14
Mark đau lòng siết chặt chiếc điện thoại nhỏ trong tay, từng dòng từng chữ in trên nó hoàn toàn khiến anh muốn mất khống chế mà giết chết chính mình vào lúc này.
Thì ra từng dòng kí ức nhỏ nhoi lướt ngang tâm trí anh đều là thật, thì ra tất cả ướt át hư ảo kia đều không phải là do anh tự tưởng tượng. Đôi tay ghìm chặt sau gáy cậu, đôi môi không ngừng mút mát mật ngọt của cậu, lí trí không ngừng gọi tên cậu... Từng khắc từng khắc, đều là thật.
Tâm trí lúc này bỗng chốc hiện lên một câu lại một câu hỏi không ngừng giày vò anh. Tại sao bản thân lại có thể không nhớ ra? Tại sao có thể suy nghĩ tất cả mơ ảo đó chỉ đơn giản là do mình tự tưởng tượng? Tại sao vì ghen tuông mù quáng mà nhẫn tâm ra tay làm nhục cậu? Tại sao... chỉ vì một lần say khướt kia mà hại cậu cả đời phải từ bỏ tất cả...
Mark càng nghĩ càng ghê tởm bản thân. Thử hỏi vào một buổi sáng kia tâm trí Haechan có bao nhiêu hoảng loạn, cậu có bao nhiêu bất lực cùng tuyệt vọng, còn có bao nhiêu cô đơn, có bao nhiêu tủi thân?
Vào lúc Haechan cần có bờ vai nương tựa an ủi nhất, người cậu yêu nhất lại xuất hiện không ngừng sỉ nhục thân thể cùng chà đạp lên tình cảm của cậu.
Mark đột ngột hét lớn, cứ như phát điên mà liên tục đập phá những thứ hiện hữu xung quanh mình. Suy nghĩ chính vì bản thân mà Haechan mới phải chịu đựng tất cả càng khiến anh phát điên hơn bao giờ hết. HaeChan vì bị anh cưỡng ép mà chịu mọi loại sỉ nhục trên mạng xã hội, cũng vì anh mà tự nguyện từ bỏ tất cả rời khỏi nơi này.
Sau cùng thì, cũng chẳng một ai nói đến cậu một lời xin lỗi nào cả.
Điều mà Mark sợ hãi nhất lúc này, chính là đến hết cuộc đời anh vẫn sẽ không thể nói ra hai từ ấy với cậu được nữa.
"Mark cậu sao vậy!? Dừng lại đi!"
JungWoo bất chợt nghe thấy tiếng hét cùng tiếng đồ đạc không ngừng đổ vỡ, liền không thể mặc kệ được nữa mà chạy vào phòng Mark.
Mark lúc này đã muốn phá hoại toàn bộ căn phòng, khoảnh khắc JungWoo bước vào bản thân anh cũng đã hoàn toàn sụp đổ, quỳ hai chân gục mặt xuống sàn, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm...
"Là tại tôi, là tôi, tất cả."
¶×
JungWoo rốt cuộc từ lời tự trách ngắt quãng của Mark mà mơ hồ đoán được mọi chuyện ở buổi tối hôm đó. Chẳng trách từ lâu anh đã cảm thấy mối quan hệ của hai người không được bình thường. Nhưng anh hiện tại cũng không còn tâm trí quan tâm đến chuyện đó, điều quan trọng nhất lúc này chính là Mark cơ hồ đã phát điên, muốn tự mình thông báo cho cả thế giới biết người đàn ông trong bức ảnh đó là mình.
"Mark, cậu bình tĩnh nghe mình nói này. Mình biết rằng hiện tại cậu rất sốc, nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ đã. HaeChan vì không muốn ảnh hưởng đến nhóm, cũng không muốn ảnh hưởng đến cậu nên mới phải bỏ đi, nếu như cậu nói ra không phải đã phụ sự hi sinh của em ấy rồi sao? Nghe mình, hãy tự mình sống tốt, thay em ấy thực hiện cả phần ước mơ này, bước tiếp trên con đường của cả nhóm. Em ấy có bảo sẽ dõi theo chúng ta, mình tin là em ấy sẽ vui vẻ hạnh phúc khi thấy cậu có thể sống tốt. Còn có, nếu như cậu có thể thường xuyên nhắc đến em ấy mỗi khi xuất hiện, có thể HaeChan sẽ thấy được, cũng sẽ khiến HaeChan cảm động mà quay trở về, nếu ngay cả chuyện này cậu cũng từ bỏ, biết lấy gì để tìm em ấy đây? Còn cả người đã bày ra chuyện này nữa?"
Mark không biết có nghe thấy được lời nào từ JungWoo hay không, từ đầu đến cuối đều ngây người thất thần ngồi đó. Rốt cuộc cũng không thể kìm nén được gục đầu xuống hai chân, bất lực rơi nước mắt.
Anh phải làm sao để gặp được em bây giờ đây?
¶÷
Đã một tuần trôi qua Mark không liên lạc với Jaeung, ả có gọi điện bao nhiêu lần cũng không ai bắt máy. Ả lại vì sợ tìm gặp ở kí túc xá sẽ chạm mặt người quản lí kia, sợ sẽ bại lộ mọi chuyện trước đây nên cũng không dám tự mình đi đến đó.
