10
Haechan ngây người trên giường một lúc lâu, cậu vẫn chưa thể tin được toàn bộ sự việc đang diễn ra mà sống chết ôm chặt lấy điện thoại trong tay. Những tin tức cùng một loạt ảnh chụp đang lan truyền trên mạng một cách chóng mặt, chúng đều là hình ảnh của đêm qua, khi cậu và Mark ở một góc hành lang nhỏ hôn nhau. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có hình ảnh của cậu rõ nét, toàn bộ góc chụp có liên quan đến Mark đều bị làm mờ đến không nhìn thấy hình dạng màu áo. Cùng với đó chính là tiêu đề: Ngôi sao trẻ Lee HaeChan bị bắt gặp ôm hôn một người đàn ông lạ mặt ở sự kiện âm nhạc lớn.
Lúc này, ngón tay cậu không biết thế nào lại run rẩy lướt xuống từng dòng bình luận ở bên dưới bài viết, toàn bộ đều là dòng mắng chửi nặng nề kinh tởm. Họ bảo cậu là idol mà không biết giữ hình tượng của bản thân, còn chẳng biết tiết chế ở nơi làm việc cũng có thể giở trò ân ái. Họ bảo cậu ở những sự kiện như thế tìm được ông lớn liền bán thân kiếm tiền, bảo cậu là một tên ca sĩ đồng tính đáng kinh tởm!
HaeChan nhất thời bị sốc đến không biết làm gì, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cậu phải làm sao? Người đăng những dòng tin tức này là ai? Và rồi cả nhóm cũng sẽ vì cậu mà chịu ảnh hưởng có đúng không...
Đang còn trong cơn hoảng loạn tột độ, đột nhiên có một dòng tin nhắn lạ mặt gửi đến:
_ Sao rồi? Đọc tin tức sáng nay chưa cậu ca sĩ trẻ?
_ Là ai?
_ Giờ phút này còn quan tâm tôi là ai? Rảnh rỗi thì nên lo cho bản thân cậu đi. À, còn cả Mark người tình trong mộng của cậu nữa chứ?
_ Các người muốn gì?
_ Rất đơn giản, cậu chỉ cần giải nghệ rồi nhanh chóng rời khỏi đây càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng liên lạc lại với bất cứ ai là được.
_ Nếu không?
_ Tôi biết cậu không ngốc, chuyện đi đến nước này còn có thể làm ăn trong giới này hay sao? Huống hồ cậu là một người có sức hút lớn, ở lại chẳng phải quá ảnh hưởng đến nhóm? À tất nhiên cậu cùng quý công ty tài năng có thể dùng thủ đoạn nào đó để tẩy trắng. Nhưng cậu đừng quên, ảnh chụp không che còn ở trong tay tôi, quan trọng là ở đây. Cậu muốn chết một mình một cách êm ái hay là muốn chết cùng người mình yêu một cách đau khổ?
_ Làm sao tôi có thể tin được các người sẽ không tung những hình ảnh đó?
_ Tùy cậu, bây giờ tôi mới là người ở thế chủ động, cậu không tin cứ việc ở đây tận hưởng cảm giác bị mắng chửi khắp nơi, cùng chứng kiến sự nghiệp của người cậu yêu một bước tan hoang bởi quyết định của cậu đi.
_ Được rồi, mong các người giữ đúng lời hứa của mình. Tôi sẽ đi. Nhưng trước khi đi, có thể cho tôi biết tại sao lại là tôi không?
_ Đừng hòng bày trò gì ở đây nữa cậu ca sĩ trẻ. Nếu cậu để quý công ty điều tra được tung tích của tôi, và nếu có chuyện gì xảy ra với tôi. Người của tôi sẽ ngay lập tức tung hết loạt ảnh không che đó ra ngoài. Cậu hiểu ý tôi chứ?
