa, có cần dùng thêm chút gì không, thì đã thấy cậu chàng phóng thẳng lên con ngựa của Mark, ngồi vững vàng ở phía trước.
Haechan vì quá ngại ngùng chuyện mình để mọi người phải chờ đợi, nên vừa ngồi ấm chỗ đã vội vàng lên tiếng, giọng có chút gấp gáp: "Chúng ta... chúng ta xuất phát thôi."
Jeno định mở miệng nói rằng không cần phải vội vàng như vậy, rằng Thống lĩnh cũng đang chờ Haechan công tử xuống để cùng nhau dùng bữa sáng cho đàng hoàng, thì Mark cũng đã nhanh nhẹn nhảy lên ngựa, ngồi ngay phía sau Haechan. Hắn khẽ giật dây cương, con hắc mã hí một tiếng dài rồi cất bước, ra hiệu cho cả đoàn người cùng xuất phát. Jeno đành nuốt lại những lời định nói, lặng lẽ điều khiển ngựa đi theo sau.
Thật ra, lúc mới tỉnh dậy, Haechan cũng không cảm thấy đói lắm. Nhưng sau khi ngồi trên lưng ngựa được một đoạn đường, cái bụng rỗng từ sáng sớm bắt đầu phản chủ. Những tiếng "ùng ục" khe khẽ, dù không quá lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh của buổi sớm và trên lưng ngựa chật chội chỉ có hai người, lại trở nên rõ ràng đến đáng xấu hổ. Mặt Haechan đỏ bừng lên như gấc chín. Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Theo phản xạ, cậu dùng cả hai tay ôm lấy mặt mình, vùi sâu vào đó, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.
Đúng lúc ấy, Mark, người vẫn luôn im lặng ngồi phía sau, khẽ kéo nhẹ dây cương. Con ngựa hiểu ý, giảm tốc độ, bước đi chậm rãi hơn một chút. Rồi hắn mới cất giọng trầm ấm, khàn khàn đặc trưng, nhưng lại mang theo một chút ý vị mà Haechan không thể nào diễn tả được, gọi tên cậu: "Đói rồi?"
Haechan ngượng đến mức không dám xoay mặt ra đằng sau để đối diện với ánh mắt của Mark. Cậu chỉ biết vùi mặt sâu hơn vào hai cánh tay của mình, ước gì có thể tàng hình ngay lập tức. Thấy cậu im lặng không đáp, Mark liền lôi từ trong vạt áo trước ngực của mình ra cái thứ mà nãy giờ vẫn đang yên vị ở đó, rồi một vật gì đó ấm nóng, mềm mại, khẽ khàng chọt nhẹ vào gò má cậu.
Cái thứ ấy chạm vào má cậu, còn mang theo hơi ấm nóng hổi, sờ vào lại có cảm giác mềm mềm, xốp xốp, còn tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ của bột mì mới hấp.
Haechan lúc này mới tò mò, từ từ hé mắt ra, rồi chậm rãi xoay mặt lại nhìn về phía sau. Cậu nhìn thấy Mark đang cầm trong tay một chiếc túi giấy nhỏ được gói ghém cẩn thận, bên trong là hai chiếc bánh bao trắng trẻo, ú nu, vẫn còn đang bốc khơi nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm nức mũi, khiến cho cái bụng đói của cậu lại càng réo gọi thảm thiết hơn. Ánh mắt của Mark nhìn cậu, có chút gì đó dịu dàng, lại có chút gì đó cưng chiều.
Haechan từ từ dời tầm mắt xuống thấp hơn một chút, và cậu nhận ra vạt áo trước ngực của Mark, nơi lúc nãy cậu thấy hơi nhô lên, giờ đây đã bị xô lệch đi một chút. Không những thế, một mảng vải ở đó còn bị ẩm ướt, loang một vệt nước mờ mờ do hơi nóng của bánh bao bốc lên trong quá trình ủ ấm.
Hắn... hắn đã dùng chính vạt áo của mình để ủ ấm bánh bao cho cậu sao?
Trái tim Haechan như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lấy một cách dịu dàng, rồi lại như được một dòng suối ngọt ngào tưới tắm, hồi sinh. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên, cuộn trào trong lồng ngực cậu. Mark Lee, người mà bình thường đến một câu nói ngọt ngào, một cử chỉ quan tâm lộ liễu cũng chẳng bao giờ chịu thốt ra, vậy mà lại có những hành động âm thầm và tinh tế đến nhường này. Sự quan tâm của hắn không ồn ào, không khoa trương, mà lặng lẽ như dòng nước ngầm, chảy mãi không ngừng.