Nhưng suy đi nghĩ lại cả buổi thì đây chính là cơ hội tốt nhất của ả, thằng nhóc kia vừa bỏ đi, chắc chắn Mark đang cảm thấy trống rỗng buồn bực hơn bao giờ hết. Jaeung từ lâu đã biết người trong lòng anh ta là ai, vì trước đây đã từng thấy hai người lên giường với nhau, cũng chứng kiến được một màn cưỡng ép ở buổi tiệc hôm đó, ả mơ hồ đoán ra Mark đã yêu thằng nhóc đó rồi. Jaeung cũng biết được anh ta chỉ vì cảm thấy có lỗi nên mới ở bên ả. Bởi khi chính thức trở thành người yêu của nhau không bao lâu, Mark đã giải thích với ả mọi việc, bảo là bản thân vì bị chuốc thuốc mới lên giường với Haechan, đồng thời cũng xin lỗi ả vì đã để ả phải chịu cực khổ...
Lúc đó Jaeung chỉ biết cười thầm trong lòng, là trời cũng muốn giúp ả mới có thể chuyển hướng mọi chuyện sang một chiều như thế này, một bước biến ả thành nạn nhân!
Nhưng bây giờ có vẻ khác rồi, Jaeung đã đuổi được tên kia đi, nhưng Mark cũng sẽ cảm thấy có lỗi không quên được.
Nếu như ả đi đến thể hiện sự quan tâm an ủi vào lúc này, có lẽ hắn sẽ thấy cảm động? Cũng sẽ thấy trong lòng có chút bứt rứt tội lỗi với ả, hoặc chăng sẽ cảm thấy được lấp đầy mà yêu ả?
Với cả buổi sáng suy nghĩ, Jaeung cũng quyết định đi đến khu chung cư của Mark. Nhấn chuông một hồi liền thấy JungWoo chạy đến mở cửa, ả nói vài ba câu anh mới nhận ra đây là bạn gái của Mark, liền đưa ả vào nhà.
Mark mệt mỏi từ trong phòng đi ra, cả tuần nay anh đều khoá máy không muốn ai làm phiền, cũng không muốn gặp gỡ bất kì ai. Sau khi trải qua một tuần dằn vặt đầy đau khổ, anh đã muộn màng nhận ra mình yêu Haechan rồi, vậy nên hiện tại cũng không biết phải đối diện với người trước mặt như thế nào cho phải.
Có lẽ đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói lời chia tay với Jaeung, cũng sẽ giúp đỡ trong công việc để bù đắp. Anh dù cố gắng cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa...
Jaeung bên này vừa nhìn thấy Mark đã làm bộ ra dáng vẻ mừng rỡ, nhanh chân chạy về phía anh, cùng anh nắm tay ngồi lại sofa.
"Mark, em biết là anh đang rất mệt mỏi vì chuyện của nhóm nên mới đến đây đưa anh đi đâu đó cho khuây khỏa đó."
"Anh xin lỗi, anh hiện tại đang rất mệt." Mark không có hơi sức để ý đến Jaeung, cắm cúi nhìn vào đôi chân của mình. Ngoài việc cảm thấy biết ơn, anh cũng rất kìm nén bản thân không tức giận chuyện anh đã từng vì người này mà ra tay tổn thương Haechan. Anh không hiểu vì sao Jaeung lúc đó lại làm như vậy, nhưng chuyện anh đã nhất thời không kiểm soát được đánh Haechan là thật, nhất thời không tin tưởng cậu là thật. Cũng vì vậy mà mỗi khi nhìn đến Jaeung anh lại bất giác nghĩ đến chuyện đó, tim lại theo đó nhói lên đau đớn.
"Xem như là em năn nỉ anh mà, em sau khi lành vết thương mới đăng kí học bơi hôm qua. Em muốn anh trong buổi đầu có thể đưa em đi, nhìn em luyện tập. Em biết là anh mệt nên mới không trách anh chuyện ngày đó đã bỏ đi không nói với em, cũng không trách chuyện em gọi anh không nhấc máy, xem như anh bù đắp cho em đi có được không?"
Jaeung một bên điềm đạm đáng yêu ra vẻ tủi thân hết mức có thể, Mark bên này ngược lại vừa nghe xong mặt đã nhanh chóng ngước lên, biểu cảm ngạc nhiên nhìn về phía ả.
"Em nói là em vừa đăng kí học bơi sao?"
"Đúng vậy, lúc trước em còn định nhờ anh chỉ cơ, nhưng vì không muốn làm phiền anh nữa."
¶÷
"Anh, anh có thể giúp em điều tra lí lịch một người có được không? Em rất cần ạ."
Mark sau khi dùng hết mọi lời từ chối rốt cuộc cũng dứt được ả ra, về phòng liền gọi điện đến quản lí.
Anh vẫn luôn luôn nhớ rõ, người con gái năm xưa cứu anh thoát chết một mạng kia, chính là cứu anh khỏi chết đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co