¶×
HaeChan hoảng sợ ném điện thoại sang một bên, cậu đưa tay ôm chặt lấy đầu gối cố ép vào ngực mình. Phải làm gì tiếp theo bây giờ đây? Chẳng lẽ lại không còn một cách nào khác nữa hay sao? Bỏ đi, đến một chút manh mối của người ra tay còn không có được. HaeChan trước giờ chưa từng gây thù với ai đến nỗi phải bị trả đũa như vậy. Còn người ghét cậu? Đương nhiên sẽ có rất nhiều người nhìn cậu không vừa mắt. Thậm chí cậu đã mơ hồ đoán ra được người đó là ai. Nhưng chuyện lớn như vậy, cậu cũng không dám nghi ngờ một cách cảm tính. Huống gì chuyện này còn có liên quan đến Mark... Nếu là người kia, chắc chắn người đó sẽ không để Mark bị liên lụy. Nhưng cậu không thể mang tương lai của anh ra để đánh cược cho bản thân mình.
Anh ghét cậu là thật, nhưng cậu yêu anh cũng là thật...
Kẻ đó nói đúng, cậu sẽ không thể chịu đựng được áp lực của dư luận, cũng như không thể tiếp tục mặt dày ở lại làm ảnh hưởng đến nhóm, đặc biệt là không thể phá hủy sự nghiệp của Mark.
Vậy nên ước mơ lớn nhất của cuộc đời cậu, hiện tại đã đến lúc phải từ bỏ rồi sao?
Haechan càng nghĩ càng hoảng loạn, bất lực gục đầu xuống hai chân mình. Từ lúc tin tức lan truyền đến bây giờ, điện thoại của cậu không ngừng nổ chuông, những tin nhắn cùng điện thoại liên tục kéo đến dồn dập. Nhưng ngoài tin nhắn lạ mặt kia ra cậu cũng không có can đảm đối mặt với bất cứ người nào khác. Bây giờ cậu chỉ chờ có một người gọi đến thôi, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
_Haechan, em có biết mình vừa gây ra hoạ gì không? Mau đến công ty gấp! Mọi người đang rất cần thông tin cho việc này!"
_Em xin lỗi, cho em một chút thời gian nữa thôi, em hứa một giờ sau em sẽ có mặt tại công ty để kết thúc mọi chuyện ạ.
_Được rồi, chúng tôi đợi em.
HaeChan mệt mỏi cúp máy, cậu luyến tiếc nhìn đến hết thảy cảnh vật trong phòng. Nhớ đến kỉ niệm cùng những ngày tháng ở nơi đây khiến cậu không khỏi cảm giác đau lòng muốn khóc. Sau này sẽ không thể nhìn lại được nữa, đây thật sự chính là gia đình thứ hai, là nơi mang đến cho cậu niềm vui cùng hạnh phúc nhất của cuộc đời này.
HaeChan lại tiếp tục thở dài ép mình không được khóc. Cậu bước đến tủ đồ gần đó, cậu xin thời gian chính là để được nhắn gửi một chút gì đó lần cuối chia tay mọi người, cũng như có thời gian dọn sạch mọi thứ, chuẩn bị đồ rời khỏi nơi này.
Chỉ vừa gấp được một vài bộ quần áo bỏ vào vali, cậu đã nghe thấy tiếng nắm cửa được mở ra, theo sau đó chính là Mark với đôi mắt đỏ ngầu tức giận bước về phía cậu.
"Lee HaeChan, những bức hình đó là sao? Người đàn ông... Gì đây? Em muốn đi đâu?"
Buổi sáng nay Mark thức dậy rất trễ, có lẽ là do tác dụng của rượu gây ra mà cả người anh đều rã rời, đầu đau như búa bổ. Mark tuyệt nhiên kể từ khi uống rượu trở về sau đều không nhớ được gì, đến người nào đưa mình về anh cũng không biết được. Đến khi vệ sinh cá nhân xong, tỉnh táo lại đôi chút mới cầm lấy điện thoại theo thói quen mở tin tức trên mạng ra xem. Những hình ảnh giật tít của sáng hôm nay liền nhanh chóng đập vào mắt anh. Mark như tỉnh hẳn mà không chần chừ một phút giây nào chạy đến nơi này. Anh phát điên xông vào phòng cậu, muốn hỏi cho rõ danh tính của người đàn ông kia, vừa hay thấy cậu tận tay tỉ mỉ xếp gọn quần áo của mình vào vali lớn, chút lí trí còn sót lại của anh liền theo hành động này mà muốn bay đi mất.
"Anh không cần phải để ý đâu, em chỉ muốn đi đâu đó một thời gian cho khuây khoả."