Trong lúc Haechan còn đang ngẩn người vì kinh ngạc và cảm động, thì Mark Lee đã không nói không rằng, trực tiếp dúi luôn cả túi giấy gói bánh bao nóng hổi vào trong tay cậu. Rồi hắn lại tiếp tục quay người về phía trước, nắm chặt lấy dây cương ngựa, điều khiển cho hắc kị tiếp tục đi, như thể chưa có bất cứ chuyện gì vừa xảy ra, như thể hành động vừa rồi của hắn chỉ là một việc làm vô cùng bình thường, không đáng để bận tâm.
Haechan ngơ ngác nhìn túi bánh bao nóng hổi trong tay mình. Hơi ấm từ chiếc bánh truyền qua lớp giấy mỏng, lan tỏa vào lòng bàn tay, rồi từ đó len lỏi vào tận sâu trong tim cậu. Một niềm vui sướng xen lẫn cảm động khẽ khàng nảy nở. Mark Lee luôn là kiểu người như vậy đấy. Bình thường thì lạnh lùng, xa cách, chẳng bao giờ chịu nói một câu lãng mạn sến súa, nhưng hành động của hắn lại ẩn chứa sự quan tâm ngọt ngào đến mức khiến người khác có thể tan chảy trong vô thức.
Haechan thụ sủng nhược kinh. Cậu cẩn thận lấy một chiếc bánh bao ra, lớp vỏ bánh mềm mại, trắng mịn, căng bóng. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, mùi thơm của thịt băm quyện với mộc nhĩ, hành lá xộc thẳng vào mũi, kích thích vị giác. Không chần chừ thêm nữa, cậu cắn một miếng thật to. Bánh bao nhân thịt nóng hổi, lớp vỏ mềm xốp bao bọc lấy phần nhân đậm đà, thơm lừng. Khi cắn vào, nước thịt ngọt lịm, béo ngậy còn rỉ ra, mọng nước. Vì miếng cắn quá lớn và chiếc bánh còn rất nóng, Haechan vô tình bị bỏng đầu lưỡi. Cảm giác nóng rát lan tỏa khiến cậu phải vội vàng vừa cố gắng nhai nuốt thật nhanh miếng bánh bao đang nóng bỏng trong miệng, vừa phải liên tục hà hơi, thở lấy hơi vì đau.
Mark Lee đang điều khiển ngựa ở phía trước, nghe thấy tiếng xuýt xoa của cậu, liền lập tức quay đầu lại. Thấy bộ dạng khổ sở của Haechan, hắn liền dùng một tay, nhẹ nhàng nhưng cương quyết xoay mặt Haechan lại phía mình, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, giọng nói có chút lo lắng, lại có chút trách móc: "Có sao không? Sao ngươi lúc nào cũng hậu đậu như vậy! Ăn đồ nóng thì phải ăn từ từ thôi chứ, có ai tranh giành với ngươi đâu! Mau mở miệng ra."
Haechan, sau khi đã cố gắng nuốt ực được miếng bánh bao đang làm bỏng rát khoang miệng, ngoan ngoãn mở miệng ra theo động tác khẽ bóp nhẹ cằm mình của Mark Lee.
Mark Lee chăm chú nhìn vào. Đôi môi hồng nhuận của Haechan khẽ mở, để lộ hàm răng trắng đều và chiếc lưỡi nhỏ nhắn, hồng hào. Đầu lưỡi của cậu, nơi vừa bị bánh bao nóng làm bỏng, giờ đây hơi ửng đỏ lên một chút, trông vừa đáng thương lại vừa có chút gì đó mời gọi. Ánh mắt của Mark đăm đăm nhìn vào khoang miệng ẩm ướt ấy, sâu trong đôi đồng tử đen láy chợt ánh lên một tia u tối, một tia khát cầu mãnh liệt mà hắn cố gắng che giấu. Hắn chợt có một khao khát cháy bỏng, muốn đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng Haechan, muốn nếm thử vị ngọt ngào nơi đó, muốn lưỡi của mình được cuốn quýt, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ bé đang bị bỏng rát kia của cậu. Muốn cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt mình.