"Em nói dối! Em nghĩ có thể qua mắt được tôi sao? Mọi chuyện lộ ra liền muốn cuốn gói theo người đàn ông đó rồi? Mau nói nhanh! Người đàn ông trong bức ảnh đó là ai!?"
HaeChan im lặng, cậu nghe những gì Mark nói liền đoán ra được anh đã quên hết những chuyện xảy ra với cậu ở buổi tiệc. Như vậy càng tốt, tránh cho anh muốn đứng ra chịu cùng với cậu. Haechan thôi không dọn quần áo nữa mà đứng dậy muốn rời đi, giờ phút này cậu đã không còn muốn nhìn đến anh nữa, càng không còn tâm trạng biện minh gì nữa cả, anh mệt, cậu cũng mệt rồi.
Mark thấy cậu muốn đi liền đứng ra chặn trước người cậu.
"Lee HaeChan sao em không nói gì đi? Người đàn ông đó là ai? Nếu em không nói thì ngày hôm nay cũng đừng hòng bước chân ra khỏi căn phòng này!"
"Tôi không biết." Haechan không nhịn được giở ra nụ cười đau khổ, đúng rồi, làm sao có thể biết là ai được đây?
"Hay thật, đến người mà bản thân lên giường là ai cũng không biết, hay là em cũng giống như những người kia nói? Em muốn tiền?" Mark bị thái độ của cậu làm cho tức đến phát điên, giờ phút này anh đã không còn đủ lí trí mà suy xét được gì nữa. Tất cả còn sót lại chỉ là suy nghĩ cậu hiện tại đã yêu một người đàn ông khác, còn muốn vì người đó mà rời khỏi nơi này. Suy nghĩ đó càng lớn lại càng nguy hiểm, anh muốn giết chết người đàn ông kia, đồng thời cũng muốn nói ra những lời tàn độc nhất để sỉ nhục cậu, khiến cậu phải khó chịu cùng đau khổ giống như bản thân mình.
"Anh thôi đi, chỉ có vài bức ảnh hôn môi đã bảo tôi cùng người khác lên giường? Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, tránh ra cho tôi đi!"
"Còn không phải hay sao? Chỉ là vài bức ảnh hôn môi? Thì ra cùng người đàn ông khác hôn môi đối với em lại đơn giản như vậy, chẳng trách được..."
"Anh làm ơn đừng nói nữa!"
Em sợ, sau này anh sẽ hối hận mất.
"Tôi nói sai chỗ nào?"
Haechan khẽ nhắm mắt, chậm rãi hít một hơi thật sâu cứ như đang thôi miên ép bản thân phải tỉnh táo. Dù sao sau này cũng không gặp lại anh nữa, đã không thể để lại kỉ niệm gì tốt đẹp thì cứ như vậy đi. Ít ra sau ngày hôm nay cậu bỏ đi, anh cũng sẽ không cảm thấy có lỗi, cũng sẽ không cảm thấy có một chút gì gọi là nuối tiếc.
"Đúng, tôi lên giường với nhiều người đàn ông khác, họ còn cho tôi rất nhiều tiền. Bây giờ tôi muốn rời khỏi đây để người mà tôi gặp đêm qua nuôi tôi. Hài lòng anh chưa? Bây giờ thì có thể tránh ra cho tôi đi được chưa?"
"Em đang chọc điên tôi?" Mark tận tai nghe thấy lời nói này, hiện tại chẳng khác gì một con thú dữ bị chọc điên.
"Không, chính anh mới là người chọc điên tôi! Tôi bị anh làm cho điên rồi! Hiện tại tôi một chút cũng không muốn nhìn thấy anh nữa! Tránh ra cho tôi!"
"Không được! Em không được đi đâu hết! Em muốn tiền chứ gì? Được rồi, tôi sẽ cho em tiền. Tôi nuôi em là được chứ gì!?"
"Đồ điên!"
HaeChan không tin được lắc đầu nhìn Mark, rất nhanh sau đó đã không còn kiên nhẫn mà lướt qua anh. Nhưng chỉ được ba bước, cánh tay đã bị mạnh bạo nắm lại, cả thân thể cũng nhanh chóng bị giam vào lồng ngực của Mark. Mark tất nhiên không bỏ qua cơ hội mà cúi người khoá chặt môi cậu hôn cuồng nhiệt. HaeChan đột nhiên dâng lên trong lòng nỗi ủy khuất to lớn không nói nên lời, cậu cắn mạnh vào môi Mark đến bật máu rồi vùng ra khỏi người anh.