Có lẽ bởi vì ánh mắt của Mark trở nên quá nóng bỏng, quá chăm chú, Haechan ngước lên nhìn hắn, rồi lại ngây ngô lầm tưởng rằng hắn cũng đang đói bụng. Chẳng lẽ hắn cũng muốn ăn bánh bao sao? Cũng phải, hắn đã nhường cả hai cái cho cậu rồi mà. Nghĩ vậy, Haechan khẽ cất giọng, có chút ngập ngừng: "Mark, ngài cũng đói rồi hả? Em... em có hai cái lận, hay là mình ăn chung nhé?"
Nói rồi, cậu ngây thơ dùng cả hai tay, giơ chiếc bánh bao mình vừa cắn dở, vẫn còn nóng hổi, đưa về phía Mark.
Mark Lee chuyển tầm mắt từ đôi môi mời gọi của Haechan xuống chiếc bánh bao ăn dở và đôi bàn tay đang cầm bánh, đầu ngón tay hơi ửng đỏ lên vì hơi nóng. Hắn nhìn vết cắn còn dang dở trên chiếc bánh, nơi có lẽ vẫn còn vương lại chút nước bọt của cậu.
Chợt, Haechan như bừng tỉnh. Cậu vội vàng nhớ ra: Mark Lee có bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng! Thường ngày, đến cả việc đánh răng hắn cũng phải tỉ mỉ mất đến bảy phút đồng hồ. Mà cái bánh bao cậu vừa cắn dở, còn dính cả nước bọt này của cậu thì làm sao hắn có thể ăn được cơ chứ! Chết tiệt, sao mình lại có thể ngốc nghếch đến thế!
Nghĩ đến đây, mặt Haechan lại đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu vội vàng định rụt tay lại, miệng lắp bắp định nói lời xin lỗi.
Thế nhưng, trước khi cậu kịp làm điều đó, Mark đã dùng một tay, nhẹ nhàng nhưng cương quyết nắm lấy bàn tay đang giơ bánh bao của Haechan. Bàn tay hắn to lớn, ấm áp, bao trọn lấy bàn tay cậu. Rồi, trước sự ngỡ ngàng tột độ của Haechan, hắn cúi xuống, cắn một miếng bánh bao, ngay đúng vào chỗ cậu vừa cắn dở!
Haechan cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, đỏ ửng như quả cà chua chín.
Mark chậm rãi nhai miếng bánh bao trong miệng, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không chút biểu cảm. Rồi hắn khẽ gật đầu, nói một tiếng ngắn gọn: "Ừm."
Haechan ngượng đến mức chín cả mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thế nhưng, không hiểu sao, trong lòng cậu lại cảm thấy có một niềm vui sướng, một sự ngọt ngào không tên đang từ từ lan tỏa. Cậu cũng ngoan ngoãn cắn một miếng bánh bao nữa, rồi lại đưa cho hắn cắn một miếng. Cứ như vậy, hai người, một trước một sau trên lưng ngựa, cùng nhau chia sẻ, ăn hết cả hai chiếc bánh bao nóng hổi, thơm lừng. Một khung cảnh vô cùng hài hòa, ấm áp.
Jeno và đám thuộc hạ thân tín của Mark Lee cưỡi ngựa đi ở phía sau, bất đắc dĩ phải chứng kiến toàn bộ cái màn "tình chàng ý thiếp" sến súa, ngọt ngào đến sâu răng này, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đồng loạt đảo mắt lên trời, trong lòng không ngừng thầm than. Thống lĩnh đại nhân của bọn họ đúng là có sắc thì quên hết cả quy phạm! Thậm chí đến cả cái bệnh sạch sẽ cố hữu, nổi tiếng khắp thiên hạ của ngài ấy, cũng có thể vì Haechan công tử mà vứt bỏ đi không thương tiếc.
---------------------------------------------------------------------------
Khi bóng chiều ngả dần về phía tây, nhuộm một màu vàng cam rực rỡ lên những mái ngói cổ kính của kinh thành, đoàn người cuối cùng cũng đã về tới nơi. Chuyến đi này vốn xuất phát trong âm thầm và gấp gáp, nên lúc trở về cũng lặng lẽ như vậy, không một chút báo trước, nên khi trở về, cũng lặng lẽ và kín đáo như vậy. Không hề có sự đón rước rầm rộ, kèn trống inh ỏi hay những nghi lễ trang trọng thường thấy.
Theo sự sắp xếp từ trước của Jisung và Mark, cả Haechan và Chenle đều được đưa thẳng về phủ Tổng lĩnh để nghỉ ngơi. Còn Jisung thì phải lập tức quay trở về hoàng cung để xử lý những công vụ triều chính quan trọng còn đang dang dở, chất chồng như núi. Việc sắp xếp như vậy, một phần là vì thân phận của hai người bọn họ vốn dĩ rất đặc thù, rất nhạy cảm, không tiện để xuất hiện trở lại một cách công khai ngay vào lúc này.
Một phần khác, quan trọng hơn, là vì Jisung lo lắng cho sự an toàn của Chenle. Chốn thâm cung vốn hiểm độc, đầy rẫy những âm mưu toan tính. Việc giữ Chenle ở lại trong cung vào lúc này chưa chắc đã là một ý hay, khéo khi còn vô tình kéo cậu vào những chuyện tranh giành quyền lực, những âm mưu đấu đá không cần thiết, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Jisung, dù trong lòng rất muốn, khao khát được giữ Chenle ở ngay bên cạnh mình, được sớm tối cận kề, nhưng vì sự an nguy của cậu, đành phải tạm thời gửi gắm cậu ở Tổng lĩnh phủ, nơi mà hắn tin tưởng là an toàn và kín đáo hơn.
Mark Lee đích thân đưa hai người trở về phủ. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chủ tướng từ xa, tất cả gia nhân, hạ nhân lớn nhỏ trong phủ đều vội vàng chạy ùa ra cổng, rồi đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cung kính hô vang, mừng hắn bình an trở về
Thế nhưng, khi đám gia nhân từ từ ngẩng đầu lên, chuẩn bị nghe mệnh lệnh tiếp theo của chủ tướng, thì trên gương mặt của tất cả bọn họ, không một ai là ngoại lệ, đều đồng loạt hiện rõ sự kinh hãi đến tột cùng. Đôi mắt của họ mở to hết cỡ, như không thể nào tin vào những gì mình đang nhìn thấy ngay trước mắt. Hơi thở của họ như nghẹn lại trong lồng ngực.
Haechan công tử! Và cả Chenle công tử nữa! Sao... sao có thể chứ?!
Bọn họ có người còn nghĩ rằng, có lẽ do mình làm việc quá nhiều, quá mệt mỏi, nên đầu óc trở nên ngu người, nhìn gà hóa cuốc rồi. Lại có những gia nhân - những người đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai vị công tử đột ngột biến mất một cách kỳ ảo ngay trong khuôn viên của phủ, thì không khỏi hít vào mấy hơi thật sâu, rồi lại tự cấu vào tay mình mấy cái thật đau, sợ rằng mình đang gặp phải ảo giác, hoặc đang nằm mơ giữa ban ngày.
Một số gia nhân khác, những người mới đến sau này hoặc không trực tiếp chứng kiến sự việc năm xưa, thì lại bắt đầu suy diễn. Hay là do Thống lĩnh đại nhân và cả Hoàng thượng vì quá nhớ thương hai người họ, đến mức không chịu nổi nữa, nên đã tìm người có dung mạo tương tự về làm thế thân? Nhưng mà... hai vị "thế thân" này cũng quá giống với người thật đi! Giống đến từng đường nét, cử chỉ, thần thái, quả thực không tìm ra được điểm nào khác biệt.
Cũng không thể trách họ được. Bởi lẽ, trong suốt năm năm đằng đẵng vừa qua, đã có không biết bao nhiêu kẻ ôm mộng trèo cao, muốn bò lên giường của Mark Lee và Hoàng đế Jisung, nên đã không từ một thủ đoạn hèn mọn nào, trong đó có cả việc tìm người có dung mạo hao hao giống với Haechan và Chenle để nhằm lấy được sự chú ý của hai vị chủ tử. Tuy nhiên, kết quả của những kẻ đó, đều là bị thẳng tay đày ra biên giới xa xôi, lạnh lẽo, sống không bằng chết.
Có một vài gia nhân thân cận, những người đã phục vụ lâu năm trong phủ, thì trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó chua xót, tiếc nuối. Bởi lẽ, chủ tướng của bọn họ đã phải cô đơn, mỏi mòn chờ đợi lâu đến như vậy rồi. Cuối cùng, lại vẫn phải thua trước sự nghiệt ngã của thời gian, phải chấp nhận để cho những kẻ thế thân vô danh tiểu tốt chiếm lấy vị trí của người trong lòng hay sao? Nghĩ đến đây, vành mắt họ bất giác đỏ hoe.