"Em chống đối tôi?"
"Anh đã có người yêu rồi, đừng động vào tôi nữa!"
"Tôi có người yêu hay là em có người yêu? Được một đêm lại quay ra muốn giữ thân như ngọc cho người ta rồi?"
Còn không để HaeChan kịp phản ứng, Mark đẩy cậu xuống giường rồi nhanh chóng áp lên người cậu, mạnh bạo nuốt trọn đôi môi ngọt ngào của người dưới thân. Anh lấy đầu gối đè lại hai cánh tay cậu không cho vùng vẫy, dùng bàn tay cố định gương mặt khiến cậu không thể trốn tránh. HaeChan sống chết ngậm chặt môi, lưỡi Mark không luồn được vào bên trong mà chỉ có thể liếm loạn lên môi cậu. Cùng lúc đó, một bàn tay của anh đã nhanh chóng sờ vào da thịt bên trong lớp áo ngủ mỏng manh.
HaeChan bất ngờ bị tiếp xúc thân mật, rất nhanh đã vùng tay ra mà mạnh bạo tát vào một bên mặt Mark, buộc anh phải rời khỏi môi mình. Mark ngạc nhiên đến nhất thời bị động, vừa lấy lại ý thức sau cái tát của cậu thì lại tiếp tục mạnh bạo khoá lại hai tay, cúi người liếm loạn lên xương quai xanh quyến rũ phía dưới.
"Mark, hoặc là anh buông tôi ra ngay lập tức, hoặc là tôi sẽ thật sự biến mất khỏi nơi này!"
"Em hâm doạ tôi?"
"Không."
"HaeChan, tôi cũng muốn biết em làm cách nào để thoát khỏi đây đó!"
Mark cười trào phúng nhìn cậu. Anh đã xác định ngày hôm nay sẽ không để cậu đi đâu cả. Nhất quyết bám lấy cậu ép buộc cậu phải ở bên cạnh mình. Cái gì là bị ghen tuông che mờ mất lí trí? Lee Mark hiện tại chính là như vậy.
"Tại sao?" Haechan thôi không vùng vẫy, mặc kệ người kia hôn loạn lên ngực mình. Nhỏ giọng nói với anh.
"Gì chứ?" Mark nhất thời trì độn.
"Tại sao chứ? Tại sao còn đối với tôi như vậy? Anh đã tìm được người anh yêu rồi không phải sao?"
"Vì sao hả? Không phải chính miệng em nói bất cứ người đàn ông nào em cũng có thể quyến rũ được sao? Tại sao bây giờ lại từ chối tôi? Giả vờ cũng hay thật! Vả lại em quên rằng đêm qua đã suýt làm gì người của tôi rồi à? Đến cô ấy mà em cũng dám động? Coi như là tôi trả lại cho em." Lee Mark hiện tại đã bị chọc đến phát điên. Làm sao có thể suy nghĩ được gì nữa ngoài việc HaeChan đã muốn dọn đồ theo người đàn ông khác? Dù biết tất cả đều không phải do cậu, nhưng hiện tại anh chỉ còn biết tìm đại một lí do nào đó để trút lên nỗi tức giận của chính mình. Phải tìm một lí do gì đó để khiến cậu phải đau khổ!
"Rốt cuộc thì anh cũng chỉ muốn sỉ nhục tôi thôi có đúng không? Có phải giày vò tôi sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, sẽ buông tha cho tôi có đúng không?"
"Tôi, em... HaeChan à..." Dù một giây trước mạnh miệng là thế, nhưng nhìn đến đôi mắt đỏ ửng ủy khuất của cậu. Lại khiến anh không thể nói nên lời.
Nhân lúc anh buông lỏng hai tay mà vùng ra khỏi sự kiềm cặp ngột ngạt đó. Cậu thôi không vùng vẫy, đưa tay nhẹ nhàng cởi ra từng chiếc nút áo ngủ của mình
"Được! Vậy anh muốn làm gì thì cứ làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co