Giữa những ánh mắt kinh ngạc, hoài nghi ấy, Haechan và Chenle cùng nhau bước chân vào khuôn viên của Tổng lĩnh phủ - nơi mà cả hai đã từng gắn bó một thời gian trước khi bị cuốn trở về thế giới thực. Từng góc sân, từng hàng cây, từng viên đá lát đường, tất cả đều quen thuộc đến nao lòng. Lòng họ dâng lên một cảm xúc rộn ràng, xao xuyến, vừa vui mừng lại vừa có chút bồi hồi của nỗi nhớ nhung da diết. Năm năm dài đằng đẵng đã trôi qua, nhưng dường như Tổng lĩnh phủ vẫn giữ nguyên dáng vẻ của ngày nào. Không có sự sửa sang, tân trang quá nhiều, không có những thứ tráng lệ, xa hoa mới mẻ. Ngay cả những gia nhân trong phủ, phần lớn vẫn là những gương mặt quen thuộc. Mọi thứ dường như vẫn luôn như vậy, tĩnh lặng và trầm mặc, kể từ cái ngày định mệnh khi họ đột ngột biến mất, chưa từng có một chút thay đổi nào. Như thể thời gian đã ngừng trôi ở nơi này, chỉ để chờ đợi sự trở về của họ.
Mark Lee nhìn thấy vẻ mặt xôn xao, bàn tán của đám hạ nhân, cũng phần nào hiểu được những suy nghĩ phức tạp trong lòng bọn họ. Hắn khẽ ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý, rồi cất giọng trầm ổn, nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm không thể chối cãi: "Các ngươi... không cần phải xa lạ như vậy. Đây là Chenle và Haechan."
Một lời khẳng định đơn giản, nhưng lại như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người lên đến đỉnh điểm.
"Trời ơi! Là... là thật sao? Haechan công tử! Chenle công tử!"
Có vài gia nhân - những người từng thân cận và được hai cậu đối xử rất tốt trước kia, lúc này không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt của sự vui mừng, của sự nhẹ nhõm. Có vài người khác, vẫn còn mang vẻ mặt bán tín bán nghi, chưa thể hoàn toàn tin vào sự thật khó tin này. Năm năm trời ròng rã, tung tích một chút cũng không có, đến cả một lời đồn đại cũng không, ngay cả Hoàng thượng và Thống lĩnh dùng hết mọi cách cũng không tìm ra, vậy mà bây giờ, họ lại đột ngột trở về một cách bình yên vô sự như thế này sao? Chuyện này... quả thực quá mức khó tin!
Nhưng rồi, sau những giây phút bàng hoàng, sững sờ ban đầu, sau khi đã dần chấp nhận được sự thật khó tin ấy, hầu hết các gia nhân trong phủ đều cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Họ mừng cho hai vị công tử đã bình an trở về, và hơn hết, họ mừng thay cho chủ tướng của mình, mừng thay cho Hoàng thượng. Cuối cùng thì sự chờ đợi mòn mỏi của hai vị ấy cũng đã có được một kết quả viên mãn. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm chờ đợi trong vô vọng, người có tình cũng đã được đoàn tụ rồi.
Sau đó, Mark Lee ra lệnh cho gia nhân mau chóng thu dọn lại hai gian phòng cũ của Haechan và Chenle, chuẩn bị thêm một chút đồ dùng cần thiết. Hắn ân cần dặn dò Haechan và Chenle cứ nghỉ ngơi thoải mái, mọi việc cứ theo sự sắp xếp của quản gia và các gia nhân trong phủ. Nói rồi, hắn cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi để xử lý những nhiệm vụ quan trọng đang chờ đợi mình. Trách nhiệm của một Thống lĩnh không cho phép hắn nghỉ ngơi quá lâu, dù cho người hắn mong nhớ nhất đã trở về.
Haechan và Chenle đứng giữa sân, nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của Mark Lee khuất dần sau cánh cổng. Rồi cả hai lại từ từ đưa mắt nhìn ngắm những cảnh vật quen thuộc, những gương mặt gia nhân thân thương đang nhìn mình với ánh mắt chan chứa niềm vui và sự xúc động. Một cảm giác chua xót, bồi hồi khó tả, xen lẫn với một niềm hạnh phúc lặng lẽ, bình dị, từ từ dâng lên, chiếm trọn lấy tâm hồn họ.
Họ về rồi.
Họ thực sự đã trở về rồi.
Về lại nơi mà có những người ngày đêm mong nhớ, chờ đợi họ. Về lại nơi mà trái tim họ, dù đã đi xa đến đâu, vẫn luôn đau đáu hướng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co